13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

Loại vụ án nghiêm trọng và kinh hãi thế này luôn nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng, tôi vừa đăng lên đã bùng nổ.

Điều này đồng nghĩa với việc tôi đã tiết lộ cơ mật của vụ án, thậm chí có khả năng chấm dứt sự nghiệp của tôi, còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn nữa.

Tôi tắt toàn bộ điện thoại di động và máy tính, đưa mắt nhìn cây cối hai bên đường núi, nhẹ giọng nói với Hoàng Chiêu Nguyên: "Hoàng tộc trưởng muốn bảo vệ tôi sao."

Liêu Tiểu Hoa trong nhật ký ghi lại rõ ràng tên của mỗi kẻ bạo hành, cha mẹ của những người đó chắc chắn không chấp nhận chuyện tôi đăng những thứ này.

Tôi vẫn còn ở trong thị trấn, có lẽ tôi sẽ gặp phải một vài phụ huynh.

Tôi cũng biết tôi không thể cứu ai, càng không thể thay đổi bất cứ điều gì nhưng cần có ai đó đứng ra, khiến mọi người để tâm đến vấn đề này. Nhiều người ít nhiều đã phải chịu đựng những nỗi đau đó, vì vậy họ đã quen với việc quên đi và bỏ qua nó.

Giống như khi tôi hỏi Chung Tín rằng Ngô Vạn Hải đã cắn cái gì, anh ta tức giận quát tôi, bảo tôi cũng không phải chưa từng gặp qua, tại sao tôi có thể sống còn Liêu Tiểu Hoa không thể!

Tôi có thể chọn lọc mà quên đi, chẳng qua là tôi không phải chịu đựng nhiều như Liêu Tiểu Hoa, không phải đau đớn đến mức như thế!

Còn Liêu Tiểu Hoa dùng máu và sinh mạng của mình, viết ra thi thể chi thư.

Hoàng Chiêu Nguyên lái xe, nhẹ giọng nói với tôi: "Đừng lo lắng, cùng lắm thì tôi dẫn em lên núi trốn một thời gian."

Anh nói xong, quay đầu nhìn tôi một cái, cười đến tà mị đầy thâm ý nói: "Hoặc là cả đời cũng được..."

Tôi liếc hoàng Chiêu Nguyên: "Da đồng tộc của anh đâu, anh định làm gì?"

"Việc em làm có thể làm cho oán khí của Liêu Tiểu Hoa tiêu tán, vậy nó cũng sẽ không bị oán khí xâm nhiễm thống khổ nữa, những thứ khác thì cứ từ từ làm."

Hoàng Chiêu Nguyên nhìn tôi, cười rất chân thành: "Phóng viên Hồ, em chọn đúng rồi."

Tôi đã ném ra một quả bom có sức công phá khủng khiếp, nhưng tôi vẫn không thể cứu được ai...

Vậy nên tôi chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Hoàng tộc trưởng, tôi rất xin lỗi khi sinh ra làm người, nhưng vẫn xin anh bảo toàn mạng nhỏ này của tôi, dù sao tôi sống cũng không dễ dàng nha."

Anh chỉ cười ha hả, sảng khoái và cởi mở hơn hẳn trước đây.

Thế rồi chúng tôi đã bị chặn lại trước khi vào đến thị trấn.

Mấy chiếc xe trực tiếp chặn chúng tôi ở ven đường, bọn họ không nói gì mà là trực tiếp mang tôi và Hoàng Chiêu Nguyên đi.

Chắc là họ dựa vào định vị khi tôi đăng bài, nếu không cũng không thể tìm đến nhanh thế được.

Chúng tôi không được đưa đến đồn cảnh sát, mà là đến một văn phòng tạm thời.

Tôi và Hoàng Chiêu Nguyên bị tách ra tra hỏi. Tất cả mọi thứ của tôi, bao gồm cả nhật ký của Liêu Tiểu Hoa, cũng như máy tính, usb, máy ảnh, cuốn sổ ghi chép đều bị lấy đi.

Ban đầu tôi còn tưởng Hoàng Chiêu Nguyên là Hoàng tiên tộc trưởng thì sẽ tri triển thần thông, làm một trận gió gì đó trực tiếp dẫn tôi đi, hoặc là ít nhất cũng mang theo quyển sổ kia chạy trốn, kết quả hoàn toàn không có gì. Chính anh còn thành thành thật thật bị lôi đi, thậm chí cực kỳ phối hợp.

Người tra hỏi tôi giọng điệu có chút khách khí, cũng chỉ nhấn mạnh rằng tôi làm như vậy sẽ gây ra hoảng loạn xã hội, còn bị nghi ngờ truyền bá mê tín dị đoan phong kiến, cùng với việc tôi tiết lộ bí mật vụ án.

Tôi chỉ lắng nghe, không có gì để biện minh.

Họ đã nhận thẻ nhà báo của tôi và để cho tôi ngồi tại chỗ, cũng không hoàn trả bất cứ gì cả.

Hai ngày bôn ba đến giờ đột nhiên yên tĩnh lại, tôi có chút mệt mỏi. Trước khi đi ngủ, tôi có chút mơ hồ nghĩ, Hoàng tộc trưởng bị tra hỏi thì liệu có thành thật như tôi hay không.

Mơ mơ màng màng nằm sấp trên bàn ngủ một lúc, tôi bỗng nhiên bị Hoàng Chiêu Nguyên đánh thức.

Anh cười đến tà mị, duỗi tay về phía tôi: "Có thể đi rồi, Hồ phóng viên."

Tôi vẫn còn hơi mơ màng, anh trực tiếp đỡ tôi lên.

Ngồi nửa ngày nên chân tay đã cứng đờ, tôi thiếu chút nữa ngã lên người anh, may mắn bám lấy bàn mới xem như đứng vững.

Hoàng Chiêu Nguyên bắt hớ vẫn còn dang tay trong không trung, nhíu mày nhìn tôi: "Tôi còn nghĩ có thể ôm người đẹp vào lòng, Hồ phóng viên đúng là tâm chí kiên định đấy."

Chờ đến lúc đi ra ngoài cũng không có ai ngăn cản tôi, Chung Tín đợi ở cửa trả lại túi xách cho tôi.

Ngoại trừ cuốn nhật ký của Liêu Tiểu Hoa, những thứ khác đều còn ở đây.

Chung Tín liếc tôi một cái, nhẹ giọng nói: "Việc này hiện tại ảnh hưởng rất lớn, cấp trên sẽ nghiêm tra. Hồ Cố Nguyệt, tôi thay Liêu Tiểu Hoa cảm ơn cậu."

Tôi cười cười, vác ba lô lên vai nhưng đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa ngã xuống.

Vẫn là Hoàng Chiêu Nguyên ở bên cạnh đỡ tôi một cái, đem ba lô cầm lấy: "Đi ăn cơm đã."

Trong trấn tôi vẫn tương đối quen thuộc, chỉ là là lúc tôi đi ra ngoài, rất nhiều người đều nhìn tôi. Ánh mắt của họ không biểu hiện thiện ý hay ác ý, chỉ là lạnh lùng đánh giá.

Tôi tìm một một nhà hàng nhỏ, gọi hai món ăn, Hoàng Chiêu Nguyên gọi một bát canh trứng gà.

Tôi đến quầy của khách sạn để mượn ổ cắm, kết nối máy tính với nguồn điện, cắm thẻ internet rồi tìm kiếm trực tuyến. Đề tài này đã hoàn toàn bùng nổ, gây ra rất nhiều sự chú ý ở trên toàn xã hội.

Tin nhắn "ting ting" nhảy ra, hầu hết đều đến từ lãnh đạo trong đài, không cần mở ra xem cũng biết anh ta ban đầu giận dữ rồi sau đó đồng ý cho tôi làm rõ vụ án này.

Tôi có chút mệt mỏi cất máy tính, đang cầm điện thoại muốn bật máy thì nghe thấy bên ngoài có ai đó hùng hùng hổ hổ quát to.

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã thấy một người vọt tới cửa khách sạn, xách thùng đựng nước bẩn hắt về phía tôi mắng to: "CMN con gái tôi sao bỗng dưng lại thành kẻ ác nhân hả!"

Trông thấy đống nước kia sắp đổ ập về phía tôi, Hoàng Chiêu Nguyên vốn đang ngồi yên bên cạnh không biết làm thế nào đột nhiên xuất hiện một bước đã chạy tới trước mặt tôi, một tay ôm tôi, một tay kéo ba lô của tôi trực tiếp chạy về phía sau quầy.

Mùi nước hôi thối bốc lên, rượu bày trí trên quầy bị cuốn trôi, ào ào rơi xuống đất.

Tôi đứng sau quầy, nhìn nước thải và đồ ăn thừa chảy xuống theo mép rèm treo cửa.

Chủ tiệm thấy chuyện xảy ra thì nói to: "Trần lão nhị, ông đừng có làm bậy."

Nhưng người nọ thấy tôi trốn, trực tiếp đem thùng nước quay về phía rèm đập tới: "Mẹ nó con đàn bà khốn kiếp, mày ra đây cho ông! Mày để cho con gái tao chết rồi cũng bị bôi xấu! Mày đúng là cái loại không có cha dạy dỗ!"

Tôi nhìn anh ta, cảm thấy giọng nói của anh ta hơi quen thuộc nhưng không thể nhớ ra là ai.

Hoàng Chiêu Nguyên kéo tôi vào trong phòng bếp: "Là cha của Trần Ngọc Linh."

Lúc này tôi mới nhớ ra, lúc trước có nghe thấy tiếng khóc của anh ta ở cổng trường.

Thế nên bây giờ anh ta đến bởi vì những gì tôi đăng đúng không?

Anh ta biết Trần Ngọc Linh đã làm cái gì mà còn dám la lối hợp tình hợp lý như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro