14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

Tôi đứng phía sau rèm cửa, nhìn Trần lão nhị nổi giận đùng đùng cầm ghế và bát đĩa bên cạnh đập tới.

Không biết là do anh ta không dám, hay là ném không chuẩn, rõ ràng chỉ cách một quầy, mà ném thế nào cũng không đập được vào rèm cửa bên này.

Ông chủ khách sạn cũng tức giận kéo gã nhưng bên ngoài lại xông vào một đợt người, đều giống như tên kia xông vào bên trong, ồn ào muốn đánh chết "con điếm Hồ Cố Nguyệt".

Tôi không biết bọn họ tức giận vì cái gì, thấy chủ tiệm ngăn không được thì kéo ba lô lại, xoay người lôi hai thùng bia ra chắn ở cửa, định tìm đường chạy.

Hoàng Chiêu Nguyên bỗng ôm tôi vào lòng, che mắt tôi. Tôi chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, giống như đang bay lên không trung vậy.

Chờ đến khi Hoàng Chiêu Nguyên buông tôi ra thì hai chúng tôi đã ra đến bên ngoài.

Xung quanh rất yên tĩnh, có vẻ cách khách sạn khá xa, xem ra Hoàng tộc trưởng vẫn có chút thần thông nha.

"Xin lỗi!"

Anh cười cười với tôi, nhẹ giọng nói: "Bọn họ nổi trận lôi đình như vậy, đơn giản là vì em chọc thủng sự thật, làm cho Trần Ngọc Linh trở thành ác nhân ai ai cũng biết, khiến cho bọn họ làm cha mẹ mất mặt cũng làm cho khả năng đòi bồi thường của họ giảm đi đáng kể. Đương nhiên nhìn tình huống thì không chỉ có cha mẹ Trần Ngọc Linh mà còn có gia đình khác."

Cho nên bọn họ hiện tại ngược lại trở thành nạn nhân?

Điều này khi tôi đăng bài lên cũng đã nghĩ đến, nhưng không ngờ họ tìm ra tôi nhanh như vậy. Chắc chắn là có người báo cho họ nếu không họ sẽ không nắm được vị trí của tôi.

Quả nhiên rắn đầu đàn và người dân địa phương là không thể trêu vào được.

Mở ba lô ra, tôi bật điện thoại di động xem thông tin.

"Giờ em định làm gì?" Hoàng Chiêu Nguyên trầm mắt nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Cứ như vậy buông tha sao?"

"Anh không phải nói sau khi tôi làm xong, oán linh của Liêu Tiểu Hoa sẽ không trả thù người trong thi thể chi thư nữa sao? Vậy tôi cũng coi như cứu được nhiều người, ít nhất họ còn sống, sẽ không chết."

Tôi cầm điện thoại di động, nhìn lãnh đạo đài ban đầu gửi văn bản rồi sau đó giống như mẹ tôi bắt đầu than dài than ngắn, còn có hàng loạt tin nhắn hỏi thăm của đồng nghiệp chỉ đành cười khổ.

Tôi có thể phải đổi công việc rồi, phải xem Triệu công tử có thể sắp xếp cho tôi làm trong công ty nhà anh ta không, nếu thật sự không được thì tôi sẽ đi tìm Lý Du ăn chực uống rượu.

Tôi đeo ba lô lên, nói với Hoàng Chiêu Nguyên: "Trở về thôi."

Nói đến cùng, Liêu Tiểu Hoa cuối cùng cũng là tự sát, làm gì có gì để điều tra.

Hoàng Chiêu Nguyên lại đứng đối diện tôi, cười khẽ từ trong túi lấy ra tấm da Hoàng tiên kia, sờ khóe miệng Hoàng tiên: "Kỹ thuật lột da này thật sự rất thuần thục, lực tay vừa phải không làm da bị hư hỏng, ngay cả lông cũng không bị xé lỏng."

Đây là lần thứ hai Hoàng Chiêu Nguyên khen ngợi kỹ thuật lột da này với tôi.

Ban đầu tôi đặt toàn bộ sự chú ý ở trong nhật ký, lúc này thấy anh sờ vết thương rộng cỡ cái móng tay hai bên khóe miệng, mạnh mẽ nghĩ đến một chuyện. Tôi vội vàng đi qua, hai tay run rẩy, lột cái da ra từ đầu đến chân. Thậm chí ngay cả móng vuốt cũng còn nguyên vẹn.

Lột da đòi hỏi sức mạnh ...

Liêu Tiểu Hoa viết nhiều chữ như vậy trên người mình, vừa mệt vừa đau đớn, làm sao có thể còn sức lột da một con chồn?

Cho nên lột da, chỉ có thể là...

Liêu Hải!

Đầu tiên xác định là tự sát, bởi vì camera giám sát cũng không chụp được người thứ hai tiến vào ký túc xá.

Nhưng chúng tôi cũng biết, Liêu Hải đem quyển nhật ký của Liêu Tiểu Hoa mang đi cho nên ông ấy có xuất hiện ở hiện trường.

Mà Hoàng Chiêu Nguyên, ngay từ đầu đã biết, anh tất cả đều biết!

Tôi trừng mắt nhìn Hoàng Chiêu Nguyên: "Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Hoàng Tiên nhất tộc, có ân báo ân, có thù báo thù."

Hoàng Chiêu Nguyên nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Tôi đồng tình với ông ấy, ăn đậu phộng của ông ấy, cho nên phải cho ông ấy một cái công đạo ông muốn, nhưng ông ấy cũng thật sự hại chết đồng tộc của tôi, nên gánh vác những gì thì ông ấy vẫn phải gánh vác."

"Hơn nữa..." Vẻ tà mị trên mặt Hoàng Chiêu Nguyên chậm rãi tụ lại, cười đến cao thâm khó lường: "Nếu Liêu Tiểu Hoa là ông ấy giết, việc này sẽ không giống."

Tôi nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng, nghĩ đến Liêu Hải nhìn thấy chúng tôi nhưng vẫn bình tĩnh tự nhiên, trong lòng nghẹn lại.

Tôi trừng mắt nhìn Hoàng Chiêu Nguyên một cái, xác định vị trí một chút rồi đi về văn phòng kia.

Xe của tôi vẫn còn ở đó, phải lái xe mới có thể đến nhà Liêu Hải.

Nhưng chờ đến lúc tôi đến, xe đã bị đập đến không còn gì, nơi này cũng không còn bóng người.

Tôi vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Chung Tín.

Nhưng vừa nghe máy đã nghe được Chung Tín nói: "Liêu Hải tự thú, đi bộ nửa ngọn núi đến nhà một gia đình khác mượn điện thoại di động gọi điện thoại."

Nhưng ông ấy là một người câm điếc, không thể nói chuyện, cũng không có hệ thống học ngôn ngữ ký hiệu, làm thế nào ông mượn điện thoại, làm thế nào để báo cảnh sát!

Giọng nói Chung Tín hình như có chút buồn bực: "Ông ấy và Liêu Tiểu Hoa đã học qua mấy chữ đơn giản. Ông ra hiệu cho hàng xóm muốn mượn điện thoại di động, sau đó lấy ra một tờ giấy đã viết chữ trước đó, trên đó viết "110, Tiểu Hoa, tôi giết"... Hàng xóm của ông biết chuyện này bèn lập tức báo cảnh sát."

Anh ta nói xong, giọng điệu nghẹn lại: "Giờ chúng tôi sẽ qua đó, lát nữa khi mang ông ấy trở về tôi sẽ chụp ảnh cho cậu xem."

Tôi cầm điện thoại di động, nhìn chiếc xe bị đập vỡ bên cạnh, hai túi đậu phộng rửa sạch bùn bị kéo ra, đổ đầy đất, trong lòng từng đợt buồn bực.

Tôi ngồi xổm xuống nhặt đậu phộng lên, nhưng nhặt lên rồi bỗng nhiên thấy phiền muộn vô cùng, trực tiếp ném lại xuống đất.

Hoàng Chiêu Nguyên ngược lại bình tĩnh ngồi một bên bóc đậu phộng ăn.

Vỏ đậu phộng tươi, bóc ra thấy hạt đậu phộng bên trong vẫn còn tươi giòn, khi nhai có tiếng vang thanh thúy.

Tôi quay đầu nhìn anh: "Anh an bài hả?"

"Đúng vậy."

Hoàng Chiêu Nguyên nháy mắt với tôi, nhẹ giọng nói: "Tôi nói với ông ấy, em đăng lên mạng chắc chắn có thể khiến cho người khác chú ý, sau đó ông ấy lại tự thú, vụ án này từ tự sát đổi sang ông ấy giết, còn có dư luận gây áp lực, những kẻ đó sẽ phải nhận những báo ứng xứng đáng."

Ngón tay trắng như ngọc của Hoàng Chiêu Nguyên nhẹ nhàng bóc đậu phộng: "Liêu Tiểu Hoa một năm nay bị tra tấn, vẫn kiên trì sống là bởi vì nếu cô bé chết, Liêu Hải là một người câm điếc có rất nhiều chuyện không tiện làm. Cô bé là tai là miệng của Liêu Hải, bọn họ nương tựa lẫn nhau. Hiện tại Liêu Tiểu Hoa đã chết, ông ấy cũng muốn chết, trước khi chết có thể giúp Liêu Tiểu Hoa đòi một cái công đạo, cũng rất tốt."

Anh đem từng hạt đậu phộng tươi màu phấn ném vào trong miệng, sắc mặt vẫn trầm tĩnh nhìn tôi như trước: "Tôi an bài như vậy, Hồ phóng viên có hài lòng không?"

"Hoàng tộc trưởng an bài rất tốt."

Tôi nhặt một hạt đậu phộng, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.

Đậu phộng tươi, có vị thơm sảng khoái, giòn và ngọt nhẹ.

Tôi nhìn thoáng qua chiếc xe bị đập vỡ kính, xách ba lô, đi thẳng đến bệnh viện.

Có lẽ là bởi vì mọi người đều đi khách sạn náo loạn nên tôi đi một đường từ bên này tới bệnh viện trấn tuy thỉnh thoảng vẫn có người nhìn tôi, nhưng cũng không có ai đánh tôi hay ném đồ về phía tôi nữa.

Khi tôi đến bệnh viện, mẹ tôi vừa thấy tôi đã chửi bới: "Chuyện xấu trong nhà còn không biết giấu đi, mày còn đem cháu gái mình lên mạng bêu rếu! Nó đã như vậy rồi, mày có phải muốn bức chết nó hay không!"

Nói xong còn đưa tay túm lấy cánh tay tôi, hung hăng nhéo hai cái.

Đây là thủ pháp đánh người mà bà ấy vẫn luôn quen dùng, bà giải hận cũng không đau tay.

Nhưng tôi đã không còn ở độ tuổi như Hồ Kỳ ngày xưa nữa, trừng mắt nhìn bà một cái: "Tránh ra."

Sau đó trực tiếp hất tay bà ra, đi đến bên giường nhìn Hồ Kỳ trên giường.

Con bé đã mất nửa cái mạng rồi, lúc này nửa nhắm mắt nhìn tôi, trong ánh mắt kia vẫn như trước tất cả đều là hận ý.

Tôi vốn định nói cái gì, nhưng đối với hận ý trong mắt nó, cái gì cũng nói không nên lời.

Chỉ đành trầm giọng bảo: "Dưỡng bệnh cho tốt, sẽ tốt. Sau này cố gắng đọc sách..."

Nhưng chuyện nó bắt nạt bạn học đều biết, xem chừng cũng khó học hành tốt.

Nó mỉm cười mơ hồ, nhắm mắt rồi làm lơ tôi.

Tôi còn muốn nói thêm, mẹ tôi đã vội vàng đóng cửa lại, nhìn tôi nói: "Mày đi đi, đi đi, có người đến đánh mày, mày đừng liên lụy chúng tao, mau đi đi."

Sau đó trực tiếp mở cửa sổ ra, để cho tôi từ cửa sổ trèo xuống.

Bên ngoài hình như có thanh âm huyên náo truyền đến, kèm theo tiếng gầm hung tợn.

Mẹ tôi hận không thể trực tiếp ném tôi ra khỏi cửa sổ: "Những thứ mày đăng cũng đủ lấy mạng của mày rồi đấy. Mày ngẫm lại xem bên trong nhắc đến bao nhiêu người, đều là một đám con nít, mày bôi đen chúng nó như thế ba mẹ chúng nó không đánh chết mày mới là lạ, tao cũng hận không thể đánh chết mày."

Tôi mở cửa sổ, đang nghĩ phải làm sao bây giờ thì một cánh tay từ bên ngoài cửa sổ vươn vào, nắm lấy tay ta, trực tiếp đem tôi dùng sức kéo xuống.

Tôi sợ tới mức giật mình, vừa quay đầu đã nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười tà mị của Hoàng Chiêu Nguyên.

Sau đó ngã vào lòng anh, anh đỡ tôi nhảy xuống đất.

Tôi còn chưa kịp nói cái gì, chợt nghe được tiếng cửa sổ bên cạnh mở xuống, Lý Du từ trong cửa sổ xe thò đầu ra: "Hồ Cố Nguyệt, mau lên!"

Dưới lầu đã truyền đến tiếng hô hoán tìm người, tôi cũng không nghĩ nhiều, vội vàng quay đầu lên xe, đi về phía ghế phụ.

Nhưng vừa mới nhấc chân thì Hoàng Chiêu Nguyên đã kéo tôi lại, mở cửa sau nhét tôi vào, chính anh cũng chen chúc ngồi theo.

Sau khi tôi ngồi xong mới phát hiện ghế lái Triệu công tử đang ngồi.

Nhưng bây giờ là ban ngày, anh ta... là một con ma mà, anh ta cũng dám đi ra ngoài lắc lư như thế này hả?

Lý Du nhanh chóng quay xe, trực tiếp lái vào trong thành phố.

Sau khi tôi đăng những bức ảnh kia lên mạng, Triệu công tử biết tôi muốn trở về cũng sẽ gặp phiền phức cho nên Lý Du biết chuyện đã lái xe tới đón tôi.

"Lần trước ở nghĩa trang Vạn Thọ khủng bố như thế mà cậu còn đến đón tớ đấy thôi." Lý Du vừa lái xe, vừa nói với tôi: "Đừng quá cảm động."

Tôi cười ha hả một tiếng, trong lòng vẫn nặng nề như trước. Nhưng ngay sau đó, điện thoại di động đổ chuông.

Tôi mở ra xem, Chung Tín gửi cho tôi hai bức ảnh.

Trên một tờ giấy xé ra từ trên quyển sổ, xiêu xiêu vẹo vẹo viết hai dòng chữ:

110

Tiểu Hoa ta giết

Chữ rất khó nhìn, xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng nét bút rất mạnh.

Một tấm khác là khi Liêu Hải bị bắt, ông ấy thế mà vẫn đang cười, cười thật thà, cười thoải mái!

Chung Tín cũng nhắn một câu: Tôi tin rằng họ sẽ xử lý tốt, cảm ơn cậu.

Và: Chuyện trước đây, tôi xin lỗi.

Tôi biết anh ta nói về chuyện gì, nhấn nút nguồn, tắt máy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chưa ra khỏi thị trấn thì đến cả cửa sổ xe cũng không dám mở xuống.

Khi trở lại thành phố, tôi để cho giám đốc đài mắng một trận rồi đồng ý cho tôi theo dõi vụ án này, cũng không đi đến đài báo cáo nữa mà ghé đến một quán cà phê.

Hoàng Chiêu Nguyên còn chưa đến thành phố, đi đâu mất rồi, chắc là đi xử lý da của đồng tộc anh ấy.

Vụ án của Liêu Tiểu Hoa tôi không theo dõi nữa, nhưng tôi chắc rằng sẽ được xử lý tốt.

Tôi không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng tôi hy vọng sẽ dựa theo suy nghĩ của Hoàng Chiêu Nguyên mà diễn ra.

Có một số việc chúng ta không thể thay đổi, chúng ta cũng không cứu được ai, nhưng có những thứ phải có người dùng máu và sinh mạng đổi lấy mới có cơ hội viết ra, đem đến trước mặt mọi người.

Lúc gặp lại Hoàng Chiêu Nguyên, anh còn mang theo mẹ Liêu Tiểu Hoa tới, nói để Triệu công tử tìm cho bà một viện phúc lợi tốt, sau này có thời gian tôi và anh sẽ đến thăm bà.

Mà Liêu Hải trong lúc bị giam giữ thì ung thư phát tác, đã chết rồi.

Về phần vụ án Liêu Tiểu Hoa sau này thế nào, Hoàng Chiêu Nguyên nói anh sẽ cùng Triệu công tử xử lý, hy vọng có thể có sự thay đổi.

_____

Vậy là đã xong hơn 20.000 từ của bộ truyện này. Trong các truyện của Khát Mưa trong series Yêu Phu Dũng Mãnh thì với mình truyện này là thực tế và nặng nề nhất, vấn nạn bạo lực học đường vẫn là vấn đề còn tồn tại ngày nay nên khi đọc thực sự rất đau lòng. Thương cho cha Liêu phải tự tay giết con mình để giúp con đòi một công đạo, thương cho mẹ Liêu giờ đây ngây ngốc sống cô độc.

Hẹn mọi người ở bộ tiếp theo, ngay sau bộ này trong hệ liệt - "Vi Ái Hoá Miêu" nha 🫶

Địa chỉ donate: MB Bank Nguyễn Diệp Anh 0584717581.

Cảm ơn những ai đã donate cho mình, mình sẽ cố gắng dịch hay và năng suất thêm nữa nhé ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro