0;2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điên thật,

hay cái lạnh của cơn mưa làm đức trí như bị điên cứ thế mà mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. muốn đưa em chạy đến đâu thì chạy. chắc là điên thật rồi, trí cũng chẳng muốn về nhà, chẳng muốn về lại căn chung cư rộng rãi nhưng thiếu hơi người kia. lạnh lắm, lạnh đến mức, trí còn chẳng muốn về lại.

trên đường đi anh không ngừng buông lời mắng, đôi bàn tay ấy thế mà càng siết chặt lấy tay của em hơn. người kia đưa em cùng chạy vào con ngõ, dừng lại trước một căn nhà cấp bốn nhỏ nhưng trông có vẻ cũng đầy đủ tiện nghi. anh mở cửa mời em vào, sau lại chạy tót lên phòng lấy xuống một cái khăn nhỏ tự nhiên mà phủ lên đầu em rồi lau.

điên.

anh ta lau tóc cho em như thể đang chăm sóc cho một người em trai, trí chẳng muốn phản ứng lại. lại càng ỷ vào sự chăm sóc của anh ta hơn. cứ như một người bố đang cố gắng lau hết sự ướt sũng của đứa con trai nhỏ. trí nhắm mắt, cũng có chút hưởng thụ, giống bố quá.

'sau này đừng đi mưa như thế, ướt hết mẹ người rồi. có thất tình đéo gì thì vào bar bủng mà thất ấy. như đêm nay em khóc ở trong club, xoã ở trong club nấc ở trong club ấy. chứ địt mẹ đứng giữa mưa mà khóc có mà ốm vật cả ra đấy chứ.'

trí im lặng không đáp lời, người kia dùng khăn ôm lấy mặt em, lau khô những giọt nước trên mi mắt, rồi đến khuôn mặt đã sớm đỏ ửng vì cái lạnh của mưa. anh ta thấy em chẳng trả lời thì lên tiếng tiếp.

'tao tên hiếu, huỳnh công hiếu. tao mở một tiệm cà phê gần đây, thấy mày hay ghé nên cũng biết.'

'sau này cần gì thì kêu tao một tiếng, hoặc mưa thì ghé vào nhà tao chứ đừng đứng đấy mà khóc.'

trí mở mắt sang nhìn anh, mắt em to như thể chứa hơn cả một đồng cỏ xanh ngát, to hơn cả một bầu trời rộng lớn. hiếu như bị thu vào đôi mắt ấy. anh ngây người nhìn vào mắt đức trí, rất lâu.

'anh biết tên em chứ?'

'chả biết, nãy giờ mày có mở mồm ra nói đâu?'

hiếu khó hiểu nhìn người con trai nhỏ hơn trước mặt. khuôn mặt đỏ ửng vẫn còn sụt sịt vì lạnh, anh vẫn nhẹ nhàng lau khô tóc cho trí. bỗng em cười khúc khích, hí mắt nhìn lấy người lớn tuổi hơn mà khẽ nói.

'em tên trí, nguyễn ngọc đức trí. sau này chắc mẫm phải nhờ đến anh nhiều hơn.'

'ừ thế thì còn may ra. chả lẽ mưa tao phải xách thân đi tìm mày xem mày có đứng giữa lộ sài gòn mà khóc nữa hay không đấy. ngồi im, tao đi lấy đồ cho mà thay.'

đức trí khẽ gật nhẹ đầu, đón lại chiếc khăn từ tay anh. tóc em đã khô rồi, nhìn theo bóng lưng người kia, trí cảm thấy mình như được sống lại dưới hơi ấm của người, được chăm sóc như một đứa trẻ và em cả thấy mình như chẳng còn lớn nữa. chẳng có gì phải bận tâm về công việc, em vô tư đến lạ.

'chắc hơi rộng với mày, nhưng mặc đại đi, con trai với nhau cả.'

công hiếu gãi gãi đầu, tay đưa đồ cho em mặt thì có chút méo xệch. trí nhận đồ từ tay anh, em ngước mắt lên nhìn anh cười xoà. và có lẽ đức trí điên thật rồi, suy nghĩ của em có lẽ điên thật. em đề nghị với công hiếu một ý định hết sức ngu dốt mà bản thân chẳng biết là người kia sẽ đồng ý hay không.

'anh, em ở cùng với anh nhé?'

em chỉ muốn, có những cảm giác mà họ nói. em muốn một lần tự do, muốn một lần được bỏ trói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro