[H văn] Thanh Lư tương hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


青庐相欢

Thanh Lư tương hoan

Quyến Tư Lượng - Kính Huyền x Đồ Lệ

Tác giả: 沈灿QvQ

Link truyện gốc: https://m.weibo.cn/status/4660046744521491?

Fic dịch khi đã được sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người tôn trọng công sức dịch của mình và không đem đi nơi khác. Cảm ơn.

______

Đêm nay là đêm tân hôn của Kính Huyền và Đồ Lệ, ánh trăng nhu hòa chiếu vào, toàn bộ Hằng Thủy Cư đều bị nó ngâm thành màu trắng bạc mộng ảo.

Kính Huyền có uống chút rượu, cả người nhẹ nhàng trở về.

Bước lên lầu, mở cửa ra. Căn phòng được bố trí rất hoa lệ, từng mảng vải lớn màu đỏ. Hắn nhìn thẳng vào giữa giường, Đồ Lệ thường ngày hoạt bát hiếu động, lúc này đang tĩnh lặng ngồi ở chỗ đó.

Kính Huyền từng bước đi về phía nàng, chậm rãi vén lên khăn hỉ. Trước mắt hắn xuất hiện gương mặt tươi cười, son phấn được thoa đều trên mắt, lông mày được vẽ tinh xảo lung linh, môi dính son đỏ nổi bật dưới ánh nến, tăng thêm ba phần vẻ đẹp kiều mị lưu loát mà bình thường không hiển lộ, hắn chưa từng thấy qua Lệ Nương như vậy.

"Lệ Nương." Kính Huyền nhìn thật sâu vào mắt nàng.

"Cuối cùng chàng cũng đến rồi, Linh Tê nói, Chúng ta trước tiên phải uống rượu giao bôi." Đồ Lệ vui vẻ đứng lên, từ bên cạnh cầm lấy một cái chén, đưa cái kia cho Kính Huyền.

Giao bôi hoàn tất, Kính Huyền vẫn nhìn chằm chằm nàng như trước, không tiếp tục nói chuyện, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Đồ Lệ cũng có chút khẩn trương, nắm lấy góc áo. Hai người từ nhỏ đến lớn chưa từng được trưởng bối tỉ mỉ dạy dỗ qua, đều đối với chuyện tiếp theo có chút câu nệ.

Dù sao cũng phải có một người bắt đầu, Kính Huyền tới gần nàng, nhẹ nhàng cởi bỏ mũ phượng trên đầu nàng, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống. Kính Huyền cảm thán, Lệ Nương như vậy so với vừa rồi còn đẹp hơn.

Thế giới phảng phất bị đảo lộn, một giây sau Đồ Lệ đã bị hắn đè ở dưới thân, gối đầu bằng tơ lụa màu xanh, còn chưa kịp phản ứng, hắn liền cúi đầu hôn nàng.

Đây là một nụ hôn dễ chạm vào lòng người hơn cả việc đụng chạm cơ thể, hô hấp ấm áp của hắn phun dày đặc vào chóp mũi nàng. Lần đầu nếm thử chuyện thế nhân, chỉ biết mờ mịt mà vụng về gặm cắn, xúc cảm trên môi khiến khí huyết của hắn dâng trào, muốn dùng sức nhưng lại cố kỵ nàng bị thương.

Đồ Lệ cảm nhận được sự vụng về của hắn, trong lòng nổi lên xúc cảm mềm mại, hai tay ôm lấy cổ hắn, ưỡn người nghênh đón, tiến lại gần hơn.

Nụ hôn của hắn kéo dài đến cổ nàng, thân thể tản ra hương thơm của thiếu nữ tràn ngập sức hấp dẫn, bộ ngực mềm mại dưới lớp áo dần dần lộ ra.

Kính Huyền nhớ tới cảnh tượng đêm khuya lúc trước chữa thương cho nàng lại vô tình nhìn vào ngực nàng, trong lòng không hiểu sao ngứa ngáy, muốn vén tầng sương mù kia. Vì thế hắn nóng lòng muốn cởi bỏ hỉ phục của nàng, cởi bỏ lớp vải đã từng khiến trái tim hắn loạn nhịp.

Đồ Lệ cảm thấy trước ngực lạnh lẽo, bởi vì bị hắn vén lên làm lộ ra một bộ ngực trắng nõn lại có độ đàn hồi. Nàng mím chặt môi nghiêng đầu, khẩn trương mà ngượng ngùng.

Kính Huyền cảm giác mình giống như bị định trụ, yết hầu lên xuống thập phần lợi hại, muốn quay đầu đi nhưng lại không nhúc nhích được, ánh mắt không cách nào rời khỏi chỗ lộ ra trong không khí.

Nhũ hạt màu hồng nhạt, tựa hồ còn tỏa ra thủy quang trong suốt, mê người đến cực điểm. Đối mặt với cảnh tượng như vậy quả thực làm hắn nhìn đến hoa mắt, trong lòng ngược lại càng thêm ngứa ngáy.

Hắn kìm lòng không được vuốt ve, xoa xoa, thì ra loại cảm giác này thật mềm, là mềm mại nhất trên thế giới đi.

Đột nhiên cảm thấy bụng dưới căng thẳng, hô hấp nặng nề, lực xoa bóp cũng tăng thêm, tựa hồ mang theo một cỗ dục vọng hủy diệt.

"Này..." Đồ Lệ không khỏi đau đớn kêu lên.

Kính Huyền phản ứng lại, nhìn những vệt đỏ phía trên, tay xấu hổ rời đi, vội vàng đứng dậy, cúi đầu, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, "Xin lỗi, Lệ Nương, ta... ta không phải cố ý.”

Đồ Lệ vốn có ý trách cứ hắn lỗ mãng, nhìn bộ dáng này của hắn cũng không khỏi bị chọc đến, bình thường xem như kiệm lời lại lạnh lùng, không nghĩ tới lúc này thoạt nhìn thật ngốc nghếch. Nhớ tới bọn họ một đường gian khổ đi tới, nhớ tới hắn yên lặng thủ hộ, nhớ tới hai người tình cảm tương duyệt, Đồ Lệ tâm cũng mềm nhũn, tên ngốc này.

Nàng nửa ngồi dậy, kéo hắn lại gần, giúp hắn cởi bỏ y phục.

Kính Huyền ngơ ngác nhìn nàng, nàng cũng rất xấu hổ, nhưng vẫn mạnh dạn cởi từng lớp y phục của nam nhân, lần đầu tiên thật sự ngượng ngùng.

Đến lớp áo cuối cùng, trước ngực Kính Huyền đã mở rộng, theo yết hầu của hắn nhìn xuống, lồng ngực gợi cảm, cơ bụng vừa vặn, săn chắc.... Nàng nhìn đến đỏ mặt.

Cảm nhận được sự trấn an của nàng, tâm Kính Huyền ấm áp, tràn đầy nhu tình, đây là cô nương hắn yêu nhiều năm, hiện tại là thê tử của hắn. Hắn lại cúi người xuống, thuận theo bản năng, tiếp tục thăm dò trên người nàng.

Kính Huyền dọc theo cổ của nàng di chuyển đến xương quai xanh, chờ lưu lại hồng ấn hài lòng lại tiếp tục đi xuống. Lướt ngang qua bộ ngực khiến trái tim hắn ngứa ngáy khó nhịn, hắn lại chỉ nhiều lần tỉ mỉ liếm mút, cũng không dám lỗ mãng như vừa rồi.

Đồ Lệ bị động tác của hắn làm cho chân duỗi thẳng, đắm chìm trong loại xúc cảm thoải mái chưa từng có này.

Kính Huyền cảm giác trong lòng càng ngày càng bồn chồn, dưới thân cũng đến càng nhiều sự khó chịu, không chút do dự, hắn lột bỏ toàn bộ quần áo còn lại trên người, toàn thân không hề giữ lại mà bại lộ trước mặt nàng.

Mặt Đồ Lệ đỏ đến sắp chảy máu, tim đập nhanh hơn. Hai chân nàng bị Kính Huyền tách ra kẹp lấy eo gầy gò của hắn, nàng nhìn thấy chỗ đó của hắn thay đổi, càng lúc càng lớn, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, một luồng bất an không biết từ đâu chiếm cứ đầu óc nàng, làm nàng kìm lòng không được nhắm mắt lại.

Hắn đỡ một vật gì đó cứng rắn đặt dưới thân nàng, xúc cảm ướt át mà mềm mại. Cố gắng đi vào nhưng không thành công.

"Ừm..." Hạ thân chạm vào, kích thích đến Đồ Lệ nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

Thử vài lần, vẫn không thành công, Kính Huyền lại không dám dùng sức, sợ làm tổn thương nàng.

"Lệ Nương, Lệ Nương...." Kính Huyền áp sát vào người nàng, không ngừng gọi tên nàng, dưới thân cực kỳ khó chịu, lại giống như một hài tử bị ủy khuất. Có kiên nhẫn, có dục vọng, có nản lòng, cũng dễ bị tổn thương hơn. Dục niệm đến hung mãnh lại không thể giải quyết.

Đồ Lệ nghe hắn gọi, mở hai mắt ra. Nam tử trước mắt, hô hấp vừa gấp vừa nóng, mặt cùng lỗ tai đều bị nhuộm đỏ, trong đôi mắt màu xanh đậm như sương mù tràn qua một trận gợn sóng.

"Hướng... Hướng xuống dưới một chút.”

Giọng nói nhỏ xíu của nàng cắt ngang, nhưng Kính Huyền có thể nghe thấy, nhận được sự khuyến khích, thử lại một lần nữa. Hắn nhẹ nhàng ưỡn người, mới đi vào một chút, chỉ thấy Đồ Lệ nhíu mày. Động tác của Kính Huyền cũng ngừng lại, không dám tiếp tục, mặc dù đầu hắn đã đầy mồ hôi, gân xanh nổi lên.

Bởi vì dị vật đột nhiên tiến vào, nàng tất nhiên có chút khó chịu. Đợi thích ứng một chút, hai tay nàng chủ động quấn lên cổ hắn, "Không sao, tiếp tục đi." nói xong trực tiếp hôn hắn.

Có kinh nghiệm vừa rồi, nụ hôn lần này càng thêm sâu. Nàng cảm thấy đau đớn dưới thân giảm bớt nhờ một ít chất lỏng ẩm ướt và cũng có một chút trống rỗng.

Hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp tiến vào toàn bộ, một cỗ xúc cảm ôn nhuận chặt chẽ bao bọc lấy hắn. Nhấp nhấp vài cái, đột nhiên liền dừng lại, mặt so với vừa rồi còn đỏ hơn.

........

Đồ Lệ cảm nhận được cái gì, im lặng một hồi lấy tay sờ sờ tai hắn, một hồi lại hôn lên yết hầu của hắn.

Kính Huyền bình tĩnh tâm tình, lần thứ hai ra trận, lần này lại là một trận sung sức trước nay chưa từng có. Hắn đứng dậy và di chuyển nhịp nhàng.

"Ưm.... "

Đồ Lệ rướn cổ lên, hai tay luồn vào giữa tóc hắn, sự trống trải xa lạ bị cảm giác thỏa mãn cực lớn thay thế.

Hắn dần dần tăng tốc độ, theo động tác thuần thục mà xâm nhập càng ngày càng sâu, khuôn mặt nàng cũng trở nên quyến rũ, hai mắt híp lại, một cỗ nữ tính khác hẳn so với lúc trước.

Dưới thân phát ra tiếng động ái muội khiến cả người nàng đỏ bừng, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm nén được.

"Ô... Chậm một chút.... " Từng tiếng thở dốc tựa như cánh bướm run rẩy nhẹ nhàng.

"Lệ Nương.. ... Lệ Nương..."

Trong cơn khoái cảm, hắn một lần nữa gọi tên nàng, kích động thở hổn hển, giống như một con thú nhỏ tìm thấy nơi nương tựa, vừa ngứa ngáy vừa thỏa mãn, như thể có một chùm ánh sáng nổ tung trong đầu hắn.

Thân thể của nàng cũng không cách nào khống chế khẽ run rẩy, đầu óc choáng váng, giống như một bước lên mây.

Trong ánh sáng mông lung, nàng nhìn thấy khóe mắt hắn phiếm đỏ, chăm chú nhìn vào mắt nàng, nhu tình nồng đậm bao phủ, đè nặng đến nỗi làm nàng khó thở.

Nến đỏ không biết từ lúc nào đã cháy hết, hết thảy đều im ắng, ngoại trừ nữ nhân câu hồn trầm ngâm cùng nam nhân nặng nề thở dốc. Toàn bộ căn phòng tràn đầy mùi ái ân.

Bên ngoài vẫn là ánh trăng mông lung, hương hoa phảng phất trong không khí, nhất thời làm cho người ta say lòng.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro