禾音 - Chạm môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【玄丽】点绛唇

【Huyền Lệ】Chạm môi

Quyến Tư Lượng - Kính Huyền x Đồ Lệ

Tác giả: 禾音

Link truyện gốc: https://minttt67514.lofter.com/post/318173fa_1cd040b45

Fic dịch khi đã được sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người tôn trọng công sức dịch của mình và không đem đi nơi khác. Cảm ơn.

°

Sống chung và những hiểu lầm giữa hai người.

Lệ Nương luôn luôn đề phòng x Huyền Ca nhẫn nhịn nhưng sắp không giữ được.

Lại là một đoạn văn ngắn.

Kỷ niệm ngày hai người sống chung một nhà. Viết tặng họ một bài hát ngọt ngào "点绛唇"

°

点点春信,盈盈吹落眉间雪。

静候君归。

浪起孤鸿掠。

浮云蔽日,误将缱绻遮。

花颜刻。

素云稍泊。

朝暮为君歌。

_______

01

Đồ Lệ cảm thấy mình bị theo dõi.

Không phải ai khác mà chính là Thượng Tiên đại nhân gần đây đột nhiên xuất hiện.

"Nhất định phải ở lại Hằng Thủy Cư, còn vụng trộm đánh giá ta..."

Trải qua một phen tự đánh giá lý luận của chính mình, Đồ Lệ cảm thấy đại sự không ổn.

Gia gia mấy năm nay chiếu cố mình như vậy, chính mình lại dẫn sói vào nhà...

Không được, nhất định phải nghĩ một phen đối sách.

Sau một vòng suy nghĩ các biện pháp, nàng đã xác định "con đường đấu tranh" tiếp theo của mình.

Đầu tiên, không thể để hắn đến gần phòng của gia gia.

Thứ hai, nói chuyện phải chú ý, không thể lộ ra điểm yếu.

Cuối cùng, tìm cơ hội để quan sát hành động của hắn, những gì hắn mang theo và tìm hiểu chính xác hơn về động cơ thực sự của hắn.

Đương nhiên, nàng cũng nghĩ tới có lẽ là hiểu lầm, nhưng chuyện trọng đại, không được khinh thường.

02

Mấy ngày "sống chung" với vị Thượng Tiên này khác xa với suy nghĩ của Đồ Lệ.

Thượng Tiên có quy luật làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, không đi loạn khắp nơi, lịch sự lại dễ nói chuyện...

Một trong những câu nói nhiều nhất của hắn là "Tùy muội."

Quả thực là gia gia phiên bản thanh niên thoát thoát...

Ngoài ra, khi hắn nhìn về phía nàng sẽ luôn mỉm cười.

Đồng tử của hắn rất đẹp, ở giữa là màu lục và màu lam, giống như mặt biển trải đầy bóng đêm. Với những con sóng gợn, chắc chắn sẽ có người bị mê hoặc.

Nhìn đôi mắt như vậy, Đồ Lệ đôi khi cũng có chút hoảng hốt, nhưng nàng vẫn không buông lỏng cảnh giác.

Giả tạo, có thể đấy là một nụ cười giả tạo!

03

Đây là ngày thứ 10 Đồ Lệ và Thượng Tiên "giao đấu" với nhau.

"Gia gia cũng không biết khi nào trở về."

Khi ánh trăng đã lên cao và dõi theo nàng, nàng mới không tình nguyện ôm một bụng đầy nghi hoặc đi vào giấc ngủ.

Nàng cảm thấy mình đã đi vào giấc mơ. Mặc dù biết đó là một giấc mơ nhưng nàng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho bàng hoàng.

Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, ca ca, còn có gia gia...

Từng người một, đều bị quái vật biển tập kích.

Quái vật biển không chút lưu tình, giống như cuồng phong dễ dàng cuốn bọn họ lên, xé nát.

Cảnh tượng ngày đó lặp lại, chỉ là lần này, sẽ không có ai đến giúp nàng.

Nàng khóc đến khàn cả giọng, muốn xông tới, lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từng người bị biển dữ cắn nuốt.

Nàng muốn nhanh chóng tỉnh lại, nhanh chóng thoát khỏi giấc mộng chân thật lại hư ảo này.

Nàng cảm thấy xung quanh mình ướt đẫm, những giọt nước mắt có lẽ đã thấm ướt khăn gối của nàng.

Nàng nửa tỉnh nửa mơ, ngay cả cử động đều không thể.

Một lúc sau, nàng nghe được tiếng bước chân loáng thoáng.

Dường như từ xa xôi truyền đến, so với mộng cảnh càng hư ảo mê ly.

Từ xa đến gần, thật rõ ràng, thật ổn định.

Mỗi bước đi giống như nhịp tim nặng nề của nàng.

Dường như có ai đó đang đến gần nàng...

Dường như có ai đó đang chạm nhẹ vào má nàng.

04

Kính Huyền đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe được tiếng khóc yếu ớt.

Hắn cả kinh, suy nghĩ một lúc, nhanh chóng đi vào phòng bên cạnh.

Chuyện gì đã xảy ra với nàng ấy?

Vốn không đến mấy chục bước, đêm nay lại cảm thấy như cách xa vạn dặm.

Khi hắn bước vào phòng nàng, hắn thấy nàng cuộn tròn ở cuối giường, không ngừng khóc nức nở.

Đây là... Mơ thấy cái gì?

Hắn nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nàng, lại đến gần một chút liền có thể nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của nàng.

"Chuyện gì, chọc nàng thương tâm như vậy?"

Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên khóe mắt nàng.

Nhưng nàng ấy dường như rất đau khổ, những giọt nước mắt không ngừng nghỉ rơi xuống.

"Nàng như vậy, bảo ta phải làm sao đây?"

Hắn nghe thấy giọng nói dịu dàng của mình.

Hắn biết rõ trong lòng mình có một ý niệm đang rục rịch.

"Nếu ta làm như vậy, nàng biết sẽ oán ta sao?"

Đây là lần đầu tiên trong đời Kính Huyền phải đưa ra một quyết định khó khăn như vậy.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài.

"Đừng trách ta."

Dứt lời, hắn hơi cúi người xuống...

05

Đồ Lệ dần tỉnh táo, lại phát hiện có người đang vì mình lau đi nước mắt.

Nhưng Hằng Thủy Cư này, không còn người thứ ba nữa...

Nàng không biết hắn muốn làm gì, cũng không dám mở mắt, chỉ lẳng lặng nằm, chờ hắn nhanh chóng đi ra ngoài.

Ai ngờ vị Thượng Tiên này vừa ngồi, liền tựa hồ không có ý muốn rời đi.

Ngay khi nàng sắp nằm im không nổi thì chợt cảm thấy hơi thở của hắn đập vào mặt.

Nàng có chút luống cuống, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, ngược lại muốn xem hắn định làm gì.

Chẳng lẽ trên người phàm nhân như ta có thứ thần tiên bọn họ cần?

Hay là nước mắt của ta có thể chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ nào đó của bọn họ?

Tất cả các loại suy nghĩ kỳ lạ ập đến.

Nàng thậm chí còn nghĩ ra điều tồi tệ nhất.

Thượng Tiên này, sẽ không muốn mạng nhỏ của mình, chiếm lấy Hằng Thủy Cư đi...

Là phàm nhân duy nhất trên Tư Lượng đảo, nàng vẫn luôn không có cảm giác an toàn.

Nàng biết rõ chênh lệch giữa mình và những tiên nhân kia, bọn họ có lẽ không cần tốn nhiều sức liền có thể làm cho mình tan thành mây khói. Nếu không phải gia gia che chở mình, có lẽ mình đã biến mất từ nhiều năm trước.

Bởi vậy, mặc dù không cam lòng, nhiều năm như vậy nàng vẫn cẩn thận sống. Nàng cố gắng dốc hết năng lực làm những gì mình có thể, dường như muốn chứng minh mình không kém thần tiên bọn họ.

Nhưng kết quả, bọn họ vẫn khác nhau một trời một vực.

Không thể không nói, giờ phút này nàng đã có chút sợ hãi. Nàng không biết phải làm gì.

Nàng chỉ cảm thấy hơi thở của hắn càng ngày càng gần.

06

Vài giây như cách vạn năm.

Mấy giây này, không biết nàng đã trải qua bao nhiêu sóng biển mãnh liệt.

Tuy nhiên, rơi vào khóe mắt Đồ Lệ không phải là lưỡi dao sắc bén, mà là một nụ hôn ấm áp, nhẹ nhàng.

Nàng có chút phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy khóe mắt có chút ngứa, có chút nóng.

Dừng lại một lát, lại một nụ hôn hạ xuống.

Những giọt nước mắt lạnh lẽo của nàng dường như bị tan chảy, không chút dấu vết.

Nụ hôn này đến nụ hôn khác rơi trên má nàng.

Nam nhân nọ cố tình dọc theo nước mắt của nàng, trằn trọc hôn xuống.

Nụ hôn cuối cùng rơi xuống môi nàng.

Mang theo nước mắt của nàng, mặn, nhưng lại không đắng.

Trái tim nàng đập nhanh, kịch liệt và dồn dập.

Những lo lắng vừa rồi giống như tan vào hư vô, mà nghênh đón nàng, là...

"Lệ Nương."

Nàng nghe thấy một âm thanh trầm thấp.

"Ta sẽ không rời xa nàng."

"Vĩnh viễn sẽ không."

Xoa dịu đuôi lông mày của nàng, đưa nàng bình yên đi vào giấc mộng.

An tâm ngủ yên, đây là quê hương nàng.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro