0.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình,

Tiếng nói chuyện, bàn tán cãi vã đập thẳng vào màn nhĩ,

Mạc Quan Sơn ngái ngủ he hé mắt, cảnh vật xung quanh xoay mòng mòng, tạp âm khi nãy vẫn đều đặn 'phát thanh' bên tai.

Cả đầu và cổ Mạc Quan Sơn đau nhức không thôi, có lẽ vì duy trì tư thế ngủ sai trong thời gian dài.

Khẽ quay đầu, trong mơ màng cậu nhìn thấy một khung cửa kính lớn, cỏ cây bên ngoài dần tuột về phía sau, nhịp nhàng đồng bộ với chuyển động của cậu, nơi này hoang vắng, chẳng có lấy một bóng nhà. Màu vàng cam rực rỡ của hoàng hôn rải đều vào sườn núi xa gần, thu gọn vào tầm mắt Mạc Quan Sơn, tất cả đều đẹp đẽ đến hoang đường khiến cậu chăm chú thưởng ngoạn đến ngu ngơ. Trước nay chưa bao giờ Mạc Quan Sơn có cơ hội đi xa khỏi cái thành phố bụi bặm kia dù chỉ một lần, bởi vì nếu đi thì sẽ tốn mất thời gian làm việc, mà không làm việc thì sẽ không có tiền,... 

" Dậy rồi? ".

Hạ Thiên từ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng nói vọng xuống. Mạc Quan Sơn hoá đá, đầu hồng rối ren kê trên vai hắn chầm chậm ngước lên nhìn. 

''Thao ni ma,hèn chi nãy giờ có cái gối tựa đầu êm quá xá...''

Hạ Thiên cười thâm tuý, bàn tay to ấm áp hững hờ đặt lên tóc cậu : "Hôm qua đã không ngủ được, chi bằng lúc đường còn xa thì tranh thủ ngủ chút đi ''.

Đệt, tinh thần Mạc Quan Sơn vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc ngày hôm qua đâu...

Mạc Quan Sơn lập tức dựng thẳng người, cố gắng cãi chày cãi cối:

'' Đách thèm ngủ! Cơ mà, chúng mày đưa tao đi đâu thế? ''. Tiếng chửi như bị mất sổ gạo của Mạc Quan Sơn xem ra đem lại hiệu ứng khá tốt, đám người đằng trước nhanh chóng im bặt ngoảnh về phía cậu, chốc chỉ còn lại tiếng nhạc xe ồn ã.

Thu Đồng, bạn gái vợ cô ấy là Tôn Cảnh, bé tăng động Kiến Nhất cùng anh em tốt của cậu ta Triển Chính Hi có mặt đầy đủ cả.

'' Yoooo, dậy rồi sao Người đẹp, mày nên cảm ơn Hạ Thiên đi, có vẻ nó nhịn tè hơi bị lâu ó, tại nó sợ sẽ đánh thức mày nên nãy giờ chẳng dám nhúc nhích luôn!". Kiến Nhất hào hứng khoe công trạng thay bạn mình.

Hạ Thiên lườm Kiến Nhất, Tôn Cảnh xua xua tay: '' Được rồi, được rồi, Mạc Quan Sơn vừa mới ngủ dậy thôi, đừng chọc cậu ấy nữa ", Thu Đồng liền tiếp lời cô ấy, hỏi han Mạc Quan Sơn: " Cậu có bị chóng mặt không, nếu có thì nói bọn tớ nhé, có sẵn thuốc ở đây!", cô lắc lắc bịch thuốc nhỏ trên tay.

"A, cả--cảm ơn, tớ không sao ''. Tâm trạng Mạc Quan Sơn hiện tại vô cùng cảm động, có 'nhiều' quan tâm tới cậu quá, hơi lạ lẫm chút thôi.

'' Ráng giữ sức khoẻ tốt chút, để lát nữa nấu đồ ăn thật ngon cho bọn tao, đi cả ngày trời nên cảm thấy đói rồi''. Triển Chính Hi nhắc nhở.

Mạc Quan Sơn hất đầu: '' Ừ! ''.

Tất cả lại nhộn nhịp như cũ. Cười đùa, cãi cọ bàn chuyện đồ ăn, ai cũng cười thật tươi.

Nhưng không khí tầng ghế cuối cùng lại khác hẳn. Mạc Quan Sơn mất tự nhiên nhìn ra cửa sổ, Hạ Thiên chỉnh đốn tư thế ngồi, đem hai tay khoanh trước ngực, cả hai trầm mặc không hé môi dù chỉ nửa lời. 

Nội tâm Hạ Thiên bây giờ tuy muốn đu đu cục bông bé hồng ,nhưng nghĩ người kia còn giận nên chẳng dám đi lố, chỉ có thể duy trì tình trạng im lìm xám hối, não bộ nhanh nhẹn vạch ra ngàn vạn phương cách chuộc lỗi, vợ nhỏ tạc mao rất chi là khó xử đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro