0;1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sào gòn đón mùa thu bằng một cơn mưa rào dư âm của ngày hạ nắng gắt trên đỉnh đầu. cơn mưa lớn cuốn trôi cái nhộn nhịp ồn ào của nơi sầm uất hoa lệ.

nguyễn ngọc đức trí nghiền ngẫm nhìn lại bức tranh đã ướt sũng vì cơn mưa bất chợt ập đến khiến em trở tay chẳng kịp. cả người và tranh cứ thế bị ướt dưới cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt thêm.

cái đông đúc sầm uất giữa lồng thành sài gòn khiến đức trí ngợp thở. dòng người đưa đẩy nhau chạy khỏi cơn mưa ngâu, họ cứ chạy và chạy, chẳng ai đứng lại mà ngắm nhìn cơn mưa thật lâu. đức trí tự mình dừng lại trước cơn mưa, em nhắm mắt cảm nhận được cái lạnh, cảm nhận được từng hạt mưa rơi xuống tấm thân gầy gò của em.

chẳng biết có bao nhiêu người lướt qua em ngay khoảng khắc này nhỉ, khoảng khắc hiếm có mở đầu của một mùa thu vàng rộp, trí cũng chẳng biết nữa. từng dòng người vội vã trốn tránh cơn mưa, từng dòng người đưa đẩy nhau chạy thật nhanh. đức trí vẫn đứng im nhìn về hướng người chạy trong vô định, nước mắt bất chợt tuông ra theo cơn mưa.

trí bỗng cảm thấy mình nghẹt thở, em nghẹn ngào cúi thấp đầu, chẳng nhìn vào dòng người, dòng xe cộ đông đúc nữa, em nhìn vào đôi giày của mình, nước mắt cứ thế lẳng lặng rỉ ra.

trí bỗng nhớ mẹ, trí chẳng biết mình đã xa nhà bao lâu rồi nhỉ? kể từ khi rời quê, lên sài gòn học tập rồi lại kiếm việc làm. mãi chạy theo đồng tiền, cứ điên cuồng lao vào việc làm, làm đến tối muộn làm đến quên mất bản thân mình thật sự muốn gì, trí chỉ biết gửi tiền về quê cho mẹ, chẳng gọi nổi cho mẹ lấy một cuộc gọi, em bỗng thấy mình bất hiếu quá.

giờ đây khi một mình đứng dưới cơn mưa, trí mới chợt nhận ra bản thân mình đã quên mất những hoài bão thời ấu thơ, em chẳng biết từ khi nào mình lại quên đi những kí ức non nớt thơ dại. chẳng biết từ khi nào.

'này, đứng im đó làm gì, bị ngu à mưa đầu mùa ốm đấy.'

giọng nói của người đàn ông nọ như đánh đức trí trở về với thực tại, em mở to mắt nhìn người đang trú cơn mưa nặng hạt vừa mở miệng mắng em khi nãy, nhưng em chẳng nói gì, chân cứ như bị chôn chặt xuống đất, chẳng di chuyển được, mà em cũng chẳng dám mở miệng ra để trả lời lại người nọ.

điên thật.

anh ta bước đến, kéo em cùng chạy dưới cơn mưa rào của mùa thu đang nặng hạt.

điên mất, người lạ thường hay đối tốt với người vừa mới gặp như thế sao. trí chẳng biết nữa, chỉ cảm thấy anh ta điên thật.

cứ như thế, anh ta kéo theo những xúc cảm bồi hồi liên tục dấy lên nhộn nhịp cả tâm trí em, kéo theo cùng em và anh chạy trốn khỏi cái ồn ào, tấp nập của dòng người xô đẩy.

có khi nào vì cô đơn nên nhìn đâu cũng thấy đông người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro