Phiên ngoại 4: Hẹn hò chốn vườn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động đầu tiên của người sáng lập MsnF trên mạng xã hội khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc và nó cũng để lại một làn sóng lớn, những cơn bàn tán kéo dài mãi không ngừng.

Một bộ phận cổ đông trong công ti hiển nhiên là không quá hài lòng với hành vi đột nhiên công khai lớn tiếng này của Ninh Nhất Tiêu, họ cho rằng hành vi này quá mạo hiểm, nhưng Ninh Nhất Tiêu trước giờ vẫn luôn tránh việc mạo hiểm lại không cho là như thế.

Độ hot cứ tăng mãi lên như bây giờ hắn chưa từng ngờ tới, nhưng bất cứ nguồn lực nào có lợi với sự phát triển của công ti thì hắn đều sẽ lợi dụng nó.

Vậy nên Ninh Nhất Tiêu đặc biệt mở cuộc hợp với bộ tuyên truyền tiêu thụ, quyết định mở hoạt động "sale sập sàn" cho "Tuần lễ cầu vồng" dựa trên cơ sở người sáng lập đã công khai – đôi tình nhân đồng tính có thể hưởng vé ưu đãi sản phẩm thứ hai nửa giá trên khắp các tuyến sản phẩm, khoe đơn hàng trên mạng check in còn có thể nhận được vé giảm giá cho lần sau tới mua.

Phương án này vừa đưa ra đã đẩy lượng tiêu thụ của sản phẩm lên tới mức cao mới, xây dựng nên được hình hượng bao dung của nhãn hàng và cũng khiến cho các cổ phẩn ôm lòng hoài nghi kia phải câm nín.

Đến cả Tô Hồi cũng không thể không khâm phục, có được cái đầu óc làm ăn như Ninh Nhất Tiêu mà còn không giàu thì quá vô lí.

Nhưng so với việc tuyên truyền của nhãn hàng thì nhiều dân cư mạng lại luôn luôn hóng hớt nhiều hơn.

[Ship mlem vl, lần đầu tiên tôi để ý tới bọn họ là từ buổi tiệc tối thời trang ở New York vào trước đây, bọn họ từng gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn ở thảm độ, khung cảnh lúc đó đã cảm thấy quá thích ý vui mắt rồi, lại còn nhìn nhau đắm đuối nữa chứ, ai mà ngờ thế mà ship tới bến luôn rồi! Giấu thật sự quá là kĩ luôn!]

[Bạn tôi lúc đi du lịch ở Iceland cũng đã từng gặp được một đôi nam nam, lúc đó chỉ là cảm thấy hình như đó là đôi tình nhân, cảm thấy bầu không khí rất đẹp nên mới chụp một tấm, không ngờ tới lại là hai người bọn họ!]

Đi kèm là hình ảnh bọn họ cho thiên nga ăn ở bên hồ Tjörnin ở Iceland, Tô Hồi đứng ở bên hồ, cậu giơ tay dài ra cho thiên nga ăn bánh mì, Ninh Nhất Tiêu thì đứng ở bên cạnh nắm lấy tay của cậu, một tay khác thì đang kẹp nửa điếu thuốc lá thơm, hắn không nhìn thiên nga mà nhìn nghiêng đầu nhìn chăm chú Tô Hồi.

[Tấm nhìn nhìn xứng đôi quá! Khí chất của hai người này thật sự rất hợp cạ, vừa gợi cảm lại vừa bi thương, cảm thấy họ thật sự vô cùng phù hợp làm một đôi nằm trong ổ chăn khi trời âm u "vờn nhau" tới tối!]

[Cái từ "vờn nhau" này để hình dung trông buồn cười vãi chó kkk, vậy đi Iceland có khi nào là đang đi chơi tuần trăng mật không? Bình thường không phải đợi khi nắng lên ấm áp mới đi biển đảo du lịch trăng mật sao? Đi Iceland cũng ngầu lắm ấy.]

[Nhưng mà tấm ở Iceland này hai người họ còn chưa đeo nhẫn mà, có khi nào là sau khi về từ Iceland mới đi kết hôn không? Như vậy thì có lẽ là đã cầu hôn Iceland đúng không?]

[Aduu, vậy còn ngầu hơn nữa vcl]

[Nói thế nhưng trước đây Shaw có phải từng đính hôn một lần rồi không? Tôi nhớ là từng có báo đưa tin mà, có tổ chức lễ riêng tư ở trang viên nào đó với Bella Jones ấy.]

[Bella Jones trước giờ không phải đều là les à? Hai người bọn họ cảm giác như tham gia hoạt động chưa từng nhìn nhau một cái nào, đậm chất hôn nhân thương nghiệp luôn.]

[Hơn nữa Tập đoàn Jones với MsnF cũng vẫn luôn hợp tác sâu mà, Lão Jones còn đầu tư cổ đông tron MnsF, chắc là đối với ông mà nói thì con giá có gả đi hay không đều là thứ yếu, quan trọng vẫn là hợp tác, nói cho cùng thì đều là người làm ăn mà, lợi ích đặt hàng đầu. Hôn ước giữa Bella với anh ta ngắn tới vậy, trăm phần trăm là hành động trên cơ sở thương nghiệp.]

[Vậy thì mối quan hệ này cũng phức tạp lắm đây, Eddy debut với thân phận người mẫu là ở chế tác thời trang lớn của nhãn hiệu của Bella, hơn nữa Shaw còn giúp quay chụp nữa, có khi nào thật ra Bella là đạn khói mù giữa hai người Shaddy không? Hoặc là người làm mối?]

[Chắc là không đâu, bài viết của Shaw không phải đã nói là quen nhau với Eddy sáu năm rồi vẫn là tình đầu à, sáu năm trước anh ta chắc là chưa còn ở đây đâu, cảm thấy như so với Shaw thì quan hệ của Bella với Eddy còn gần gũi hơn một chút, trên buổi tiệc tối hai người còn tay khoác tay đi thảm đỏ đó, (thuận tiện thì cái tên CP Shaddy này tôi thích)]

[Giá trị bản thân tới hàng tỉ như Shaw thì tôi không tin anh ta sẽ chạy tới làm model tay cho người ta... chắc chắn là vì Eddy.]

[Nhất định là quan hệ thương nghiệp trong thời gian ngắn thôi, thời buổi này ai mà chẳng đính hôn, mấy người ở Hollywood còn đính hôn cả n lần, mấy người có cả con rồi còn chưa kết hôn thì cả nắm. Nhưng mà Shaw thì cảm thấy như không giống người sẽ đính hôn với người khác trong thời gian yêu đương, hai người này chắc là giữa đường chia tay rồi, gương vỡ lại lành cũng không biết chừng.]

[Aaaa tôi thích nhất là gương vỡ lại lành! Đôi này thật sự có cái chất của lưu luyến không buông được ấy! Tôi dám cá là cho dù bọn họ có chia tay sau này cũng nhất định sẽ có quan hệ bạn giường với nhau!]

[Thấy mọi người thảo luận dường như trong đầu tôi đã đắp ra được một bộ phim dài tập luôn rồi.]

[Còn một cái hint cực kì lớn nữa, triển lãm tầng ba của Eddy có một món trang trí nghệ thuật tên là Reset1224, 1224 là sinh nhật của Shaw đó, hơn nữa Eddy trong phỏng vấn của tạp chí cũng từng nói rằng tác phẩm này là quà sinh nhật tặng cho người mà cậu ấy yêu nhất, đây chả phải chỉ rõ họ tên luôn rồi à! Dù gì đi nữa thì tác phẩm đó cũng vô cùng đẹp, hình như sắp mở triển lãm lưu động rồi mọi người nhớ đến hiện trường xem nhó!]

[ả duuu, nghệ thuật gia bây giờ biết yêu đương thật đấy...]

[Ai mà làm cho tôi một món đồ nghệ thuật đẹp đẽ như vậy tôi thật sự sẽ cầu hôn ngay tại chỗ luôn ấy]

[Tôi từng tới xem triển lãm cá nhân, có một chỗ không biết có phải là hint hay không, theo hình ảnh chụp được vào ngày đầu tiên đi xem triển lãm thì có một tác phẩm tên là "Lưới" viết rõ là nhà sưu tầm cho mượn để trưng bày, nhà sưu tầm đó tên là Sean, nhưng mà lúc tôi đến xem (ngày thứ tư của triển lãm) thì đã đổi lại thành Shaw, có rất nhiều người hoài nghi rằng Sean đó chính là tên khác của Shaw.]

[!Liên hệ với gương vỡ lại lành mà lâu trên nói thì tôi đã đắp dựng nên một câu chuyện dài, sau khi chia tay Shaw lấy tên khác là Sean để tiếp cận vợ để lấy lòng người ta, có khi nào là như vậy không (thật sự rất muốn hai người này mở một buổi livestream năm tiếng đồng hồ kể cho tôi nghe về lịch sử tình yêu của bọn họ quá đi mất!!)]

[Nguyện vọng này có hơi xa xỉ, cô chắc phải đợi đến khi nào nhà sáng lập phá sản thì mới có cơ hội]

[Hint mới tới rổi nè, hình xăm trên hông của Eddy vốn là một câu nói bị xăm ngược, "Không chỉ một đêm", tên tiếng trung của Shaw có nghĩa là "một đêm", hơn nữa họ của anh ta còn có nghĩa là "thà chỉ", "thà chỉ cần một đêm thôi", đây là câu trả lời của họ tên của người yêu đó!]

[Nghệ thuật gia hơi bị lãng mạn quá rồi đó, là INFP chắc luôn rồi]

[Tên của Shaw cũng rất bi quan, thà chỉ cần một đêm, nhưng mà Eddy lại nói giữa chúng ta không chỉ một đêm, có rất nhiều rất nhiều đêm, huhuhu ngọt vl]

[Emmm, thật ra em gái tôi là học sinh mà Eddy từng dạy, em ấy bảo Eddy có chứng hưng trầm cảm, người trong học viện bọn họ đều biết cả, sau đó mọi người nghĩ xem, tuyến sản phẩm Mood của nhà MnsF đó, bên trong có rất nhiều sản phẩm là để phù hợp với quần thể người có vấn đề tâm lí, nhất là hệ liệt Empathy đấy, đúng thật là đi theo con đường bác sĩ tư vấn tâm lí luôn, nếu nói cái này mà không liên quan gì tới Eddy thì tôi không tin đâu]

[aduu, mọi người ship đỉnh quá đi! Tôi phải đánh dấu lại, di theo mấy chị em này không sợ không có hint ship!]

[Chủ yếu là vết tích của đôi này nhiều quá trời luôn, trước đây trên bữa tuyên truyền công khai có người hỏi Shaw về ý tưởng tâm lí kết hợp với trí tuệ nhân tạo này sao mà lại nghĩ tới, anh ấy bảo là bởi vì một vài điều nuối tiếc.]

[Tên đàn ông này biết ăn nói thật, anh ta không nói là vì một người nào mà nói thẳng ra là vì tiếc nuổi, tiếc nuối ở đây toàn là nghệ thuật gia không đúng không.]

[Dduf, mới rồi nhãn hiệu bảo thạch đã công nhận rồi, nói là đôi nhân kết hôn của Shaddy là đặt làm ở chỗ đó, vừa mới đăng tweet xong luôn, vô cùng hot new!]

[Nhãn hiệu bảo thạch: bú fame pha này lớn]

[Cú tui, dưới bài viết chính thức đó còn trả lời một người nào đó, nói là ý tưởng của nhẫn là do Shaw tự mình cung cấp, cùng nhau thiết kế với nhà thiết kế đó, nhà sáng lập ơi anh đỉnh vl, tui sao lại ume người đàn ông tinh anh đang yêu đương đến vậy chứ!]

[Lại trả lời thêm một bình luận nữa, nói là Shaw bốn năm trước đã đặt nhẫn rồi, dưới có chị em tính thời gian thì nói là lúc Shaw học ở Đại học S đã đặt rồi, lúc đó anh ta mới vừa bán đucợ hệ thống kinh tế viết được lúc ở trường.]

[Đàn ôn si tình, theo lí mà nói thì lúc đó chắc là chưa ở bên Eddy đâu, tôi thấy mấy bạn cùng trường ở Đại học S nói là Shaw lúc ở trong trường đều một mình tới một mình về, không từng qua lại với bất kì ai.]

[Nhẫn thật sự quá là đẹp luôn, nhất là mỗi lần chụp được nó đeo trên tay nghệ thuật gia ấy, ngón tay dài dài trắng trắng đeo kim cương xanh lam lên đẹp vl luôn]

[Hai người bọn họ dính nhau quá đi, mỗi lần lên phố đều tay nắm tay đi, cứ hở tí là ôm là hôn, quan trọng là Shaw còn trời sinh đã lạnh lùng nhưng lại thường xuyên ôm từ phía sau gác cằm lên vai vợ, sự chênh lẹch này trông dễ cưng quá đi]

[Shaw còn giúp Eddy cột tóc lên nữa, động tác thật sự quá là lão luyện luôn, ai hiểu ý của tui hông cưng vl. Trước mặt người khác thì là nhà sáng lập cấp hiện tượng ở thung lũng Silicon không chút cẩu thả, sau lưng thì lại là một trung khuyên dịu dàng biết chăm sóc nghệ thuật gia nhỏ nhà mình.]

[Doberman nhà hai người họ cũng cool lắm đấy, mỗi lần dắt chó di dạo bị chụp được trên đường phố trông cứ như chế tác thời gian lớn vậy á]

[Có người từng soi chú chó đó, bảo đó là chó chữa trị của một tổ chức chó chưa trị làm việc công ích vô cùng có tiếng, hơn nữa chú Doberman đó trước đây bỏi vì vấn đề ở chân nên lúc nhỏ đã từng bị bỏ rơi rồi, tổ chức công ích đó dắt nó về nuôi lại còn thi lấy bằng cấp nữa, sau đó thì được Shaw nhận nuôi.]

[Nhận nuôi chó chữa trị, lại lần nữa ship thôi (nhưng mà dân cư mạng cũng đỉnh quá rồi đó, một chú chó cũng không bỏ qua)]

[Anh ấy yêu cậu ấy quá đi, cảm thán lần thứ mười ngàn]

[Có ai để ý hôm nay buổi tọa đàm của lãnh đạo các xí nghiệp ở Đại học S có mời Shaw nè]

[Cái này chỉ có học sinh trong trường mới được đến nghe thôi nhỉ? Ngưỡng mộ quá đi, cái này hình như còn là hoạt động nửa công khai của anh ấy sau khi MsnF phát hành công khai lần đầu nhỉ (đột nhiên tôi thật sự muốn nhà sáng lập có thể có độ lộ diện với công chúng như minh tinh vậy, thôi tôi chỉ nghĩ vậy thôi, người ta cũng chẳng thiếu tiền]

[Tôi bây giờ đang ở trường đại học S, người trong tọa giảng nhiều quá tôi chen không vào trong được, có người bảo là Eddy ngồi ở hàng cuối cùng nghe, hơn nữa nè mọi người đoán xem? Sau khi Shaw kết thúc buổi tọa giảng xong thế mà trực tiếp dẫn Eddy đi dạo sân trường, còn đặc biệt cởi áo khoác tây phục ra thay thành áo khoác bình thường còn đội cả mũ lưỡi trai nữa, hai người bây giờ đang tự học ở thư viện nè.]

[Share video]

[Sự khác biệt này tui sìn chết mất, tinh anh lĩnh vực lập nghiệp mà trường mời tới sau khi kết thúc buổi tọa giảng xong thì trở về lại thành nam sinh đại học đi dạo trường xưa với vợ mình, trời ơi cú tui]

[Thế mà đang tự học thật nè! Cú tui, cái này dễ thương quá đi, ngồi sát bên nhau mà học trông cứ như đôi tình nhân chốn đại học thật đấy, lại còn dùng chung một cái tai nghe, ngọt ngào quó]

[Bọn họ lại không đeo nhẫn kết hôn, kết hợp với với video lần trước ở rạp chiếu phim thì theo lý nghi ngờ là đôi nam nam đã kết hôn này thật sự có sở thích đóng vai nhân vật, không đeo nhẫn nói không chừng là bọn họ đang sắm sai dôi tình nhân nhỏ trong đại học ấy chứ! Shaw anh rõ ràng là tên mặt liệt Ma Kết cơ mà, sao mà ảnh hiểu dữ quá vậy!]

[Bây giờ đến thư viện trường S có còn kịp không?]

Tô Hồi đang ở thư viện đọc sách không hề biết rằng video mình và Ninh Nhất Tiêu tự học đã lan truyền đầy trên mạng.

May mà cậu hôm nay cũng đã rất thu liễm, không có quá nhiều những hành vi vượt giới hạn. Đang trong giai đoạn bình hoãn của kì hưng cảm, Tô Hồi cảm thấy cơ thể không có quá khó kiểm soát lắm, cậu vẫn có thể đảm bảo mình có thể ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Ninh Nhất Tiêu.

Ninh Nhất Tiêu đang gõ chương trình, trông hắn rất chuyên chú. Tô Hồi thỉnh thoảng sẽ gác cằm lên vai hắn rồi lại đẩy một tờ giấy sang.

[Chắc anh không thật sự đang diễn anh lúc đi học đấy chứ? Nghiêm túc vậy ta]

Ninh Nhất Tiêu chuyển sang giao diện gõ văn bản, hắn gõ xuống một hàng chữ.

[Anh đang nhân lúc này làm việc]

Tô Hồi bật cười, cậu lại cúi đầu viết một hàng chữ.

[Anh đúng thật là một tên cuồng công việc!]

Vừa ngẩng đầu lên nhìn, trên màn hình máy tính của Ninh Nhất Tiêu đã gõ ra một câu mới.

[Cảm ơn đã khen.]

Tô Hồi lặng lẽ nắm tay Ninh Nhất Tiêu lại, cậu bóp bóp ngón tay hắn sau đó lại nhỏ giọng bảo: "Em đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi."

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, hắn đăng xuất trình duyệt rồi dọn dẹp đồ đạc trên bàn vào trong balo, nắm lấy tay Tô Hồi rời khỏi thư viện tới căn tin.

"Anh trước đây thường tới căn tin này ăn cơm à?"

Tô Hồi đều tò mò với tất cả những thứ liên quan đến lúc hắn một mình đi học.

"Ừm, ăn cũng ngon." Ninh Nhất Tiêu dẫn cậu tới khu tự chọn đồ ăn rồi lấy khay ăn ra đưa cho Tô Hồi, "Nhưng mà cũng có món Trung ăn chả ra sao."

Tô Hồi đi theo sát Ninh Nhất Tiêu, hắn gắp một miếng thịt bò hầm, Tô Hồi cũng lấy một miếng y hệt, Ninh Nhất Tiêu lấy một cái hamburger gà mini, Tô Hồi cũng học theo y chang.

"Sao lại học theo anh vậy?" Ninh Nhất Tiêu tay cầm cây gắp quay đầu lại nhìn Tô Hồi.

Tô Hồi ngẩng đầu lên chớp chớp mắt, "Em muốn ăn những món mà anh thích ăn nhất ở trường."

"Cái anh thích ăn em cũng không nhất định sẽ thích ăn."

"Chả sao cả, làm vậy cho có nghi thức."

Ninh Nhất Tiêu chỉ đành gật đầu, quay người lại tiếp tục gắp đồ ăn, nhưng mà để tránh cho Tô Hồi phải ăn quá nhiều mấy món cậu không thích ăn, làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu, Ninh Nhất Tiêu lặng lẽ thêm vào mấy món mà Tô Hồi thích ăn vào trong mấy món ăn ngày thường của mình, ví dụ như salad sữa chua dâu, khoai tây chiên hay là bánh ngọt chocolate.

"Cái bánh này nhìn thôi đã thấy ngon rồi." Tô Hồi không hề phát hiện thấy một chút thay đổi trong mấy món ăn, cậu vô cùng vui thích.

"Đi theo anh qua đây."

Ninh Nhất Tiêu ôm khay ăn dẫn Tô Hồi tới một góc dựa tường ngồi xuống.

"Đây là chỗ ngồi mà anh lúc đi học thích nhất."

"Vậy á?" Tô Hồi nhìn một cái, "Chỗ này yên tĩnh quá."

Nếu như là lúc học đại học, Ninh Nhất Tiêu sẽ không xuất hiện ở góc nào ít người như thế này, ngược lại, hắn luôn là vị trí trung tâm của đám người kia, vừa liếc mắt qua là đã nhìn thấy.

"Ừm, chỗ này có ít người ngồi, cho dù có vừa ăn vừa gõ chương trình cũng không có ai để ý."

Tô Hồi bật cười, "Xem ra sau khi anh học nghiên cứu thì thật sự đã hoàn toàn từ bỏ xã giao, một lòng dốc sức nghiên cứu học thuật."

"Xã giao có ích thì anh vẫn sẽ tham gia." Ninh Nhất Tiêu đổ hết khoai tay chiên trong khay của mình vào trong khay của Tô Hồi.

Tô Hồi cầm nĩa xiên lên một miếng dâu tây, "Ví dụ như Cảnh Minh."

"Cậu ấy à?" Ninh Nhất Tiêu uống một miếng nước trái cây, "Cậu ấy thì không thể định nghĩa là ích hay không, cậu ta là một cái bug trên con đường xã giao của anh."

Tô Hồi bật cười ngã ra sau.

"Em phải đi cáo trạng với anh ta!"

"Cứ việc." Ninh Nhất Tiêu nói giọng bình thường, không hề bị uy hiếp. Hắn lấy miếng hamburger nhỏ lên giơ dài tay ra tới bên sườn mặt Tô Hồi so sánh, "Tô Hồi, mặt của em nhỏ quá đi."

Tô Hồi quay mặt lại cắn lên miếng hamburger của hắn, nói một cách không rõ chữ, "Còn so sánh nữa thì em ăn hết đồ ăn của anh luôn, gần đây em có sức ăn lắm đấy."

"Vậy thì em ăn nhiều lên." Ninh Nhất Tiêu theo đó lại đưa cái đĩa đững salad dâu sang chỗ khay ăn của cậu.

Tô Hồi là kiểu thể chất dễ gầy, cậu chưa từng có nỗi phiền béo lên, lại còn thường xuyên vì giai đoạn trầm cảm chán ăn mà gầy rộp đi, kì hưng cảm bù lại được bao nhiêu thì bù bấy nhiêu.

"Cái hamburger này ngon quá đi."

"Ăn chút thịt bò đi." Ninh Nhất Tiêu gắp một miếng lên đưa tới bên miệng cậu, Tô Hồi nghe lời nuốt xuống.

"Cũng được, không ngon bằng anh làm."

"Dù gì thì cũng là căn tin, lần sau dẫn em đi nhà hàng gần đây ăn thử."

"Vâng."

Hai người kết thúc bữa trưa ở sân vườn trường đại học bằng hai miếng bánh kem chocolate, trông vô cùng hài lòng. Ninh Nhất Tiêu dẫn Tô Hồi đi dạo trong sân trường để tiêu thức ăn, đi rồi đi liền tới chỗ túc xá mà hắn từng ở, tuy là không thể lên đó nhưng mà hai người vẫn ngồi ở dưới tòa nhà một lúc.

"Anh ở phòng nào vậy?" Tô Hồi giơ tay che ánh nắng mặt trời, cậu ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà.

Ninh Nhất Tiêu giơ tay lên chỉ một cái, "Căn phòng ở phía Tây."

"Phòng đơn à?" Tô Hồi hỏi.

"Ừm, không lớn lắm."

Dòng suy nghĩ của Tô Hồi nhảy đi quá nhanh, trước mặt cậu lập tức tưởng tượng ra hình ảnh mỗi đêm Ninh Nhất Tiêu về tới kí túc xá, đối mặt với căn phòng nhỏ trống vắng.

"Vậy anh tối đi ngủ có sợ không?"

Ninh Nhất Tiêu cười một cái, lắc đầu.

Nhưng mà lại nhanh chóng cúi đầu tới gần bên tai Tô Hồi nói, "Nhưng mà lại thường xuyên nhớ tới em."

"Nhớ thế nào?" Tô Hồi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn.

Dưới lưỡi mũ che, đôi mắt hẹp dài sâu sắc của Ninh Nhất Tiêu hơi hướng lạnh lùng, nốt ruồi bên mắt ngược lại thêm cho vài phần sinh động.

"Có lúc chỉ đơn thuần là nhớ, có lúc lại nhớ đến một vài nội dung hạn chế độ tuổi."

Lại nữa rồi, lại cứ mặt lạnh băng mà đi trêu chọc người khác.

Mỗi lần Tô Hồi đều bị chiêu trò này làm cho đổ đứ đừ.

Nhưng mà cậu không cản lại chủ đề càng đi càng xa của Ninh Nhất Tiêu mà còn hỏi ngược lại, "Giường của anh chắc là nhỏ lắm nhỉ? Bọn mình cùng ngủ trên đó thì chắc là sẽ không thoải mái lắm."

"Ôm nhau ngủ thì còn được, nhưng mà phải dán thật chặt nhau." Ninh Nhất Tiêu ngừng lại một lúc, "Hoặc là em ngủ trên người anh luôn."

"Mơ đẹp đấy." Tô Hồi bật cười.

"Nhưng mà giường của anh cao lắm, dưới gầm giường còn để valy nữa, có ngăn kéo ra."

"Em không chịu nổi cái này nhất." Tô Hồi nghĩ thôi mà đã rợn hết cả người.

Ninh Nhất Tiêu ôm cậu lại, "Nếu như lúc đó có em thì anh nhất định sẽ ra ngoài ở, giống như hồi học đại học vậy."

"Vậy đắt lắm."

"Kiếm đủ mà, anh rất biết cách kiếm tiền."

"Đàn anh giỏi quá đi."

"Đàn em nói rất đúng."

Hai người cứ nói nhảm câu có câu không, lúc đi tới gần vườn cây xương rộng thì từ xa xa Tô Hồi đã nhìn thấy, cậu vô cùng hứng thú mà chỉ tay hỏi, "Đó có phải là cái công viên mà anh viết trong bức thư đó không?"

"Ừm, trong đó nghe nói là có rất nhiều mấy cây xương rồng cao lắm, anh thì chưa từng tới."

Vừa bước vào bọn họ đã nhìn thấy cây xương rồng cỡ lớn còn cao hơn cả con người, nó màu xanh lá nhạt, gai nhọn dài dài dưới ánh nắng hiện ra lông nhung màu vàng kim.

Tô Hồi bước tới đó phải ngẩng đầu lên nhìn, cậu nhịn không được mà giơ tay ra định chạm lên, "Trông cứ như giả ấy."

"Em đừng chạm vào, cẩn thận gai đâm vào tay."

Tô Hồi gật đầu, cậu nghe lời thu tay lại, "Vâng, em xem vậy thôi."

Ninh Nhất Tiêu lấy điện thoại ra, nhân lúc cậu đang đứng gần cây xương rồng quan sát ở khoảng cách gần thì chụp cho cậu một tấm ảnh.

"Trong này có nhiều mấy cây sen đất quá đi, dễ thương quá." Tô Hồi kéo tay của Ninh Nhất Tiêu chỉ vào một cây sen đất, "Anh nhìn nó này có giống hoa hồng không?"

"Ừm."

"Mấy cây xương rồng hình cầu này cứ như một đống bí ngô vậy."

Ninh Nhất Tiêu đi theo sau cậu, nhưng đa số thời gian hắn đều không thể nghiêm túc ngắm xương rồng và sen đất, tầm nhìn cứ bất giác mà dừng lại trên mặt Tô Hồi, nhìn vẻ mặt lúc cậu ngạc nhiên và khóe miệng cong lên.

Mức độ yêu thích của Tô Hồi đối với thực vật làm người khác kinh ngạc, cậu dạo chơi trong vườn cây xương rồng nhỏ bé này vui không biết trời đất, nhưng mà hưng phấn quá mức chả để ý tới cây xương rồng thấp nhỏ dưới chân, lúc lùi về phía sau cậu không cẩn thận va phải vào, mấy gai nhọn đâm vào cổ chân.

"Đã nói là ở đây nguy hiểm lắm mà."

"Không sao đâu, có mấy cái gai thôi mà."

"Có đau không?"

"Có hơi hơi."

Thấy Ninh Nhất Tiêu nghiêm túc lấy gai ra, Tô Hồi cả mấy lần muốn hôn hắn, nhưng mà lại sợ hắn không vui nên không dám làm phiền hắn, cho đến khi Ninh Nhất Tiêu lấy cái gai cuối cùng ra rồi lấy khăn giấy lau giọt máu thấm ra cho cậu xong, Tô Hồi tới tới sát gần.

Khoảng cách giữa hai người trở nên vô cùng gần, Ninh Nhất Tiêu vừa ngẩng đầu lên chóp mũi gần như đã cọ lên khóe môi của cậu.

"Làm gì?"

"Ninh Nhất Tiêu, em trước đây có từng đọc được một cái tin này." Tô Hồi mím môi lại nhưng lại không che giấu được sự vui thích, "Tác dụng giảm đau của một lần hôn gấp mười lần morphin."

Ninh Nhất Tiêu nhìn vào mắt cậu, hắn im lặng một lúc, "Ồn quá."

Tô Hồi cảm thấy rất khó hiểu, "Cái gì ồn?"

"Tiếng em tính toán trong lòng." Ninh Nhất Tiêu nói một cách vô cùng nghiêm túc.

Tô Hồi bật cười, cậu biết mình nói lý không tác dụng, còn chẳng bằng thực hành luôn, vậy nên cậu bất chấp tất cả vòng cổ Ninh Nhất Tiêu lại hôn hắn trong khu vườn nhỏ toàn là cây xương rồng với sen đất, ban đầu chỉ là hôn nhẹ lên, rồi lại nhanh chóng trở nên sâu hơn, cánh môi hơi hơi hé ra, đầu lưỡi quấn quíu nhau cùng với đó là tiếng thở của nhau.

Khuyên lưỡi hôm nay cậu đeo là một viên kim loại hình tròn nhỏ, bởi vì cậu vô tình phát hiện tháy Ninh Nhất Tiêu vô cùng thích cái kiểu này, dù là lúc hôn hay là lúc làm chuyện gì đó kích thích hơn.

Tô Hồi thích cảm giác lấy lòng Ninh Nhất Tiêu.

Sau khi kết thúc, cậu vùi đầu vào vai Ninh Nhất Tiêu thở dốc, sau đó lại nghe thấy Ninh Nhất Tiêu lại bắt chước cậu thở đốc.

"Đừng có bắt chước em nữa."

Ninh Nhất Tiêu lại càng nhây thêm, "Đừng có bắt chước em nữa."

"Anh trẻ con quá đi." Tô Hồi bịt lại miệng hắn.

Lúc ra ngoài, hai người gặp được hai nữ sinh đại học, trong đó có một người trùng hợp là người Trung Quốc. Bọn cô ngượng ngịu mà bước tới bảo là rất thích hai người nên muốn nhờ bọn họ kí tên cho.

Tô Hồi nhanh chóng đồng ý kí tên lên cuốn sổ của hai cô gái, lại còn chụp chung một bức.

Ninh Nhất Tiêu thì kí tên của mình ở ngay bên cạnh Tô Hồi.

Lúc chụp ảnh chung, Ninh Nhất Tiêu cứ luôn vì quá cao mà không vào được khung hình.

"Anh thấp xuống tí đi, không thì chỉ chụp được cằm của anh thôi đấy." Giọng của Tô Hồi rất tự nhiên mà mang thêm một chút làm nũng.

Ninh Nhất Tiêu nghe xong, biểu cảm trên mặt tuy có chút không biết làm sao nhưng rồi vẫn làm theo lời cậu, dãn hai chân thấp xuống một chút miễn cưỡng vào khung hình. Tô Hồi lập tức dán tới bên mặt hắn cười giơ tay chữ V lên.

Hai cô gái biểu cảm như đã phát hiện thấy đường của CP.

"Cảm ơn nhiều lắm! Chúc hai người tân hôn vui vẻ ngọt ngào hạnh phúc!"

Tô Hồi cũng cười nói cảm ơn, sau đó lại nhớ tới, "Nhất Tiêu, anh hồi nãy có phải ở vườn xương rồng cũng chụp em rồi không? Gửi ảnh cho em đi, em gửi cho bà ngoại xem."

"Ừm."

Ninh Nhất Tiêu gửi ảnh sang cho cậu, nhưng Tô Hồi lại không tìm thấy điện thoại của mình.

"Ủa điện thoại của em đâu rồi?"

Ninh Nhất Tiêu thì lại cảm nhận thấy có cái gì đó rubng lên, giờ mới nhớ ra hồi nãy lúc lấy gai nhọn ra Tô Hồi đã đưa điện thoại cho hắn, hắn sờ trong túi ra, đúng là đã tìm thấy được điện thoại của Tô Hồi.

Màn hình điện thoại chỉ cần nhắc lên là sẽ mở máy vừa đúng lúc nó hiện lên hai tin nhắn mà hắn vừa gửi sang, là hai tấm ảnh.

[puppy: chia sẻ hình ảnh]

[puppy: chia sẻ hình ảnh]

"Puppy?"

Ninh Nhất Tiêu không thể nào tin được với cái biệt danh này, mặt trông như [Em giải thích cho anh coi nào] mà nhìn về phía Tô Hồi.

"Ờm, cái này mà..." Tô Hồi nặn ra nụ cười, "Không phải anh cũng đặt biệt danh cho em là mèo con à? Puppy nghe cưng quá trời, chó con, không phải rất hợp với biệt danh của em à? Hơn nữa chúng ta còn là puppy love đấy."

Nghe một phen giải thích của cậu xong, Ninh Nhất Tiêu miễn cưỡng chấp nhận cái biệt danh nhỏ tí tẹo quá đáng này.

Dù gì thì cái từ hình dung puppy love này cũng thật sự đã làm hắn dao động.

"Này."

"Anh không để ý chứ, vậy thì em không sửa lại nữa đâu, cứ để thế này đi."

"Ừm, đừng để người khác nhìn thấy là được."

"Sao vậy?" Tô Hồi không hiểu, cậu lẩm bẩm, "Chó con mèo con là hợp đôi nhất còn gì."

"Em nói cái gì?" Ninh Nhất Tiêu hỏi.

"Có đâu, em nói là người khác chắc chắn là sẽ không nhìn thấy." Tô Hồi cười cười rồi khoác cánh tay Ninh Nhất Tiêu lại, hôn lên bàn tya hắn một cái.

Điều mà Tô Hồi không ngờ tới là hai cô gái hồi nãy căn bản chưa đi xa, hơn nữa còn lan truyền đi trực tiếp, bởi thế nên...

[Tấm ảnh chụp chung này hai người hợp đôi quá đi, size gap cưng vl!]

[Aaaaa cái biệt danh gì mà cưng như puppy vậy chứ! Hệ chó con lạnh lùng thiên hạ vô địch]

[Tôi chả có gì để nói với người không ship CP đã kết hôn cả]

[Hickey trên người nghệ thuật gia nhỏ hình như hơi bị nhiều quá rồi đó, hai người diếm lại một tí đi]

[Puppy thì thích cắn người rồi, cắn nhiều lên tôi thích coi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro