禾音 - Túy Hoa Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【玄丽】醉花阴

【Huyền Lệ】Túy Hoa Âm

Quyến Tư Lượng - Kính Huyền x Đồ Lệ.

Tác giả: 禾音

Link truyện gốc: https://minttt67514.lofter.com/post/318173fa_1cd1265c2

Fic dịch khi đã được sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người tôn trọng công sức dịch của mình và không đem đi nơi khác. Cảm ơn.

°

Lệ Nương say rượu x Huyền Ca không kiềm chế được.

Những chuyện nhỏ nhặt khi sống chung.

Mọi người Trung thu vui vẻ.

Lần này viết "Túy Hoa Âm" là để tặng cho Huyền Lệ của ta~.

°

Một triều tuân cẩm duyên quân quy, mỉm cười mỗi khi mây tan.

Ban ngày xanh yên bình, tiêu tương trúc ấm áp, thanh loan hàm phong tiêu.

Nửa vò rượu ủ gạo nếp, mạc thiên gối hoa miên.

Chớ xem tú ải thiển cận, giai nhân thường niệm, sao không địch lại xuân nhan.

°

一朝荼锦缘君归,笑逢云鬓散。

白日绿烟淡,潇湘竹暖,青鸾衔风笺。

半池菡萏酿甘醴,幕天枕花眠。

莫看秀靥浅,佳人常念,怎不敌春颜。

_______

01

Gió thổi bốn phía, cành hoa lay động, nắng xuân rơi đầy đất.

"Thật thoải mái a." Đồ Lệ có chút lười biếng nằm trên ghế mây trong viện, đầu ngón tay bất giác quấn lấy mái tóc bên tai.

Gia gia được người dân trên đảo kính trọng, mỗi năm sinh thần đều có thể chọn một cây non. Đồ Lệ từ nhỏ đã thích hoa cỏ, cho nên Hằng Thủy Cư cũng không thể thiếu mấy loài hoa cùng cây cối.

Cuối xuân chính là thời điểm hoa tử đằng nở rộ, những nhành hoa màu xanh tím tương phản dựa vào mái ngói trút xuống, hương thơm ngào ngạt.

Hoa tử đằng thích ánh sáng từ mặt trời, mấy năm trước Đồ Lệ thường lấy một cái thang gỗ trèo lên bò xuống chỉ để chiếu cố chúng nó nhiều hơn, có khi vô tình ngã, cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng, dù sao cũng không thể để cho một lão gia tử lớn tuổi đến giúp đỡ a.

Năm nay từ sau khi Thượng Tiên đến, những tình huống nàng nghĩ đến cũng không có xuất hiện, mà là có thêm người giúp đỡ quét tước đình viện.

"Lần này hắn cũng có giúp việc, gia gia trở về hẳn là sẽ không đuổi hắn đi." Đồ Lệ thầm nghĩ.

Nghĩ đến cũng kỳ quái, hắn có đi hay không có quan hệ gì với mình?

Suy tư một lát, Đồ Lệ vẫn không thể không thừa nhận, mình vẫn là nguyện ý để hắn lưu lại.

Không biết là nhiều ngày ở chung làm tình cảm thêm sâu đậm, hay là...

Mỗi lần nghĩ đến đây, đôi mắt màu xanh lam kia luôn đột nhiên hiện lên.

"Không có khả năng, ta mới không phải là người ham mê mỹ sắc!" Nàng lắc đầu, không nghĩ về chuyện này nữa.

02

"Gần đây mệt mỏi như vậy, hôm nay coi như nghỉ ngơi đi!" Đồ Lệ quyết định tự thưởng cho mình vì làm việc vất vả.

- Không bằng uống một chén!

Nàng mơ hồ nhớ ra rượu quế mà nàng chôn vào mùa đông đã đến lúc có thể uống.

Xới tung lớp đất, nàng mang ra "bảo bối" đã bám bụi lâu ngày của mình.

Đồ Lệ không phải nghiện rượu gì, nhưng lúc rảnh rỗi vẫn thích uống hai chén.

Trước kia cùng gia gia luôn chọn một chỗ có bóng râm vào cuối thu đầu đông để chôn vò rượu, đến năm sau liền có thể mang ra uống.

Gia gia tuy tuổi cao, nhưng tửu lượng lại không thấp. Nàng cùng gia gia đối chọi lại luôn là người ngã xuống trước.

"Năm nay gia gia không có ở đây, xem ra chỉ có thể uống một mình."

Đồ Lệ nghĩ tới, không bằng mời Thượng Tiên kia cùng nhau, bất quá rất nhanh bỏ đi ý niệm trong đầu.

Tán tiên bọn họ bên ngoài có chút cổ quái, lại có nhiều cấm kỵ, vẫn là ít gây phiền toái một chút mới tốt.

03

Nắp bình khẽ mở ra, mùi rượu quế ập tới, ngọt dịu nhưng không sặc mũi, màu rượu hơi vàng nhạt, mấy cánh hoa quế nhỏ bên cạnh cuộn lên tản ra, chậm rãi gợn sóng.

Nói đến thái độ của nàng đối với việc ăn uống, Đồ Lệ tự xưng là không ai sánh kịp. Nàng luôn lựa chọn ra những hoa quế vàng thượng hạng, hấp cách thủy để bỏ đi vị chát, ngâm đường trong nửa ngày, lại cùng với rượu gạo và ngũ cốc niêm phong vào một bầu rượu cổ bằng gỗ. Nếu có thừa còn có thể làm chút đường hoa quế.

Việc chờ đợi đến khi nó bám bụi tuy dài, nhưng không thể phủ nhận hương thơm êm dịu khi mở nắp ra ấy thật sự xứng đáng.

- Quả nhiên, vẫn là hương vị cũ!

Đồ Lệ rất mừng rỡ, lập tức ở trong viện một mình thưởng thức.

Trong miệng tràn đầy hương vị ngọt ngào, hơi chua chua, gợi nàng nhớ tới chuyện cũ của những năm trước.

"Không thể uống quá lâu, lát nữa Thượng Tiên kia đi ra nếu thấy ta say, có thể phiền toái."

Mấy chén xuống bụng, nàng chợt cảm thấy có chút tịch mịch.

Một người uống rượu, hóa ra là hương vị này a ...

Để tìm chút an ủi cho bản thân, nàng bắt đầu nâng ly "mời rượu".

"Chén này, kính một nhà nghĩa phụ của ta, cảm tạ ơn dưỡng dục của bọn họ." Nàng nâng chén rượu lên, hướng đàn bướm cách đó không xa thoáng cúi người.

Những con bướm rực rỡ sắc màu của mùa xuân, cứ coi như là những con người vinh quang và huy hoàng vào thời điểm đó ...

Nếu bọn họ còn ở đây, nói vậy hiện giờ cũng sẽ không phải là quang cảnh như vậy.

"Chén này, kính phụ thân của ta, hắn bỏ ta đi, bất quá ta sẽ tìm hắn đòi đạo lý." Nàng có chút tức giận bưng chén rượu thứ hai lên, nhìn về phía đất thông bị cỏ xanh bao trùm, "Ngươi chính là mặt đất này đi."

"Chén này..." Lúc nâng chén thứ ba lên, nàng đã có chút mơ hồ, lắc lắc thân thể nhìn về phía núi xanh xa xa, "Kính người, gia gia. Cảm ơn người đã chăm sóc ta trong suốt thời gian qua. Người về sớm đi... Lệ Nương nhớ người."

Sau ba chén, cảnh tượng trước mắt nàng đã dần dần trở nên mờ ảo, nàng miễn cưỡng đỡ lấy đầu mình, lại cảm thấy càng thêm nặng nề.

"Hôm nay rượu này thật say..."

04

Trên bàn đá phủ đầy cánh hoa tử đằng, bầu rượu cùng chén rượu rơi vãi lung tung.

Đồ Lệ đã say khướt trên bàn. Dạo này nàng đã thay một thân váy tím nhạt màu oải hương, vừa nhìn như vậy, ngược lại cùng cảnh vật trong viện rất tương xứng.

Nửa ghế của nàng đều là hoa, trên người, trên tóc cũng vương vãi những cánh hoa rễ cỏ, nhưng chén rượu trong tay vẫn nắm chặt.

Khi Kính Huyền vừa đến trong sân liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Hắn nhíu mày, bước nhanh hơn về phía nàng.

"Rượu này..." Hắn tỉ mỉ quan sát một lát, thân bình cũ kĩ bằng gỗ quen thuộc làm cho hắn nhận ra rượu này là bọn họ năm ngoái cùng nhau chôn.

"Tự mình mở ra uống, ngược lại cũng không chờ ta." Hắn lẩm bẩm, tiến lên muốn lấy đi chén rượu nhỏ trong tay nàng.

"Một mình uống rượu lại lấy nhiều ly như vậy." Hắn bất đắc dĩ cười cười, lại cảm thấy cô nương này mơ mơ màng màng lực đạo cũng lớn, thế nào cũng không lấy được chén rượu trong tay nàng.

"Đừng..." Đồ Lệ hừ nhẹ, ánh mắt vẫn nhắm nghiền, thân thể lại động đậy.

Gò má nàng đã nổi lên một màu đỏ ửng sau khi uống rượu, không biết tại sao lại có vài giọt rượu treo trên khóe mắt cùng chóp mũi nàng.

Sau khi uống rượu, nàng đã cởi bỏ chút hiên phục bình thường, lại thêm ba phần kiều mị.

Kính Huyền càng thêm bất đắc dĩ, đành phải gia tăng lực đạo, đoạt lấy chén rượu ra.

Ai ngờ cô nương này cảm nhận được chén rượu bị lấy đi, lại nức nở khóc lên.

"Không cần, ta nói không cần, ngươi cướp rượu của ta..." Một vài giọt nước mắt rơi xuống, khuôn mặt ngay lập tức trở nên ướt át.

Làn da trên mặt cô nương trắng trắng hồng hồng, vừa khóc này, càng giống như lê hoa đái vũ, thật giống như là bị ủy khuất.

"Lần sau ta cùng muội uống." Kính Huyền vội vàng lau đi nước mắt của nàng.

Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không thấy nàng khóc, cho dù thật sự là nàng làm sai, cũng phải là hắn dỗ dành trước, sau đó mới nói đến chuyện giải thích.

Hắn thấy vết ửng hồng nổi lên càng ngày càng đậm trên gò má nàng, còn tưởng rằng rượu lại dâng lên.

"Vào phòng ngủ một chút, được không." Hắn cúi người muốn ôm lấy nàng, nhưng lại bị người dưới thân từ chối kịch liệt.

"Ta không muốn! Ngươi là ai a, ta không cần ngươi đụng vào!"

Kính Huyền nhịn không được lại nở nụ cười.

Cô nương này, uống say tính tình lớn như vậy, xem như bại lộ bản tính sao?

Cũng không hổ là một tiểu hải tặc, chỉ là tiểu hải tặc như nàng đi ra ngoài, có thể cướp về cái gì.

"Muội cũng chỉ có thể khi dễ ta." Hắn nhướng mày, biết rõ nàng không phát hiện, cũng muốn trêu chọc một phen.

Kính Huyền nhớ tới, tiểu cô nương này luôn ăn mềm không ăn cứng.

Khi còn bé, bản thân thật sự rất bướng bỉnh, luôn thích trêu chọc nàng. Một lần cướp điểm tâm của nàng, nàng liền đuổi theo mình khắp sân.

Về sau thì sao, còn không phải là lời ngon dỗ dành, mới miễn cưỡng tha thứ cho mình. Chỉ là sau này ăn cùng nhau, nàng dường như đã học được một bài học, không còn tin vào câu nói "chỉ ăn một miếng" của mình nữa.

Thời thơ ấu đẹp đẽ và hồn nhiên, không phức tạp như bây giờ. Bất quá hơn mười năm, hết thảy đã thay đổi.

Hắn trầm tư hồi lâu, mới nhớ tới cần phải đưa cô nương này đi nghỉ ngơi.

Hắn dán vào tai nàng, dịu dàng nói, "Cứ nghỉ ngơi một lát, buổi tối chúng ta lại uống, được không? "

Đồ Lệ đang yên tĩnh, bỗng nhiên hơi mở mắt, híp mắt nhìn hắn.

Đôi mắt của nàng là mắt hạnh nhân điển hình, khi nheo lại độ cong rất đẹp, cho dù không mang theo cảm xúc cũng giống như đang mỉm cười ngọt ngào.

Lúc này nàng say, ánh mắt không còn trong sáng như bình thường, mà là ẩn chứa một chút hơi nước mờ ảo.

"Là huynh, huynh là cái kẻ... Kỳ quái Thượng Tiên!"

Nàng ấp úng nói, ngón tay mảnh khảnh hơi lắc lư, trên y phục của hắn dùng sức điểm một chút, lại bởi vì say rượu mà không có khí lực gì, chỉ lưu lại tiếng sột soạt trên vạt áo.

Kính Huyền cảm thấy buồn cười, dứt khoát ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn nàng, vén mái tóc tán loạn trên mặt nàng, lại ôn nhu hỏi: "Ừ? Nhìn thấy ta lạ lắm sao? "

"Huynh... Luôn luôn nhìn trộm ta."

Nương theo rượu, Đồ Lệ đưa tay nâng mặt hắn lên, tinh tế quan sát.

Lông mày cao thẳng, hốc mắt thâm thúy, tất cả đều vừa phải.

"Thượng Tiên, ngươi lớn lên thật đẹp." Nàng không thể không trêu chọc.

"Muội..." Kính Huyền ngẩn ra, có chút mất tự nhiên tránh không nhìn nàng, "Ta từ khi nào nhìn trộm muội. "

Nha đầu này, uống say rồi cái gì cũng nói...

Đồ Lệ lại dán lại, lần này càng thêm lớn mật, ôm lấy cổ hắn.

"Huynh rõ ràng có nhìn trộm ta, bất quá... Ta tha thứ cho huynh."

Thanh âm của nàng có chút mơ hồ, cánh môi dán lên mặt Kính Huyền khiến hắn ngứa ngáy.

"Muội... Muội có biết mình đang làm gì không?" Kính Huyền cảm thấy mình có điểm dị thường, thanh âm chậm rãi trầm xuống.

Ngày thường khi say rượu nàng ấy cũng không có làm ra loại hành động này ...

Nàng ấy có uống rượu khi đi chơi với tên tiểu tử phàm nhân đó không...

Những suy nghĩ phiền toái dâng lên như thủy triều.

"Ta làm sao vậy, Thượng Tiên..." Đồ Lệ cảm thấy đầu càng lúc càng nặng, cứ thế trực tiếp dựa vào vai hắn, môi trong lúc vô tình lướt qua cổ hắn.

Kính Huyền chỉ cảm thấy trên cổ hơi lạnh, nhưng thứ này lại giống như muốn gợi lên mồi lửa.

Biết rõ nàng chỉ là uống say, nàng cái gì cũng không biết, nhưng cái kẻ say rượu này như có như không trêu chọc, hắn chịu không nổi.

Hơi thở của hắn có chút rối loạn.

Không, không phải bây giờ...

Hắn cố gắng áp chế ý niệm sâu trong đầu mình, nhẹ nhàng tránh thoát cánh môi của Đồ Lệ.

Đồ Lệ dựa vào khoảng không, có chút chống đỡ không nổi, mắt thấy liền muốn ngã xuống.

Kính Huyền vội vàng đỡ lấy nàng, nhìn cái đầu nhỏ lắc lư của nàng, lại một lần nữa thở dài.

"Muội có biết, ở trước mặt người khác, không được làm như vậy?"

"Cái gì?" Đồ Lệ mê muội trừng mắt đáp một câu, lại vòng tay lên cổ hắn.

"Muội..." Kính Huyền hoàn toàn bối rối, nhìn nàng cách mình càng ngày càng gần, lại luống cuống tay chân.

Đồ Lệ hai mắt mê ly nhìn hắn, mím môi.

Một giây sau, nàng bất ngờ hôn hắn.

Nàng hôn rất ngây ngô, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút, lại nhiều lần cọ cọ bên môi hắn, như có như không, cũng không rời đi.

Ánh mắt nàng nhắm lại, chỉ dựa vào cảm giác của mình áp sát hắn, dường như đang tìm kiếm sự dịu dàng chỉ thuộc về nàng.

Kính Huyền nghe được thanh âm sâu trong nội tâm mình càng ngày càng vang dội.

Chỉ một lần thôi... Một lần... Là muội ấy đến trước.

Hắn biết mình làm vậy có chút nguy hiểm, nhưng không cách nào ức chế.

Hắn bỗng dưng ôm nàng đặt lên bàn đá, vòng tay qua eo nàng phòng trường hợp nàng ngã xuống.

Nhìn ánh mắt trong suốt lại giảo hoạt kia, lần này đổi lại là hắn nhịn không được tới gần.

Đồ Lệ có lẽ có chút bối rối, hai tay đặt trước ngực hắn, ánh mắt nhìn xung quanh.

Trong chốc lát, đã không nghe rõ là hô hấp của ai.

Cuối cùng hắn cũng nếm được vị ngọt trên môi nàng.

Rượu này, hương vị đúng là tốt.

"Lần sau, chúng ta lại cùng nhau nếm thử."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro