09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

công hiếu uống say làm cho mai việt và trung hiếu mất ngủ cả đêm. cứ đúng 15 phút là gã lại nôn và lè nhè mấy câu thất tình bên tai làm cả hai phải thức canh hiếu không quậy loạn. suốt đêm đó, hiếu luôn miệng nhắc tên "đức trí", có khi rượu vào thì lời thật lòng ra, gã dường như thích đức trí mất rồi..?

khỏi cần nói, sáng dậy cả người nhức mỏi lừ đừ, lại trông thấy hai đôi mắt lườm mình ngồi bên cạnh. hiếu biết đã làm phiền hai đứa em rồi nên không phè phỡn nằm dài trên giường nữa.

hiếu: cảm ơn hai em nha, cực khổ cho hai đứa rồi.

mike: ông còn nói nữa à? tụi tôi mất ngủ vì ông đấy, kẻ si tình ạ!!

hiếu: gì si tình ba? sảng hả?

strange h: cả đêm anh cứ gọi tên một người, còn chối nữa!!

hiếu: fuck, tao kêu tên ai?

mike: đức trí, anh nhớ em! đức trí, anh yêu em! đức trí, đừng có giận anh nữa! ewww nhắc lại mà nổi da gà.

công hiếu sượng trân trước lời tường thuật của mai việt. thì ra gã đã buột miệng nói ra điều mà bản thân vẫn đang lăn tăn không dám kể ai biết. chỉ là mỗi khi chạm mặt với trí, công hiếu có một cảm xúc lạ lẫm, chỉ là gã chưa thể xác định đó là cảm giác gì.

nhưng nếu như đã nói ra cái tên đó khi say rượu thì có lẽ nào...?

hiếu: chuyện này đừng có đồn ra ngoài, mất hết uy nghiêm của anh.

strange h: anh thích anh dt hả?

mike: thích người ta sao không nói?

hiếu: thôi hai ba, hồi xưa tụi tao xích mích, khó lắm mới bình thường lại, giờ mà nói ra chắc 1 trong hai đứa xin đổi đội, dù gì thì vòng 2 anh bảo xếp cặp cho tao với trí.

mike: ông mà cứ chần chừ xem chừng lại bị hụt đấy. nhưng mà cũng phải, đấu cho xong đi đã, thi thố quan trọng hơn.

strange h: anh tỉnh táo chưa, tới tụi em ngủ này!!

hiếu: à ừ sorry hai đứa, đi ngủ đi.

báo hại hai đứa em từ tối giờ, anh cảm thấy có lỗi nên đã ra ngoài không làm phiền. ra ngoài phòng khách thì thấy long lor, captain và rhyder đang nói chuyện với nhau. những người khác vẫn còn ngủ. nhìn đồng hồ chỉ mới 7 giờ, chà còn sớm chán, thế mới thấy mấy thanh niên này chăm chỉ phết!!

hiếu: dậy sớm vậy mấy đứa?

lor: bị mất ngủ anh ơi

captain: hôm qua anh trí với anh uống say, báo hại em cả đêm phải canh ổng.

hiếu: rồi thằng rhyder cũng mất ngủ à? mày phòng khác mà em.

rhyder: em ngủ rất ngon anh ơi, chỉ là thấy captain mất ngủ nên em thức sớm nói chuyện với ẻm.

lor: tha cho tôi điii, hết ông trí tới hai người.

hiếu: rồi trí đâu? nhóc đó còn ngủ à?

captain: không anh, ổng đang nấu ăn dưới bếp. mà em nói nghe nè, hình như ổng ghét anh lắm á.

lor: suốt đêm ảnh cứ "tên huỳnh công hiếu đáng ghét", nói nhảm chẳng cho ai ngủ hết.

công hiếu lại sượng trân lần hai. thì ra em ta ghét anh lắm, buồn rầu không muốn nói chuyện nữa, ra ngoài sân tập thể dục. định bụng lấy con xe cưng chạy vài vòng mà lười quá, gã ở lại. trong lòng cứ suy nghĩ vẩn vơ, gã có chút thất vọng vì trí chỉ giả bộ "hòa bình" với anh trước mặt mọi người, còn trong thâm tâm lại ghét mình tới vậy. xem ra thì anh đành phải tìm dịp thích hợp để nói chuyện với trí.

đến gần trưa thì mọi người trong nhà đã tỉnh ngủ hẳn, nhưng có vẻ như họ muốn mở một cuộc họp tra khảo hai kẻ quấy rối tối qua, không ai khác là công hiếu và đức trí. những người khác say mèm thì không nói, dù sao họ không nói nhảm hay ói mửa như cặp đôi oan gia này. ai cũng dùng đôi mắt phán xét về sự quậy phá có có tổ chức của cả hai, khi đều nói mớ tên của đối phương.

minh lai: tui sẽ là người chủ trì cuộc họp này, đếch cho ông già hiếu làm nữa.

hiếu: gì tao nữa?

mike: mời bị cáo im lặng.

trí: rồi em làm gì mà lôi em vô?

lor: anh hành em với captain tối giờ.

smo: tội lỗi đầy mình.

richie: dài dòng quá, vô vấn đề chính đi cho tui đi chơi game.

minh lai: theo lời khai của bên a là mike và strange h thì anh hiếu đã gọi tên dt rất tình tứ "đức trí, anh nhớ em!", còn bên b là lor và captain thì dt đã gọi tên anh hiếu bằng một câu đầy thân thương "tên huỳnh công hiếu đáng ghét"...

chưa kịp nói hết thì mai linh đã bị hiếu bịt mồm lại, còn đức trí thì xấu hổ chỉ muốn bỏ vô phòng, tiếc là bị mike chặn lại. việt thường đi tập gym với anh thái nên em biết không thể nào thoát khỏi trừ khi giải quyết xong câu chuyện này.

"đúng là cái miệng hại cái thân"

captain: anh hiếu có gì để nói không anh?

hiếu: nói gì? tao không biết gì hết, say quá nhớ con mẹ gì đâu!!

long nón lá: ai mà không biết anh thích anh trí, nói ra luôn đi anh!!

hiếu: hồi nào, nói bậy, anh không có, dt đừng có nghe tụi này!!!

trí: cái gì đang xảy ra vậy trời.. chắc không phải đâu, tụi tui anh em chí cốt thôi, mọi người đừng hiểu lầm. tui nói mớ như vậy chắc là say quá chứ không có ghét anh hiếu đâu. thôi vô phòng đây, giải tán đi mọi người.

không để cho mike kịp trở tay, đức trí nhanh chóng chuồn vào phòng. còn công hiếu bỏ ra ngoài sân để không bị "dồn vào tường" lần nữa. tụi này đúng là mánh mưu, chỉ chờ có thế để mai mốt dùng fact này chọc ghẹo. à còn tên mike với strange h nữa, đã bảo đừng kể thế mà vẫn phọt ra ngoài.

"chắc mình đẹp trai nên bị tụi nhỏ đè đầu"

đức trí vào phòng và cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể vì em đang hoảng loạn, không biết lý do gì mà em lại thấy xấu hổ và chỉ muốn chui ra khỏi nhiều ánh mắt tò mò ngoài kia. chỉ là trí không muốn mọi người nghĩ em có thành kiến với công hiếu, tình anh em lại sứt mẻ. trí không rõ tại sao lại nói mớ như thế, nhưng quả thật em không còn ghét anh hiếu nữa.

- nhìn kỹ thì hắn ta trông đáng ghét thật đấy!

việc mọi người nói hiếu thích mình làm em tiếp tục rơi vào trầm ngâm. không biết phải thật không nhưng chỉ sợ là gã ta cố tình nói thế để khiêu khích em, chứ đời nào ông già đó lại ưa mình nổi. cả hai ngoài mặt lịch sự với nhau chứ trí biết ông già này chẳng ưa gì em.

"lỡ như ổng thích mình thật?"

thôi nhức đầu, trí không nghĩ nữa. nếu công hiếu thích em thật, chẳng biết đối diện với gã như thế nào.

tốt nhất thì vẫn nên dẹp qua mấy chuyện riêng tư này,
mục tiêu là vượt qua vòng 2.

"tui sẽ thắng, huỳnh công hiếu hãy đợi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro