Phiên ngoại 1: Minh chứng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai sau khi quay lại New York, Ninh Nhất Tiêu liền dẫn Tô Hồi tới cục dân chính ở Manhattan để đăng kí.

Các bước lưu trình kết hôn còn phức tạp hơn những gì hai người tưởng tượng, nhưng mà trong quá trình chờ đợi lại tràn đầy sự mong chờ, mấy ngày sau khi lấy được chứng cho phép, hai người thân làm đôi người mới lại lần nữa tới cục dân chính lĩnh chứng kết hôn.

Chỉ là Tô Hồi không ngờ tới hóa ra mỗi một đôi tới nhận chứng kết hôn đều phải làm một nghi thức nho nhỏ trong căn phòng nhỏ trong cục dân chính này, bởi vì thế nên trong những đôi người mới đang xếp hàng chờ đợi ở đây, các cô gái phần lớn đều mặc váy trắng.

Cậu nhìn bộ quần áo của mình một cái, đó chỉ là một cái áo ngắn tay không thể đơn giản hơn và một cái quần jeans, trông có vẻ như là học sinh phải tới thư viện tự học hơn.

Tô Hồi bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình ăn mặc không được chính thức.

"Có phải là em mặc...quá đơn giản rồi không?" Cậu nhỏ giọng nói với Ninh Nhất Tiêu, "Bọn họ nói là có một nghi thức nhỏ..."

Ninh Nhất Tiêu cúi đầu nhìn mình một cái rồi an ủi cậu, "Anh cũng ăn mặc không khác em cho lắm, không sao cả, dù gì thì chúng ta sẽ có hôn lễ của chúng ta thôi, đến lúc đó rồi chính thức cũng không muộn mà."

Tô Hồi gật gật đầu, trong lòng cậu có chút được an ủi hơn, nhưng mà ngay sau đó Ninh Nhất Tiêu lại tới gần bên tai cậu nói.

"Em không thấy chúng ta bây giờ...rất giống như là sinh viên đại học vội vàng tới đây kết hôn à?"

Câu nói này làm cho Tô Hồi bỗng chốc như quay lại quá khứ, lúc đầu cậu còn chưa yêu đương được bao lâu đã đòi tới Iceland trao nhẫn kết hôn với Ninh Nhất Tiêu, điều này hoàn toàn giống như chỉ ấn nút tăng tốc.

Cậu cúi đầu xuống nhìn đôi giày vải trên chân mình và đôi giày chơi bóng của Ninh Nhất Tiêu, cậu gật gật đầu, "Có một chút."

"Bạn học Tiểu Tô, thả lỏng nào." Ninh Nhất Tiêu nắm tay của cậu lại rồi đan mười ngón lại.

Tô Hồi ngoan ngoãn đáp lại, "Vâng thưa đàn anh."

Ai biết được cái từ này hình như đã lấy được lòng Ninh Nhất Tiêu, hắn nghiêng đầu không có biểu cảm nhìn mà nhìn đăm đăm Tô Hồi.

Tô Hồi có chút ngượng ngùng, cậu dời tầm mắt đi, "...Em gọi lung tung thôi."

"Sau này có thể gọi vậy nhiều hơn." Ninh Nhất Tiêu bổ sung nói, "Vào những lúc tất yếu."

Còn chưa đợi Tô Hồi nghiên cứu kĩ xem lúc nào là lúc tất yếu thì nhân viên đã gọi tên của hai người, Ninh Nhất Tiêu lập tức dẫn cậu đứng dậy đi theo nhân viên vào trong phòng nhỏ kia.

Hai người đều không có kinh nghiệm, sau khi vào mới biết hóa ra là cần có một người chứng hôn nữa, tạm thời đi tìm người ngay bây giờ rất khó khăn, Ninh Nhất Tiêu trực tiếp gọi điện một cuộc cho Carl đang đợi ở trong xe.

Cứ như vậy, Carl vừa kinh sợ và vô cùng vinh hạnh được trở thành người chứng hôn của ông chủ, anh ta đứng giữa hai người mà có một cảm giác như địa vị của mình có sự vụt lên về chất.

Với trình độ khiêm tốn của cấp trên thì anh ta rất có thể là người đầu tiên và cũng là người duy nhất biết được hôm nay hắn đăng kí kết hôn.

Đây có thể là chuyện mà anh ta có thể đem ra bốc phét cả đời này.

Nghi thức vô cùng đơn giản, nhân viên xác nhận nhẫn kết hôn của người xong thì đưa nhân cho bên tư nghi.

Tư nghi đã từng thấy nhiều loại nhẫn cưới rồi, nhưng mà khi nhìn thấy đôi nhẫn này vẫn không nhịn được mà khen ngợi, "Nhẫn đẹp thật đấy."

Carl thầm bảo trong lòng, kim cương xanh không đẹp mà được sao?

Tô Hồi có hơi căng thẳng, cậu rất sợ mình sẽ đọc sai lời thề nguyện, cho nên cậu đọc vô cùng chậm, cũng may là tư nghĩ rất kiên nhẫn mà mỉm cười chờ cậu đọc cho xong.

"Xong rồi đây, chúc mừng hai cậu đã trở thành bạn lữ suốt đời của nhau, chúc hai người hạnh phúc ngọt ngào!"

"Cảm ơn."

Ninh Nhất Tiêu nắm lấy tay Tô Hồi, hắn quay đầu lại thì thấy Carl thế mà đã đỏ hoe mắt chực khóc mà cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Xử lí xong hợp đồng chưa?"

Carl lập tức nhín nước mắt lại.

"Chưa xong, giờ làm ngay."

Lấy được giấy kết hôn đã kí xong chữ, tim Tô Hồi có chút xao động, tất cả mọi thứ cứ như là một giấc mộng đẹp, cậu rất sợ mình chỉ vừa mới chớp mắt thì đã thức giấc tỉnh dậy.

Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu lại chân thành mà ôm cậu lại, hắn hôn lên trán cậu ngay trước cửa cục dân chính.

"Tô Hồi, đây không phải là ảo giác."

Cậu hình như đã bị Ninh Nhất Tiêu đọc hiểu hết rồi.

"Biết rồi..."

Tô Hồi nắm lấy tay của hắn, "Em chỉ là cảm thấy có chút khó tin mà thôi."

"Này thì chả có gì mà khó tin cả, nó là thật, và em cũng không thể chạy thoát được đâu."

"Chúng ta khi nào thì tổ chức hôn lễ được?" Ninh Nhất Tiêu hỏi.

Tô Hồi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, "Em không biết nữa, mùa đông có khi nào lạnh quá không? Nhưng mà mùa hè đã tới rồi, giờ có hơi gấp rút, không thì mùa thu đi?"

"Không cần gấp, chúng ta cứ từ."

Từ lúc trở về từ Iceland, Tô Hồi vẫn chưa thể hoàn toàn quen được với cuộc sống nhanh của New York, mà Ninh Nhất Tiêu thì lại vì kì nghỉ mà đã đẩy đi rất nhiều công việc, vốn hắn còn định ở nhà nằm chung ổ với cậu nhưng mà dưới sự khuyên bảo của Tô Hồi, hắn vẫn phải không tình nguyện mà quay trở lại làm việc, may mà Tô Hồi cũng cùng với hắn đi tới vùng vịnh còn mang theo cả Kem đi nữa.

Khí hậu của vùng vịnh không có khô nóng như phía Nam California, không khí rất ẩm, còn có thể đón được ngọn gió lướt qua, Tô Hồi rất thích thời tiết như thế này, thỉnh thoảng cậu lại nằm trên bãi cỏ trong sân đọc sách, ngẩn người hoặc là chơi với Kem, tóm lại là không làm việc.

Nhưng mà chuyện công việc vẫn thật sự hết chuyện này tới chuyện khác đến gõ cửa. Đầu tiên là cuộc điện thoại từ Kesha gọi tới, nói là phản hồi của các giới với triển lãm cá nhân lần này vô cùng tốt.

"Đặc biệt là hai tác phẩm "Reset1224" và "mama" đấy, nó đã trở thành điểm hot để check-in rồi, cậu thử lên mạng tìm thử xem đi, lướt hoài không hết ấy chứ."

Tô Hồi không có bất ngờ gì lắm với sự nổi tiếng của "Reset1224", dù gì thì nó đúng thật là tác phẩm của hiệu quả thị giác chấn động nhất trong triển lãm, nhưng mà tác phẩm "mama" này thì hoàn toàn ngược lại, nó rất cá nhân, cậu không hề nghĩ tới là nó sẽ được nhiều người yêu thích tới vậy.

" "mama" sao? Tôi tưởng rằng nếu như không có kết hợp với bối cảnh thì tác phẩm này sẽ không có quá nhiều người tới quan tâm đâu..."

Chỉ nghe thấy giọng của Kesha mà cậu gần như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ vui khoái của cô.

"Đó là bởi vì Chloe Chen đã đăng một tấm ảnh lên trên tài khoản mạng xã hội của cô ấy, nói ra thì trong đó còn có cậu và Shaw đấy, tấm ảnh đó có thể nói là truyền thuyết được rồi, để tôi gửi cho cậu xem thử nè."

Tô Hồi nhanh chóng nhận được một tấm ảnh chụp màn hình, tài khoản đúng thật là bản nhân Chloe, số lượt thích và bình luận đều rất cao.

Trong tấm ảnh, cậu và Ninh Nhất Tiêu đều đứng trong không gian của mẹ đối phương, họ chạm lấy đầu ngón tay của nhau cách tấm màn ảnh.

"Cậu không biết đấy chứ, tấm ảnh này vừa được đăng lên đã có rất nhiều fan của Chloe tới check in rồi, hơn nữa mọi người đều rất tò mò người trong ảnh là ai, sau đó Chloe đã trả lời câu này."

Tô Hồi cũng đã nhìn thấy câu trả lời của cô.

[@12berry: Woa tấm ảnh này đỉnh quá chóp, hai anh trai đẹp trong ảnh là ai vậy?? Cái không khí này trong tuyệt quớ!]

[@ChloeChen đã trả lời @12berry: Người bên trái là bản nhân nhà nghệ thuật đã sáng tác ra tác phẩm này.]

"Có rất nhiều người tới đây vì tấm ảnh này đấy, còn mô phỏng chụp hình theo động tác của cậu và Shaw nữa, nhân viên của bọn tôi ngăn cũng ngăn không nổi, may là chất liệu của cái màn vải đó chịu ma sát được chứ không chắc cũng bị chọt ra thành cái lỗ."

Những thứ này Tô Hồi chưa từng ngờ tới.

Cậu rất cảm kích Chloe nên đã lập tức soạn một tin nhắn gửi cho cô.

[Eddy: Chloe, nghe người lên kế hoạch triển lãm nói là nhờ tấm ảnh chụp của cô nên đã tăng không ít độ nổi tiếng cho triển lãm, cảm ơn cô nhé, tôi hôm đó vào kì trầm cảm nên không thể gặp mọi người được.]

Chloe trả lời lại rất nhanh.

[Chloe: Đừng khách sáo, chúng ta là bạn bè mà, chuyện của cậu, Shaw đã nói với Cảnh Minh rồi, chúng tôi cũng đều biết rồi, đợi cậu đỡ lên rồi chúng ta tụ họp lại một bữa đi.]

"Tóm lại là độ nổi tiếng bây giờ của cậu cũng rất cao, mọi người ban đầu còn không biết, sau này mới phát hiện ra nghề tay trái là người mẫu của cậu nên vô cùng bất ngờ, có rất nhiều học sinh trước đây cậu từng dạy ở học viện đã đăng mấy tấm ảnh lúc cậu dạy học lên, còn có học sinh ở trên mạng nói là cậu bị học sinh ở học viện khác bắt nạt làm mất công việc nên mọi người cũng tức giận lắm."

Tô Hồi giải thích, "Thật ra không phải vậy đâu, do tôi chủ động li chức đấy."

"Vậy cũng được, cậu cần có nhiều thời gian và không gian để sáng tác hơn." Kesha nói cả nửa ngày rồi lại quay về chuyện chính, "Bởi vì phản hồi của triển lãm cá nhân tốt vượt ngoài ý muốn, cho nên tất cả những bên tài trợ đều quyết định tiếp tục tài trợ, còn ủng hộ chúng ta mở triển lãm khắp nước Mĩ, bước tiếp là chúng ta có thể mở triển lãm tuần hồi toàn cầu được rồi!"

"Quá tốt rồi." Giọng của Tô Hồi rất khẽ.

So với sự vui mừng vì thành công thì cậu trông giống đang thầm thấy may mắn hơn, vốn cậu rất sợ nguyên nhân của bản thân làm hỏng hết cả triển lãm, nhưng mà bây giờ xem ra thì tất cả mồ hôi tâm sức của nhân viên đều không bị cô phụ rồi.

"Xem ra hợp tác giữa chúng ta vẫn phải kéo dài một đoạn thời gian rất dài nữa rồi, qua khoảng thời gian này thì hẹn gặp nhau đi, chúng ta phải nhanh chóng chọn xong địa chỉ mở triển lãm tuần hồi thật sớm."

Giọng của Kesha mang theo nụ cười, "Eddy, cậu sau này sẽ càng ngày càng tốt thôi."

Tô Hồi rất cảm kích sự bỏ ra của cô.

"Cảm ơn cô."

Kết thúc cuộc gọi này, cậu cảm thấy đã phơi nắng đủ rồi thì quay lại trong nhà uống một ly nước thật nhiều rồi bắt đầu nấu ức gà cho Kem.

Lúc mở cửa tủ lạnh ra cậu còn bất ngờ phát hiện thấy thịt sườn, nghĩ tới lúc ở Iceland Ninh Nhất Tiêu từng nhắc tới muốn ăn canh sườn, nhưng mà bọn họ đã đi dạo quanh đó rất lâu cũng không tìm thấy cửa hàng nào bán canh hầm cả.

"Hay là thử một tí xem sao..." Tô Hồi lẩm bẩm một mình.

Lúc đi làm thuê ở nhà hàng, Tô Hồi việc gì cũng phải làm, dù có không làm được cũng phải cắn răng mà làm, cậu cũng là vào lúc đó mới học được cách xắt rau thế nào, làm sao để chần các loại thịt, cho dù mùi vị không thể coi là ngon nhưng mà so với bản thân trong quá khứ đến cả quả trứng cũng không biết chiên thì đã tiến bộ quá nhiều rồi.

Bận bịu trong nhà bếp suốt bốn tiếng đồng hồ, Tô Hồi hầm được một nồi canh sườn nấm với bắp nhỏ nhỏ, cả phòng ăn đều tràn đầy hương thơm, Kem cũng quấn bước không rời chỉ ăn mỗi đồ thưa cũng đã đủ no.

"Không được ăn nữa đâu đấy, ăn nữa thì phần của ba mày hết mất."

Tô Hồi tuy ngoài miệng cảnh cáo như thế, nhưng rồi cậu vẫn vớt một miếng bắp ra đặt trong đĩa ăn của nó, Kem nó lập tức mừng quýnh lên gặm lấy.

Tô Hồi múc canh vào trong hộp giữ nhiệt, rồi cậu lại nấu thêm một nồi bánh Nguyên Tiêu, bánh là do cậu tự gói lại lúc đợi hầm canh, nó không được đẹp lắm nhưng mà vị ăn cũng được nên cũng đem đi chung.

Bốn giờ chiều, Tô Hồi ngồi lên xe taxi tới công ty của Ninh Nhất Tiêu.

Chỗ này còn đẹp và khí phái hơn trong tưởng tượng của cậu.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu tới đây, cậu không có báo trước cho Ninh Nhất Tiêu mà tự mình quyết định tới.

Tô Hồi mặc một cái áo sơ mi trắng và quần jeans, cậu đội cái mũ lưỡi trai màu đen của Ninh Nhất Tiêu và đeo thêm khẩu trang nữa, bọc thật kĩ mình lại, tiền đại thấy cậu tới thì lập tức tới nghênh đón cậu, "Cho hỏi cậu có hẹn trước không?"

Tô Hồi lắc lắc đầu, cậu ôm hộp giữ nhiệt đứng tại chỗ, "Tôi tới đây tìm Shaw."

Tiền đài lộ vẻ khó nhằn, "Bên Shaw có hơi bận, chúng tôi chỉ có thể chiêu đãi khách có hẹn trước tới, thật là xin lỗi cậu."

Tô Hồi tỏ vẻ hiểu rồi lại hỏi, "Có thể gọi cho Carl được không? Trợ lí của anh ấy á, anh ấy có biết tôi."

Tiền đài suy nghĩ lại rồi vẫn đồng ý, vậy nên đã gọi điện nội bộ tới chỗ Carl.

Tô Hồi thấy điện thoại lập tức bắt máy nên cậu nhỏ giọng nhắc nhở, "Tôi là Eddy, anh ấy biết á."

Quả thật như thế, tiền đài nghe thấy âm thanh như gặp kẻ địch lớn tới thì lập tức cảnh giác, cô còn tưởng là khách hàng VIP nào đó khiêm tốn, sau khi cúp điện thoại xong thì vô cùng cung kính mà hỏi cậu có cần cà phê hay không.

Tô Hồi lắc đầu, "Tôi có thể đi lên được rồi đúng không?"

"Đương nhiên rồi, để tôi dẫn cậu đi."

Trong lòng cô tiền đài vẫn còn cảm thấy quái lạ, rốt cuộc là khách hàng lớn tới cỡ nào Carl mới nghe đã trực tiếp đòi xuống đón.

Vậy nên trong thang máy, cô không nhịn được mà nhìn đánh giá cậu mấy lần.

Cậu trai đẹp này trông có hơi quen mắt thật.

Cửa thang máy mở ra, thời gian thưởng thức của cô tiền đài cũng đã hết, cô chỉ đành không nỡ mà mời Tô Hồi đi tới phòng làm việc của cấp trên.

Cô giúp gõ cửa xong thì Carl nhanh chóng mở cửa ra từ phía trong, vừa gặp mặt đã tươi cười chào hỏi Tô Hồi.

"Eddy, cậu tới rồi à."

Tô Hồi gật đầu, giọng cậu rất nhẹ nhàng, "May mà tôi đi tìm anh đấy."

Cậu cầm lấy hộp giữ nhiệt đi vào, đi thẳng qua phòng trợ lí tới phòng làm việc của Ninh Nhất Tiêu, nơi đây lớn đến có thể đánh golf ngay ở đây, cửa sổ sát đất có thể quan sát được 270 độ, bên ngoài toàn là biển.

Ninh Nhất Tiêu còn chưa phát hiện ra, hắn cúi đầu nghiêm túc lật xem văn kiện, cho tới khi Tô Hồi tới gần đặt hộp giữ nhiệt lên trên bàn làm việc của hắn.

"Chào buổi chiều thưa Ninh tổng."

Nghe thấy giọng của cậu, Ninh Nhất Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới lớp kính lộ ra vẻ ngạc nhiên một cách rõ ràng, hắn nhanh chóng cười lên rồi tự nhiên giơ tay ra ôm eo Tô Hồi lại, "Sao lại đột nhiên tới đây vậy?"

Tô Hồi rất thích sự kinh ngạc dâng trào lên trên mặt hắn vì sự xuất hiện của mình, cho nên cậu nhịn không được mà giơ tay nên sờ mặt hắn, cậu nói một cách chậm rãi: "Lần trước anh bảo muốn ăn canh nên em đã hầm một ít, vị không biết như thế nào nữa, anh ăn thử xem."

Cậu mở nắp hộp giữ nhiệt ra múc một bát nhỏ cho Ninh Nhất Tiêu, "Bên trong có bỏ sườn, nắm và cả bắp nữa, em còn bỏ thêm một ít táo tàu vào, dù gì thì Kem cũng thích lắm."

Ninh Nhất Tiêu nhịn không được mà bật cười, "Cho nên trong lòng em anh và Kem là đồng loại."

"Không phải đâu." Tô Hồi lập tức phản bác lại, "Nó chỉ là một vật tham chiếu mà thôi."

"Ừm, anh hiểu rồi." Ninh Nhất Tiêu nắm tay cậu kéo cậu ngồi lên đùi mình, "Vất vả cho em quá."

Tô Hồi có thể nhìn thấy bên ngoài qua tấm kính, cậu có chút bất an, "Có người khác ở đây..."

"Không sao đâu." Ninh Nhất Tiêu đóng rèm lá lại qua điều khiển điện thoại, chỉ có mỗi hai mặt gần biển là không che lại.

"Vậy đã được chưa?"

Tô Hồi vẫn không có ngồi lên chân hắn mà chỉ chen lại ngồi lên cùng một chiếc ghế làm việc rộng rãi của hắn, sau đó cậu thúc giục Ninh Nhất Tiêu, "Thử xem đi."

Ninh Nhất Tiêu bưng bát lên uống một ngụm rồi ngẩng đầu nói, "Canh ngon lắm, đúng là vị mà anh thích."

"Thật vậy sao?"

Tô Hồi múc một muỗng lên thử một ít, mắt cậu tròn lên, "Hình như là cũng được."

"Còn có cả Nguyên Tiêu nữa." Tô Hồi mở nốt một hộp giữ nhiệt khác ra, "Cái này em nấu còn nhiều lắm, muốn thì có thể chia bớt ra cho bọn Carl cùng ăn luôn."

Ninh Nhất Tiêu lại không hài lòng, "Không tới lượt bọn họ đâu, công ti có nhà ăn."

"Nhưng mà lần đầu tiên em đến, cũng không thể hai tay trống trơn được chứ." Tô Hồi lấy cho hắn xem, cậu rất nghiêm túc, "Cả một hộp lớn luôn, nhiều lắm."

"Được vậy."

Cho dù không bằng lòng chia sẻ, nhưng mà Ninh Nhất Tiêu cũng biết tính cách của Tô Hồi, hắn tự múc ra một phần nhỏ rồi còn lại để cho Carl đem đi chia.

Tô Hồi thì nhìn Ninh Nhất Tiêu ăn canh, hơn nữa cậu còn rất nhiệt tình gắp thịt sườn cho hắn, cậu dùng đũa tách ra phần xương ở giữa rồi mới bỏ vào trong bát của hắn.

Lúc ăn cơm Ninh Nhất Tiêu rất im lặng, Tô Hồi trong kì trầm cảm cũng như thế, nhưng mà trong bầu không khí im ắng này cậu bỗng dưng nghe thấy Ninh Nhất Tiêu nói một câu.

"Kết hôn tuyệt thật đấy."

Tô Hồi ngẩng đầu lên, cậu mất một lúc để nhân ra rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, trên tai còn ửng đỏ lên.

"Sắp nguội mất rồi." Cậu đánh trống lảng để chuyển chủ đề đi.

Ninh Nhất Tiêu rút tờ khăn giấy rồi buông đũa xuống, hắn kéo Tô Hồi vào trong lòng mình, "Lần đầu tiên em tới chỗ anh ở qua đêm cũng nấu bữa sáng cho anh đấy, còn nhớ không?"

Tô Hồi đương nhiên là còn nhớ.

Cậu lúc đó đã uống quá nhiều thuốc, khắp người cậu đều rất không thoải mái, lại còn phải khổ não suy nghĩ muốn ở lại đó nên đã gây ra không ít phiền phức cho Ninh Nhất Tiêu.

Có nằm mơ cũng vẫn mơ thấy hắn.

"Ừm." Tô Hồi nói thật lòng, "Nấu rất khó ăn, trứng cháy hết cả rồi."

"Nhưng mà bây giờ em đã giỏi lắm rồi." Ninh Nhất Tiêu nâng mặt của cậu lên, "Ăn ngon lắm, anh lần đầu nhận được bữa cơm tình yêu của em đấy."

Tô Hồi gật gật đầu rồi dựa vào lòng hắn.

"Sau này em còn làm nữa."

"Cảm ơn em." Ninh Nhất Tiêu hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng rất ôn hòa, "Tô Hồi, anh cảm thấy rất hạnh phúc."

Cảm xúc của Tô Hồi vào kì trầm cảm rất thu liễm, suy nghĩ cũng trì trệ, cậu cần có sự biểu đạt rất thẳng thắn, mỗi lần Ninh Nhất Tiêu vừa chân thành vừa trực tiếp mà khẳng định giá trị của cậu, cũng cho cậu phản hồi tốt, Tô Hồi đều cảm thấy rất thỏa mãn.

"Em cũng thế."

Bọn họ im lặng ôm một lúc rồi lại đứng dậy đi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn bên cầu Cổng Vàng bên ngoài cửa sổ, tay nắm lấy tay, Tô Hồi vẫn theo thói quan mà tựa trán lên cửa kính, cậu ngắm rất nhập tâm.

Tia sáng dần dần chiếu rọi lên, bầu trời bị làm loang ra một màu xanh tím, Ninh Nhất Tiêu đè Tô Hồi lên cửa kính mà cúi đầu hôn cậu.

Môi của Tô Hồi hơi hơi run rẩy, nhưng mà tay cậu rất cẩn thận mà bắt lấy tấm lưng của Ninh Nhất Tiêu, cậu nhắm mắt lại.

Khung mắt kính của Ninh Nhất Tiêu rất lạnh, thỉnh thoảng lại chạm lên chóp mũi của Tô Hồi, sau khi hắn kết thúc xong một cái hôn nhẹ thì lấy mắt kính xuống.

"Em gầy đi rồi."

Eo lại nhỏ đi một cỡ.

Tô Hồi gần như không ăn cơm bình thường được, cậu luôn không có khẩu vị, lại còn là thể chất dễ gầy nữa.

Nhưng cậu sợ Ninh Nhất Tiêu cảm thấy như vậy không được đẹp nên cậu bất giác cứng miếng, "Có đâu."

Ninh Nhất Tiêu bật cười, hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, "Anh ôm một cái là biết."

Bị hắn cắn một cía, Tô Hồi phát ra tiếng hít khó rất khẽ như là bị đau vậy, nhưng mà môi lại không nhịn được là dính chặt lên trên giống như là một lời mời vậy.

Vậy nên Ninh Nhất Tiêu hôn xuống hết lần này tới lần khác.

Mặt của Tô Hồi trở nên rất nóng, tay không tìm thấy chỗ nào để đặt, cậu bị Ninh Nhất Tiêu đè lên kính, cảm nhận thấy lưỡi của hắn đưa sâu vào nhẹ nhàng cuốn lấy. Hắn dường như không vội phải đi sâu vào mà lại nhẹ nhàng day nghiến, trêu đùa và câu cuốn một cách khắc chế để khơi dậy ham muốn phía sâu dưới tầng băng nặng nề của Tô Hồi.

Cảm thấy hai chân của mình dần mềm nhũn ra, lí trí của Tô Hồi khôi phục lại chút ít, cậu lùi ra một ít rồi nói rất khẽ: "Không được đâu, có người..."

Lúc cậu nói chuyện, trên cánh môi căng đầy thậm chí còn kéo ra một sợi tơ trong suốt như là mật vậy.

"Bọn họ tan làm hết rồi." Ninh Nhất Tiêu không cho cậu cơ hội để thở dốc, hắn ấn cổ tay định trốn tránh của cậu lên cửa kính.

Bên ngoài đã nổi gió, thủy triều dâng lên, sóng biển cuốn đi âm thanh mập mờ nhỏ bé kia.

Ninh Nhất Tiêu hỏi mấy lần "có được hay không", Tô Hồi đều không cho ra câu trả lời trực tiếp, nhưng mà cả người cậu gần như sắp tan chảy trong lòng hắn.

Sô pha bằng da thật bị gió điều hòa thổi thật lạnh, lúc bị đặt lên trên, cả người Tô Hồi run lẩy bẩy, nhưng mà nhiệt độ của Ninh Nhất Tiêu nhanh chóng giải cứu lấy cậu, hắn ôm bọc lại mỗi một chỗ của cậu.

Kì trầm cảm kéo dài quá lâu, trong thời gian này bọn họ rất ít hôn nhau, nửa tháng ở Iceland kia mỗi ngày đều bầu bạn bên nhau, im lặng mà ôm lấy nhau đã hạnh phúc lắm rồi, trở về bên này, Ninh Nhất Tiêu mỗi ngày đều bận phải làm việc, chỉ sau khi tan làm mới về nhà.

Tô Hồi trong kì trầm cảm vô cùng cần hắn, cậu vừa dính người vừa yên tĩnh, quá lâu không gặp mặt sẽ cảm thấy không an toàn.

Sự ham muốn đối với an toàn này gần như đã lấn át đi sự không tự tin và bất an của cậu sinh ra trong kì trầm cảm, bởi vì cậu quá cần sự vỗ về của Ninh Nhất Tiêu.

Nhưng mà ở một nơi như thế này luôn làm cho Tô Hồi sợ hãi, cậu rất để ý cửa phòng làm việc đã đóng chặt chưa, có khi nào có người đột nhiên xông vào để báo cáo với Ninh Nhất Tiêu gì hay không.

Cậu chìm đằm trong sự lo lắng bất an như vậy.

Ninh Nhất Tiêu cắn lấy môi của Tô Hồi, trong những nụ hôn liên miễn này hắn bắt Tô Hồi gọi hắn là "ông xã", nhưng mà Tô Hồi không nói ra khỏi miệng được, sự xấu hổ như sắp nhấn chìm cậu.

"Vậy để anh gọi em đi, dù gì chúng ta đều đã có giấy chứng cả rồi.'

Hắn tới sát bên tai Tô Hồi, vừa hôn vừa học theo giọng thở hổn hển của Tô Hồi mà học hết một lượt những gì cậu có thể nói ra khỏi miệng được và cả cái nói không ra khỏi miệng được.

Tô Hồi không còn cách nào.

Cậu từ đầu tới cuối đều bất giác mà cắn chặt môi như sắp cắn rách.

"Đừng cắn nữa." Ninh Nhất Tiêu cúi người xuống hôn cậu, giọt mồ hôi nhỏ lên mặt Tô Hồi như là một giọt nước mắt vậy.

Nhưng cậu cũng nhanh chóng khóc thật, nước mắt do sinh lí, tinh thần không quá rõ ràng, đầu óc như bị phun khói mù vô vậy, nó rơi xuống một cách không thể hoàn toàn cảm nhận thấy được.

Căn bệnh làm rối loạn thần kinh đầu óc cậu, khiến cho cậu hỗn loạn không chịu nổi, nhưng mà Ninh Nhất Tiêu cũng có thể, thậm chí là dễ dàng làm cho cậu mất đi ý thức mà nói linh tinh không rõ ràng, hoàn toàn không biết bản thân mình đang nói cái gì.

Cậu dựa vào trong lòng Ninh Nhất Tiêu, đôi mắt mơ màng nhìn vào hình xăm của mình, thế mà lại nắm lấy tay hắn đi sờ thử xem.

"Nó nhô lên rồi."

Ninh Nhất Tiêu hôn lên gò má cậu, hắn trầm giọng cười một cái rồi nói một câu ở bên tai hắn.

Nhiệt độ điều hòa rất thấp, Tô Hồi sau đó gần như sắp ngủ gục mất, cậu được Ninh Nhất Tiêu quấn chăn lại nằm dựa lên sô pha rất lâu.

Sô pha lớn như một bãi biển nhỏ thật an toàn, nó thật ấm áp, Tô Hồi hoãn rất lâu mới tỉnh dậy, cậu lật người nằm mặt đối mặt với Ninh Nhất Tiêu.

Cậu dụi dụi mắt nhìn ngắm Ninh Nhất Tiêu thật lâu.

Ninh Nhất Tiêu tới gần hôn lên sống mũi cậu rồi nhỏ tiếng hỏi, "Đã uống thuốc chưa?"

Tô Hồi chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu rất ngơ ngác, cậu nghĩ tới một chuyện rất kì lạ, "Thuốc gì cơ?"

Ninh Nhất Tiêu cũng bị câu hỏi như vậy của cậu làm cho ngẩn ra.

Còn thuốc gì được nữa?

"Em cũng có...." Tô Hồi chưa nói xong đã khựng lại, ý thức đột nhiên quay trở lại, "À, anh nói là thuốc Lithium à, em uống rồi, uống rồi, lúc tới đã uống rồi."

Cậu bắt đầu lắp bắp rồi.

Ninh Nhất Tiêu bật cười, hắn cọ đầu lên hõm vai trơn bóng của cậu, hắn gặm kéo một khoảng da nhỏ ở phía xương quai xanh của cậu, vừa hôn vừa gặm, hắn mân mê mân mê hôn dần lên phía trên cho tới bên tai, làm cho Tô Hồi nhột mà rụt lại.

"Tô Hồi, hay là thử lại xem đi?"

Tô Hồi cảm thấy hắn cũng không tỉnh táo, cậu đẩy nhẹ hắn một cái, "Làm gì..."

"Lỡ đâu có thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro