Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hiền Hòa tiểu thư, xin lỗi nhưng Công Chúa không muốn gặp cô. –

Nấm Hương vừa rời khỏi phòng cô, mang theo trên tay là mâm thức ăn vẫn chưa đụng đến. Đã là ngày thứ năm liên tiếp nàng bị bạn mình từ chối gặp mặt, kể từ sự cố hôm đó thì không ngày nào nàng không đến phòng cô với những lời xin lỗi cùng hàng nước mắt chẳng ngừng rơi.  Hiền Hòa càng lúc càng tuyệt vọng khi với những gì đang diễn ra, dù đã cố gắng gọi tên cô rất nhiều lần nhưng những gì nàng nhận lại chỉ là sự im lặng.

- Nấm Hương, Điềm Tâm thật sự không nói gì về em sao? –

Cái lắc đầu của cô hầu nữ càng sát muối vào vết thương lòng của nàng hơn. Hiền Hòa hiểu rõ rằng cô có quyền giận dữ vì những gì đã xảy ra nhưng cô có thể cắt đứt mối quan hệ với nàng dễ dàng đến thế sao? Nàng không tin bạn mình là người có tính chấp nhất như vậy, cô là người có trái tim rộng lớn nên chắc chắn sẽ không giận lâu đến thế...phải không...?

- Điềm Tâm không dùng thức ăn sao chị? –

- Công Chúa từ ngày đó đã không ăn nhiều, hôm nay cũng chỉ dùng được một chút thôi. –

Bạch Mễ Phạn vẫn đứng đó nhìn mâm cơm trên tay Nấm Hương, trong lòng đầy lo lắng khi nhận ra cô không chỉ giận họ mà còn tự hành hạ bản thân mình bằng cách tuyệt thực. Như Hiền Hòa, anh chỉ có thể hỏi thăm tình hình của Công Chúa qua Nấm Hương và cứ mỗi ngày trôi qua thì tình trạng của cô càng tệ hơn trông qua lời kể của hầu nữ.

Cô trở nên biếng ăn, lại có chứng mất ngủ và chỉ tiếp tục chôn vùi bản thân trong nước mắt cho đến khi cô thiếp đi vì mệt. Ngay cả khi có Nấm Hương bên cạnh an ủi hay có Hoàng Thượng đến thăm thì tình trạng của Công Chúa cũng chẳng hề khá hơn, anh còn nghe được từ người hầu nữ rằng La Bốc Cao đã được lệnh từ Thánh Thượng dùng một số vị thuốc trong phần ăn có công dụng an thần cho cô. Nhưng dù có thêm bao nhiêu than thuốc bổ hay món ăn ngon thì Điềm Tâm Công Chúa đang tuyệt vọng cũng sẽ chẳng đoái hoài đến.

Nấm Hương nhìn người cận vệ với ánh nhìn đầy thương hại, dù được khuyên nhũ thế nào thì anh vẫn không rời khỏi chỗ đứng của mình. Người ngoài nhìn vào thì bảo rằng anh là một tiểu tử ngốc nhưng cô hiểu vì sao Bạch Mễ Phạn lại quyết định như thế. Một người thì đứng ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi, người trong phòng vẫn kiên quyết từ chối gặp mặt tất cả mọi người, một mình ôm nỗi đau và không chia sẻ với ai.

- Tôi nghĩ là tiểu thư nên trở về... -

- Nhưng còn Điềm Tâm thì... -

- Tiểu thư cứ để Công Chúa cho tôi. – Nấm Hương đáp lại – Hiện giờ tôi là người duy nhất có thể đến gần Công Chúa, tiểu thư đứng ở đây cũng không làm được gì cả. –

Dù không muốn chấp nhận nhưng lời của người hầu nữ rất có lý. Ngoại trừ Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu và Nấm Hương thì không ai có thể bước vào phòng của Công Chúa, đó chính là lệnh mà cô dành cho người hầu nữ của mình. Ma La Nhũ Mẫu đã cố gắng khuyên ngăn nhưng tất cả đều bị Điềm Tâm bỏ ngoài tai, một mực bắt Nấm Hương phải làm theo ý chỉ của mình. 

Khi nghe được tin này, Hiền Hòa đã không kiềm chế được mà bẩm báo với Hoàng Thượng, mong rằng người sẽ có cách bắt Công Chúa dỡ bỏ mệnh lệnh này nhưng Người đã không đồng ý. Nếu bây giờ có biện pháp mạnh với Điềm Tâm thì sợ rằng cô sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện không hay. Hoa Luân cũng đã cùng nàng đến khuyên nhủ Công Chúa, mong rằng cô sẽ nể nang tình bạn thắm thiết mà mở cửa nhưng không, Điềm Tâm kiên định nhất quyết không nhượng bước. Mặc cho mọi người nói nhiều thế nào, cô vẫn một mực giữ im lặng không tiếp đón.

Nàng lại nhìn sang Bạch Mễ Phạn, bao nhiêu ngày đứng trước cửa phòng của Công Chúa không chút nghỉ ngơi đã khiến cho con người anh có phần nào sa sút. Tuy nó không rõ ràng nhưng nàng vẫn nhận ra quần thâm dưới mắt và mái tóc rối bời của người cận vệ trung thành. Hiền Hòa đau lòng thay cho anh, không giống như họ, anh vẫn giữ im lặng không lên tiếng, biết rõ rằng nếu mở miệng thì chỉ có thể khiến cô càng thêm giận dỗi. Cứ như thế, mỗi ngày trôi qua lại có Hoa Luân hoặc thị vệ Nấm Rơm mang cơm đến cho, bảo rằng anh nên giữ sức khỏe để có đủ sức chống lại Công Chúa đang hờn dỗi kia.

- Công Chúa, thần mang trà đến cho người đây. –

Nấm Hương mỉm cười khi nhìn thấy Công Chúa đang mân mê con búp bê trên tay, đó là món quà mà Hiền Hòa đã tặng trước đó.

- Họ đã về chưa? –

- Hiền Hòa tiểu thư đã về rồi thưa Công Chúa. –

- Thế còn cậu ấy? –

- Bạch Mễ Phạn vẫn đứng ở ngoài chờ người. –

Cô cắn môi dưới, chờ đợi gì chứ? Đã làm Phò Mã thì cần gì phải chờ đợi, chỉ cần một bước là nắm được mọi thứ trong thiên hạ.

Cô đã nghe Nấm Hương kể lại về những người bạn của mình, rằng họ rất muốn được gặp và nói lời xin lỗi, rằng họ không hề cố ý giấu cô chuyện này, rằng họ đã rất sai và muốn cầu xin sự tha thứ. Điềm Tâm đương nhiên không hề chấp nhất những việc này, điều làm cô giận nhất không phải là họ biết chuyện hay không mà chính là họ đã không nói cho cô biết. Cho dù đó có là ý chỉ của Phụ Hoàng thì cô cũng không tin rằng họ vì sợ Người mà giữ im lặng.

- Nấm Hương, chị nghĩ rằng em đã quá đáng không? –

- Vì sao Công Chúa lại nghĩ như thế? –

- Bởi vì... -

Bởi vì cô biết Hiền Hòa đối với cô tốt như thế nào, dù có bị cô từ chối gặp mặt thì vẫn luôn đến Điện Bách Hợp để hỏi thăm với niềm mong mỏi rằng bạn mình sẽ tha thứ cho nàng. Điềm Tâm Công Chúa hiểu rằng nàng không hề cố ý che giấu việc này, dù có che giấu thì cũng là có ý tốt. Nếu cô chỉ vì việc này mà vứt đi tình bạn bao năm nay thì cô thật sự là con người quá chấp nhất rồi.

Trong khoảng thời gian vừa qua Điềm Tâm đã tự vùi mình vào những suy nghĩ của bản thân. Cô giận, rất giận là đằng khác. Cô không muốn gặp mặt họ, bởi vì khi nhìn thấy họ thì cơn giận của cô lại dâng trào. Cô nghe Nấm Hương và Tiểu Mi kể về những việc xảy ra đằng sau cánh cửa này, nào là Hiền Hòa và Hoa Luân đã tìm cách để xin lỗi cô, nào là Phụ Hoàng rất lo lắng cho con gái mình, nào là Triệu Lưu Ly kia rất hài lòng vì những gì đang xảy ra...

Triệu Lưu Ly...

Nàng ta có vẻ rất vừa lòng khi trông thấy những gì đang diễn ra trước mắt mình, như thể là nó hoàn toàn nằm trong kế hoạch của nàng vậy. Cô đã nghe Bông Tuyết nói về việc này, con chim bồ câu nhỏ đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ khi đang đậu trên nóc nhà. 

Triệu tiểu thư đang rất vui sướng trước mối quan hệ đang trở nên xấu dần của Bạch Mễ Phạn và Điềm Tâm Công Chúa, nàng thậm chí còn rất hoan nghênh điều đó. Cô đã không hề ngạc nhiên khi nghe tin này, Triệu tiểu thư ghét cay ghét đắng những nữ nhân ở cạnh anh, đương nhiên sẽ không từ thủ đoạn để loại bỏ họ. Giờ đây Bạch Mễ Phạn đang tự thu mình, nàng ta chắc hẳn là rất hài lòng vì đã dần xóa đi hình ảnh của cô trong mắt anh.

Nhắc đến Bạch Mễ Phạn, cô lại thở dài. Tiểu Mi đã nói với cô nhiều lần rằng Bạch Mễ Phạn, cũng như cô, hoàn toàn không quan tâm đến sức khỏe của mình. Anh không ăn, không ngủ, chỉ đứng như trời trồng trước cửa phòng của Công Chúa. Dù đã được thị vệ Nấm Rơm khuyên nhủ nhiều lần nhưng anh cũng chỉ động được vài đũa liền buông xuống, khi mệt quá thì chỉ nhắm mắt thiếp đi một chút rồi lại tỉnh giấc.

Khi nghe con mèo béo múp kia miêu tả dung mạo của anh, cô đã siết chặt lấy váy áo một cách lo lắng. Dù có giận dỗi đến cách mấy thì cô vẫn rất quan tâm đến Bạch Mễ Phạn. Ngoài mặt thì tỏ vẻ không cần thiết nhưng sâu thẳm bên trong vẫn luôn có sự lo âu, lại nghe Nấm Hương nói xa nói gần về anh càng làm cô cảm thấy khó chịu.

Đã 5 ngày cô không gặp anh, dù rằng họ ở rất gần nhau. Dù được lời khuyên từ Hoàng Thượng và Nấm Hương nhưng cô vẫn một mực giữ im lặng, từ chối gặp mặt anh. Chỉ cần nghĩ đến những gì vừa xảy ra đã khiến con tim cô đau nhói lên, nếu còn gặp Bạch Mễ Phạn thì cô sẽ không kiềm chế bản thân mà khóc lớn như một đứa trẻ. Thở dài ôm Tiểu Mi trong lòng, cô cần thời gian, rất nhiều thời gian để vết thương này có thể lành trở lại, chỉ mong rằng Bạch Mễ Phạn sẽ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi Công Chúa thôi...

***********************************************************************************************

- Công Chúa, có Hiền Hòa tiểu thư và Hoa Luân công tử muốn được diện kiến. –

Nấm Hương bước vào phòng, mang theo mâm thức ăn và đặt lên bàn. Cô nhìn Điềm Tâm Công Chúa vẫn im lặng không chút phản ứng nhưng dường như còn đọc được những suy nghĩ khác. Con mèo Tiểu Mi nhảy khỏi đùi cô và tiến lại gần Nấm Hương, kêu lên vài tiếng làm hầu nữ mỉm cười gật đầu. Thật hiếm khi cô và con mèo nhỏ này có cùng suy nghĩ...

- Nếu Công Chúa đã không nói gì thì thần sẽ mời họ vào. –

Điềm Tâm khi nghe điều này cả người hơi khựng lại nhưng vẫn gật đầu đồng ý để họ vào, đã gần 1 tháng rồi và cô cũng có đủ thời gian để suy nghĩ về những sự việc vừa qua. Dù giận và thất vọng đến đâu đi chăng nữa thì cô vẫn chưa nghĩ đến việc chấm dứt mọi quan hệ với họ, chỉ riêng Bạch Mễ Phạn thì...

- Điềm Tâm, Điềm Tâm! –

Giọng Hiền Hòa vang khắp cả phòng khi nàng chạy vào, nét mặt lộ rõ sự vui sướng khi cô cuối cùng đã chịu mở cửa. Hoa Luân theo sau với một bó hoa trên tay, chàng công tử lịch lãm này đã đoán được rằng muốn được cô tha thứ thì những câu xin lỗi là chưa đủ, còn phải có quà cáp và những lời hứa đi chơi để đền bù lại mọi chuyện vừa qua.

- Hi friend, cậu cuối cùng đã chịu cho tụi này vào rồi sao? –

- Hoa Luân, chàng đừng nói thêm nữa. – nàng chau mày, nhanh tay bưng mâm cơm và đặt lên giường cô – Nào nào, cậu nên ăn chút gì đi Điềm Tâm. –

Hiền Hòa đang cố gắng kiềm nén dòng cảm xúc của mình, vừa bước vào phòng đã trông thấy Điềm Tâm Công Chúa ngồi trên giường, gương mặt không còn bầu bĩnh như xưa, làn da thì trắng bệch như người bệnh. Cô không tiều tụy nhưng chắc chắn cũng không khỏe mạnh như ngày trước.

Công Chúa nhìn họ, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt. Rất nhiều câu hỏi mọc trong đầu cô, nhiều đến mức cô nhận ra bản thân mình đang bắt đầu choáng váng bởi những thắc mắc đó.

- Điềm Tâm, cậu... -

- Vì sao lại giấu mình? –

Nàng khựng lại, đưa mắt nhìn Hoa Luân cũng đang gặp khó khăn để trả lời câu hỏi này. Dưới lệnh của Thánh Thượng, những ai biết chuyện đều phải kín tiếng không được nói cho cô biết. Họ là làm theo lệnh của Người, nhưng không đơn giản chỉ là tuân theo thánh chỉ...

- Có phải là vì Phụ Hoàng nên hai người mới như thế? –

- Một phần là vậy... - Hoa Luân đáp – Một phần là vì tụi mình không muốn cậu phải lo nghĩ quá nhiều. Việc Phò Mã là chuyện hệ trọng, cậu thì vẫn luôn bảo rằng chưa muốn tính đến việc đó nên khi biết được thì tụi mình nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu là người biết cuối cùng. –

- Mình và Hoa Luân đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu và Bạch Mễ Phạn tiếp cận nhau không phải dưới ý chỉ của Hoàng thượng. Hai người là bạn thân từ nhỏ nên chắc chắn tình cảm ngay từ đầu đã thân thiết hơn những người khác. – Hiền Hòa tiếp lời – Tụi mình đã nghĩ rằng làm như thế sẽ tốt cho cậu, nhưng mà...

Họ không nghĩ cô lại phản ứng mạnh đến thế, dù biết rõ Điềm Tâm rất ghét bị lừa dối. Cũng như Hoàng Thượng, họ cho rằng nếu như Công Chúa biết chuyện quá sớm thì sẽ không thể nhìn Bạch Mễ Phạn như một nam nhân bình thường được và họ muốn giữa hai người chính là tình cảm chân thật chứ không phải là do ý chỉ của Hoàng Thượng. Bạch Mễ Phạn một lòng trung thành với Công Chúa, yêu thương sủng ái và luôn bảo vệ cô trước mọi nguy hiểm, tình cảm mà anh dành cho cô từ trước đến nay vẫn chưa thay đổi, chỉ là Điềm Tâm vẫn quá ngây thơ không nhận ra điều đó.

- Tụi mình xin lỗi vì đã lừa dối cậu suốt thời gian qua. Tụi mình nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho cậu nhưng không ngờ là mọi chuyện lại thành ra thế này... - Hoa Luân thở dài.

- Dù Điềm Tâm có giận cách mấy thì tụi mình vẫn muốn nói lời xin lỗi, cậu muốn mắng, muốn trách, muốn phạt thế nào cũng được, chỉ là... - Hiền Hòa nắm chặt lấy tay cô, nước mắt chảy xuống – Đừng bao giờ đối xử lạnh nhạt với tụi mình như thế, mình thật sự là không thể nào chịu nỗi khi nhìn thấy cậu khép mình như thế đâu... -

Nàng ôm chầm lấy bạn mình và khóc lớn, mặc cho bản thân đang làm ướt bộ y phục cô đang mặc. Nàng đã mong chờ giây phút này rất lâu, có thể nắm tay và ôm lấy người bạn thân của mình quả thật là một cảm giác tuyệt vời. Điềm Tâm lạnh nhạt, thờ ơ với mọi chuyện diễn ra xung quanh mình, mặc cho nàng và Hoa Luân có lên tiếng xin lỗi và cầu xin sự tha thứ thì cô vẫn chẳng để tâm. Điều đó làm nàng vô cùng khó chịu cứ như chỉ mới ngày hôm qua họ còn đi dạo chợ trong kinh thành thì ngày hôm sau cô đã nhìn nàng như một người xa lạ.

Điềm Tâm Công Chúa bị cái ôm này làm cho bất ngờ và trước khi cô kịp nhận ra thì hai tay mình đã vòng lấy người của Hiền Hòa, siết thật chặt. Cô bây giờ phải tỏ ra giận dữ, phải tỏ ra mình không quan tâm đến lý do của hai người nhưng khi nhìn thấy Hiền Hòa nức nỡ trên vai mình thì cô đã không kiềm lòng mà khóc theo. Cô giận họ, nhưng càng giận thì lại càng không thể buông tay. Khoảng thời gian vừa qua cô đã tự hành hạ mình chỉ để tìm được câu trả lời thích đáng, nhưng cô lại nhận ra rằng dù cho câu trả lời có ra sao đi chăng nữa thì họ vẫn là bạn cô, những người bạn quan trọng không gì có thể đánh đổi.

Hoa Luân đứng ngoài nhìn hai nữ nhân đang ôm nhau, phe phẩy cây quạt với vẻ hài lòng. Giờ chỉ còn Bạch Mễ Phạn...

Bằng cách nào đó họ phải hàn gắn mối quan hệ của hai người trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của họ. Nhưng Điềm Tâm thì vẫn chưa chuẩn bị để đối mặt với anh, mà thời gian thì lại không cho phép họ phải chờ đợi nữa, nếu không thì...

- Điềm Tâm này, cậu đã tha thứ cho tụi này, thế còn Bạch Mễ Phạn thì sao? –

Cô giật mình nhìn Hoa Luân, người đang đeo một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khi nói về việc này.

- Cậu ấy thì có liên quan gì đến việc này? – cô thờ ơ đáp lại, tỏ vẻ không bận tâm.

- Thật sao? – chàng hỏi thêm một lần nữa – Cậu thật sự là không còn quan tâm đến Bạch Mễ Phạn nữa sao? –

- Cậu nói rõ ý của mình đi. –

- Bạch Mễ Phạn sắp bị điều ra biên cương với Phong tướng quân, cậu biết tin này chứ? –

Điềm Tâm Công Chúa khựng người nhìn chàng, đôi mắt tròn mở to trước những gì Hoa Luân vừa nói.

- Cậu nói sao cơ? -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro