0.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được--được rồi,... mày nên ngủ đi...", Mạc Quan Sơn dùng cánh tay quẹt nước mũi, khịt khịt 'xua đuổi', cậu không muốn bản thân bị bại lộ quá nhiều đâu.

" Tao chỉ muốn an ủi thôi '',

" Cảm ơn vì đã ngồi đây nghe tao lãi nhãi....''

Chính Hi vỗ vỗ vai cậu rồi trở về phòng '' Ngủ đi, chuyện Hạ Thiên tao sẽ cân nhắc với nó sau!"

''....''

Mạc Quan Sơn chốc bật cười, trong đầu nhàn nhạt nghĩ:

'' Lại làm phiền mày rồi, chẳng ai 'đi ở đợ' mà lại nhiều chuyện như mình cả..."

Mạc Quan Sơn cố chấp, luôn cố gắng thoát li khỏi sự bảo bọc mà cậu luôn cho là 'lố bịch' của mẹ.

Mạc Quan Sơn cứng đầu, lao lực đuổi theo đồng tiền để chứng minh cho mẹ thấy là cậu đã trưởng thành, để chứng minh cho bạn bè thấy rằng bản thân cậu không hề vô dụng, rằng cậu đã không còn là đứa trẻ không cha yếu đuối như ngày nào,

Nhưng mà, cuộc sống càng làm cậu bất lực hơn rồi...

Bao nhiêu lần bị đánh đập vì khuất nợ, rồi bị các đám giang hồ thanh toán vì vô tình xô xát, đi làm kiếm tiền thì bị đuổi thẳng cổ, khi thì vì đám trẻ đụng trúng mà làm rơi đống chén đĩa; khi thì vì khách hàng đểu giả, đem chân ngáng đường khiến cậu vấp ngã, đồ ăn thức uống thuận thế đều đổ ập vào bàn người kế bên; xu hơn thì gặp ngay sắc lang tú bà sờ mó sàm sỡ, Mạc Quan Sơn đỏ mặt, liền gân cổ chửi người một hơi cạn khí, cũng không ngại động thủ tay chân...

Rốt cuộc cậu đều bất mãn nhận lỗi xin rút lui, đằng nào thanh minh cũng chẳng có ai nghe, vì chẳng ai bên vực một kẻ không tiền, không địa vị, lại càng không có tiểu sử tốt đẹp như cậu cả. Cuộc sống vốn dĩ luôn khắc nghiệt với người nghèo. Mạc Quan Sơn hiểu rõ điều đó,nhưng lại càng khổ sở hơn khi các bất hạnh đó luôn bám lấy cậu mà không phải là người khác.

Đến bây giờ mọi thứ cơ bản vẫn chưa thể ổn định, tất cả tại thằng bién thái kia.

Suy nghĩ mông lung, mắt cậu đen dần rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ, sofa lông nhung mềm mại vỗ về, ngoài trời lạnh hơi sương sớm, một ngày mới lại sắp bắt đầu.

===============

" Ngủ hơi nhiều đấy, dậy đi".

Gò má Mạc Quan Sơn bị vỗ đến đỏ ửng, cậu lười biếng trở mình, " Cho tao ngủ, một chút thôi..."

 Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện xì xầm, cái gì mà 4h với khuya khuya hay gì gì ấy, chỉ thấy ngay lập tức xung quanh sofa im lặng hẳn, ngoài sân rộ lên tiếng nói cười the thé nhưng tràn đầy hứng khởi, tiếng động cơ xe nổ vang cả vào tai cậu. Bọn họ chắc lại sắp xếp đi chơi, tốt thôi, hôm nay ở một mình tiện thể dọn dẹp nhà luôn cũng được!

Mạc Quan Sơn khép mắt, tiếp tục giấc mơ đang dở vừa nãy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro