10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các thí sinh bắt đầu bước vào thời gian chuẩn bị cho vòng thi đối đầu.

công hiếu và đức trí đã hẹn nhau ở một quán café yên tĩnh, tiện cho việc bàn ý tưởng. nhưng ngay từ bước đầu thì đã thấy hai người có sự bất đồng.

bạn nghĩ là vấn đề gì? dòng nhạc, chủ đề, chia verse?

tất cả đều sai. đôi khi việc nhỏ có thể xé ra to.

- để anh chở em nha trí.

- tui có xe mà, khỏi đi.

- đi chi tùm lum xe vậy, hao xăng. lên xe đi anh chở.

- đéo, không muốn đi chung!!

cứ như vậy mà họ đã đấu khẩu với nhau nửa tiếng ở dưới sân.

mike: trời ơi hai cha ơi làm gì đứng ở dưới cãi nhau vậy???

mai việt đang ngủ thì nghe ồn ào phía dưới. mỗi khi cậu cần ngủ mà bị phá đám thì sẽ cọc cằn ghê lắm. định bụng xách cây kiếm xuống dưới cho cả hai im miệng lại thì may có trung hiếu ngăn cản.

hiếu: giờ sao?

trí: sao là sao? đi xe riêng, ok?

lor: trời ơi hai anh ơi gần một tiếng đồng hồ rồi đó. kiểu này không biết tới nơi có bàn được việc với nhau không đây!

captain: hai anh không nhanh chóng chốt chủ đề là bị anh bảo dí deadline đó.

mike: hai đứa bây sao? cho tao ngủ không?

minh lai: đụ mẹ mệt vãi cức, thằng hiếu ôm thằng dt lên xe rồi vọt lẹ đi. anh mày nóng đấy!!

hiếu: ê em trai tui ở đây lớn nhất đó?

trí: rồi sao? ỷ lớn ăn hiếp nhỏ hả?

kiều: trời ơi thôi thôi thôi, hai anh đi lẹ đi, không là một hồi nhà chung có chuyện đó!!

nhờ bé kiều lên tiếng mới hết chuyện, trí và hiếu đã đi mất, cuối cùng thì mike có thể ngủ ngon. cậu đã làm nhạc đến sáng, thông cảm đi!

ngồi trên xe công hiếu mà chột dạ với khó chịu, trí không ngừng rủa thầm. gã ta muốn quay lại chửi lắm nhưng ráng kiềm chế, chỉ sợ bỏ xe mà xuống bên đường cãi nhau tiếp không chừng. gọi là "oan gia ngõ hẹp" cấm có sai.

đến nơi, vẫn như thường lệ, trí gọi một ly bạc xỉu còn công hiếu thì cà phê sữa đá.

- em thích uống bạc xỉu à?

- ừ, tại thích ngọt, được chưa?

- này sao nóng thế! bỏ qua đi nhá, hồi nãy đấu khẩu với nhau cho vui thôi.

- vui cái mả cha nhà anh, mất cả tiếng đồng hồ rồi!!!

- thôi thôi được rồi, mình vào vấn đề chính.

vậy là cặp đôi hoàn cảnh đã bắt đầu chọn lựa chủ đề. vì chưa được nghe beat nên cả hai chưa thể chốt xem verse của ai trước, chỉ có thể chốt phần chủ đề và dòng nhạc rồi báo cáo lại với anh bảo.

người ngoài nhìn vào thì đã đủ biết cả hai trái dấu với nhau. công hiếu ưa chuộng dòng nhạc nội tâm trong khi đức trí thế mạnh thể loại trào phúng. trong khi tiêu chí của anh bảo đưa ra không phải đấu chọn ra kẻ thắng – người thua, mà mỗi người phải hỗ trợ để giúp cho bài thi đó trở nên hoàn hảo nhất có thể, ai cũng có thể nâng người còn lại lên.

"nhưng không đồng nhất thì làm sao mà nâng đây"

- thôi dòng nhạc kệ mẹ nó đi, nghe beat rồi chọn. giờ em muốn làm về đề tài gì?

- để coi... em nghe lor nói là anh bảo muốn lor với 2t làm về việt nam, còn captain với umie là mấy bài teen teen socola kẹo mút đồ á.

- đu chủ đề đó hay á, hay mình giành đi.

- chi ba? ông cố ơi ông già rồi không có thích hợp đâu!!

- già cái đầu mày á, tao còn trẻ lắm nha!!

- trúng tim đen cái chửi người ta...

- thôi phắn đi! còn thằng right với yuno là bài sôi động, đúng sở trường hai đứa nó.

- vậy làm chủ đề nào trừu tượng chút đi cho thử thách.

- anh thì không sao, còn em có viết được không?

- xời, anh xem thường tui hả?

- rồi trừu tượng nhưng mà cái gì đây?

- tình yêu đó!

công hiếu thắc mắc có phải đức trí đang yêu hay không mà lại thích thú với chủ đề này. nhưng như vậy thì lại rộng quá, cả hai cần thu hẹp lại giới hạn chủ đề. trí muốn làm bài nhạc tình yêu nhẹ nhàng vui tươi nhưng phải dùng lyric thật hay, còn hiếu thì mong muốn có một cái beat sâu lắng hơn thì mới hợp với sự trừu tượng. thế là cả hai lại cãi nhau.

- thôi địt mẹ nghỉ đi, đéo cùng quan điểm rồi!

- ai kêu từ đầu anh ham hố chọn chung với tui làm gì?

- thì em cũng vậy mà em nói ai?

- có ai ngờ anh rắc rối vậy đâu? đưa ra cái gì cũng bác bỏ, tưởng hay lắm hả?

- thôi tính tiền đi về, anh không có muốn mình tranh cãi thêm nữa.

vậy là cả hai không thể thống nhất, bàn đến ba tiếng đồng hồ vậy mà không thu lại kết quả gì. đức trí cảm thấy khó chịu và hối hận vì xin làm với gã ta, biết vậy em để cho anh bảo tự xếp cho xong.

"tự dưng rước nợ chi không biết, đúng là đồ đáng ghét!"

cả hai đi về với hai gương mặt không có tí hào quang thì ai cũng ngầm hiểu là không bàn bạc được gì chỉ lo cãi nhau. captain và lor lo giùm cho hai người anh, không biết khi nào hai người mới có thể hòa hợp để cùng làm việc với nhau.

anh bảo mà biết được không biết sẽ thế nào đây!

lor: sao rồi anh mình?

trí: huỳnh công hiếu mắc dịch!! đéo muốn thi nữa!!

captain: ê bình tĩnh anh, sao vậy?

trí: hỏi ổng đi, anh đi ngủ!

công hiếu vẫn còn bên ngoài vì không muốn vào trong, anh sợ mình ngứa miệng lại tiếp tục tranh cãi với trí. không nghĩ em ta lại cứng đầu và khó bảo như thế, chẳng biết ai bịt mắt mà anh lại chịu chung với em ấy!!

- biết vậy đéo giành làm chung với nó làm gì!

captain và lor chưa kịp hỏi thì công hiếu đã bỏ vào phòng, đập cửa rầm một cái làm ai nấy ở phòng khách đều sợ chết khiếp. mọi người ở đó cảm nhận được luồng sát khí bao quanh ngôi nhà.

và có thêm một nỗi sợ khác đó là?

- đụ mẹ ông dick với dt cãi nhau nữa hả? cho bố mày ngủ!!!

the underdogs

dttaprap
anh @yunbray110

yunbray110
sao cưng?

dttaprapem muốn bỏ thi

dick.btcm
??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro