Phiên ngoại khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 Nhất Hồi x Tự Học

Sau khi triển lãm cá nhân của Tô Hồi tuần diễn khắp nước Mĩ thì đã đem lại nhiều lợi ích và hiệu quả cho bên đầu tư hơn cả dự tính, nên mượn độ hot leo cao không tụt xuống này, bọn họ lập tức định kế hoạch mở rộng tuần diễn khắp thế giới.

Kesha suy nghĩ tới bối cảnh văn hóa của bản thân Tô Hồi nên đề nghị chọn địa chỉ ở nước của cậu, cách nghĩ này không hẹn mà hợp với suy nghĩ của Tô Hồi, nên là Kesha lập tức liên lạc các hội trường nghệ thuật ở Trung Quốc để hỏi ý kiến của bọn họ.

Trùng hợp là vào ngày quyết định tổ chức tuần diễn trong nước thì Tô Hồi theo yêu cầu của fan mở livestream suốt một tiếng đồng hồ, thật ra đại bộ phận thời gian cậu đều đang sửa bản thảo và trò chuyện, có rất nhiều người không hiểu về nghệ thuật trang trí, Tô Hồi liền kiên nhẫn giảng giải cho bọn họ.

[Không được rồi, tôi hoàn toàn nghe không vào lời giảng của Eddy, tôi chỉ muốn xem mặt của của cậu ấy thôi kkk]

[Sao lại đẹp đến vậy chứ]

[Cảm nhận được sự vui sướng mà Eddy dạy trước đây rồi]

Tô Hồi ngẩng đầu lên nhìn fly comment, cậu híp mặt mím môi lại giả vờ giận.

"Mọi người thật sự không nghiêm túc nghe sao,vậy tôi không giảng nữa."

[Giảng đi mà, bọn tôi đang nghiêm túc nghe mà!]

[Eddy đừng offline mà! Có thể trò chuyện nhiều thêm chút nữa được không?]

[Nghệ thuật gia nhăn mặt trông dễ thương thật đấy]

[Uầy có người tặng liên tục nhiều quà quá nè, cả thuyền luôn này]

[Đù, mười con thuyền, tôi nhớ là một con cả một vạn tệ lận, giàu vãi nồi]

(Livestream bên TQ có chế độ tặng quà, người coi bỏ tiền ra mua các "trung gian" như kiểu hoa hồng, thuyền, máy bay, tên lửa, mặt trăng,... để tặng cho các chủ stream ấy. Tặng như vậy sẽ công khai trước tất cả các người khác coi stream.)

Tô Hồi cũng chú ý thấy điều này, cậu nhìn fly comment lướt qua thật nhanh rồi mất cả lúc này thanh quà tặng rồi bận nói: "Đừng tặng quà cho tôi nữa, tôi không cần đâu, cái này tắt thế nào ấy nhỉ..."

Trên màn hình lướt qua một bình luận, trùng hợp là cái ID mới tặng quà lúc nãy.

[Buonasera!]

Đúng lúc là Tô Hồi gần đây xem quá nhiều phim điện ảnh Ý nên cậu ngay lập túc nhận ra đó có nghĩa là "Chào buổi tối" trong tiếng Ý, cậu cười đáp lại một câu, "Buonasera! Bạn tới từ Ý sao?"

ID đó lại xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này lại nói tiếng Trung.

[Người Trung Quốc, chào buổi tối nha nghệ thuật gia nhỏ ❤ ]

Trong fly comment nhanh chóng có người chú ý thấy được ID của người này.

[ID này....TsingS, chắc không phải là người mà tôi nghĩ tới đâu nhỉ?]

[Aaaaaaaaaaaaaa là Tập Thanh à?!]

[Đù đù đù fan hai nhà sướng gần chết!?]

"Tập Thanh..." Tô Hồi nhìn màn hình mà đọc thành tiếng, cậu nhanh chóng nhận ra được, "Là vị họa sĩ tranh sơn dầu Hạ Tập Thanh phải không?"

[Eddy đang ở nước ngoài thế mà cũng biết à?]

[Dù gì thì cũng chạm giới nhau rồi nhỉ] (Ý là giới họa sĩ với giới nghệ thuật trang trí á)

[Huhuhu vui vãi đạn, nghệ thuật giả nhỏ mà tôi thích có biết họa sĩ mà tôi thích]

"Tôi trước đây có từng xem triển lãm tranh của cậu đấy, nhưng mà là online cơ." Tô Hồi nở một nụ cười dịu dàng xen thêm một chút hứng thú khi trò chuyện với người bạn mới, cậu ngoan ngoãn giơ tay ra vẫy vẫy nhẹ trước ống kính, "Không ngờ lại quen được cậu với hình thức thế này, trùng hợp quá đi."

[TsingS: Không trùng hợp đâu, tôi lên kế hoạch trước rồi ~]

[Không phải chứ, đột nhiên thấy muốn ship là thế nào (Xin lỗi người sáng lập nha] 

[CTH: Cậu cũng nên xin lỗi tôi đi]

[Eddy vẫy tay trông cute vãi, như mèo con giơ vuốt vậy]

Sau khi kết thúc livestream xong, hai người trao đổi thông tin liên lạc qua tài khoản livestream, Tô Hồi rất vui mừng, bởi vì đang ở kì hưng cảm nên cậu vô cùng hưởng thụ sự vui vẻ khi kết giao với bạn bè mới, cho nên sau khi tắt stream xong cậu gọi video thẳng qua cho Hạ Tập Thanh.

Một chuỗi thao tác thế này làm cho Hạ Tập Thanh trước giờ luôn sở trường xã giao cũng trở tay không kịp.

"Không ngờ tới cậu lại gọi thẳng cho tôi luôn, lần đầu tiên tôi gặp người chủ động như vậy đấy." Hạ Tập Thanh đang ở nhà vẽ, anh còn đang đeo kính khung đen không tròng của Chu Tự Hành, dáng vẻ lười nhác trông thêm một chút vẻ học sinh hơn ngày thường.

Tô Hồi đội nón len, cậu chỉnh lại mép mũ một cái, trên mặt là một nụ cười hoàn toàn không sợ người lạ, "Tôi cũng không ngờ tới cậu lại tới xem livestream của tôi luôn á, tôi thích tranh của cậu lắm, trước đây còn định sưu tầm nhưng mà vẫn không có cơ hội tham gia triển lãm tranh của cậu."

"Số lượng có hơi ít, gần đây cũng ít có làm triển lãm nữa." Hạ Tập Thanh bị nụ cười của cậu lan tỏa, nên anh cũng bỏ bớt cái thói quen nói vòng vo trước đây, "Bình thường bạn cậu gọi cậu thế nào ấy?"

(Tô Hồi sinh 1999, Hạ Tập Thanh sinh 2000, mọi người thích để cậu tôi hay anh cậu á..)

Tô Hồi suy nghĩ một lúc, "Ừm...Eddy, hoặc là Tiểu Hồi."

Thật ra thì xưng hô thường nghe thấy nhất là mèo con, nhưng mà cái này là từ chuyên thuộc về một người nào đó.

"Tiểu Hồi à, biệt danh này dễ thương đấy." Hạ Tập Thanh cười một cái, anh đi thẳng vào vấn đề đưa ra lời mời, "Tôi có một hội trường nghệ thuật, ở Bắc Kinh, nghe nói cậu gần đây cũng chuẩn bị mở tuần diễn triển lãm ở trong nước, tôi rất mong là có thể do bên tôi cung cấp sảnh trưng bày."

Nói xong thì anh nhướn mày cười một cái, "Tôi đảm bảo là cậu sẽ rất thích hội trường nghệ thuật này đấy."

Hạ Tập Thanh lúc nói chuyện có một chút dụ dỗ một cách rất tự nhiên, mà Tô Hồi lại đang ở trong giai đoạn không thèm suy nghĩ gì, cho nên cậu gần như không chút do dự mà đồng ý thẳng luôn.

"Được chứ." Giọng của Tô Hồi luôn mang theo một chút trẻ con, "Anh còn có cả một hội trường nghệ thuật của bản thân luôn sao? Ngầu quá đi."

"Ngầu lắm sao? Mẹ tôi để lại cho tôi đấy." Hạ Tập Thanh bật cười, anh gửi cho cậu rất nhiều video về bên trong hội trường.

Do nói chuyện với nghệ thuật gia mà anh rất muốn hợp tác nên Hạ Tập Thanh đã thu liễm đi cách xử sự thường ngày mà dùng dáng vẻ nghiêm túc lúc làm việc ra, còn Tô Hồi thì lại rất nhẹ nhàng và nhiệt tình, thái độ cậu hoàn toàn là đang muốn kết bạn.

Hứng thú như nhau, thẩm mỹ cũng hợp tần sóng một cách bất ngờ, hai người nói rất nhập tâm suốt cả hai tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi Hạ Tập Thanh ở đầu dây bên kia có người về nhà.

Tô Hồi thấy anh quay đầu lại nhìn bên ngoài một cái, cậu nghe thấy anh gọi một tiếng "cục cưng", giọng nói càng nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn lúc nãy nên cậu đã đoán được điều gì nên rất ý tứ mà cúp máy đi.

Lần kết bạn kì diệu như vậy, Tô Hồi đương nhiên là sẽ cực kì phấn khích mà chia sẻ cho Ninh Nhất Tiêu, mà Ninh Nhất Tiêu thì vừa nghe vừa lên mạng tìm kiếm tên của Hạ Tập Thanh, hắn cũng tự nhiên biết được câu chuyện tình yêu kinh hãi thế tục của anh và vị ảnh đế trẻ tuổi đang nổi.

Hắn tắt màn hình rồi nói với Tô Hồi bằng một giọng rất nghiêm túc, "Gay bên cạnh chúng ta không ít tí nào."

Không biết câu này đã chọc phải dây thần kinh cười của Tô Hồi ở chỗ nào mà cậu cười mãi không ngừng, cười bò lên vai Ninh Nhất Tiêu.

Ninh Nhất Tiêu trống một tay ra xoa đầu cậu rồi lại cúi đầu nhìn tin tức yêu đương của đại minh tinh và họa sĩ, hắn trầm giọng tự nói một mình, "Vậy cũng tốt."

"Nhất Tiêu, anh nói xem em nói nhiều quá có khi nào làm bạn mới kết giao sợ không." Tô Hồi dựa vào trong lòng Ninh Nhất Tiêu hỏi.

Ninh Nhất Tiêu hôn lên tóc cậu, "Mới lần đầu gọi video đã trò chuyện lâu vyaaj thì chắc là khá thích em đấy."

"Chó con nói vô cùng đúng."

Tô Hồi vừa gật đầu đã bị Ninh Nhất Tiêu bóp má.

"Nói lại lần nữa xem."

Tô Hồi lập tức sửa lại, "Chồng em nói rất đúng!"

Cứ như vậy, dưới sự kiên trì của Tô Hồi, khỏi đầu của tuần diễn ở trong nước đã định vào hội trường mỹ thuật Pulito của Hạ Tập Thanh. Buổi triển lãm đầu tiên trong nước có ý nghĩ vô cùng quan trọng đối với Tô Hồi, Ninh Nhất Tiêu cũng đặc biệt rút ngắn công việc lại chừa khoảng trốn ra đi theo cậu về nước.

Khác với tâm trạng lần đầu cậu về nước, dù gì cũng là vì công việc nên thái độ của Tô Hồi rất là tích cực, cậu và Kesha đã tới hội trường mỹ thuật từ trước.

Phong cách trang trí ở nơi đây đơn giản mà tinh xảo đẹp đẽ, nó cũng đã tiến hành bố trí lại theo đoàn đội sắp xếp phương án trước đây đã định trước, thành phẩm đã cơ bản hoàn nguyên được như hình preview, mà bản nhân Hạ Tập Thanh cũng đã đặc biệt tới giúp Tô Hồi cùng lắp các món đồ nghệ thuật lại và cùng làm công việc cuối cùng.

Vừa nghe thấy giọng của Hạ Tập Thanh, Tô Hồi đang đúng trên thang điều chỉnh lại liền quay đầu lại vẫy tay nhiệt tình với anh, "Hi! Cậu tới nhanh dữ vậy, tôi còn tưởng là ít nhất cũng phải hai mươi phút á."

"Nhà của tôi ở ngay gần đây, đi xe chỉ mất mười lăm phút." Hạ Tập Thanh đẩy kính râm lên, thấy cậu đứng cao vậy thì vừa đi tới bên cạnh cậu vừa nhắc nhở, "Cẩn thận nha, kẻo lại ngã xuống."

Anh lại nhịn không được mà giỡn, "Chất lượng sàn nhà ở chỗ tôi đây cứng lắm đấy nhá, nếu mà té một cái ngày mai mở triển lãm cậu chắc cũng phải bó bột tới đó."

Tô Hồi bị anh làm bật cời, cậu bước mấy bước xuống thang rồi nhảy xuống quay người tới ngay trước mắt Hạ Tập Thanh.

"Sao vậy?" Hạ Tập Thanh nhướn mày, anh nói với một giọng biếng nhắc, "Trên mặt tôi có gì hả?"

Lúc Tô Hồi lắc đầu thì bông tai màu bạc cũng lắc theo, cậu cười một cái, "Có gì đâu, chỉ là thấy cậu đẹp quá thôi."

Hạ Tập Thanh khựng lại, tâm trạng anh vô cùng kì lạ, "Sao có cảm giác như tôi bị cướp lời thoại ấy nhỉ..."

Rõ ràng trước đây anh đều là bên chủ động tấn công.

"Gì cơ?" Tô Hồi hoang mang không hiểu.

"Không gì đâu." Hạ Tập Thanh nhướn mày cố ý chọc cậu, "Vậy cậu thấy tôi đẹp ở chỗ nào?"

Tô Hồi nghiêm túc quan sát mặt anh, "Mắt? Và cả chỗ này nữa." Cậu cách một khoảng cách chỉ lên nốt ruồi trên mũi Hạ Tập Thanh rồi cười nói, "Lúc gọi video với cậu tôi đã chú ý thấy rồi, trên mũi cậu có một nốt ruồi trông rất kì diệu."

Lời nói này thật quá quen thuộc.

Hạ Tập Thanh suy nghĩ lại, lúc trước bản thân anh trong chương trình trêu đùa với Phương Giác Hạ hình như cũng dùng những lời không khác lắm, chỉ là vị nghệ thuật gia nhỏ trước mắt này vô cùng chân thành, ngược lại làm cho tay già đời như anh trở tay không kịp.

"Nốt ruồi thì có cái gì mà kì diệu đâu." Nụ cười trên môi Hạ Tập Thanh chưa từng tắt, anh nhận lấy hai chai nước từ trong tay nhân viên trong hội trường mỹ thuật, một chai đưa cho Tô Hồi còn mình thì vặn nắp một chai ra uống một ngụm.

Tô Hồi nhận lấy chai nước, "Có lẽ là bởi vì chồng tôi có một nốt ruồi, tôi rất thích nên lúc bình thường cũng vo cùng để ý xem trên mặt người khác có phải cũng có dấu hiệu nhỏ bé như vậy không."

Nghe thấy từ "chồng" này thì Hạ Tập Thanh ngẩn ra.

"Là xưng hô thân mật hay là..."

"Tôi đã kết hôn rồi!" Tô Hồi khoe ra nhẫn của mình một lúc, "Nhưng mà vẫn còn không khoảng thời gian đôi người mới nhỉ? Thật ra anh ấy cũng có tới dây, nhưng mà bây giờ vẫn đang còn làm việc ở trong khách sạn, ngày mai mở triển lãm xong anh ấy sẽ tới đây với tôi, đến lúc đó rồi giới thiệu cho hai người biết nhau."

"Kết hôn sớm vậy sao?" Hạ Tập Thanh thật sự không ngờ tới, "Người thế nào mà có thể tán đổ được cực cưng xinh đẹp như này vậy?"

Tô Hồi lập tức bật cười, "Thật ra... ban đầu là do tôi tán đấy."

Hạ Tập Thanh nhướn nhướn mày.

"Tôi ngược lại có chút tò mò rồi đó."

Hôm mở triển lãm, anh đã thấy được người yêu của Tô Hồi, đối phương ăn mặc rất khiêm tốn, áo măng tô màu xám đậm cùng với quần jeans, còn đội cả một cái mũ lưỡi trai màu đen, trông cực kì giống học sinh đại học, nhưng mà ánh mắt thỉnh thoảng ngẩng đầu lên thì lại đúng thật có thể nhìn thấy được khí thế của người sáng lập công ty khoa học kĩ thuật.

Trước triển lãm, Tô Hồi vẫn nhận phỏng vấn như trước đây, thân làm người phụ trách hội trường là Hạ Tập Thanh cũng sẽ bị nhắc tới vài câu hỏi, sau khi kết thúc thì hai người liền đứng ở trước tác phẩm chính ở tầng một chụp chung.

Hạ Tập Thanh lén nhìn về phía sau một cái đã nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ ở phía không xa.

"Chồng cậu nghiêm túc quá đi."

Tô Hồi cũng nhìn sang, trong mắt cậu híp cười lên, "Vậy à?" Cậu trầm giọng xuống nói, "Trông có vẻ vậy thôi, do tướng mặt ấy, chứ trong cuộc sống riêng tư thì không đàng hoàng tí nào."

Hạ Tập Thanh bật cười ôm vai Tô Hồi lại, "Vậy...tôi khoác vai cậu thì chồng cậu chắc ghen chứ nhỉ?"

Lần đầu trêu chọc đàn ông đã kết hôn thật sự có hơi kích thích.

Tô Hồi đối mặt với ống kính chụp ảnh chung, cậu nói một cách nghiêm túc, "Khả năng cao là có."

Nói xong thì cậu nhìn thấy ở phía không xa lại có một người đàn ông bước tới, cậu ta cũng đội mũ lưỡi trai, còn đeo cả khẩu trang nhưng mà dáng người thật sự quá cao, cho dù có thể thì vẫn rất bắt mắt.

Ánh mắt của đối phương từ đầu tới đuôi đều dừng lại trên người bạn hợp tác bên cạnh cậu, cậu vừa nhìn đã biết được đó là đại minh tinh "cục cưng" trong cuộc gọi video kia.

Quả nhiên, những cậu con trai sợ bị paparazzi chụp được đều ăn mặc như nhau cả.

Hai người bọn họ còn bắt đầu trò chuyện.

"Người kia là bạn trai của cậu hả?" Tô Hồi đụng nhẹ vai lên Hạ Tập Thanh.

"Không phải đâu."

Tô Hồi có chút kinh ngạc, còn tưởng là mình đoán sai nên cậu quay đầu lại nhìn Hạ Tập Thanh.

Hạ Tập Thanh cong môi lên cười nói, "Tôi là chồng em ấy."

"Cậu là 1 à?"

Hạ Tập Thanh lập lờ nước đôi, "Nói như vậy cũng không vấn đề gì."

Tô Hồi quay đầu lại nhìn vị đại minh tinh kia thật lâu, trong lòng cậu không khỏi mà suy nghĩ sâu.

0 gì cao thế.

Đầu bên kia, Ninh Nhất Tiêu cũng đang bắt đầu trò chuyện với Chu Tự Hành, tuy là trước đây chưa từng gặp mặt nhưng mà Chu Tự Hành thân làm một người xài mạng 5g từ sớm đã lên mạng tìm kiếm câu chuyện tình yêu của Tô Hồi và Ninh Nhất Tiêu, cậu ta vừa nhìn đã nhận ra vị tổng tài trẻ tuổi này.

Bởi vì là hoạt động tư nhân nên Ninh Nhất Tiêu không mang theo danh thiếp theo người, hai người dành trao đổi thông tin liên lạc trực tiếp, hắn cúi đầu xuống lưu thông tin lại.

Chu Tự Hành tùy ý ấn vào xem dòng thời gian của hắn, cậu ta phát hiện thấy bài ngay trên đầu mới đăng tối qua, là một tấm ảnh Ninh Nhất Tiêu chụp cho Tô Hồi ở đại học T.

"Uầy? Anh hôm qua đã tới đại học T rồi sao?"

Nghe thấy câu hỏi của Chu Tự Hành thì Ninh Nhất Tiêu gật đầu, "Ừm, bọn tôi trước đây có học đại học ở đó, Tô Hồi muốn quay về xem nên hôm qua đi dạo với em ấy."

"Anh học ở đại học T à?"

Thấy biểu cảm thật trùng hợp của Chu Tự Hành, làm cho Ninh Nhất Tiêu còn tưởng là mình gặp được bạn cùng trường, ai biết câu tiếp theo của cậu ta lại là, "Cháu của bạn trai em cũng học ở trường đại học T."

"Cháu...của bạn trai cậu?" Ninh Nhất Tiêu dự đoán tuổi của cậu ta rồi nhìn về phía Hạ Tập Thanh đang chụp ảnh chung ở phía không xa đó, hắn cảm thấy hệ thống suy đoán tuổi của mình đã xuất hiện lỗi.

"Bạn trai của cậu trong tuổi cũng không lớn thế mà đã có cháu lên học đại học rồi."

Chu Tự Hành nghe xong thì trực tiếp bật cười, "Đâu chỉ lên đại học đâu, còn tốt nghiệp đại học rồi nữa cơ, anh học IT đúng không, vậy hình như anh ấy còn học cùng một ngành với anh đấy, khả năng cao là đàn em của anh đó, chỉ không biết là hai người có quen nhau hay không thôi."

Ninh Nhất Tiêu tiện miệng hỏi, "Tên là gì vậy?"

"Hạ Tri Hứa, anh có quen không?"

Ninh Nhất Tiêu lúc nhận ra tin này cũng đã phải tiêu hóa tin tức suốt ba mươi giây.

"Hạ Tri Hứa là cháu của bạn trai cậu? Vậy cậu chẳng là ...của Hạ Tri Hứa..."

"Chồng chú!" Chu Tự Hành cười lên rất đắc ý, "Người anh em anh nảy số nhanh dữ, nhưng mà thật ra tuổi em nhỏ hơn anh ấy mấy tuổi."

Ninh Nhất Tiêu nhướn mày cười một tiếng, "Thú vị thật đấy."

"Em còn cảm nhận được anh sắp nói interesting rồi đấy ahahaha."

Bối phận vừa được nâng cao lên, tâm trạng của Chu Tự Hành vui lên không ít, nhìn thấy hồ ly con nhà mình nhiệt tình với người khác cũng không sầu não vậy nữa.

Nhưng mà chủ yếu vẫn là do Tô Hồi trông quá xinh đẹp, vừa nhìn đã thấy không phải gu của Hạ Tập Thanh.

"Chậc, vị nhà em lại bắt đầu trêu chọc bạn nhỏ nữa rồi." Chu Tự Hành nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu rồi đánh giá một lúc, câu ta rất là bội phục, "Anh thế mà bĩnh tĩnh ghê ấy, mỗi lần em nhìn thấy anh ấy thế này đều đau hết cả đầu, có lẽ là do em nhỏ nhen hơn nhỉ, thích ghen tuông."

Ninh Nhất Tiêu vô vùng nghiêm túc mà nói, "Bọn họ vừa nhìn đã thấy cùng số."

(Số 1 với số 0 á)

Đánh giá mức độ nguy hiểm thì vẫn phải làm.

"Ừm..." Chu Tự Hành khựng lại một lúc rồi nói thật, "Thật ra Hạ Tập Thanh trước khi gặp được em thì vẫn luôn là 1."

Ninh Nhất Tiêu nhíu mày, hắn quay lại nhìn cậu ta một cái.

Chu Tự Hành cực kì trầm trọng mà gật đầu một cái.

Ninh Nhất Tiêu lại bật cười một cái nữa.

"Người nhà họ Hạ thú vị thật đấy."

Đánh giá mức độ nguy hiểm thất bại, hắn định tóm mèo con nhiệt tình nhà mình về trước.

Lúc bước tới, Tô Hồi đang trò chuyện vô cùng hăng hái với Hạ Tập Thanh, tốc độ nói của cậu rất nhanh, "Cho nên là cậu còn có diễn phim điện ảnh nữa à? Trời ạ quá ngầu, tôi cực kì cực kì thích xem điện ảnh luôn, nếu như không có việc làm thì tôi có thể làm tổ trong nhà xem phim mãi. Thần kì thật nha, cậu thế mà còn làm diễn viên, về nhà xong tôi phải đi dò xem thử, chỉ có một bộ này thôi sao?"

Hạ Tập Thanh thì lại vô cùng nhạy cảm phát hiện thấy sự tồn tại của Ninh Nhất Tiêu, thấy hắn cố ý thả nhẹ bước chân tới phía sau Tô Hồi thì cũng không vạch trần, "Đúng vậy, chỉ có một bộ thôi, sau này tôi cũng không muốn diễn nữa."

"Hả?" Tô Hồi lộ ra biểu cảm đáng tiếc, "Diễn mà, đóng phim ngầu biết bao."

Vừa nói xong thì phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh mà cậu quen thuộc nhất.

"Đóng phim ngầu biết bao."

Tô Hồi giật cả mình, cậu vừa quay người lại đã bị Ninh Nhất Tiêu nắm cổ tay lại, "Làm em giật cả mình."

Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu một cái, "Trò chuyện vui vậy sao anh có thế tới làm phiền em được?"

Hạ Tập Thanh bật cười.

Sức ghen đúng là không thiếu chút nào.

Nghĩ tới hai người đã kết hôn, Hạ Tập Thanh cũng thu lại "thần thông" thích khuấy nước đục của mình lại mà chủ động chào hỏi.

"Trưa nay cũng nhau đi ăn đi?"

Tô Hồi lập tức đồng ý, "Được chứ, tôi muốn ăn vịt quay, được không?"

Hạ Tập Thanh thân làm chủ đất nhà lười nhác cười trả lời, "Có gì mà không được dâu? Nghệ thuật gia nhỏ muốn ăn thịt thiên nga cũng phải nghĩ cách thịt nó chứ."

"Chậc chậc chậc." Chu Tự Hành cũng bước sang, đúng lúc cậu ta nghe thấy câu này, "Có thể chiều em nữa được không?"

"Anh mà còn không chiều em à? Chỉ thiếu mức bắc thang lên trời hái sao nữa thôi." Nụ cười trên mặt Hạ Tập Thanh trở nên ngọt ngào hơn.

"Được thì hái đi." Chu Tự Hành bước tới ôm eo anh.

Tô Hồi nhận thấy điều quan trọng của động tác này.

0 ôm eo của 1 à?

Hạ Tập Thanh liếc cậu ta một cái, "Bây giờ đi đâu mà hái sao cho em."

Tô Hồi bỏ cái suy nghĩ kì lạ trong đầu mình đi, cậu cười nói với Chu Tự Hành, "Chính cậu còn không phải là đại minh tinh à."

"Đúng rồi ha." Chu Tự Hành bị lối suy nghĩ của cậu làm bật cười, "Chí lí."

Sau khi kết thúc triển lãm, Hạ Tập Thanh dẫn bọn họ tới một nhà hàng có tính riêng tư rất không tồi để ăn cơm, mới ăn một nửa thì bên ngoài đã có một trận tuyết rơi nhỏ, Tô Hồi đột nhiên ghé tới bên tai Ninh Nhất Tiêu nhỏ giọng nói cái gì đó.

"Bọn tôi đi xuống một chút, sẽ trở về nhanh thôi." Ninh Nhất Tiêu khoác áo măng tô lên rồi dẫn Tô Hồi xuống lầu.

Hạ Tập Thanh không hiểu đã xảy ra chuyện gì, anh nhìn hai người rời đi.

"Còn chưa ăn xong đã đi tiêu thức ăn rồi sao?" Chu Tự Hành cũng có chút tò mò.

Kéo rèm cửa sổ sát đất ra, Hạ Tập Thanh nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu và Tô Hồi đã xuống dưới lầu. Tô Hồi giơ tay ra đón hoa tuyết nhỏ rồi nâng lên cho Ninh Nhất Tiêu xem.

Sắc mặt Ninh Nhất Tiêu rất dịu dàng, hắn giơ tay ra kéo mũ lông của Tô Hồi xuống. Tô Hồi ngồi xổm xuống, cậu dùng ngón tay vẽ một hình trái tim lên trên mặt đá hoa cương đã tích một ít tuyết, cậu cẩn thận viết lên tên viết tắt của hai người. Ninh Nhất Tiêu thì chụp ảnh lại cho cậu rồi sau đó cũng ngồi xổm xuống chơi với cậu.

"Bọn họ không phải đều đi học ở Bắc Kinh sao?" Chu Tự Hành nhìn xuống, "Sao lại thấy mới lạ tuyết thế này."

Hạ Tập Thanh chống lên má, trong giọng anh có chút vui vẻ, "Ai biết đâu? Có thể chỉ là thích thôi nhỉ."

"Hay là hai bọn mình cũng muốn chơi một lúc đi." Chu Tự Hành nắm tay của Hạ Tập Thanh lại.

"Lạnh chết." Hạ Tập Thanh nhìn cậu ta một cái, "Em là con nít à? Người ta làm gì em cũng làm cái đó, nhái con."

"Vậy không làm nữa." Chu Tự Hành buông hai tay ra đan chéo lại chống sau đầu, cậu ta cũng ngã người về phía sau nói một cách thong dong, "Tối về làm cái gì khác."

Hạ Tập Thanh cười nhẹ một tiếng, anh không xem livestream cậu con trai đơn thuần đã kết hôn yêu đương nữa mà quay đầu lại, ngón tay câu lên cằm của Chu Tự Hành, "Muốn làm anh à."

Chu Tự Hành vừa nghe như vậy suýt nữa đã sặc.

Quả nhiên, vừa không có người khác là Hạ Tập Thanh lại bắt đầu.

"Em...tiện miệng nói thế thôi."

"Chu Tự Hành, em thật sự không biết nói dối gì hết."

Hai người nhanh chóng mang theo một mình hơi đông lạnh cóng về trong phòng bao, mũi của Tô Hồi đã cóng đỏ lên, sau khi ngồi xuống Ninh Nhất Tiêu liền kéo tay của cậu lại bọc trong tay mình sưởi ấm tay cho cậu dưới mặt bàn.

"Bắc Kinh có phải là lâu lắm rồi không có tuyết lớn như vậy không, bông hoa tuyết bé tí à." Tô Hồi nghiêng đầu dựa lên vai Ninh Nhất Tiêu.

Chu Tự Hành gật đầu, "Đúng vậy, em sắp không nhớ nổi lần trước tuyết lớn như vậy làm năm nào nữa rồi."

Tô Hồi và Ninh Nhất Tiêu ăn ý mà nhìn nhau một cái, ánh mắt rất dịu dàng.

"Đúng là lâu lắm rồi." Ninh Nhất Tiêu trầm giọng nói.

Lúc rời khỏi nhà hàng đã sắp mười giờ rồi, trên đường không có bao nhiêu người, bốn người đi tới chỗ dừng xe ở phía không xa rồi chia ra, Tô Hồi uống chút rượu nên đi đường có hơi phiêu, phải nhờ Ninh Nhất Tiêu đỡ lấy.

Bọn họ tới trước xe của Hạ Tập Thanh chào tạm biệt, Tô Hồi đã say khướt váng đầu, đến hướng còn nhận nhầm, Ninh Nhất Tiêu ôm cậu lại từ phía sau bọc cậu lại trong áo măng tô của mình rồi nắm tay cậu lại vẫy vẫy tay với phía ghế lái.

"Tạm biệt đi." Ninh Nhất Tiêu dạy cậu.

Tô Hồi có hơi ngơ ngác, "Tạm biệt nha, tạm biệt Tập Thanh, tạm biệt Tự Hành..."

Hạ Tập Thanh ngồi ở ghế lái hạ cửa sổ xe xuống cười một cái thật mê người với cậu, "Tạm biệt nha cục cưng."

Cho dù bọn họ đã chọn chỗ có tính bảo mật rất tốt nhưng mà vẫn bị paparazzi theo chụp được, video ngay lập tức được đăng lên mạng, hai đôi CP đều xông thẳng lên hotsearch, dân cư mạng đều bị sốc sàng ra một đống bởi vì lần hợp tác thế kỉ của hai đôi này.

[Huhhuhu hình ảnh này trông dưỡng mắt vãi, bốn người đều cực kì đẹp!]

[Video này tôi sẽ giữ lại mãi mãi, xứng đôi vãi xứng đôi vãi!]

[Tập Thành còn xoa đầu Tiểu Hồi nữa, trời ơi cute vãi]

[Cú tui, cái ôm từ phía sau tràn đầy sức mạnh bạn trai luôn, đỡ tay chào tạm biệt cũng cực kì ngọt ngào!]

[Tự Hành: Tôi cũng đã bọc kín người vậy rồi mà vẫn bị chụp được, trầm cẽm]

[Cậu ta làm gì có trầm cẽm đâu, coi cái điệu cười không đáng tiền của cậu ta kìa, cái tay nắm tay anh Tập Thanh còn không chịu buông ra]

Trên đường về nước, Tô Hồi thỏa tâm nguyên nhỏ của fan muốn coi livestream nên cậu lúc xuất phát tới sân bay đã tạm thời mở livestream, "Tôi có lẽ chỉ livestream tới lúc lên máy bay thôi nhoo."

[Ủa sao lại ngắn vậy! Ngắn thế coi không đủ đâu]

[Eddy rốt cuộc có bao nhiêu cái mũ vậy?]

[Cái mũ trắng lông xù này trông đáng yêu quá đi, trôn như mèo con thật sự ấy!]

[Hẹn đi ăn với Tập Thanh cái gì thế?]

[Họa sĩ nhỏ có tặng tranh cho cậu không?]

"Đi ăn vịt quay, cực kì cực kì ngon luôn, tôi thích vịt quay đường trắng da giòn nhất luôn!"

"Tập Thanh tặng cho tôi bức tranh của cậu ấy, cậu ấy còn bảo là muốn vẽ cho tôi một bức dầu họa nữa. Tôi cũng định làm một món đồ nghệ thuật trang trí liên quan tới hoa hồng cho cậu ấy, cứ sưu tầm vĩnh viễn ở hội trường mỹ thuật Pulito luôn, cho nên giờ phải nắm bắt thời gian đi làm việc đây."

Tô Hồi mặc một cái áo phao lông vũ, cậu giơ tay cầm selfie lên coa một chút để cho Ninh Nhất Tiêu đang ngồi ở ghế VIP xử lí công việc cũng xuất hiện trong ống kính.

"Tang tang~, vị cuồng công việc nào đó nè."

[Nhà sáng lập lúc bình thường ăn mặc trông trẻ tuổi quá đi]

[Áo hoodie với áo măng tô, trông như nam sinh đại học ấy ( )]

[Cảm ơn Tiểu Hồi đã cho bọn này xem hình ảnh nhà sáng lập đời thường nhiều đến vậy!]

[Sao mắt của Eddy đỏ vậy?]

"Mắt á?" Tô Hồi đọc thấy bình luận này rồi cậu tới gần ống kính kiểm tra lại mắt của mình.

[Aaaaa sắc đẹp chí mạng!]

"Đúng là có hơi đó...bởi vì tối hôm qua tôi có khóc." Tô Hồi híp mắt lại.

[Khóc à...]

[Tối qua???]

[Shaw, ông anh này...]

[Cái này không phải do tôi nghĩ lung tung đâu mà do mọi người ép tôi hết]

Tô Hồi phát hiện thấy fly comment đã bắt đầu lạc đề nên lập túc giải thích nói, "Không phải vậy đâu, là bởi vì tối qua tôi xem một bộ phim Chú chó Hachiko, cảm động quá nên tôi xem tới cuối cứ rơi nước mắt mãi."

Nghe thấy câu này thì Ninh Nhất Tiêu ở phía sau ống kính vẫn luôn cúi đầu làm việc tự dưng bật cười một cái, hắn ngẩng đầu lên nắm tay lại đặt ở bên mắt, rõ ràng vẫn trưng khuôn mặt lạnh lùng ra nhưng mà lại làm động tác khóc nhè.

[AAAAAA Shaw đang học theo Eddy]

[Mặt lạnh lùng làm cái động tác đáng yêu này trời ơi ngọt ngào chết tui]

Tô Hồi cũng phát hiện thấy, cậu quay đầu lại giả vờ nghiêm túc, "Anh đừng có mà học theo em."

Ninh Nhất Tiêu vẫn cúi đầu nhìn màn hình máy tính, hắn thong dong gật gật đầu một cái như biết sai rồi.

Tô Hồi giờ mới quay mặt lại tiếp tục trò chuyện.

Một lúc sau Ninh Nhất Tiêu ở phía sau ống kính lại ngẩng đầu lên, hắn không nói thành tiếng mà chỉ hé miệng làm khẩu hình nói, hắn hoàn toàn mô phỏng theo biểu cảm của Tô Hồi.

[Đừng có học em.]

"Ninh Nhất Tiêu!"

Ninh Nhất Tiêu giơ một tay lên.

"Yes sir."

[Coi chú chó Hachiko làm gì, đây chẳng phải là chú chó Tiểu Ninh à huhuhuhu]

Tô Hồi bị câu nói đột nhiên này của bình luận làm cho quên mất phải nói cái gì.

"Anh...còn học nữa là em giận đấy."

Ninh Nhất Tiêu cúi đầu, hắn cong môi lên vui vẻ.

"Ừm, biết rồi."

[Người sáng lập con nít: Lần sau dám nữa.]

---

#2: Năm mới:

Vì để đón năm mới của riêng hai người, Tô Hồi và Ninh Nhất Tiêu đều dời lại rất nhiều công việc, từ năm trước đã bắt đầu chuẩn bị trang trí cho căn nhà của bọn họ từng chút một cho có không khí ngày Tết.

Cây sơn trà đỏ năm ngoái chuyển đất sang trồng ở vườn hoa năm nay đã nở rộ, từng đóa hoa nở tung cánh hoa điểm trụy lên cành lá màu xanh đậm, đó là chút trang trí của tự nhiên cho ngày Tết, kết hợp với các thùng chứa đồ màu đỏ làm cho cả khu vườn đều trở nên đỏ chóe. Tô Hồi chọn ra mấy cành sơn trà đẹp nhất cắt đi, cắm vào trong bình hoa ở phòng sách của Ninh Nhất Tiêu.

Bữa trưa hôm Giao thừa, Ninh Nhất Tiêu dẫn Tô Hồi đến siêu thị phố người Hoa mua đồ Tết. Đúng vào lúc Tô Hồi đứng ở trước kệ hàng phân vân nên chọn vị các loại hạt như thế nào thì Ninh Nhất Tiêu phát hiện thấy có người đang chụp lén nên hắn kéo mũ lưỡi trai xuống đội lên đầu Tô Hồi, còn mình thì đội cái mũ của áo hoodie lên, bỏ hết hai thứ được chọn vào trong xe đẩy siêu thị rồi khoác vai Tô Hồi rời đi.

Nhưng mà tấm ảnh này vẫn không tránh khỏi việc bị truyền ra ngoài.

Đi cùng với đó còn có cả video bọn họ chia nhau ăn cùng một cây kẹo hồ lô ở trước cửa siêu thị phố người Hoa.

[Nhà sáng lập thật sự coi nhà nghệ thuật nhỏ thành con mà nuôi nhỉ, cái cảnh đỡ cằm lau miệng cho cậu ấy trông dễ thương thật ấy]

[Shaw không phải là nổi tiếng có bệnh sạch sẽ sao? Eddy ăn đồ ăn thế mà anh ta còn giơ thẳng tay ra nhận]

[Quen rồi là ổn thôi, nhà sáng lập tiêu chuẩn kép có phải chuyện ngày một ngày hai đâu]

[Mỗi lần Eddy ăn cái gì thì nhà sáng lập bận rộn đều đứng ở phía sau cậu ấy cột tóc lại cho cậu ấy]

[Nuôi mèo cũng chỉ tới mức đó mà thôi]

[Lúc nhà sáng lập mặc áo hoddie đeo mắt kính gọng đen trông cứ như nam sinh đại học ấy...]

Lúc vào trong xe, Tô Hồi gạch hàng chữ "mua sắm" trong to-do list đi, cậu xoay xoay bút, "Chúng ta tí nữa về phải đi cắt gọt trái cây, sau đó thì nấu bánh trôi nước, anh nhớ phải hấp canh trứng gà cho em đấy nha."

"Ừm."

Lúc còn ở trong nước Tô Hồi không thích đón Tết, cũng không thích coi "Gặp nhau cuối năm", nhưng mà lúc ở nước ngoài với Ninh Nhất Tiêu, coi chương trình năm mới ngược lại trở thành một việc vô cùng có không khí năm mới.

"Hôm nay chúng ta phải coi chương trình năm mới đấy, nó bắt đầu lúc bảy giờ hay tám giờ ấy nhỉ?"

"Tám giờ."

"Ok, vẫn còn kịp thời gian."

Lúc về tới nhà, Tô Hồi thay cho Kem một bộ đồ lân sư rồng trông cực kì có mùi Tết, Kem mặc xong thì chạy lung tung khắp nhà, trông cứ như là lân sư rồng ở phố người Hoa thật sự vậy.

"Ngầu quá trời." Tô Hồi ngồi xổm xuống vuốt vuốt mũi của Kem. Ninh Nhất Tiêu cũng ngồi xổm xuống, "Ngầu quá trời ~"

"Nhại em hoài."

Tô Hồi phủi phủi tay đứng dậy định đi, ai mà biết chưa đi được hai bước cậu đã bị Ninh Nhất Tiêu ôm eo lại vác thẳng trên vai.

"Ninh Nhất Tiêu! Anh thả em xuống mau..."

Ninh Nhất Tiêu đè cậu lên trên sô pha rồi nhéo má cậu, "Phải gọi anh là gì nhỉ?"

Tô Hồi cố ý giả vờ không hiểu, có thể nào cậu cũng không chịu mở miệng, Ninh Nhất Tiêu bèn cúi đầu xuống hôn, bóp phía sau gáy cậu một cách ép buộc

Một nụ hôn thôi đã dễ dàng phá giải sự phản kháng của Tô Hồi, cậu chỉ đành xin tha rồi gọi hết tất cả những xưng hô thân mật mà bình thường không dám nói ra lời một lượt. Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu hình như không định bỏ qua cho cậu, tay hắn vuốt nhẹ lên lưng cậu đi dọc theo xương sống xuống xoa lên xương cụt.

"Xoa chỗ đó làm gì..." Tô Hồi trong lòng hắn tránh đi, "Có mọc ra được cái đuôi nào đâu..."

Cứ như là chạm phải vào từ khóa nào đó, động tác của Ninh Nhất Tiêu khựng lại, hắn ngẩn ra.

"Sao vậy?" Tô Hồi chớp chớp mắt.

"Không sao cả." Ninh Nhất Tiêu bỏ qua vấn đề này tiếp tục hôn lên môi Tô Hồi.

"Em đói rồi, anh đi hấp canh trứng gà cho em đi." Tô Hồi rất thuận miệng mà làm nũng, Ninh Nhất Tiêu đương nhiên cũng không có ý kiến gì, hắn đứng dậy đi về phía nhà bếp rộng thoáng kia.

"Vậy em đi dán chữ Phúc đây!"

Tô Hồi nhất thời không nhớ ra chữ Phúc và cả hoa giấy dán lần trước mua trên mạng để ở đây, cậu chỉ đành lục tìm một lượt trong đống hàng ship tới trong kho chứa đồ.

Chữ Phúc thì còn chưa tìm thấy nhưng mà cậu lại phát hiện thấy một cái thùng đồ trông cực kì đáng nghi, trên đó viết chữ Happy birthday rất là lớn.

Gần đây có sinh nhật thì cũng chỉ có Ninh Nhất Tiêu mà thôi.

Thùng đồ này đã từng mở ra rồi, Tô Hồi dễ dàng mở ra được, cậu nhìn thấy thứ ở bên trong thì lại ngây người ra tại chỗ.

Một cái đuôi mèo??

Còn có cả tai mèo nữa???

Tô Hồi ôm cái thùng đó đến nhà bếp, lúc đối mặt vớ i gì?"

Sắc mặt Ninh Nhất Tiêu thay đổi, sau đó hắn thành thật trả lời, "Quà sinh nhật mà Cảnh Minh tặng cho anh trước đây."

Nói xong hắn lại bổ sung thêm một câu, "Kệ nó đi, con người cậu ta trước giờ đều không đúng đắn, em biết mà."

"Ồ..."

Tô Hồi không nói gì cả, cậu lại ôm cái thùng bước về.

Ninh Nhất Tiêu thở phào một hơi, nhưng trong i Ninh Nhất Tiêu trên mặt cậu tràn đầy nghi ngờ, "Đây là cá

lòng hắn vãn không khỏi cảm thấy tiếc, lúc nhận được món quà này hắn còn chưa thử lần nào, vẫn luôn không tìm được cơ hội nên cứ gác lại ở đó.

Nhưng mà giấc mơ cụ thể thì hắn đã mơ thấy vài lần.

"Canh trúng gà làm xong rồi, ra đây ăn com."

Ninh Nhất Tiêu đặt bát canh lên trên bàn rồi gỡ găng tay ra, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng khù khụ đến từ phía sau, vừa quay đầu lại đã thấy Tô Hồi.

Nói một cách chính xác thì là một Tô Hồi đã đeo tai mèo và đuôi mèo vào.

Lúc với dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề lúc nãy, cậu lúc này chỉ mặc một cái áo sơ mị trắng to rộng, lại còn là áo sơ mi của Ninh Nhất Tiêu, đôi chân trắng nõn lộ ra trong không khí, đôi chân tràn dẫm lên sàn nhà.

"Em..."

"Thế nào?" Tô Hồi cố ý quay một vòng, cái đuôi mèo trắng muốt dài dài lộ ra dưới vạt áo của cậu, nó lắc qua lắc lại giữ hai chân.

Cậu quay người lại bước tới ôm cổ Ninh Nhất Tiêu, "Có thích không?"

Ninh Nhất Tiêu thế mà không nói được câu gì.

Tô Hồi cười lên trông rất ngọt ngào, cậu nhón chân lên cọ chóp mũi lên mũi Ninh Nhất Tiêu, cậu nhẹ giọng nói, "Anh cũng coi em thành món quà sinh nhật của anh luôn đi."

"Không đói nữa à?" Tay của Ninh Nhất Tiêu men theo đường cong eo đi xuống nắm lấy "đuôi" của cậu.

"Có thể ăn mấy thứ khác trước đã." Tô Hồi hôn lên cằm của Ninh Nhất Tiêu rồi lại đi xuống hôn lên bên cổ của Ninh Nhất Tiêu, "Nhân lúc chương trình năm mới còn chưa bắt đầu..."

Ninh Nhất Tiêu trực tiếp ôm cuậ lên mặt đối mặt, Tô Hồi cứ giống như là con gấu koala bám lên trên người hắn.

"Đừng coi nữa, dù gì coi cũng không hay."

"Sao anh lại như vậy chứ..."

Ninh Nhất Tiêu nói không biết thẹn, "Do mèo con ra tay trước."

Tô Hồi rất nhanh đã cảm thấy hối hận vì hành vi tán tính cảm hứng nhất thời của cậu, bởi vì cậu chưa từng biết cái đuôi nào này...

Nó thế mà rung được.

Đến khi cậu sắp bay nửa cái mạng nằm trên sô pha cũng chẳng còn sức đâu mà đi phản kháng, cơ thể cứ run lên như cày sấy, cả người trông cứ như mất hồn, trên người mồ hôi đầm đìa, đến việc mở miệng cũng chả còn sức đâu mà nói.

Nghỉ ngơi một lúc, Tô Hồi mới khôi phục chút sức lực nằm trong lòng Ninh Nhất Tiêu.

Không bất ngờ gì bọn họ đã bỏ lỡ mất tiết mục đón Tết, lúc mở TV ra thì đã bắt đầu đồng thanh hát "Khó quên đêm nay" rồi.

"Em muốn ăn nguyên tiêu..."

Ninh Nhất Tiêu khẽ cười một tiếng, "Còn ăn nữa à."

Tô Hồi phẫn nộ nói một câu, "Ý em là nguyên tiêu thật sự!"

0 giờ sắp tới rồi, nghe riếng tiếng hát chúc mừng trên TV, Tô Hồi ngồi dựa trong lòng Ninh Nhất Tiêu, "Có hơi đáng tiếc là không có tuyết rơi."

"Ừm." Ninh Nhất Tiêu bóp năm tay cậu rồi lại chỉnh lại cái tai mèo của Tô Hồi, "Ở đây không có tuyết rơi."

"Nam sau chúng ta về Bắc Kinh đón Tết đi." Tô Hồi ngước mắt lên nhìn về phía hắn, đôi mắt cậu sáng long lanh.

Ninh Nhất Tiêu gật dầu, "Vâng."

"Về ngắm tuyết rơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro