Kiếp Này (2): Không phải là cosplay!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Từ Tân dẫn Trương Quýnh Mẫn đến phố cổ thì trời đã tối. 

Dù hôm nay là ngày 14 tháng 8 nhưng vẫn có số ít người chưa chuẩn bị dưa, trái cây, trà... cho nhu cầu trong tháng, đường phố được trang hoàng đèn rực rỡ, phố xá đông đúc, người bán hàng reo hò rất nhiệt tình. Một số cô gái mặc Hán phục đi xuyên qua đám đông, thường xuyên quay đầu lại nhìn Từ Tân và Trương Quýnh Mẫn. 

"Bánh trung thu mới nướng nhân lòng đỏ trứng muối và hạt sen đây! Hãy ghé lại xem qua!". 

Người bán hàng cầm một đĩa bánh thử tiến đến trước mặt Trương Quýnh Mẫn và mỉm cười. "Anh chàng đẹp trai, ăn thử một miếng đi! Sản phẩm mới dịp tết Trung thu của chúng tôi! Bảo đảm cậu sẽ thích nó sau khi cắn một miếng!"

Trương Quýnh Mẫn không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của người bán hàng nên dùng tăm lấy một miếng nhỏ cho vào miệng thử, mặn và ngọt nhưng không béo ngậy, mùi vị thực sự không tệ. 

Người bán hàng bắt gặp vẻ mặt hài lòng của Trương Quýnh Mẫn liền nhanh chóng đẩy cả hai vào cửa hàng, dẫn họ đến tủ trưng bày bánh trung thu mới ra lò, "Hai anh chàng đẹp trai! Vào cửa hàng mà lựa nhé!" 

"Thật sự ngon như vậy sao?", Từ Tân cũng cầm lấy tăm ăn thử một miếng, nó thực sự tan chảy trong miệng, hắn thấy Trương Quýnh Mẫn đã rất thích thú chọn lựa, liền lấy một cái giỏ đưa cho cậu, "Ngon quá! Anh trai, lấy vài cái đi, em sẽ trả tiền cho." 


Nhưng khi đến quầy thu ngân, Từ Tân sờ vào túi, nhận ra lúc nãy xuống núi vội vàng quá, không mang theo tiền, nhưng đã hứa sẽ thanh toán rồi. Thế là chộp lấy giỏ trong tay Trương Quýnh Mẫn, đặt nó sang một bên và kéo cậu chạy ra khỏi cửa hàng. 

"Em đang làm gì vậy? Đừng nói là đổi ý không mua nữa nhé? Đã lựa mọi thứ rồi mà!". Trương Quýnh Mẫn nghi ngờ hỏi. 

"Em không mang theo tiền..." 

Trương Quýnh Mẫn lấy điện thoại ra, "Sống trên núi quá lâu khiến em trở nên ngu ngốc thật đấy à. Ngày nay mọi người đều dùng điện thoại để thanh toán..." 

Từ Tân cuối cùng nhận ra điều này, cảm thấy bản thân giống như một tên ngốc. Thế là quay lại cửa hàng quét mã thanh toán, ôm túi đồ trong lòng có chút chán nản, "Bánh trung thu dưới chân núi có cần phải đắt thế không... Năm nào cũng ăn bánh trung thu tự làm trên núi... không ngờ mọi thứ dưới núi lại lạm phát như thế này..." 

"Ban đầu vốn là nghèo kiết xác, hiện giờ thì chuẩn xác hơn rồi!". Trương Quýnh Mẫn xé một gói bánh ra, ăn một chiếc bánh trung thu có vị đậu, vừa giòn vừa mềm. 

Từ Tân đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, đưa túi bánh cho Trương Quýnh Mẫn, vỗ tay một cái và nảy ra một ý tưởng, "Em đã nghĩ ra một cách để kiếm chút tiền rồi!" 

"Cách gì?" 


Hai người tìm một chỗ trống có bàn đá, Từ Tân nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có quản lý đô thị gần đó, thế là treo lá cờ vải màu vàng của mình lên. 

Hắn hắng giọng, bắt chước người bán hàng đã gặp lúc nãy, hô to lên hai lần, "Bói toán của Từ gia trên núi Quế Thành đây! Chuyên về tài lộc và hôn nhân! Già trẻ cũng không lừa gạt!" 

Trương Quýnh Mẫn nhanh chóng bịt miệng hắn lại, "Đừng làm mất thể diện cả nhà, Từ Tân à!" 

Từ Tân hất tay cậu ra, đưa cho cậu một chiếc mặt nạ, "Sợ mất thể diện thì đeo nó vào đi, ba em đã nói rằng từ xưa con cháu của Từ gia, khi trưởng thành có thể xuống núi kiếm sống. Hôm nay em sẽ mở hũ vàng đầu tiên ở đây, nếu kiếm được tiền, em sẽ mua cho anh những thứ ngon khác!" 

Trương Quýnh Mẫn lặng lẽ cầm lấy chiếc mặt nạ nhưng không đeo, chỉ có thể bất lực lắc đầu. 


"Hai tiểu cô nương, đến đây muốn xem gì nào? Hai người là khách hàng đầu tiên của quầy chúng tôi, chúng tôi sẽ giảm giá cho các cô!". Hai cô gái mặc Hán phục đang đi mua sắm, dừng lại và đứng trước quầy hàng của hai người, Từ Tân nhanh chóng chào hỏi họ. 

Một trong hai can đảm hơn, cười một lúc lâu mới nói, "Anh chàng đẹp trai, chúng tôi đến đây không phải để xem bói, chị tôi muốn hỏi hai anh, hai anh cũng đang cosplay à?" 

Cô gái bên cạnh vờ đánh cô gái đang nói, không thể nhịn cười, "Anh thật mạo muội làm sao, vẫn phải hỏi người lạ có nhận ra là đang diễn hay không..." 

Sau đó, hai cô gái vừa cười vừa chạy đi. 

Trương Quýnh Mẫn và Từ Tân ngơ ngác nhìn nhau, hồi lâu, Trương Quýnh Mẫn cũng không thể nhịn được cười, "Từ Tân, em dường như đã bị trêu chọc." 

Từ Tân sắc mặt u ám, cầm bút viết gì đó, sau đó lại giơ bảng, [Không phải là cosplay!!!] 


Vừa giơ lên xong, có một cô bé khoảng mười một, mười hai tuổi đi tới quầy. 

Cô bé liếc nhìn dòng chữ [Bói toán số mệnh] do Từ Tân viết, nhẹ nhàng thốt lên, "Anh trai, thực ra... hiện nay giới trẻ rất ưa chuộng bài tarot... ". Vừa nói vừa lấy ra một bộ thẻ có in ngôi sao sáu cánh, ra hiệu cho Từ Tân rút ba lá. 

Từ Tân do dự rút nó ra, định xem thử, nhưng cô bé đã lấy lại. 

"Lá này là chỉ tình yêu. Lá này của anh... anh trai, anh vẫn đang độc thân đúng không ạ?" 

Lời nói của cô bé chỉ là vô tình, nhưng lại gây sát thương cực nặng cho Từ Tân, hắn tủi thân lén nhìn Trương Quýnh Mẫn với ánh mắt đầy đau khổ, sau đó bĩu môi nhìn cô bé, "Em đang cười nhạo anh!!!" 

Cô bé vội vàng vẫy tay, "Không không không, em muốn nói cho anh biết, nếu như anh có mối duyên bên cạnh, nhất định phải nắm lấy, không được bỏ lỡ lần nào nữa!". Nói xong cô bé rời đi.

Từ Tân ngốc nghếch không hiểu cô bé nói gì, ôm lấy Trương Quýnh Mẫn, gào thét, "Quýnh Quýnh! Từ gia chúng ta thực sự sụp đổ rồi!" 

Trương Quýnh Mẫn sờ vào trán Từ Tân, "Em cho rằng bát cơm của Thiên Sư dễ ăn lắm sao, tên ngốc này." 


"Vị tiểu đệ này, có thể nào cho tôi biết số mệnh hôn nhân của tôi được không?". Lúc hai người đang náo loạn, trước quầy có một người cô gái mặc áo đỏ, cô gái này mắt phượng mày ngài, lông mày lá liễu, miệng cong cong cười, trang sức trên đầu mềm mại xinh đẹp, nhưng giọng nói có chút lạnh lùng. 

Cô gái đặt một tờ giấy xuyến chỉ lên bàn, trên đó có vẽ bát tự bằng mực tàu, đặt trên tờ giấy là ba đồng xu. 

Từ Tân cầm tờ giấy bát tự lên, thắc mắc, "Cô gì ơi, chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng và mã QR. Ba đồng xu này... Hay là nhận lại nó đi?" 

Nhưng khi ngẩng đầu lên lại không thấy bóng dáng của cô gái mặc đồ đỏ đâu cả? 

Trương Quýnh Mẫn cầm lấy tờ giấy và đồng xu lên, cau mày xem xét hồi lâu rồi hét lên, "Trong đống này có ma khí!!! Cô ta không phải là người! Mau đuổi theo! Đừng để cô ta gây tai hoạ trong đám đông!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro