Kiếp Này (1): Hay là để tôi làm anh trai của cậu nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tình tiết trong truyện hoàn toàn là tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.

——————————————————————— 


"Số mệnh đã định, 15 tháng 7 sau Trung Nguyên*, 15 tháng 8 Trung Thu đến. Có tin đồn rằng, ngẫu hứng đi ra ngoài vào Tết Trung thu, yêu quái đến ăn thịt người, yêu quái đến ăn thịt người..." 

(*Tiết Trung Nguyên diễn ra vào ngày 15/7 Âm lịch hằng năm. Tiết Trung Nguyên còn trùng với ngày xá tội vong nhân và Vu Lan báo hiếu. Tiết Trung Nguyên có nguồn gốc từ Lễ Vu Lan Bồn, theo truyền thuyết của đạo Phật về sự tích bồ tát Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi ngạ quỷ.) 


Trong sân, một ông lão tóc bạc tầm 80-90 tuổi đứng trên bục cao, lắc đầu ảo não giảng bài, trong khi mấy đứa trẻ bên dưới đang mơ màng buồn ngủ trên bàn gỗ lim. 

"Lão pháp sư xấu xa, ngươi đến đây để tung tin đồn nhảm, hãy ăn cục đá này đi!". Từ Tân đang nằm trên cành cây, kéo căng súng cao su trong tay, hai hòn đá bay thẳng vào trán ông lão tóc bạc cách đó không xa. 

"Ây dô... đầu của ta...". Ông lão tóc bạc ôm trán kêu lên đau quá. 

Trương Quýnh Mẫn ngồi ở hàng đầu tiên nhìn về hướng hòn đá bay đến, nhìn thấy Từ Tân đang làm trò hề với ông lão tóc bạc, Trương Quýnh Mẫn đứng dậy, vẽ một lá bùa và ném nó lên cây. 

Lá bùa nổ tung trong một khu vực nhỏ giữa không trung, Trương Quýnh Mẫn nổi giận đùng đùng, "Từ Tân! Em thử vô lễ với sư phụ của anh lại lần nữa xem!" 

Từ Tân không chú ý đến nên đã bị "nổ" đen mặt, đang định nổi giận thì thấy Trương Quýnh Mẫn đang bước tới, nên vội vàng nhảy xuống cây và chạy ra khỏi sân. 

Trương Quýnh Mẫn quay lại và cúi chào ông lão tóc bạc, "Sư phụ! Con sẽ "báo thù" cho người!", rồi đuổi theo Từ Tân đang bỏ chạy. 

"Này! Quay lại! Chuyện... có chuyện gì vậy!". Ông lão vuốt râu, không giữ được hai người họ. 


----- 

"Thấy thế nào, anh trai, đây không phải là một ý tưởng hay để giúp anh trốn học sao?". Chạy ra khỏi sân, Từ Tân ôm lấy cổ Trương Quýnh Mẫn, dương dương đắc ý. 

"Cách này rất hay, nhưng lần sau đừng ném đá vào sư phụ của anh nhé, anh sợ ba anh phát hiện ra sẽ đánh anh và đánh cả em nữa đấy." 

"Làm sao có thể? Không biết em là ai sao!" Từ Tân duỗi tay ra, chùi chùi gương mặt bị đen của mình. 

"Chúng ta có nên thay quần áo không?". Trương Quýnh Mẫn nhìn chiếc áo choàng kiểu Trung Quốc mà cả hai đang mặc trên người, do dự một lúc. 

"Thay làm gì? Đi thôi! Hôm nay là 14 tháng 8, em sẽ dẫn anh trai xuống núi, lãnh hội vẻ đẹp "hoa hảo nguyệt viên" của Tết Trung thu!". Từ Tân kéo người lao về phía con đường ẩn khuất nhất trên núi Quế Thành. 


-------------------------- 

Nói về quyền thừa kế của Thiên Sư Đạo trên núi Quế Thành, không thể không nhắc đến hai gia tộc Từ và Trương. Tổ tiên của hai gia tộc đã đến núi Quế Thành tu luyện thâm sâu, sau khi củng cố căn cơ, con cháu đời sau đều sống trên núi để tu luyện. 

Từ gia giỏi bói toán, còn Trương gia thì vẽ và dạy bùa chú. Hai gia tộc tương trợ lẫn nhau, rất có tiếng tăm ở địa phương. 

Con cháu đời thứ mười bảy của Từ gia và Trương gia, tức là thế hệ cha mẹ của Từ Tân và Trương Quýnh Mẫn, cả hai cặp vợ chồng "nâng khay ngang mày", "cầm sắt hoà minh", mối quan hệ giữa hai gia đình rất hoà thuận. 

Mười tám năm trước, cả hai người vợ đồng thời sinh con, nên đã thề định, 

"Nếu hai đứa trẻ là một trai một gái, thì ước định hôn nhân.

Nếu cả hai đều là gái, thì kết nghĩa kim lan. 

Nếu cả hai đều là trai, thì..." 

"Thì sẽ là huynh đệ". Từ Tân cắt lời, "Vậy tại sao cậu ấy không gọi con là anh trai?" 

Kể từ khi Từ Tân lên bảy tuổi, nhìn vào vẻ ngoài điềm đạm trầm lặng, trắng trẻo như bánh bao sữa của Trương Quýnh Mẫn, hắn đã hạ quyết tâm đóng tốt vai "anh trai trúc mã", nhất định phải bảo vệ "em trai". 


Mãi cho đến năm cả hai mười hai tuổi, khi lần dầu tiên bắt gặp được một hồn ma trong khu rừng sau núi, Từ Tân vừa khóc vừa hét lên một cách vô vọng, "Quýnh Quýnh! Có ma! Cứu anh với!" 

Sau đó, một cú nhảy lên cao và đáp xuống về phía Trương Quýnh Mẫn, run rẩy ôm lấy cậu. 

Thiếu niên Trương Quýnh Mẫn bình tĩnh ném bùa nổ vừa mới học được, hồn ma đã biến mất. 

Lời thề non trẻ của Từ Tân từ đấy trở nên vô hiệu. 

"Hay là để tôi làm anh trai của cậu nhé?". Trên đường đi ra khỏi sau núi, Trương Quýnh Mẫn cõng Từ Tân bé nhỏ trên lưng, vừa đi vừa hỏi. 

"Được thôi!", Từ Tân vùi đầu thật sâu vào cổ cậu, trả lời một cách bực tức. 


Không hiểu thế nào, sau khi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, cậu em trai trúc mã này đột nhiên bắt đầu cao lên, cho đến thời điểm gần như hoàn thiện, Từ Tân đã cao hơn Trương Quýnh Mẫn một chút.


------ 

Ở Thiên Sư Đạo, trẻ em cùng tuổi ở không có nhiều, những đứa lớn thường xuống núi, chỉ còn những đứa nhỏ tuổi hơn, Từ Tân không chịu chơi với chúng. Vì vậy một ngày hai mươi bốn giờ, hắn dành một nửa thời gian dành cho Trương Quýnh Mẫn. 


Một ngày trước sinh nhật thứ mười tám của cả hai, người bà của một gia đình dưới chân núi đã qua đời, họ đến mời Từ gia và Trương gia đến làm lễ. Người nhà cho rằng hai đứa trẻ sắp thành niên, đã đến lúc có thể xuống núi làm lễ, tốt nhất là đi cùng đến đó. 

Bà cụ lúc còn sống không chịu hỏa táng, nên dựng một cái lán và trải bạt xanh đậm trước sân, quan tài của bà cụ đặt ở đấy, xung quanh đều có vòng hoa. 

Đến giờ làm lễ, Từ Tân và Trương Quýnh Mẫn nghe thấy những vị trưởng lão của mình lẩm bẩm gì đó, có chút tò mò nên tiến về phía trước. Không ngờ khi hai người đến gần, liền nhìn thấy linh hồn của bà cụ đang quấn khăn liệm, ngồi bên cạnh quan tài của chính mình, ánh mắt đăm đăm nhìn sang. 

"Quýnh Quýnh, anh có nhìn thấy bà lão ngồi bên đó không?". Từ Tân lặng lẽ hỏi vào tai Trương Quýnh Mẫn. 

Trương Quýnh Mẫn lấy tay che mặt Từ Tân, "Anh nhìn thấy rồi, đừng nhìn sang bên đó nữa..." 


Đợi đến khi các trưởng lão kết thúc làm lễ và được chủ nhà mời một bữa ăn, Trương Quýnh Mẫn dẫn Từ Tân đến lán để tỏ lòng thành kính, bà cụ ngồi xổm ở đó, như một đứa trẻ không tìm được nhà, lẩm bẩm với chính mình, "Lão tiểu của tôi ơi, tại sao không thể gặp nhau..." 

"Lão và tiểu?". Từ Tân khó hiểu. 

"Là con trai út của bà lão, đã đi làm ăn xa. Sau khi biết tin dữ thì vội vã chạy về nhà, nhưng vẫn không kịp gặp lại bà cụ lần cuối". Trương Quýnh Mẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. 

Bầu không khí trong chốc lát trở nên ngột ngạt, Từ Tân lại hỏi, "Thế bà lão có thể nghe thấy chúng ta nói không?" 

"Biết đâu có thể?" 

Từ Tân nâng đôi bàn tay nhăn nheo và vô hồn của bà cụ lên, không ngờ là không thất bại, lời nói của hắn xuất phát từ tận đáy lòng, "Đời người tuy rằng sẽ có những tiếc nuối, nhưng mối liên kết giữa bà và con trai sẽ không bao giờ tan vỡ. Chú ấy biết rằng bà vẫn yêu thương chú ấy rất nhiều dù đang ở một thế giới khác, bà cũng hiểu chú ấy nhớ bà đến nhường nào ở thế giới này." 

Đôi mắt đục ngầu do tuổi già của bà cụ trở nên trong trẻo, muôn ngàn ý nghĩ trở nên bình yên, cuối cùng bà mỉm cười, hai hàng nước mắt trong veo rơi xuống, gật đầu, "Bà có thể nghe được những lời của hai đứa và cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ của hai đứa. Cảm ơn, hai cháu trai." 

Bóng hình của bà cụ dần dần trở nên trong suốt, Từ Tân cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi qua mặt. 


------ 

Đêm đó khi đi ngủ, Từ Tân có chút mất ngủ. 

"Quýnh Quýnh, mở cửa!!". Từ Tân không dám làm phiền ba mẹ, vì vậy hắn trèo tường nhảy vào sân phòng Trương Quýnh Mẫn. 

"Đã nửa đêm rồi sao em không ngủ?". Bước ra mở cửa, Trương Quýnh Mẫn đang trong bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh đậm, khiến cho hắn có chút mê đắm. 

Từ Tân không biết xấu hổ, nói rằng sau khi xong nghi lễ thì không ngủ được, còn nói dối rằng trong phòng mình có quá nhiều muỗi, chen vào phòng Trương Quýnh Mẫn, nằm xuống giường, mãn nguyện nói, "Giường của anh thoải mái quá!" 

"Chính chủ nhà đã dọn giường cho chúng ta, giường nào cũng như nhau thôi...". Trương Quýnh Mẫn xua tay bảo Từ Tân nhích vào bên trong, rồi nằm xuống bên cạnh Từ Tân. 

Trương Quýnh Mẫn ngẫm nghĩ những tâm tư nhỏ nhặt của Từ Tân, "Đã muộn rồi, có anh ở đây thì em không cần phải sợ nữa, mau ngủ đi." 

"Em không sợ... em chỉ là... rất thương tiếc." 

Trương Quýnh Mẫn tựa vào vai hắn, "Nhưng mà mọi chuyện trên đời thật khó lường, người con muốn được chăm sóc, nhưng lại không thể được yêu thương. Số phận được sinh ra và số phận bị chia cắt." 

"Liệu số phận của em với anh cũng sẽ bị chia cắt sao?". Từ Tân hỏi Trương Quýnh Mẫn, trở tay không kịp. 

Trương Quýnh Mẫn không nghĩ ra nên nói gì, đành phải quay lại chủ đề, "Ai có thể nói chắc về số phận... Biết đâu nhiều năm sau, ở kiếp sau, họ có thể nối lại mối quan hệ mẹ con thì sao?" 

"Anh có tin vào luân hồi không?", Từ Tân kéo chiếc gối của mình về phía Trương Quýnh Mẫn. 

"Không phải Thiên Sư Đạo cũng có câu nói này sao? Anh nghĩ nó vẫn đáng tin... cũng muộn rồi, mau ngủ đi". Trương Quýnh Mẫn thực sự buồn ngủ, ngay sau khi nói xong có thể nghe thấy cả tiếng thở đều đều của cậu. 


Rèm cửa trong phòng là một lớp gạc trắng mỏng, ánh trăng tự do xuyên qua lớp gạc trắng, chiếu xuống đầu giường. Từ Tân nằm nghiêng nhìn khuôn mặt đang ngủ của Trương Quýnh Mẫn dưới ánh sáng bạc, cậu trông rất ngoan, trên mặt có một lớp lông tơ giống như em bé, môi rất hồng hào, đó là màu sắc cho thấy cậu rất khỏe mạnh. 

Nhưng mà sau khi nhìn một hồi lâu, Từ Tân nghĩ trong đầu có quá nhiều thứ lộn xộn, hắn cẩn thận từng li từng tí đưa tay ra, quyến luyến giữ đầu ngón tay chạm vào môi Trương Quýnh Mẫn. 


------ 

Sáng hôm sau thức dậy, Từ Tân phát hiện đầu mình đã vùi vào cổ Trương Quýnh Mẫn từ lúc nào, mơ hồ vẫn có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trên người cậu. 

Kể từ đó trở đi, Từ Tân một lòng một dạ muốn đối xử tốt hơn với Trương Quýnh Mẫn, tử tế hơn, bảo vệ nhiều hơn mọi lúc mọi nơi và không muốn rời xa cậu. 

Cứ tưởng là do Trương Quýnh Mẫn luôn ở bên cạnh mình từ bé, nhưng hắn chưa bao giờ nhận ra rằng tính chiếm hữu của bản thân đã vượt quá phạm vi tình bạn đã bị ẩn giấu quá sâu. 

Từ Tân hiện giờ có một ý nghĩ hoàn toàn khác với những gì khi còn nhỏ nghĩ, hắn muốn hôn anh trai của mình, nhưng hắn vẫn giữ nó trong lòng. 

'Dù gì cũng chỉ là anh em kết nghĩa, em không muốn làm huynh đệ với anh nữa... Thanh mai trúc mã, à không đúng, bạn thuở nhỏ, bạn nối khố, chẳng lẽ không thể yêu nhau được sao?'. Tất nhiên điều này Từ Tân chỉ dám thầm nghĩ trong đầu. 


Cũng bắt đầu từ thời điểm đó, nhớ lại trước đây có lần đi đến ngọn núi phía sau nơi có kết giới, Trương Quýnh Mẫn nhận ra rằng Từ Tân có hình thể rất hấp dẫn, khác biệt với các thiên sư khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro