Phiên ngoại 2: Cuộc gặp mặt đầy hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hồi gần đây cảm thấy vô cùng buồn rầu, lí do là bởi vì một lần kia bị paparazzi chụp lén.

Thực tế, đối tượng mà paparazzi theo dõi không phải là cậu mà là Cảnh Minh gần đây cứ hẹn hò với sao nữ Hollywood, nhưng mà lại trùng hợp Cảnh Minh quay lại vùng vịnh, trước khi anh hẹn hò với nữ minh tinh đã tìm cậu và Ninh Nhất Tiêu cùng nhau ăn bữa trưa trước bữa, nữ minh tinh không lâu sau đó cũng đã ngồi vào chiếc xe hào hoa tới gia nhập bọn họ. Ninh Nhất Tiêu biết cậu rất khó có thể trò chuyện thoải mái với người lạ được nên đã tìm cái cớ dẫn cậu đi luôn.

Nhưng mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vậy thôi bọn họ đã bị paparazzi chụp được vô số ảnh đem đăng lên mạng xã hội, lại còn cố ý phóng to chiếc nhẫn cưới trên tay hai người lên, nhưng mà kí giả không rõ sự thật hai người đã kết hôn nên tiêu đề viết toàn là "Nghi là đã đính hôn".

Học sinh trước đây Tô Hồi từng dạy đều gửi tin nhắn tới tìm hóng chuyện, cậu đó mới biết hóa ra mình lại bị lên bảng xu hướng.

Trong thời gian mấy ngày đó, sự kết hợp của cặp đôi nghệ thuật gia kiêm chức người mẫu và nhà doanh nghiệp ở thung lũng Silicon đã càn quét các mạng, dân cư mạng đã trực tiếp tìm bới ra được buổi gặp mặt của hai người ở tiệc tối từ thiện lần trước, còn căn cứ theo tấm ảnh chụp Ninh Nhất Tiêu mặc áo ngắn tay để so sánh với đoạn phim thời gian của nhãn hiệu của Bella trước đó mới phát hiện ra cánh tay đó là cùng một người.

Càng nhiều hint tích lại thì độ hot lại càng ngày càng cao, paparazzi đã thấy được cái lợi nên bắt đầu đi theo dõi quay lại, bọn họ lại chụp được không ít các tấm ảnh hai người họ hẹn dò và dắt chó đi dạo, đến cả căn hộ ở phía bên vùng vịnh của hai người cũng bị bới thông tin ra rõ ràng.

Ninh Nhất Tiêu thật sự không thể chấp nhận nỗi nữa, nên hắn dứt khoát dẫn Tô Hồi tới căn nhà ở bên Atherton.

"Ở bên đó ít người, yên tĩnh hơn rất nhiều, sống ở đó cũng thoải mái."

Tô Hồi trong giai đoạn sợ xã hội lập tức đồng ý, chỉ là cậu không ngờ tới cái định nghĩa "sống thoải mái" trong miệng Ninh Nhất Tiêu lại là căn nhà một ngàn mét, chiếm diện tích gần 1.7 mẫu Anh, cứ như một khu rừng vậy, mới đi vào không thể nào nhìn thấy gần đó còn có hàng xóm, tất cả đều bị cây cối che kín mít lại.

Kem vừa vào đây đã bắt đầu đứt cương, nó chuồn phắt đi không thấy dáng chó đâu.

"Cỏ phải là hơi bị lớn quá rồi không?" Tô Hồi nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu, biểu cảm cậu trông rất ngây thơ, "Đắt lắm nhỉ."

"Vốn cũng định mua để đầu tư, chỗ này gần với công ty anh, thỉnh thoảng cũng có tới đây ở." Ninh Nhất Tiêu nói, "Hơn nữa không phải là em thích chỗ nào có nhiều cây nhiều cỏ sao? Anh còn chuyên môn cho người tới trồng thật nhiều hoa."

Hắn dẫn theo Tô Hồi đi quanh bãi cỏ và hồ bơi ở phái sân sau, họ đi ngang qua căn nhà tới thẳng vườn hoa ở sân trước, "Thích không?"

Tô Hồi nhìn cảnh đầy hoa cỏ trước mắt mình, nó gần như là đã sao chép lại vườn hoa nhỏ mà trước đây cậu ở nhà dựng nên, chỉ là quy mô phóng đại lên gấp ít nhất là ba lần.

"Thích chứ." Tô Hồi đi tới dưới dàn Tường vi, cậu quay đầu lại nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu, "Em sau này cũng có thể trồng hoa ở đây được, đúng không?"

"Đương nhiên là được rồi." Ninh Nhất Tiêu ôm lấy cậu từ phía sau, "Những thứ này đều là chuẩn bị cho em cả, đợi khi bà ngoại khỏe hơn rồi chúng ta cũng đón bà qua đây, hoàn cảnh như thế này rất phù hợp để bà dưỡng bệnh."

Tô Hồi quay người lại ôm Ninh Nhất Tiêu, cậu hôn lên cằm hắn một cái, "Ninh Nhất Tiêu, anh giỏi quá đi."

Vốn tưởng rằng cậu sẽ nói mấy câu đại loại như "cảm ơn" hay là gì đó, không ngờ tới cậu lại khen ngợi, Ninh Nhất Tiêu cười nói, "Giờ mới phát hiện ra à?"

Tô Hồi lắc đầu, "Không phải đâu." Trong đầu cậu nhoáng qua một hình ảnh, cậu nói ra một cách chân thành không chút che giấu, "Lần đầu xem video anh tham gia hùng biện nhận giải khuyến học thì em đã thấy vậy rồi."

Ninh Nhất Tiêu lập tức bắt được trọng điểm, "Video hùng biện giải khuyến học? Lúc đại học à?"

Tô Hồi giờ mới nhận ra là mình đã lỡ lời mất rồi, "Ừm..."

Cậu không biết phải giải thích thế nào.

"Chuyện từ lúc nào vậy? Tại sao anh lại không biết?" Ninh Nhất Tiêu đè cậu lên tường hoa. Những đóa hoa hồng "Pierre de Ronsard" đang nở rộ cọ lên bên cổ mà gò má Tô Hồi, cánh hoa làm cho cậu rất nhột.

"Thì là... Sau khi em gặp được anh ở quán cà phê thì lại vô ý nhìn thấy được video hùng biện ở trên trang web trường, nên nhìn thấy anh thôi, sau đó thì có để ý một ít."

Ninh Nhất Tiêu thấy dáng vẻ chột da của cậu thì thấy rất thú vị, "Vậy là em cố tình tới tham gia hội đọc sách và xem phim à?"

Tô Hồi vốn rất chậm rì rì nhưng mà bây giờ cậu lại phản bác lại rất nhanh, "Phải vậy đâu, do trùng hợp thôi, liên tiếp mấy lần đều trùng hợp gặp được anh thôi."

Ninh Nhất Tiêu cúi đầu xuống hôn lên chóp mũi Tô Hồi, "Vậy chúng ta cũng khá có duyên đấy, phải không?"

Tô Hồi gật đầu, "Ừm."

Nếu không có duyên thì làm sao có thể trùng phùng được trong biển người mênh mông cơ chứ.

Cậu chủ động ôm vòng eo Ninh Nhất Tiêu lại rồi ngẩng đầu lên, giọng cậu rất nhẹ nhàng, "Mới nãy tài xế nói là nơi đây rất gần với trường đại học S."

"Ừm, đi qua ba nga ba nữa là tới." Ninh Nhất Tiêu cúi đầu chạm trán cậu, hắn vừa nhìn đã biết suy nghĩ của cậu, "Muốn tới xem không?"

Tô Hồi gật gật đầu.

Cậu rất muốn biết Ninh Nhất Tiêu đã trải qua mấy năm học chuyên sâu ở trong một ngôi trường như thế nào, nhưng mà nếu như đi một mình thì không khỏi có hơi lẻ loi.

"Anh đi với em đi, được không?"

"Đương nhiên rồi."

Căn nhà này của Ninh Nhất Tiêu rất đẹp đẽ, nhưng mà cũng thiếu ít hơi người, bởi vì phần lớn thời gian hắn đầu đang làm việc nên rất ít tới ở, dấu vết sử dụng không nhiều, đồ thuộc về hắn cũng rất ít. Sau khi Tô Hồi tới thì đã mua một vài món đồ trang trí, hai người cũng nhau trưng bày nó lên, có một cảm giác ấm cúng như đang trang trí nhà mới vậy.

Có vườn hoa rồi, Tô Hồi lúc nhàn nhã cũng có chuyện để bận rộn, đợi lúc Ninh Nhất Tiêu rời đi để đi làm, cậu liền tới trong vườn hoa đi trồng cây nuôi cỏ, có lúc bận bịu xong đã hết một buổi sáng.

Nhưng mà mấy cây hoa cỏ kia cũng không thể quan trọng được như Kem, khu vườn ở phía sân sau Kem không hề thích, nó thích con đường rộng rãi không gì che chắn, Tô Hồi đành dẫn nó ra khỏi nhà, họ đi theo con đường khu dân cư đi dạo vài vòng bên ngoài.

Cũng bởi vì dẫn nó đi dạo nên Tô Hồi mới phát hiện thấy hóa ra bên trái và phải nhà cậu đều có hàng xóm cả, chỉ là diện tích mỗi một nhà đều rất lớn, lại vị phần lớn các cây xanh chia tách ra nên gần như không thể nhìn thấy được sự tồn tại của nhau. Người sống ở đây đều rất yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng có người tới chạy buổi sáng và dẫn chó đi dạo, trông mới có một chút náo nhiệt hơn.

Cho tới có một ngày nọ, cậu phát hiện thấy hàng xóm bên cạnh hình như đang mở party, trong đó đang bật bài nhạc Hip Hop rất không phù hợp với không khí nơi đây.

"Loa cũng xịn quá nhỉ..." Tô Hồi lúc đi ngang qua còn nhìn một cái xem, cậu không nhìn thấy bên trong nhưng mà âm trầm lại truyền tới móng vuốt đang dẫm đi trên con đường của Kem một cách rõ ràng.

Kem sủa lớn vài tiếng giống như là đang cảnh cáo vậy.

"Kem ơi, đừng sửa nữa."

Không quá mấy giây, bên trong thế mà lại truyền tới tiếng chó sủa còn hưng phấn hơn thế nữa.

"Gâu gâu gâu!"

Hai con chó con đứng nhìn nhau từ phía xa xa đã mở rộng mối quan hệ trước tiên.

Tô Hồi rất sợ nhà người ta thả ra một con chó cỡ lớn, nếu lỡ như nó đánh nhau thì thôi rồi luôn, nên cậu lập tức dẫn con chó bảnh trai nahf mình đi.

Nhưng mà cậu không ngờ rằng hàng xóm bên cạnh bật nhạc "líu cả lưỡi" suốt cả mấy ngày, Tô Hồi nhịn không được mà nghi ngờ rằng trong nhà người ta có cất giữ hết toàn bộ các đĩa nhạc của ca sĩ nhạc rap khắp nước Mĩ.

Cuối tuần gió khe nắng nhẹ nhàng, Ninh Nhất Tiêu đang nghỉ ngơi ở trong nhà, hiếm khi mà hắn đi ngủ nướng, Tô Hồi lại bị cắn áo từ sớm, nó kéo cậu cho tỉnh lại mới thôi rồi quấn lấy đòi ra ngoài chơi.

Tô Hồi không còn cách nào, cậu sợ nó làm ồn tới Ninh Nhất Tiêu nên chỉ đành hi sinh mình vì người, cậu lặng lẽ thay đồ xong thì mang theo cái túi một đống đồ chơi của thằng culi này ra ngoài.

Thời tiết bên ngoài không tồi, tràn đầy hơi thở của mùa hè, mặt trời chiếu xuống làm cho Tô Hồi choáng váng. Tối hôm qua cậu tới bốn giờ sáng mới ngủ, Tô Hồi căn bản là chưa ngủ đủ, cậu híp mắt mơ màng, trên đường đi hoàn toàn là trạng thái chó dắt người đi.

Một chốc không để ý, cậu đột nhiên phát hiện thấy dây dắt chó chưa buộc lại, Kem chuồn thoắt đi mất.

"Kem!"

Tô Hồi lập tức đuổi theo, cậu bất lực eo mỏi chân đau mà tận mắt nhìn thấy Kem rẽ lối chạy đi, nhưng đến lúc cậu chạy tới nơi thì lại thấy nó đang đánh nhau với một con chó Maltese.

"Ấy..."

Chủ nhân của con Maltese có dáng người cao lớn, cậu ta mặc một cái áo T-shirt trắng và quần jeans, đội một cái mũ lưỡi trai màu xanh lam, trông tuổi không lớn, cũng là một khuôn mặt người châu Á, nhưng mà vừa mở miệng ra đã là khẩu âm California đậm chất người bản địa, cho dù là đang khuyên kéo hai con chó ra.

"Kem, lại đây!"

Tô Hồi vẫy vẫy tay với Kem, đối phương cũng nhìn về phía cậu, dường như nghe hiểu được tiếng Trung của cậu nên cậu ta cũng đổi thành tiếng Trung.

"Đây là chó của anh à? Bảnh phết đấy."

"Ừm, nó bình thường không tấn công ai cả." Tô Hồi lập tức bước tới, cậu cố kéo Kem về lại bên mình rồi đeo dây dắt cho vào, cậu nhỏ giọng dạy dỗ nó, "Mày đang làm cái gì vậy, làm người khác sợ rồi kia."

"Không có đâu mà." Cậu con trai kia nói một cách sảng khoái, "Nó không có cắn người, mới tới đã đè Lily nhà em xuống dưới, nhưng mà nó thì sao mà chịu khuất phục được, mới lên đã đá chó nhà anh một cái, sau đó thì tụi nó đánh nhau thôi, tới giờ vẫn chưa thể quyết định thắng thua được."

Con chó nhỏ như vậy thế mà có thể đánh qua đánh lại với Kem được?

Tô Hồi vẫn cảm thấy rất có lỗi, "Có thể là...do gần đây nó động dục, thật sự rất xin lỗi."

"Hầy, có gì đâu mà." Cậu con trai kia cười nói, "Anh cũng sống ở đây à?"

"Ừm." Tô Hồi tới giờ mới ngước mắt nhìn mặt cậu ta, nhưng mà càng nhìn càng thấy hơi quen mắt.

Có lẽ là do Ninh Nhất Tiêu nên sau này Tô Hồi nhìn ai cũng vô cùng chú ý tới người ta có nốt ruồi hay không, cậu nhìn thấy nốt ruồi nhỏ trên bóng mắt cậu con trai trước mắt này mà đột nhiên nhớ tới hình nền laptop của một học sinh nữ nào đó của mình.

Cô là một fan cuồng nhiệt của một boygroup, cô vô cùng yêu thích và hiểu rõ với tất cả những gì về boygroup kia, đến tiếng nhạc chuông điện thoại cũng là nhạc của bọn họ, đó là một bài nhạc phong cách Trung Quốc kết hợp với nhạc điện tử, số lần nghe quá nhiều nên Tô Hồi cũng có thể hát được hai ba câu.

"Cậu..." Cậu suy nghĩ lại một lúc.

Đối phương lập túc giành trả lời, "Anh nhận ra em à? Em biết ngay mà."

Nụ cười của cậu ta không thể nào giấu được chút kiêu ngạo kia, "Đúng rồi đấy, anh không có lộn đâu, em chính là Bùi Thính Tụng."

Tô Hồi đang sầu não không nhớ ra tên người ta, cậu còn đang lúng túng thì không ngờ tới cậu ta đã tự báo tên tuổi.

"Đùng rồi, Bùi Thính Tụng, cậu là...."

Bùi Thính Tụng lại tự mình tiếp lời, "Đảm nhận vị trí Rap trong Kaleido, em út luôn, đúng rồi là em đấy."

Đúng thật là một người không bao giờ làm câu chuyện kết thúc.

"Đúng rồi đúng rồi." Tô Hồi lịch sự gật đầu một cái.

"Anh là fan của em đúng không?" Bùi Thính Tụng hỏi thẳng.

"Tôi..." Tô Hồi suy nghĩ rồi quyết định nói thật, "Thật ra là một học sinh của tôi cơ, cô ấy rất thích CP của cậu và một cậu trai khác trong nhóm của các cậu..."

Nói xong thì Tô Hồi lập tức có hơi hối hận.

Cái này mà nói được à?

Nói ngay trước mặt người thật có phải hơi quá đáng rồi không.

Làm sao đây, muốn thu hồi quá...

Đang lúc cậu đang ảo não thì Bùi Thính Tụng thế mà "ồ" một tiếng thật dài.

Sau đó cậu ta nói với một giọng điệu vô cùng thong dong: "Đó là bạn trai của em."

Tô Hồi bất ngờ.

Kem đang đứng ngay bên cạnh cậu còn không lắc đuôi nữa.

"Bạn...trai?"

Thấy Tô Hồi tròn mắt lên thì Bùi Thính Tụng bật cười, cậu ta cười lên trông tràn đầy hơi vị tuổi trẻ, "Đúng rồi đấy, anh không kì thị đồng tính đâu chứ nhỉ?"

Tô Hồi nghĩ trong lòng rằng, cả đời mình thế mà cũng có thể móc câu được với cái từ này...

"Không, tôi chỉ là có chút bất ngờ thôi." Tô Hồi vẫn còn ở trong giai đoạn trầm cảm, tốc độ nói của cậu chậm rì rì, so với cái tính vội vàng của cậu lại bỗng dưng có sự khác biệt rất kì lạ, "Ừm cái này, cậu nói thẳng với tôi như vậy không sợ tôi nói ra ngoài ảnh hưởng tới sự nghiệp của hai người sao?"

Bùi Thính Tụng lại bật cười, cậu ta ngồi lên bên bồn cây bên đường, "Anh nói thì ai mà tin, bọn họ chỉ cảm thấy anh là fan CP đang ảo tưởng thôi, càng nói thật thì lại càng giả, càng không có ai tin, hai bọn em ở sân khấu còn bám dính lấy nhau bọn họ còn bảo đây là đang bán hủ, bán đường công nghiệp đây nè."

"Hơn nữa người sống đây có mấy người thấy tò mò với minh tinh đâu? Nói chuyện với một người xa lạ như anh thì em ngược lại chẳng có gánh nặng gì cả, còn cảm thấy rất vui sướng, yêu đường ngầm thật sự quá khó chịu, em hận không thể để cả thế giới đều biết."

Cũng mê trai phết.

Tô Hồi đột nhiên thấy được cái vui của thú ăn dưa, hèn chi người trên mạng thích hóng chuyện đến vậy.

Nếu mà nói tin tức này cho học sinh của mình thì Tô Hồi cũng lo cô sẽ vui mừng qá mà khóc, điên ngay tại chỗ.

"Tôi có thể xin cậu chữ kí được không?"

Tô Hồi lật tìm cặp của mình, cậu phát hiện thấy bên trong toàn là đồ chơi cho Kem, may mà ở dưới cuối cùng có một cuốn sổ tay và một cây bút, đó là đồ cậu dùng để ghi chép lại cần mua những gì.

"Không vấn đề gì, nể mặt học sinh của anh là fan của em đấy." Cậu ta vô cùng hào sảng mà kí tên của mình lên, "Cô ấy tên là gì thế."

"Leah Elfers.''

Bùi Thính Tụng lại sảng khoái kí thêm chữ to Leah rồi trả sổ lại cho Tô Hồi.

"Vậy anh tên là gì vậy?" Cậu ta nhìn đánh giá Tô Hồi, "Trông anh trẻ quá đi, mới trẻ vậy mà đã đi dạy rồi sao? Đi dạy học sinh tiểu học à?"

Tô Hồi lúng túng mà tự giới thiệu bản thân, nói luôn rằng mình sống ở ngay bên cạnh, "Tôi dạy sinh viên đại học..."

"Sinh viên đại học?" Bùi Thính Tụng kinh ngạc, "Vậy anh dạy em cũng được luôn rồi ấy, em là sinh viên đại học."

Nhân lúc hai người nói chuyện, Kem lại len lén không tiếng động mà vòng ra phía sau, nó bỗng dưng đột kích Lily, hai con chó lại bắt đầu đánh nhau.

Hai người tốn rất nhiều sức mới tách hai bọn nó ra được, Tô Hồi cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện nên liền tạm biệt với đại minh tinh xong chuẩn bị dẫn Kem rời đi.

Đại minh tinh vẫn còn đứng phía sau lớn tiếng nói, "Có cơ hội nhớ tới xem concert của bọn em đấy nha! Nói không chừng sắp world tour tới Mĩ rồi!"

Tô Hồi quay đầu lại gật gật đầu với cậu ta rồi kéo Kem nhanh chóng về nha.

Về tới nhà, Ninh Nhất Tiêu vẫn còn chưa xuống tầng dưới, Tô Hồi nhìn bản kí tên mà mình kiếm thay cho Leah, nghĩ tới cô nàng nhất định sẽ rất vui mừng nên cậu lập tức chụp ảnh lại gửi cho Leah, mình thì lên mạng tìm tên của nhóm bọn họ và tên của Bùi Thính Tụng.

Tìm từ liên quan ra được rất nhiều video, Tô Hồi nhấn vào một cái trong đó xem thử, vừa đúng cái video cắt ghép về chương trình nhóm của nhóm bọn họ, cả sáu người, khác với những nhóm nhạc nam khác, mấy người bọn họ trông rất dễ phân biệt, mới xem một lúc đã có thể nhớ được tướng mạo của mỗi người.

Nhưng mà Tô Hồi càng xem càng cảm thấy kì lạ, cứ cảm thấy như...

Cậu đột nhiên nhận được tin nhắn của Leah.

[Leah: !!!!Eddy đây là thật sao? Anh gặp được à??? Thật sự là Tiểu Bùi sao??? Trời ạ có phải người thật cậu ấy cực kì cao cực kì đẹp trai không?]

Đúng là rất cao, cũng không khác bao nhiêu so với Ninh Nhất Tiêu.

Tay Tô Hồi đặt trên bàn phím gõ một hàng chữ ra.

[Eddy: Đúng là rất đẹp trai, dáng người rất cao, cảm thấy như tính cách rất bộc trực.]

"Ai?"

Nghe thấy phía sau truyền tới âm thành của Ninh Nhất Tiêu, Tô Hồi bỗng dưng giật mình.

Ninh Nhất Tiêu ôm cậu vào lòng từ phía sau, hai tay hắn chống lên mặt bàn, "Sao lại giật mình vậy? Ra đường gặp được trai đẹp à?"

Trong giọng hắn còn có một chút khàn khàn ngắn ngủi sau khi mới ngủ dậy, hắn cúi đầu hôn lên sau gáy Tô Hồi một cái rồi cắn lên một cái lên da.

"Thì gặp được...một minh tinh..."

Tô Hồi bị hắn làm cho khó chịu, tiếp sau đó Ninh Nhất Tiêu kéo cằm của cậu lại hôn một cái hôn mùi bạc hà.

"Ưm..."

Một lúc sau, Ninh Nhất Tiêu thả ra, "Minh tinh nào? Đáng được lời đánh giá cao đến thế của thầy Tô vậy sao?"

"Là một idol nhóm nhạc nam mà học sinh của em thích." Tô Hồi nói, "Cũng không phải là đánh giá rất cao mà chỉ đang trả lời lại cô nhóc thôi..."

Ninh Nhất Tiêu không đeo kính, hắn tới gần hơn, "Idol nào? Để anh xem coi."

Tô Hồi chỉ đành click nút phát sóng trên video đang tạm dừng, "Là người này nè, Bùi Thính Tụng." Cậu chỉ một cái, "Người cao nhất ấy, tóc màu trắng."

"Cũng khá giống với màu tóc của em này." Ninh Nhất Tiêu lại tìm thấy một trọng tâm khác.

"Có giống đâu, của cậu ấy là màu bạch kim." Tô Hồi phủi sạch quan hệ.

Ninh Nhất Tiêu lại bỗng dưng cảm thấy quen mắt, hắn lại nhìn kĩ lại rồi nhận ra cậu ta, "Nhóc đó à."

Nghe cái giọng này là biết có chuyện hóng, Tô Hồi ngước mắt lên, "Anh quen biết cậu ta à?"

"Có gặp mặt vài lần, tiểu thiếu gia ở bên cạnh, cũng có tiếng lắm." Ninh Nhất Tiêu nhớ tới những bức thư tố cáo bị gửi nhầm tới trước cửa nhà mình, "Lúc mở party còn từng bị tố cáo, còn thường xuyên cãi nhau với chị nhóc, còn trèo tường sân sau nhà bọn họ trốn đi, đúng là một thằng nhóc khá quái lạ."

Tô Hồi suy tưởng một lúc, hình như đúng là chuyện mà cậu ta có thể làm ra được.

"Nhất Tiêu, anh hình như cũng thân với cậu ta nhỉ."

"Không thân, chưa từng nói chuyện." Ninh Nhất Tiêu khựng lại, "Nhưng mà cố vấn pháp luật của anh cũng có nhận việc làm cho cậu ta, mấy ngày nước còn có từng nhắc tới, bảo là nhóc đó gần đây quay về để xử lí chuyện di sản và bản quyền, ông ngoại nhóc hình như là một nhà văn lớn."

Tô Hồi chớp chớp mắt.

Một con người thật thần kì.

Ninh Nhất Tiêu nhìn thấy cái tên kí ở gần đó, hắn có hơi bốc mùi chua lè, "Em còn tìm nhóc đó kí tên nữa à?"

"Không phải đâu, sáng nay em dẫn Kem đi dạo, kết quả thì Kem lại giãy thoát ra khỏi dây dắt chó, nó chạy tới đè lên người một con Maltese, em vội tới xin lỗi tách hai bọn nó ra, vừa đúng lúc chủ nhân của con Maltese kia là cậu ta nên trò chuyện mấy câu thôi."

Tô Hồi vừa giải thích vừa nhìn video, cậu nghĩ tới chỗ lúc nãy mình còn cảm thấy kì lạ, nên cậu vòng cánh tay kéo Ninh Nhất Tiêu một cái, cậu bắt đầu chia sẻ dưa, "Nhất Tiêu, Bùi Thính Tụng nói với em là cậu ấy đang yêu đương với cậu con trai này trong đội của bọn họ, anh thấy có giống vậy không?"

"Cái này mà cũng nói với em à?" Ninh Nhất Tiêu cảm thấy khó mà tin được.

Tô Hồi cũng biết chuyện này rất kì lạ, cậu chớp chớp mắt, "Đúng là cậu ấy tự mình nói mà." Cậu nói xong thì chỉ vào một người khác trong video, "Là bởi vì em nói học sinh của em đang ship CP của cậu ấy với người này, cậu ta đã thẳng thắn thừa nhận với em luôn, còn nói là không sợ em nói ra ngoài."

Ninh Nhất Tiêu cảm thấy mình chưa ngủ tỉnh dậy.

"Anh xem thử xem, người này à? Cao vậy sao?"

"Đúng rồi, em vừa nãy còn lật lại dòng thời gian của Leah xác nhận lại, đúng là cậu ta với người này, nhưng mà bọn họ..." Tô Hồi nhíu mày lại, cậu rất nghi ngờ, "Sao nhìn cứ không giống một đôi tí nào."

Ninh Nhất Tiêu im lặng mà xem video, sau đó hắn hỏi một câu rất nghẹn họng, "Ai là 1?"

Tô Hồi ngẩn ra một giây rồi lắc lắc đầu, "Em không biết."

Chuyện riêng tư tới mức độ này cậu ta cũng đâu nói với em đâu.

"Có lẽ là bởi vì thật cho nên ngoài mặt mới giả vờ thành dáng vẻ anh em trai thẳng nhỉ." Ninh Nhất Tiêu đưa ra một kiểu giải thích.

Tô Hồi nghĩ tới lời vừa nãy Bùi Thính Tụng nói, cậu vẫn cảm thấy thật kì lạ.

Ninh Nhất Tiêu thấy cậu xem nhập tâm quá nhìn đóng laptop lại "bộp" một cái, "Không được xem nữa."

"Ò." Tô Hồi ngoan ngoãn nghe lời, cậu quay đầu lại nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu, cậu nhìn rất tỉ mỉ.

Ninh Nhất Tiêu thấy cậu nghiêm túc như vậy thì nhịn không được mà bóp má cậu một cái rồi cúi đầu hôn lên.

"Còn chưa ăn sáng đây này."

"Sắp đến giờ cơm trưa rồi, dù gì cũng muộn rồi." Tay Ninh Nhất Tiêu đè lên lưng cậu, hơi thở ấm nóng phả lên trên mặt Tô Hồi, đầu lưỡi và cánh môi đều lạnh băng, lúc hôn lại lại giống như nó sẽ tan chảy thật nhanh.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Tô Hồi rên khẽ vài tiếng rồi nằm nhoài ra bàn, cậu nghiêng đầu nhìn Ninh Nhất Tiêu.

"Nhìn gì vậy?"

Nhìn anh đẹp.

Tô Hồi không nói ra khỏi miệng.

"Anh cũng đang nhìn em." Cậu nói.

Ninh Nhất Tiêu cười khẽ một cái rồi bước vào trong phòng bếp rót một li nước, hắn đứng từ phía xa xa nhìn Tô Hồi mà uống nửa li nước.

Tô Hồi cũng bước tới như một con thú con không thể chia rời một khoảng cách quá xa, bước chân và giọng nói đều rất khẽ khàng, "Em cũng muốn uống."

Ninh Nhất Tiêu trực tiếp cúi đầu xuống hôn, hắn không báo trước mà truyền nước qua, Tô Hồi bị sặc ho sù sụ, nước theo khóe môi chảy xuống.

"Em tự uống..."

"Tối qua sao không bảo tự mình uống?"

Ninh Nhất Tiêu rất sở trường dừng khuôn mặt không biểu cảm để nói những lời rất không đúng đắn.

Tô Hồi không nói lại hắn.

"Hôm nay có muốn học bơi không?"

"Không học nổi đâu..."Tô Hồi rất nghi ngờ năng lực học tập của mình vào thời kì này, "Không thì đợi kì hưng cảm đi?"

Ninh Nhất Tiêu mỉm cười nói: "Em cũng có thể ngâm mình trong hồ bơi được mà, anh không chê cười em đâu."

"Thật vậy sao?"

"Ừm." Ninh Nhất Tiêu rất nghiêm túc, "Nhưng mà ở đây chỉ có một cái phao bơi, hình con vịt con, nếu như em có thể chịu được."

Tô Hồi quay đầu định đi nhưng mà lại bị Ninh Nhất Tiêu cười cười kéo lại, hắn ôm thẳng cậu đặt lên bên cạnh bồn rửa rồi kéo vạt áo cậu lên hôn hình xăm của cậu.

"Lạnh quá đi..."

"Tí nữa là nóng thôi."

Ninh Nhất Tiêu không có việc gì lại coi dày vò Tô Hồi thành công việc của mình, tóm lại là hắn rất cần mẫn làm việc, không chút cẩu thả nhưng mà lương tâm cho chó ăn.

Hai tiếng sau Tô Hồi cuối cùng mới có thể ngồi xuống ăn cơm, đại khái là vì quá mệt mỏi nên cậu còn ăn nhiều hơn bình thường một ít, cậu ăn bù lại cho sức lực tiêu hao quá độ.

Ninh Nhất Tiêu lại tràn trề tinh thần, ăn xong không bao lâu đã đi bơi. Sau buổi trưa ánh nắng rất chói chang, Tô Hồi ngồi bên hồ bơi đọc sách, bọt nước lúc Ninh Nhất Tiêu nhảy vào trong nước lúc nào cũng bắn lên người cậu, Tô Hồi liền nhìn sang, cậu nhìn thấy đường cơ bắp sau lưng căng lên lúc hắn bơi lội giao xen với vết sẹo, hormone tỏa đi khắp nơi.

Mong là Ninh Nhất Tiêu sau này bớt đi tới chỗ nào công khai để bơi.

Tô Hồi thầm nghĩ trong lòng như thế.

Bốn giờ chiều, chuông cửa đột nhiên vang lên, kêu mãi không ngừng.

Tô Hồi thấy hơi kì lạ, ai mà lại đi tìm bọn họ vào lúc này được.

Ninh Nhất Tiêu dừng lại, hắn chống tay lên bên hồ, nước khắp người soàn soạt chảy xuống dưới, Tô Hồi đưa cho hắn cái khăn tắm.

"Để anh ra mở." Ninh Nhất Tiêu khoác áo tắm lên người rồi lau mặt lại, hắn đeo thêm mắt kính đi ra tới cửa cổng bên ngoài.

Đúng như những gì hắn nghĩ, là vị minh tinh idol mà Tô Hồi gặp được hôm nay.

Ninh Nhất Tiêu chủ động chào hỏi, "Có chuyện gì không?"

"Ể?" Bùi Thính Tụng nhìn một cái, đây chẳng phải là người gốc Hoa làm IT mấy năm trước mới dọn vào đây sao?

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn biển số cửa, "Có sai đâu ta, Tô Hồi có ở đây không?"

Ninh Nhất Tiêu hơi hơi nhíu mày, "Ừm, có chuyện gì không?"

Bùi Thính Tụng bỗng dưng cảm thấy một sự áp lực nào đó, cậu ta giơ tay đưa đồ chơi cho chó qua, "Sáng nay anh ấy để rơi cái này, em còn tưởng là cửa Lily nhà mình, về nhà hỏi mới biết không phải."

Đang nói thì Tô Hồi và Kem đã cùng nhau bước tới, Kem vừa thấy đĩa ném trên tay Bùi Thính Tụng đã lên cơn, nó sủa lớn mấy tiếng giống như đang nói "Của con của con của con" vậy.

"Cảm ơn cậu, có lẽ là do lúc tôi dọn đồ vội vàng quá để sót lại." Tô Hồi lập tức tới nhận.

"Khách sáo quá." Bùi Thính Tụng đang định đi, cậu ta vừa nhấc chân thì lại dừng lại hỏi một câu, "Nè anh đã nói với học sinh của anh chưa đấy? Kí tên của tôi cô ấy đã nhìn thấy chưa?"

"Rồi, cô ấy rất vui mừng, còn chia sẻ một đống video cắt ghép của cậu với cậu con trai đó, chỉ là..." Tô Hồi muốn nói lại thôi.

Bùi Thính Tụng thì tràn đầy tò mò, "Chỉ là gì cơ?"

"Em ấy cảm thấy bạn trai cậu và cậu quan hệ rất bình thường." Ninh Nhất Tiêu thay cậu nói thẳng ra.

"Gì cơ??" Trên mặt Bùi Thính Tụng tràn đầy sự khó tin.

"Không phải đâu. Tôi..." Tô Hồi suy nghĩ một lúc nên biểu đạt uyển chuyển thế nào, "Tôi cảm thấy bạn trai cậu hình như đối với một người khác hình như còn...tốt hơn với cậu một ít?"

Bùi Thính Tụng nghe xong thì lửa cháy rực lên tận ba thước.

"Sao có thể? Anh ấy đương nhiên là đối với em tốt nhất rồi!"

Tô Hồi thấy cậu ta nóng nảy thì bất giác tới gần Ninh Nhất Tiêu, cậu nói rất nhỏ: "Nhưng mà cậu ra cứ mở miệng là "Tiểu đội trưởng" không à...."

Bùi Thính Tụng im lặng ngay tại chỗ suốt một phút.

Tô Hồi nghĩ có phải chăng là mình lỡ lời rồi không, có nên bây giờ đi xin lỗi ngay lập tức không.

Ninh Nhất Tiêu lại không kiên nhẫn như vậy, hắn định đóng cửa luôn, "Không còn chuyện gì nữa đúng không? Bữa sau nói tiếp."

Ngay lúc hắn định đóng cửa thì Bùi Thính Tụng đúng ở ngoài gõ cửa lớn tiếng nói.

"Không phải đâu! Người anh nói là Hạ Tử Viêm! Sao có thể là anh ta được? Bạn, bạn trai em là Phương Giác Hạ, là người trắng nhất đẹp nhất ấy!"

Tất cả đột nhiều đều trở nên hợp lí.

Tô Hồi giờ mới biết tất cả đều là hiểu lầm, cậu lập tức mở cửa, "À...là vậy sao? Nhưng mà CP mà học sinh của tôi ship là CP cậu với Hạ Tử Viêm."

Bùi Thính Tụng ngẩn ra ba giây.

"CP gì tà đụ quá vậy..."

Suýt chút nữa làm cậu ta đội một cái nồi thật lớn.

Lần sau nhất định phải hỏi rõ rồi mới nói, cứ tưởng rằng cả thế giới đều ship Thính Giác chứ.

"Anh nói với cô ấy là em với Hạ Tử Viêm là giả, giả đến mức khôn thể giả hơn, trong lòng anh ta không có em, trong lòng em không có anh ta, hai bọn em không tới được với nhau đâu."

Tô Hồi thì không dám đâu.

Lỡ đâu cô nàng khóc nhập viện luôn thì sao.

"À...ok."

Ninh Nhất Tiêu mỉm cười chen vào giữa hai người, hắn ôm lấy Tô Hồi nhìn Bùi Thính Tụng, "Kết thúc được chưa?"

"Kết thúc rồi." Tô Hồi thật sự quá lúng túng, cậu đã muốn trốn khỏi hiện trường từ sớm.

"Anh nhớ truyền đạt lại giúp em nhá thầy Tô ơi!"

Bùi Thính Tụng nói xong thì đi về phía nhà mình, càng đi lại càng cảm thấy có gì sai sai.

Lẽ nào hai người này cũng là một đôi?

Cửa ầm một tiếng bị đóng lại.

"Thầy Tô."

Giọng của Ninh Nhất Tiêu có hơi chua lè, hắn lặp lại một lần nữa.

"Cậu ấy gọi lung tung thôi."

Tô Hồi chủ động ôm Ninh Nhất Tiêu lại, "Đừng tính toán với trẻ con mà."

"Trẻ con, gọi cũng thân thiết quá nhỉ." Ninh Nhất Tiêu quay người định đi, Tô Hồi đi ngay sát phía sau hắn, cậu kéo cánh tay hắn, mới đi được hai bước đã bị ấn lên tường hoa Tường vi bên cạnh.

"Trên người anh toàn là nước." Ninh Nhất Tiêu nhìn đánh giá Tô Hồi, "Quần áo ướt hết rồi."

"Không sao cả." Tô Hồi nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu, cậu nhịn không được mà giơ hai tay ra, hai ngón trỏ ấn lên khóe môi hắn tự kéo dương lên giúp hắn.

Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu cứ nhìn đăm đăm cậu như vậy, hắn hé đôi môi mím lại ngậm đầu ngón tay của Tô Hồi lại, răng còn cắn lên một cái không nặng không nhẹ.

Tim của Tô Hồi hẫng một nhịp, cậu bất giác rụt tay lại, "Dơ lắm..."

Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu lại không chịu thả ra mà ngược lại còn ngậm sâu lên, rõ ràng là bao bọc nhưng nó lại giống như một kiểu xâm nhập hơn. Đầu lưỡi cuốn qua đốt ngón tay ướt át, trên tay vẫn còn lưu lại vết thương nhỏ do lúc làm đồ nghệ thuật trang trí.

Hơi thở của Tô Hồi rõ ràng đã loạn đi, một tay khắc đang bất giác mà nắm cành cây hoa.

Hoa nở rộ khắp cả tường đều lung lay vì thế.

Không biết qua bao lâu, Ninh Nhất Tiêu lùi lại một chút, đầu ngón tay và môi hắn kéo ra một sợi dây bạc mỏng.

"Thầy Tô sạch sẽ nhất."

Khăn tắm của Ninh Nhất Tiêu rơi xuống sàn, ánh nắng sau buổi trưa chiếu rọi lên một một tấc da hắn, giọt nước óng ánh tỏa sáng lên khiến cho Tô Hồi choáng váng đầu óc.

"Xem ra trực giác của chúng ta không có sai, vốn đã không phải là một đôi."

Ninh Nhất Tiêu nói một câu rất bình thường nhưng mà tính công kích vẫn chưa từng dứt.

Hắn cúi đầu xuống không trực tiếp hôn lên môi cậu để thỏa mãn Tô Hồi mà là vùi đầu vào hõm vai ấm áp của cậu, mùi thơm trên người Tô Hồi pha lẫn thêm vị ngọt ngào của hương hoa đều thông vào trong khoang mũi, giống như là vật mê tình được phóng ra một cách bị động vậy.

"Ừm, không ngờ tời nhóm nhạc thần tượng của bọn họ...phức tạp tới vậy." Tô Hồi rùng mình một cái, "Thật sự không nhìn ra được đấy..."

Chỉ là hôn liếm cắn gặm mà thôi, nhưng lúc cảm giác đau từ cuối dây thần kinh tuyền tới, chân của Tô Hồi hơi mềm nhũn đi, hô hấp bên tai rất thô nặng còn mang theo một chút dục niêm, cái hôn ướt át đang chậm rãi di chuyển, để lại những vết đỏ khó xóa bỏ đi hết cái này tới cái khác.

"Học sinh của em cũng không nhìn ra được nhỉ?" Ninh Nhất Tiêu cười khẽ một tiếng, "Trợ giảng Eddy mà bọn họ thích lúc hôn lại không thể đứng vững được."

Cậu sợ Ninh Nhất Tiêu hôn tai nhất, mỗi một lần dần lên trên, Tô Hồi đều gần như là mềm khắp cả người, nhưng mà cứ vào cái lúc này, Ninh Nhất Tiêu lại tỏ vẻ thong dong không nhanh không chậm, hận không thể hôn từng cái khắp người cậu, nhìn thấy cậu hóa thành một vũng nước mới chịu ra tay.

"Chỗ này...không được đâu..."

Sự lí giải của Ninh Nhất Tiêu lại lần nữa sinh ra sai lệch với cậu.

"Tại sao không được? Paparazzi không quay tới được đâu."

"Không phải vậy..." Cánh tay đẩy ra của Tô Hồi cũng mất sức, trông giống như muốn lắm còn ra vẻ.

Thời tiết thay đổi, bên ngoài nổi sấm như sắp mưa một trận.

"Sắp mưa rồi."

"Ừm."

Không một lời báo trước nào, Ninh Nhất Tiêu bỗng dưng ôm Tô Hồi lên, hắn nhiệt tình mà hôn lấy cậu, một tay giữ ở phía sau eo cậu rồi bước từng bước đưa cậu vào.

Trọng tâm không vững, Tô Hồi chỉ có thể quắp chân lại lên tấm lưng ướt át của hắn.

Mùa mưa trầm uất, không khí ẩm ướt khi sắp vắt ra thành nước.

"Đứng không nổi nữa..."

"Vậy thì quỳ đó."

Tô Hồi chưa từng nghĩ tới bản thân mình thế mà sẽ sinh ra kí ức kiểu xâm nhập cả đời khó quên ở một cây cầu thang trong một căn nhà, nó còn khó có thể xóa bỏ hơn là cả vết bầm tím trên đầu gối.

Nghĩ thôi cũng chịu không nổi nữa.

Sau này không muốn đi cái cầu thang này nữa.

"Sau này trải cả thảm trên cầu thang đi." Ninh Nhất Tiêu vốn chỉ định hôn lên đầu gối cậu, nhưng mà lại hôn không đủ, cuối cùng hắn tự nhiên mà hôn lên hình xăm trên người cậu, lại còn giở trò xấu mà ấn tay lên.

"Đừng ấn..."

Tô Hồi giật mình, khắp người cậu mồ hôi nhễ nhại, thật sự không thể chịu nổi nữa, tiềm ý thức khống chế lấy cơ thể này lùi về phía sau một chút, ai biết được cậu thế mà bị nắm cổ chân kéo về lại.

"Chạy gì?"

Ninh Nhất Tiêu vô cùng thân sĩ mà hôn lên gò má ửng đỏ của cậu, hắn trầm giọng nói: "Anh cũng đâu có ăn thịt người đâu."

Nhưng mà sự thân sĩ của hắn chỉ giới hạn trong cái hôn này, sự khác biệt còn lại và cái mắt kính từ đầu tới giờ chưa từng lấy xuống đều làm cho hắn trông giống như một tên bên ngoài nho nhã bên trọng thú tính hơn.

Thấy dáng vẻ như muốn phản bác của Tô Hồi, Ninh Nhất Tiêu bật cười, hắn hỏi ngược lại cậu với một khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt.

Hắn cọ lên chóp mũi Tô Hồi, hít vào hơi nóng mà cậu thở ra.

"Người bị ăn vào phải là anh mới đúng."

Tô Hồi không nói nổi một câu nào nữa, môi sắp cắn đứt mất rồi.

"Anh..."

"Biến thái?" Ninh Nhất Tiêu không cần nghĩ cũng đoán được cậu muốn nói cái gì.

"Thầy Tô chửi đúng lắm."

Tô Hồi thầm thề trong lòng rằng.

Sau này cậu không bắt chuyện tám nhảm với thần tượng xa lạ nữa.

---

Đoạn trích ngắn trên weibo tác giả:

Gặp mặt giữa Nhất Hồi và nhóm Kaleido.

Nhất Hồi tới xem world tour của Keleido tại Mĩ, Ninh Nhất Tiêu mua vé vị trí vvvip, sau khi kết thúc thì Kaleido mở party ở nhà của Tiểu Bùi, Ninh Nhất Tiêu và Tô Hồi được mời đến với thân phận hàng xóm.

Tiểu Hồi: Chào mọi người (mang theo một chút lúng tung nhưng rất ngoan ngoãn)

Kaleido: Chào anh chào anh chào anh chào anh chào anh...

Tiểu Bùi (Bùi Thính Tụng): Đây là nghệ thuật gia trang trí sống ở bên cạnh nhà em mà lần trước em nói với mọi người rồi đó, còn là một người mẫu nữa, là một anh trai rất giỏi giang! (Kéo Giác Hạ sáng khoe khoang với Tiểu Hồi) Anh xem nè, người này nè, em nói với anh rồi đó! (Điên cuồng ám chỉ với Tiểu Hồi)

Nhị Hỏa (Hạ Tử Viêm): Thầy của học sinh ship CP hai tụi mình đúng không, chào thầy Tô ạ! Thầy Tô ăn gì cũng ngon nhớ bảo học sinh của thầy là em ở trong CP đó là công nha! Em lôi hỗ công nha anh nhớ truyền đạt giúp em với

Nhất Nhất (Lăng Nhất): Huệ! CP tà đụ gì vậy tui mới nghĩ tới hai người hôn mỗi là tối đến tui mơ thấy ác mộng, (năm tay Tô Hồi lại), anh trông đẹp thật đấy, em có thể tới xem triển lãm nghệ thuật của anh được không em thật sự thích nghệ thuật lắm luôn í! (nhưng em thích anh đẹp trai hơn)

Viên Viên (Lộ Viễn): Nè không phải chứ, sao tau không biết mầy thích nghệ thuật hồi nào thế? Mầy không phải sa mạc của nghệ thuật à Nhất Nhất, sao mầy hay ra dẻ quá dợ? Đều là người một nhà cả không cần vậy nữa đâu nha

(Hỏa Hỏa xen vào: Nếu như múa vinahouse cũng là nghệ thuật thì Nhất Nhất là bậc thầy thưởng thức đấy nhá)

(Nhất Nhất: Tui muốn đấm nhau quá!!)

Giác Hạ (Phương Giác Hạ): Chào anh, em tên là Phương Giác Hạ, trước đây ở trên mạng em có nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật của anh, thật sự rất là giỏi (khuôn mặt chân thành chuyên dụng của bảo bối xinh đẹp)

Miểu Miểu (Giang Miểu): (cố gắng điều tiết không khí) Anh đừng căng thẳng, bọn họ chỉ là hơi hoạt bát quá thôi (mỉm cười) em có thể gọi anh là Tiểu Hồi được không? Chúng ta chắc cũng không cách nhau bao nhiêu đâu, (nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu) vị bên này là...chắc là bạn trai của anh nhỉ? (kiểu cầm kịch bản trong tay quen thuộc)

Ninh Nhất Tiêu: Tôi là người yêu của em ấy (lạnh nhạt những rất thẳng thắn)

Tiểu Hồi suốt quá trình không xen được câu nào: (gật đầu, giơ nhẫn ra tỏ ý đã kết hôn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro