Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【玄丽】抢

【Huyền Lệ 】Cướp

Quyến Tư Lượng - Kính Huyền x Đồ Lệ

Tác giả: 逢晴

Link truyện gốc: https://fengqing45215.lofter.com/post/4d08fb2f_2b40f2206

Fic dịch khi đã được sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người tôn trọng công sức dịch của mình và không đem đi nơi khác. Cảm ơn.

°

Một chút vui vẻ, một ngày nào đó hai bé gấu con ở cùng một chỗ.

______

Tiểu Đồ Lệ khẽ nhíu mày, trong đôi mắt sáng viết đầy hai chữ "tức giận", miệng cũng bởi vì bất mãn mà hơi bĩu, nàng tức giận nhìn nam đồng đối diện——

Tiểu Phúc ca ca lại cướp đồ chơi nghĩa mẫu cho nàng!

Mỗi lần nàng đang chơi một mình, hắn đều đột nhiên lấy đi đồ chơi của nàng, sau đó dùng giọng điệu nhẹ nhàng thốt ra một câu bá đạo đến cùng cực: "Của ta.”

Đã đếm không ra đây là lần thứ mấy, rõ ràng hắn cũng có đồ chơi, lại luôn đến cướp của mình!

Khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Đồ Lệ tức giận đến đỏ lên, bỗng nhiên nhớ tới Đồ Hoắc nói với nàng "Vậy ngươi đánh trở về a", vì thế nàng nắm chặt nắm đấm...

Chợt, lại nghĩ đến nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu đối đãi nàng cực tốt, nàng lại suy nghĩ một chút, nếu thật sự đánh hắn tựa hồ không ổn? Cho nên nàng chỉ có thể tức giận hét lớn về phía Tiểu Phúc đối diện ——

- Vạn Tượng Phương là của ta!

Ban đêm tịch mịch im lặng không tiếng động, thanh âm bất thình liệt này của Đồ Lệ có thể nói là làm đá nứt mây thủng, Kính Huyền sớm đã vào mộng nhất thời bị đánh thức.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía người bên gối, thấy thiếu nữ tuy rằng nói mộng, giờ phút này vẫn ngủ say, chỉ là nàng mày khẽ nhíu nhíu, dường như bị ủy khuất lớn lao, Kính Huyền không khỏi đau lòng khẽ gọi tên nàng: "Lệ Nương? ”

Tiểu Đồ Lệ đột nhiên nghe được một tiếng gọi, giọng nói của thiếu niên trầm thấp mà ôn nhu, rõ ràng ngày thường chưa từng nghe qua, lại không hiểu sao quen thuộc. Kỳ quái, thanh âm này phảng phất như từ xa thời gian không gian truyền đến, lại vì sao rõ ràng tựa như gần bên tai?

Đôi mắt to của Tiểu Đồ Lệ xoay tròn một vòng, nghiêm túc suy nghĩ...

Vì thế Kính Huyền liền thấy hàng mi Đồ Lệ nhẹ nhàng rung động, sau đó chậm rãi tỉnh lại, vẻ mặt đờ đẫn nhìn mình.

Kính Huyền nhẹ nhàng đẩy mái tóc đen tản ra trên gương mặt nàng, nghĩ đến câu nói vừa rồi của nàng, ôn nhu hỏi: "Mơ thấy chuyện khi còn bé?”

Lúc này Đồ Lệ đã dần dần thanh tỉnh, nghe vậy sửng sốt, thì ra vừa rồi đúng là kêu lên? Nghĩ đến hơn nửa đêm mình đột nhiên phát ra âm thanh đánh thức hắn, nàng chợt cảm thấy có chút xấu hổ.

Nhưng nghĩ đến chuyện thời thơ ấu vừa rồi, miệng nàng lại hơi châu lên, oán giận nói: "Đúng vậy, thật không hiểu vì sao lúc đó huynh lại cướp đồ chơi của ta!”

Nàng ấy muốn nói: rõ ràng nghĩa mẫu không thiên vị ta hay huynh, huynh cũng có rất nhiều đồ chơi, tại sao phải cướp của ta!

Nói đến bên miệng lại sợ nhắc tới mẫu thân quá cố chọc hắn thương cảm, vì thế vẫn không có mở miệng.

Kính Huyền nhớ tới hành động ngây thơ trước kia, trên mặt không khỏi nổi lên màu đỏ mỏng.

Những sự kiện trong quá khứ đều hiện lên trong tâm trí của hắn, mọi thứ vẫn thật sống động như khi còn bé vậy.

Mười mấy năm trước, bầu trời đảo Tư Lượng trong xanh vô tận, mà nữ hài tử trong lòng Thương Trận mặc một thân váy hồng phấn.

Thương Trận ôm nàng chậm rãi đi tới, sau đó cẩn thận đặt nàng trước mặt hắn.

Kính Huyền thấy nữ hài tử hai tròng mắt to tràn đầy sức sống, làn da trắng nõn, sinh ra ngọc tuyết đáng yêu, tựa như bánh bao gạo nếp, nghĩ thầm: Đây là phàm nhân sao? Bộ dạng cũng không thua kém thần tiên đâu!

Liền lúc này, lại nghe thấy thanh âm ôn nhu của Anh Mạch bên cạnh: "Tiểu Phúc, đây là Lệ Nương, sau này chính là muội muội của ngươi. ”

Tiểu Phúc nhỏ tuổi nghiêng đầu, có chút khó hiểu: hắn là thần tiên, nàng là phàm nhân, thần tiên cùng phàm nhân làm sao có thể là huynh muội đây?

Tiểu Phúc suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ thông suốt, vì thế hắn đem lời nói của Anh Mạch lý giải là ——

Tiểu muội muội tên là Lệ Nương này, sau này chính là của ngươi!

Phụ thân của Tiểu Đồ Lệ bị thần tiên trên đảo giam giữ, bởi vậy trên mặt nàng thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt khổ sở. Để làm cho nàng ấy hạnh phúc, Anh Mạch thường xuyên cho nàng một số đồ chơi nhỏ để đánh lạc hướng sự chú ý của nàng ấy.

Thương Trận và Anh Mạch tự nhiên cũng không bạc đãi nhi tử ruột thịt, Tiểu Phúc cũng có rất nhiều đồ chơi. Nhưng hắn thấy ánh mắt của Tiểu Đồ Lệ luôn ở trên những đồ chơi kia, trong lòng không biết vì sao lại dâng lên cảm giác không vui.

Vì thế hắn cướp đồ chơi đi, lúc này Tiểu Đồ Lệ sẽ mở to hai mắt vừa sáng vừa tròn nhìn hắn.

Hắn nhìn thấy trong mắt Tiểu Đồ Lệ tràn đầy hình ảnh của mình, trong lòng không vui nhất thời tan thành mây khói, nghĩ thầm: Như thế này mới đúng! Người là của hắn, ánh mắt của nàng tự nhiên cũng phải thuộc về hắn!

Kính Huyền rơi vào hồi ức không kìm lòng được khóe miệng hơi nhếch lên, hắn nhìn chăm chú dung nhan Đồ Lệ, thấy hai gò má nàng không còn phúng phính như lúc nhỏ, hiện giờ càng thêm gầy gò mà xinh đẹp.

Lại nhớ lại từng chút từng chút ngày xưa, từ lúc còn là trẻ con khắp nơi đều cố gắng khiến cho nàng chú ý, cho tới sau này sớm chiều ở chung ánh mắt luôn không tự chủ được dừng lại trên người nàng, lại chỉ vào đêm khuya mới dám không kiêng nể gì mà chăm chú nhìn dung nhan của nàng...

Kính Huyền trước mắt nổi lên ửng đỏ nhàn nhạt, thậm chí ngay cả chóp mũi cũng hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói: "Kỳ thật trước kia ta cũng không rõ, chỉ là cảm thấy, phàm là đồ của nàng, ta chính là muốn đoạt được đến tay..."

Ánh trăng thanh u trút xuống, vì đôi mắt xanh thâm sâu kiên định của hắn phủ lên ánh sáng nhu hòa: "Sau này ta mới hiểu được, hết thảy chỉ là bởi vì, ta hy vọng —— nàng, cũng là của ta.”

Vành tai Đồ Lệ đột nhiên hơi nóng lên, lơ đãng khẽ cắn môi dưới, nàng dừng một chút, sau đó đột nhiên nghiêng đầu không dám nhìn thẳng hắn, bất tri bất giác đem áo nhẹ nhàng nhéo vào lòng bàn tay.

Một lúc sau, nàng đưa lưng về phía hắn thấp giọng mở miệng, giọng điệu có vài phần đùa giỡn: "Vậy sau này huynh, sẽ không cần phải cướp nữa~"

Kính Huyền thấy vành tai thiếu nữ nổi lên màu hồng nhạt, cực kỳ đáng yêu, vì thế hắn dễ dàng đọc được ý của nàng ——

Bởi vì, ta đã cam tâm tình nguyện thuộc về huynh, tất cả...

Kính Huyền dưới lòng một mảnh mềm mại, hắn cũng không biết là từ khi nào, những tình ý ngây thơ kia liền lặng yên nảy mầm, đợi hắn bóp nát vô số chén nước mới bỗng nhiên phát hiện, nó đã như măng mọc sau mưa càng ngày càng lớn mạnh, sau đó lại càng ngày càng ngàn dặm sinh trưởng.

Đáng tiếc, những tâm sự bí ẩn này lại giống như một gốc hoa đàm, chỉ có nửa đêm mới dám âm thầm nở rộ.

—— Hôm nay, rốt cục cũng có thể ở cùng người trong lòng...

Đồ Lệ thấy hắn đã lâu không lên tiếng liền quay đầu lại nhìn hắn, vừa vặn lọt vào trong hai dòng nước mùa thu tràn đầy ôn nhu kia.

Bốn mắt nhìn nhau, Kính Huyền hơi xấu hổ cúi đầu, rồi lại vừa vặn liếc thấy dưới quần áo mỏng manh của nàng da như son phấn, đỏ ửng trên mặt càng thêm sâu, hắn có chút không được tự nhiên dời ánh mắt đi nơi khác.

Một lát sau, bên tai Đồ Lệ lại truyền đến tiếng nỉ non của hắn: "Lệ Nương, ngày mai còn muốn dậy sớm sao? ”

Bầu trời đêm yên tĩnh, những tầng mây đen bỗng nhiên thẹn thùng che mắt Minh Nguyệt.

——END——
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro