Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tin tức Điềm Tâm Công Chúa bất tỉnh ở Ngự hoa viên làm chấn động cả hoàng cung, Hoàng Thượng đang lâm triều cũng phải dẹp việc nước qua một bên mà đến Điện Bách Hợp để thăm ái nữ của người.

-        Tình trạng sức khỏe của Công Chúa như thế nào? –

-        Bẩm Hoàng thượng, Điềm Tâm Công Chúa là do căng thẳng tột độ nên mới dẫn đến việc bị ngất xỉu. –

-        Căng thẳng tột độ? –

Người quay sang nhìn Hiền Hòa, Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn đang cúi đầu, vẻ mặt đầy nét khổ tâm và tội lỗi thì đã nhanh chóng hiểu được vấn đề. Cho truyền cả ba người đến thư phòng của điện Bách Hợp, người ngồi ở bàn trà và lắng nghe câu chuyện vừa xảy ra. Thị vệ Đao Điên nâng tách trà nóng cho người dùng nhưng Hoàng Thượng vẫn không còn nhã hứng để uống, trong lòng chỉ đầy ấp nỗi lo lắng cho ngọc nữ vẫn nằm trên giường.

-        Con bé đó cuối cùng cũng biết được chuyện này rồi à... -

Người thở dài, dù không nằm ngoài dự đoán nhưng phản ứng của Công Chúa khi nghe tin này vẫn làm người rất ngạc nhiên. Trong cung ai cũng biết rõ tình cảm con bé dành cho Bạch Mễ Phạn sâu đậm thế nào, dù có giận dữ khi nghe tin này thì Hoàng Thượng cũng không bao giờ nghĩ rằng con gái mình đối với công việc phò mã này lại có thể căng thẳng đến mức bất tỉnh nhân sự.

Trong cả ba người bạn của cô thì Bạch Mễ Phạn có vẻ là người đau đớn nhất. Dù đã khoác lên một nét mặt lãnh đạm nhưng Hoàng Thượng vẫn nhận ra bờ vai căng cứng cùng bàn tay đang nắm chặt lại đến mức các đốt tay phải trắng bệch. Cảm giác đầy tội lỗi ăn sâu vào tâm trí khi anh nhìn thấy nét mặt đau đớn của Công Chúa, đôi đồng tử màu nâu không còn ánh lên những tia sáng vui tươi hạnh phúc mà chỉ tràn ngập sự thất vọng.

-        Hoàng Chượng, Điềm Tâm Công Chúa đã tỉnh dậy rồi. – Vương Côn đại nhân cúi đầu bẩm báo.

-        Con bé sao rồi? –

-        Bẩm Hoàng thượng, Công Chúa đã ổn hơn, Người muốn được gặp bệ hạ nhưng... - ông ngập ngừng nhìn Bạch Mễ Phạn.

-        Vương Côn khanh gia, có chuyện gì sao? –

-        Bẩm Hoàng thượng, Công Chúa...Công Chúa bảo rằng không muốn gặp mặt ai ngoài Hoàng Thượng. –

Người lại thở dài, cảm thấy việc này đang dần bước khỏi quỹ đạo của nó. Ra lệnh cho anh theo sau mình, Hoàng Thượng mong rằng với sự có mặt của người thì công chúa dù giận dữ đến mấy cũng sẽ có chút tôn trọng với những người bạn của mình.

Điềm Tâm ngồi dựa vào thành giường với sự giúp đỡ của Nấm Hương, tinh thần vẫn chưa ổn định với những gì vừa xảy ra. Khi vừa tỉnh dậy, cô đã gặp Vương Côn đại nhân đứng ngoài bức màn che, cảnh báo những người đang có mặt tránh nói về chuyện Phò Mã. Ông có lẽ đã biết được sự tình và sợ rằng Công Chúa sẽ sinh bệnh nếu phải lo lắng về việc này quá nhiều nhưng khác với suy nghĩ của ông, Điềm Tâm Công Chúa vừa tỉnh dậy đã muốn được diện kiến Phụ Hoàng.

Tinh thần của cô đã hoàn toàn sa sút, chỉ cần nghĩ đến cảnh việc bản thân ngay từ đầu là con rối trong tay những người mà cô tin tưởng nhất cũng đủ khiến cô phải bật khóc. Cô không thể tin rằng họ đã làm những điều tồi tệ này, càng đau lòng hơn khi Bạch Mễ Phạn đã tham gia vào việc đó. Điềm Tâm đã nghĩ rằng anh đến với cô là vì tình bạn sâu sắc cùng với cảm xúc chân thành nhất nhưng không, anh ngay từ đầu đã có được lợi thế không nam nhân nào có được. Làm cận vệ cho Công Chúa chỉ là cái cớ để anh tiếp cận cô, nếu vậy thì những gì họ đã trải qua cùng nhau chẳng phải chỉ là một vở kịch được dàn dựng một cách hoàn hảo sao?

-        Tâm nhi, con cảm thấy trong người sao rồi? –

-        Con vẫn ổn thưa Phụ Hoàng... -

Ánh mắt mệt mỏi nhìn những người đang đứng sau Hoàng thượng, những người mà cô chẳng hề muốn gặp thêm mặt. Hiền Hòa níu chặt váy áo khi nhận ra người bạn thân đang nhìn nàng một cách xa lạ, trong đôi đồng tử màu nâu kia là một sự trống rỗng không chút cảm xúc. Nàng thật sự muốn khóc, nếu không nhờ Hoa Luân bên cạnh vẫn nắm chặt lấy tay nàng thì Hiền Hòa đã không đủ can đảm để đứng trước Điềm Tâm.

-        Tâm nhi của trẫm, nếu con vẫn còn mệt thì hãy nghĩ ngơi... -

-        Không đâu Phụ hoàng, con có chuyện rất quan trọng muốn được diện kiến người, tuy nhiên... - cô chỉ tay về phía họ - Con muốn những người này phải rời khỏi đây, ngay lập tức. –

- Điềm Tâm... -

Lần này đã quá đủ rồi, cô sẽ không nhượng bộ nữa. Cô là Công Chúa một nước, là ngọc nữ của Thánh Thượng, đương nhiên sẽ có quyền đuổi những người mà cô không muốn gặp mặt.

- Điềm Tâm, mình... -

-        Ta không nói chuyện với các người, xin hãy rời khỏi đây. –

Hiền Hòa muốn tiến lại gần, nắm lấy tay bạn mình và nói lời xin lỗi. Điềm Tâm Công Chúa xinh tươi như một đóa hoa khoe sắc dưới ánh dương, nét mặt băng lãnh này quả thật không hợp với cô một chút nào. Nàng càng không thể chấp nhận rằng cô có thể vì chuyện vừa qua đối xử với nàng và mọi người như những người xa lạ,

-        Nấm Hương, tiễn khách. –

- Điềm Tâm à! – Hiền Hòa tiểu thư nấc lên, lòng dây dứt gọi tên bạn mình.

-        Được rồi, các ngươi cứ lui xuống trước, trẫm sẽ nói chuyện với Công Chúa. –

Lời nói ôn tồn của Hoàng Thượng không làm cho nàng cảm thấy thoải mái hơn nhưng vì người, nàng đành phải tuân lệnh. Điềm Tâm không nhìn họ nhưng đã nhận ra đôi đồng tử đen láy kia đang xoáy thẳng vào mình, thật khó khăn cho cô khi phải tránh đi ánh nhìn đó, tỏ vẻ ra mình không hề quan tâm nhưng trong lòng là một thứ cảm xúc đầy đau thương.

Bạch Mễ Phạn chần chừ một lúc, mong rằng công chúa sẽ nhìn mình, dù chỉ một lần thôi cũng được. Không lời nào có thể diễn tả sự thất vọng của anh khi cô vẫn một mực giữ im lặng, lại càng đau đớn hơn khi nhận ra bàn tay nhỏ kia đang run rẩy tránh né mọi thứ. Dù không chấp nhận được những gì đang diễn ra trước mắt nhưng anh vẫn không lên tiếng mà lui khỏi phòng cô với một niềm mong mỏi rằng Thánh Thượng sẽ có cách khuyên nhũ công chúa.

Khi tất cả mọi người đã rời khỏi phòng, Hoàng Thượng mới bắt cái ghế lại gần giường, thở dài khi trông thấy đứa con gái nhỏ cuối cùng cũng để lộ sự yếu đuối của bản thân bằng những giọt lệ đang lăn dài trên má. Cô vuốt ve con mèo trắng, tự dặn lòng rằng cô không được trở nên yếu đuối, rằng cô phải hỏi rõ Phụ Hoàng về sự việc này nhưng tất cả những câu hỏi trong đầu đã tan biến theo mây khói.

Điềm Tâm Công Chúa không hiểu. Cô không hiểu vì sao Phụ Hoàng có thể giấu mình việc này, không hiểu vì sao Hiền Hòa và Hoa Luân lại không hề lên tiếng, không hiểu vì sao Bạch Mễ Phạn lại chấp nhận làm theo những gì anh được sai bảo.

-        Phụ Hoàng, vì sao người lại giấu con chứ? – cô nức nỡ - Phụ Hoàng không còn thương Tâm nhi nữa sao? –

-        Con nói bậy gì thế, làm sao Phụ Hoàng lại không thương con chứ? – người lên tiếng, bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô – Phụ Hoàng có phần sai khi không hề cho con hay biết về việc này, trẫm xin lỗi con. –

-        Nếu nói như thế thì...ngay từ đầu...Bạch Mễ Phạn đối với con chẳng phải chỉ là theo sự sắp đặt của Phụ Hoàng thôi sao? –

-        Trẫm không nghĩ như thế đâu, Tâm nhi à... - người ôn tồn dỗ dành đứa con gái của mình – Con có thể giận vì những gì đã xảy ra nhưng tuyệt đối không nên nghi ngờ tình cảm của Bạch Mễ Phạn dành cho con. –

Nhưng cô làm sao không nghi ngờ được? Những gì Bạch Mễ Phạn đã đối với cô, nếu như ngay từ đầu đã không có lệnh của Phụ Hoàng thì anh dám làm không? Cô còn không chắc rằng anh đối với cô là tình bạn thật sự, dù rằng cả hai đã từng rất thân thiết khi còn ở Thượng thư phòng. Bạch Mễ Phạn khôi ngô điềm đạm, võ nghệ song toàn, lại còn là người kế vị của Phong tướng quân, nữ nhân nào mà chẳng muốn có một đấng nam nhân như thế bên cạnh chứ?

Cho đến giờ phút này, dù rất hiểu suy nghĩ của anh nhưng cô vẫn không tin rằng mình nhìn thấu được con người này. Lúc đầu Công Chúa còn tưởng là anh đối với mình là tình cảm bạn bè được bồi đắp thành tình yêu nhưng giờ đây, niềm tin tưởng đó đã hoàn toàn bị đạp đổ. Bạch Mễ Phạn ngay từ đầu chỉ làm theo ý chỉ của Hoàng thượng, được sắc phong làm Phò Mã cũng có nghĩa là phải từ bỏ niềm yêu thích của mình, một lòng trung thành yêu thương Công Chúa. Cô không muốn điều đó, cái cô muốn chính là tình cảm thật sự của anh, thứ tình cảm mà cô đã luôn cố gắng bồi đắp bằng cả trái tim và tâm hồn của mình.

Bạch Mễ Phạn không yêu cô, anh đối với cô chỉ là trách nhiệm của một phò mã và điều này đã làm cho trái tim của Điềm Tâm Công Chúa bị tổn thương một cách nặng nề. Đến giờ phút này, cô mới nhận ra cảm giác tuyệt vọng đầy khổ tâm của Triệu Lưu Ly. Nàng một lòng một dạ dâng hiến trái tim mình cho anh, tình cảm chân thành không chút do dự. Nàng yêu anh, yêu đến mức phải dùng mọi thủ đoạn để loại trừ những nữ nhân xung quanh, cốt chỉ để nhận được những lời từ chối đầy đau thương.

-        Meo~ -

Điềm Tâm ôm chặt lấy con mèo trắng múp, giấu mặt mình vào tấm lông mượt mà và để cho mình trở nên thật yếu đuối và nhỏ bé. Mặc cho người khác có nghe hay không, cô bật khóc, tiếng nấc đầy thương tâm vang khắp cả phòng khiến cho nam nhân đứng ở ngoài cũng không kìm lòng được mà nắm chặt tay lại.

Khi Hoàng Thượng rời khỏi phòng cô đã bắt gặp anh vẫn đứng đó và trao cho anh một cái nhìn đầy an ủi trước khi rời khỏi Điện Bách Hợp. Bạch Mễ Phạn hận bản thân không thể bước vào an ủi Công Chúa, chỉ có thể chôn chân trước cửa phòng mà lắng nghe dòng cảm xúc đang dâng trào kia.

Công Chúa giận anh là hoàn toàn đúng, làm sao cô có thể tin được người đã luôn đặt hạnh phúc mình lên hàng đầu cũng chính là người đã được sắp đặt làm Phò Mã chứ? Cô đã không nhận ra cái sự thật trớ trêu này và vẫn ở cạnh anh với một sự vô tư của thiếu nữ vừa bước vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành.

Hoa Luân trước khi rời đi cùng Hiền Hòa cũng đã cố gắng an ủi bạn mình, dù rằng lời an ủi đó chẳng giúp được gì. Tình cảm Bạch Mễ Phạn dành cho công chúa rất rõ ràng, kể cả khi họ còn nhỏ thì ai cũng nhận ra anh đối với Điềm Tâm chính là rất sủng ái, đến khi lớn lên thì sự yêu thương đó chỉ có phần tăng thêm. Công Chúa là người giữ vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng anh, là người duy nhất có thể khiến một Bạch Mễ Phạn nghiêm nghị luôn tuân thủ theo những điều lệ phải tự phá vỡ những quy tắc ấy.

Thở dài tựa mình vào thành cửa, cảm giác bất lực trước mọi chuyện đang diễn ra. Anh không thể đối mặt với Công Chúa những cũng chẳng thể xa lánh cô, chỉ đành đứng ngoài phòng chở đợi. Anh không trông mong vào sự tha thứ, bởi cô chắc chắn là không muốn gặp anh thêm một lần nào nữa. Con người khi đã bị phản bội bởi người mình tin tưởng nhất sẽ có khuynh hướng cắt đứt mối quan hệ giữa họ và Điềm Tâm Công Chúa có thể là đang làm điều đó với anh. Cô bị tổn thương bởi những người cô yêu thương và tin tưởng nhất, trái tim bé nhỏ bị bóp nghẹn khi cô nhận ra rằng ở chốn Hoàng Cung này đã không còn người nào để cô có thể dựa vào.

Nhìn những đốt tay trắng bệch của mình, Bạch Mễ Phạn chỉ đành chôn chân trước cửa phòng của cô với niềm mong mỏi rằng Điềm Tâm sẽ sớm tha thứ cho hạn người xấu xa đã khiến cô phải đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro