Thượng - Liệp Tửu Ca (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

猎酒歌 · 上

Liệp Tửu Ca - Thượng

Thiếu Niên Tướng Quân × Thanh Quan.

1. 8w chữ liên tục.

Quyến Tư Lượng - Kính Huyền x Đồ Lệ

Tác giả: 配枪的四月

Link truyện gốc: https://card.weibo.com/article/m/show/id/2309404736908759793764?id=2309404736908759793764

Fic dịch khi đã được sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người tôn trọng công sức dịch của mình và không đem đi nơi khác. Cảm ơn.

°

Tác phẩm tuyển thủ dùng tay không bắt cá, mọi người xem vui vẻ! Rất nhiều chi tiết hấp tấp tương đối thiếu sót, xin thông cảm!

_______________

Tập 1

"Quan gia các ngài tới rồi a ! !"

"Mau tiến vào, hôm nay tất cả các cô nương hàng đầu trong phường đều trống khách, đặc biệt thắp hương tắm rửa, chờ quan gia các ngài thưởng thức mặt mũi!" Tú bà trang điểm đậm một tay vén ống tay áo quá khổ của mình, một tay vắt hoa lan khô héo hướng đối diện mấy vị nam tử vừa vào cửa nghênh đón nịnh nọt nói.

Bà ta vừa cười, son phấn trên mặt tựa như bụi bặm trên bức tường cũ rơi xuống, làm cho vách tường đã lâu không được sửa chữa bị năm tháng ăn mòn tàn tạ lại thấy được ánh mặt trời.

Tú bà chào hỏi đồng thời, cũng nhạy bén đánh giá mấy vị quan to quý nhân ——.

Người tới tổng cộng bốn người, hai vị lớn tuổi hai vị trẻ tuổi. Thoạt nhìn vị công tử nhỏ tuổi nhất kia dáng người chừng tám thước, đứng như tùng bách, khuôn mặt trong trẻo trắng nếp, vẻ mặt đạm mạc, cùng mấy đặc điểm trong lời đồn nhất nhất tương ứng, đã có thể nhận ra chính là Phiêu Diêu tướng quân Kính Huyền nổi tiếng ở thành Trường An.

Câu chuyện oai hùng của cháu trai bên nhà ngoại Hoàng hậu ở trận chiến Mạc Nam từ lâu đã truyền ra trên phố. Hiện giờ được con trai phong lưu thành tính của thừa tướng - Lý Càn mời đến Vô Thanh Phường, tự nhiên là làm khách quý trong khách quý hầu hạ.

Tiểu kỹ quán có thể chứa mấy vị trọng thần triều đình này, thật sự là khó có thể không khen. Nhất là hai vị khách hiếm là Đại tướng quân quyền khuynh triều dã Anh Dụ và cháu trai của hắn, mấy vị cô nương nào nếu có thể hầu hạ tốt một trong hai người, liền được gà chó thăng thiên, dát vàng lên mặt, mà việc làm ăn của Thanh Phường nhất định là hồng hồng hỏa hỏa, cho nên sau khi Lý Càn trước đó phái người đến đây thông báo tin tức, Tú bà đã sớm chuẩn bị tốt.

Hai người còn lại đi cùng Anh Dụ, Kính Huyền lần lượt là Lý Càn và Đậu Dực, Đậu Dực là giáo úy của Đại tướng quân, mà Lý Càn là con trai thừa tướng, chiêu đãi khách khứa có thể nói là sở trường, vừa vào phường hồng hồng lục lục tràn ngập mị hương liền nhẹ nhàng quen thuộc hỏi Tú bà: "Ta cho ngươi chuẩn bị, đã an bài xong rồi sao?”

Tú bà cười, cái miệng to phủ đầy son đỏ liền nhếch đến vành tai: "Ngài đã mở miệng vàng, tiểu nhân nào dám không theo mệnh? Đã sớm an bài thỏa đáng, các cô nương sẽ chuẩn mực hầu hạ đại nhân thoải mái.”

Thanh Phường là một tòa nhà gỗ cao ba tầng nằm ở phía đông thành Trường An, vừa vào cửa lớn quấn đầy lụa đỏ, liền có thể nhìn thấy sảnh đường từ nóc nhà buông xuống tơ mỏng, oanh oanh yến yến chiếu rọi trên rèm cửa như thác nước đung đưa sinh tư, phù phong nhược liễu cười đùa tùy ý ngã trên người khách nhân lui tới.

Kính Huyền đi bên cạnh Đậu Dực lớn hơn ba tuổi, đi theo cữu cữu cùng Lý đại nhân xuyên qua hành lang nhỏ, ánh mắt có thể chạm tới, khắp nơi đều là Sanh Ca Mạn Vũ cùng Túy Sinh Mộng Tử, bên trái hành lang, cửa nhã gian khép hờ vang lên âm thanh to nhỏ của nữ tử cười đùa, âm thanh mỹ mỹ cùng mùi son sặc mũi khiến Kính Huyền trực tiếp dùng tay áo sạch sẽ khẽ che mặt.

Đậu Dực thấy hắn như vậy, vui sướng khi người gặp họa nói: "Khó nhịn như vậy, vì sao còn muốn theo Đại tướng quân đến đây?”

Kính Huyền buông tay xuống, thong dong nói: "Tự nhiên là tìm vui vẻ.”

Đậu Dực cùng Kính Huyền thân thể tương đương, chậm lại bước chân đối với hắn, nghiêng tai nói: "Vậy người có biết đại lễ mà lúc trước Lý đại nhân nói là cái gì không?”

Hai người đang đi ngang qua một gian sương phòng, vừa vặn bên trong có người phá cửa đi ra, một nữ tử quần áo xộc xệch, tóc tai tán loạn, trong ngực ôm cầm, kinh hồn bất định chạy trốn khỏi phòng, giống như ruồi nhặng không đầu đụng thẳng vào Kính Huyền, hoa dung thất sắc nói: "Mụ mụ! Mụ mụ! Người đâu mau đến đây! Hoàng lão gia tắt thở rồi! !”

Đợi nữ tử mềm mại như không xương đứng vững, Kính Huyền dùng tay nhẹ nhàng đẩy nàng ra, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy nam tử tóc hoa râm trong phòng chỉ còn lại tiết khố, nằm ngang dưới mặt đất không nhúc nhích, trên mặt bình tĩnh chợt hiện ra ánh mắt chán ghét.

Đi ra hai bước mới mở miệng trả lời Đậu Dực bên cạnh: "Không biết.”

Đậu Dực đánh giá vóc người uyển chuyển của nữ tử kia nhiều lần, líu lưỡi nói: "Mỹ sắc bực này, lão đầu này ăn tiêu mới là ly kỳ.”

Kính Huyền nhíu mày.

Thấy sắc mặt hắn khác thường, Đậu Dực ho nhẹ hai tiếng: "Lý đại nhân thế nhưng có thể làm cho Thanh Phường nỡ đem đầu bài thanh tiễn như Đồ Lệ ra chải chuốt.”

Tiêu hóa một lát, Kính Huyền hỏi ngược lại: "Chải chuốt?”

#: "Chải chuốt" ý tứ là để Thanh Quan (còn trong trắng) ra mắt khách nhân, ai ra giá cao sẽ mua được đêm đầu tiên của Thanh Quan.

"Thiên chân vạn xác, Lý đại nhân bỏ ra số tiền lớn mới mua được lần đầu tiên của nàng."

Tú bà dùng ghế xa hoa nhất Thanh Phường — Tây Châu khúc, thịnh soạn đối đãi mấy vị quan nhân, rượu ngon, đồ ăn ngon đều do Hồng quan nóng hổi nhất dâng lên, bốn người ngồi xuống, mỗi người đều có hai vị tuyệt sắc làm bồi, bên cạnh Kính Huyền được cố ý an bài cô nương tuổi còn nhỏ, A Liễu rót rượu, Tương Hòa đút trái cây, hai thiếu nữ một trái một phải không ngừng dùng thân thể mềm mại đè ép cánh tay hắn, mà hắn quá mức đoan chính so với những người còn lại, liên tiếp rót vài chén rượu sake, không yên lòng câu có câu không trả lời vấn đề của Lý Càn cùng cữu cữu hắn.

Lý Càn xoa xoa vòng eo non của nữ tử trong ngực khen ngợi: "Thiếu tướng quân thật sự là một nhân tài ngay thẳng.”

Anh Dụ nuốt miếng mứt của nữ tử: "Huyền nhi từ nhỏ đã độc chung võ lược, ngược lại chưa bao giờ có tâm tư cùng nữ tử hảo hảo giao tiếp, lần này cũng là vì dẫn hắn gặp vân vũ.”

Lời này của Anh Dụ khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều không nhịn được cười, ngoại trừ bản thân hắn.

Kính Huyền bị rượu sặc một ngụm.

Lý Càn thấy thiếu niên ngây ngô ngây thơ, mỉm cười nói: "Thiếu tướng quân chớ có băn khoăn, chơi tận hứng.”

Anh Dụ nói: "Huyền nhi, hôm nay ngươi coi trọng ai, đều có thể lấy làm của riêng.”

"Vâng." Kính Huyền gật đầu, đem rượu cay từng chút từng chút nuốt vào trong bụng.

Nhìn cháu trai từ nhỏ đã theo bên cạnh mình, Anh Dụ cảm khái nói với người khác: "Nữ tử có thể làm cho cháu trai ta yêu thương thật sự rất hiếm, cũng không biết vị cô nương nào có thể có phúc phận như vậy.”

"Thiếu tướng quân không cần câu nệ, tắc ngoại hành quân mấy tháng, tóm lại là nên thả lỏng một chút. Các cô nương trong khúc Tây Châu, đều là những cô nương nhất đẳng ở đây.”

Lý Càn nhéo ngay cằm cô nương bên cạnh, ngón tay nhăn nheo rơi vào da mặt trơn bóng: "Tiểu Ngọc, ta nói đúng không?”

Tóc hoa và tóc xanh quấn lấy nhau, chính là tình cảnh lê hoa áp hải đường.

Mặt mày nữ tử hơi cong, dựa vào trong ngực lão nam nhân, tầm mắt lại xẹt qua người trẻ tuổi, môi lộ ra nụ cười mị khí: "Đại nhân.”

Trong bầu không khí sảng khoái, sau khi uống cạn vài ly rượu với Đậu Dực, Kính Huyền nhìn thấy cửa gỗ điêu khắc nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Tất cả mọi người cũng giống như hắn dừng lại chuyện đang làm, đem ánh mắt nhìn về phía ngon tay ngọc lộ ra trong khe cửa ——.

Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Quy Công: "Các vị lão gia, tiểu quan trấn nhà chúng ta sắp tiến vào.”

"Bá khanh, vị cô nương sắp tới này, nhất định có thể làm cho ngươi vui vẻ." Lý Càn ngực có thành ý nói.

Bá khanh chính là nói Anh Dụ.

Giữa những lời nói trong phòng, người đẩy cửa tới đã lộ ra chân dung ——.

Là một thiếu nữ diệu linh không quá hai mươi tám, nàng ôm Nguyễn cầm, mặc áo choàng thẳng màu đỏ thẫm, đầu nhỏ cúi xuống, tầm mắt tựa hồ vẫn nhìn chằm chằm ngón chân lộ ra từ trong làn váy —— ở Thanh Phường, vì thời khắc có thể gợi lên nhã hưng của khách nhân, Hồng quan sẽ không được phép mang giày.

Tất cả nam nhân ở đây đều là trước tiên nhìn khuôn mặt sợ hãi của nàng, sau đó dời về phía đôi chân nhỏ bé trắng nõn như ẩn như hiện dưới tà áo đỏ của nàng.

Kính Huyền hoàn toàn ngược lại, hắn không có nhìn mặt Tiểu Quan trước, mà là nhìn vài lần chân tuyết của nàng, ánh mắt lóe lên, từng tấc từng tấc dời về phía khuôn mặt xinh đẹp dần dần nâng lên —— Mi thanh mục tú, ánh mắt ngấn nước, mạch mạch lấp lánh, không biết là trời sinh mị hoặc, hay là sắp rơi lệ.

Nhưng trong nháy mắt bốn mắt chạm nhau, hắn nhìn ra ánh mắt nàng không sợ hãi cùng ẩn nhẫn.

Đồ Lệ giống như bị ánh mắt nhuốm màu mực của Kính Huyền đâm đau đớn, ngón tay gắt gao bám vào cầm gỗ đắt tiền —— nàng sợ ánh mắt tràn ngập dục niệm của các nam nhân, càng sợ vẻ mặt thờ ơ của hắn, nhất là phần thờ ơ này, có vài phần ngưng trọng, liền có vài phần ghét bỏ.

Nhìn thấy ánh mắt nam nhân cả phòng giống như bàn tay từng tấc từng tấc ở trên người Đồ Lệ tự do sờ loạn, nội tâm Kính Huyền dần dần nôn nóng. Hắn lại bị ánh mắt thiếu nữ nhìn đến chột dạ, chỉ lo bưng ly rượu tiếp tục được rót đầy đem một ly lại một ly uống cạn.

Đồ Lệ đành phải mím son nhỏ, cúi người với hắn và tất cả mọi người bên cạnh hắn.

"Tiểu Quan Lệ Nương chúc các quan nhân hảo."

Có người cười với nàng, có người nói với nàng, có người lại chỉ là rót rượu không liên quan đến mình.

Đồ Lệ tự biết thân phận thấp hèn, vốn không thể so sánh với những nữ tử xuất thân tốt. Nhưng qua đêm nay, nàng liền phải triệt để cắt đứt những suy nghĩ không thực tế.

Nàng lần lượt hát những giai điệu nhỏ êm tai, nội tâm vạn niệm đều xám xịt lại cười như phù dung, chỉ vì bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng.

Cho đến khi hợp âm cuối cùng kết thúc, có người nói với nàng: "Đến bên kia với tướng quân đi."

Đồ Lệ nhìn sâu vào nam tử trẻ tuổi duy nhất có màu sắc trong mắt nàng, giọng điệu ngoan ngoãn mang theo một chút tái nhợt: "Vâng.”

Kính Huyền thấy Đồ Lệ buông thanh Nguyễn cầm hộ thân xuống, từng bước từng bước tiến về phía hắn, ngón tay hắn tĩnh lặng ở trên đùi khẽ động, cánh tay nhẹ nhàng đẩy nữ tử đang dựa vào.

"Lệ cô nương, cũng đừng đi sai."

"Là vị đại tướng quân ở chính giữa này."

Đến gần bàn khách nhân, Đồ Lệ mới phát hiện mình đúng là đi thẳng về phía Kính Huyền bên cạnh Đại tướng quân.

Mà Đại tướng quân nàng muốn hiến thân tối nay, là kim chủ tốt mà Hồng Quan đô thành cầu còn không được ở Mãn Thanh phường —— ở  Anh gia ai nấy đều anh tuấn, nhưng luận công đức, tiểu bối còn xa mới bằng trưởng bối, trước khi cháu ngoại lần này chiến đấu Mạc Nam thắng trận tuyệt đối, cữu cữu cũng đã thu phục được khu vực Hà Bao.

Đồ Lệ cùng Kính Huyền liếc nhau một cái, không thể không di chuyển phương hướng, ánh mắt Kính Huyền như hình với bóng nhìn nàng. Hắn thấy những nữ tử còn lại tự giác nhường vị trí cho nàng, mặt mày tươi cười ngồi ở bên cạnh cữu cữu, giống như tiên nhân cầm một miếng mứt đưa đến bên miệng hắn ——.

Bất ngờ quay mặt sang một bên, ngón tay Kính Huyền rơi ở mép chén trắng bệch, muốn bóp nát ly rượu nho nhỏ.

Lý Càn cười trêu ghẹo nói: "Vừa rồi tiểu khúc hát đến mức êm tai, sao đến bên cạnh Anh tướng quân, ngay cả một câu cũng không dám nói?"

Đồ Lệ chưa bao giờ cùng khách uống rượu, lúc này khẩn trương hẳn lên, hai má đều bị nam nhân cứng rắn lớn hơn mình gần hai mươi tuổi ở bên cạnh nhìn đỏ, nàng cố gắng sắp xếp ngôn từ: "Quan nhân... Ngài nếm thử điêu mai này, là làm từ mật ong, hương thơm giòn ngọt, còn có vị chua..."

Trong ánh mắt chờ mong của người khác, thanh âm Đồ Lệ càng ngày càng nhỏ: "Rất ngon.”

Hồng Quan ở bên kia bàng hoàng thay Đồ Lệ giải vây, nói: "Đại nhân nếm thử đi, xem điêu mai của Lệ muội muội chúng ta rốt cuộc có ngọt hay không~."

Một câu nói xảo quyệt này khiến nam nhân cùng nữ nhân cười không ngừng, cũng làm cho nụ cười trên mặt Đồ Lệ càng thêm ảm đạm.

"Ồ ..."

Bàn tay nàng nắm mứt đang muốn buông xuống đã bị Đại tướng quân nắm lấy, mà cổ tay còn lại cũng đột nhiên bị một người khác giữ chặt, nàng quay đầu nhìn về phía người đang giữ bàn tay run rẩy làm mứt rơi trên mặt đất của mình ——.

Kính Huyền đột nhiên đứng dậy trong thanh sắc khuyển mã của mọi người trong phòng, suýt nữa lật tung bàn trước mặt, bầu rượu rỗng bị lắc lư, cùng chén rượu mới vừa bị hắn ném đi.

Đối mặt với biểu hiện ngạc nhiên của tất cả mọi người, hắn thẳng thắn nói với Anh Dụ: "Cữu cữu, ta biết người sẽ không nuốt lời."

Trước quyền uy áp đảo, hành động của Kính Huyền giống như một đứa trẻ nhất thời tùy khởi, hắn cũng biết là như vậy, nhưng bàn tay vẫn dùng sức nắm lấy cổ tay Đồ Lệ, đem thân thể nhẹ nhàng như lông vũ của nàng ôm vào trong ngực, nói ra những lời càng tùy hứng hơn:

"Ta muốn nàng."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro