Của Ta (Kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【玄丽】我的(一发完)

【Huyền Lệ】 Của Ta (một tập kết)

Quyến Tư Lượng - Kính Huyền x Đồ Lệ

Tác giả: 香河渡象

Tư thiết như núi, hồ viết kết cục, OOC thuộc về ta, ngọt ngào quy Huyền Lệ.

°

Link truyện gốc: https://xiangheduxiang.lofter.com/post/1e91c743_1cc5efff7

Fic dịch khi đã được sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người tôn trọng công sức dịch của mình và không đem đi nơi khác. Cảm ơn.

__________

1.

Trước khi Kính Huyền bốn tuổi, chuyện vợ chồng Thương gia phát sầu nhất, là con trai hình như không biết nói chuyện.

Đúng vậy không sai —— cho dù là thần tiên —— nếu đã vào Tư Lượng đảo sinh lão bệnh tử cũng giống như phàm nhân, vậy cũng phải bắt đầu học nói bằng cách nói bập bẹ.

Ách, khẳng định là không câm, về phần có phải là ngốc hay không —— hai vợ chồng tự nhiên không muốn phỏng đoán nhi tử nhà mình như vậy, nhưng bởi vì ở trên đảo chưa từng thấy qua tình huống như vậy, hai người quyết định tìm một người hiểu biết rộng rãi hỗ trợ nhìn một cái.

Phụng Miên, chính là người may mắn —— hoặc là nói bất hạnh ——, hiểu được điều đó.

Lúc đó Phụng Miên bốn phương tung hoành còn chưa gặp nạn, chỉ là một tán tiên hơi ngạo kiều độc miệng, còn xa mới có khí chất bễ nghễ chúng tiên, sinh sát đoạt đoạt. Duyên phận của nàng và Anh Mạch tách ra bắt đầu từ một lá bùa truyền âm lạc đường —— bùa giấy kia không biết như thế nào liền bay đến trước mặt Anh Mạch, người đang nghĩ về Tư Lượng đảo —— các nàng cứ như vậy tình cờ quen biết nhau. Tuy rằng hai người tính cách khác nhau, bối phận cũng kém rất nhiều, nhưng ngoài ý muốn hợp lại, qua lại cũng trở thành bằng hữu.

Về phần sau này Phụng Miên tự xưng bởi vì lạc đường mà đi tới Tư Lượng đảo —— đây đại khái chính là vận may mang tên nhân vật chính trong truyền thuyết đi.

"Ta nhìn xem một chút," Trong gương pháp thuật ngưng tụ thành, Phụng Miên đang soi mói đánh giá Kính Huyền nho nhỏ, "Bộ dạng ngược lại là thông minh lanh lợi, nhìn qua so với cha hắn mạnh hơn."

Nàng vuốt cằm, cùng Anh Mạch nói giỡn, "Tính tình cả tin của Thương Trận kia, chỉ sợ bị bán còn thay người khác đếm tiền. ”

"Phụng Miên..." Anh Mạch tính tình tốt nhíu mày cười yếu ớt, ngược lại Kính Huyền không vui có người nói xấu cha hắn, lạnh lùng liếc Phụng Miên trong gương một cái.

"Anh Mạch ngươi nhìn thấy chưa?" Phụng Miên chậc chậc hai tiếng, "Kính Huyền khẳng định không ngốc —— hắn vừa rồi còn trợn trắng mắt với ta. ”

Cho nên tiểu tử này không câm cũng không ngốc, hơn phân nửa chỉ là lười nói chuyện hoặc là dứt khoát chính là không muốn để ý tới người khác, nói tóm lại chính là ——

"Thiếu đánh."

Phụng Miên chắc chắn gật đầu.

2.

Cũng may sự trầm mặc của Kính Huyền cũng không kéo dài quá lâu —— vợ chồng Thương gia ở trên bãi biển nhặt được Tiểu Đồ Lệ sống sót sau tai nạn trên biển.

Tiểu nha đầu này vừa tới đã phân ra rất nhiều sự chú ý của Thương Trận, nhất là Anh Mạch —— Đồ Lệ vốn là bộ dạng mềm mại đáng yêu, lại bởi vì vừa mới mất cha mà thường xuyên sợ hãi bất an, cho nên cả ngày giống như một cái đuôi nhỏ bám theo phía sau Anh Mạch không rời.

Điều này làm cho Kính Huyền từ trước đến nay độc hưởng sự sủng ái của cha mẹ ít nhiều có chút khó chịu. Tuy rằng được ra lệnh phải chiếu cố muội muội thật tốt, nhưng hắn cũng bất quá chỉ là một hài tử bốn tuổi rưỡi. Trong thế giới nho nhỏ bỗng nhiên xông vào một tiểu nha đầu như vậy —— hắn còn chưa chuẩn bị tốt làm ca ca!

Cho nên khi Tiểu Kính Huyền từ trong tay Tiểu Đồ Lệ đoạt lấy Vạn Tượng Phương, cho dù thiên tính trầm mặc ít nói, hắn vẫn lạnh như băng sương, ngắn gọn nói thêm một câu:

"Của ta."

3.

Nếu không nói đến ba tuổi nhìn lão —— cỗ kiên cường dũng cảm trong xương cốt Đồ Lệ, từ lúc nàng đuổi theo Kính Huyền bất khuất gọi ca ca, cũng đã bộc lộ ra.

Mà Kính Huyền cũng không phản cảm —— có ai phản cảm với một tiểu oa nhi có giọng sữa, cho dù là thần tiên cũng sẽ không nha —— chỉ là không biết vì cái gì, hắn vừa nhìn thấy Tiểu Đồ Lệ liền không hiểu sao tâm viên ý mã, cũng không tụ tập được tinh thần niệm khẩu quyết.

Điều này quá bất lợi cho việc tu hành.

Cho nên kính Huyền thỉnh thoảng chạy ra bãi biển trốn thanh tĩnh —— thuật tránh nước hắn đã sớm thành thạo trong lòng, nước biển lăn tăn căn bản không đáng sợ; ngược lại là Tiểu Đồ Lệ, bởi vì tận mắt chứng kiến phụ thân bị nước biển cắn nuốt, lại ở trên mặt biển mênh mông vô hạn một mình trôi dạt năm sáu ngày mới thoát chết nhặt được một cái mạng, cho nên nàng vẫn sợ biển rộng.

Tựa như giờ phút này, Kính Huyền tản bộ trên bờ biển, mà Đồ Lệ trốn ở phía sau núi đá, che mắt nhìn hắn —— không phải bởi vì thẹn thùng, mà là bởi vì biển rộng thật sự là quá đáng sợ...

Kính Huyền dùng dư quang khóe mắt thoáng nhìn bộ dáng ngây thơ của Đồ Lệ, bất giác hơi nhếch khóe môi.

A, ca ca nở nụ cười nha —— Đồ Lệ thoáng lắp bắp kinh hãi, sau đó cười đến tròn mắt đều híp lại thành hình trăng lưỡi lim —— ca ca cười rất đẹp nha.

Nếu không nói ba tuổi nhìn lão —— thuộc tính khống chế nhan sắc của đứa nhỏ này, cũng đã bộc lộ ra.

Kính Huyền đang cúi đầu cười khẽ, phía sau chợt truyền đến tiếng hải triều mãnh liệt. Hắn không chút hoang mang bấm quyết , bộ dáng ở trong ngực bình tĩnh, bất thình liệt lại nghe được một thanh âm hoảng sợ càng ngày càng gần ——

"Ca ca! Coi chừng! ”

Hắn còn chưa thấy rõ là chuyện gì xảy ra, liền trước mắt một bông hoa ngã nhào xuống đất, trên người còn phủ một cái nhũ đoàn mềm nhũn.

Thật sự là "đắp" a —— Đồ Lệ cố gắng mở tứ chi nằm sấp trên người hắn, mưu toan dùng thân thể của mình ngăn trở nước biển —— đáng tiếc nàng thật sự quá nhỏ, nếu không phải thuật tránh nước của Kính Huyền đã đạt đến cảnh giới hoàn hảo, chỉ sợ lần này không tránh khỏi chịu chút khổ sở.

"Không phải sợ biển sao, còn chạy tới làm cái gì?" Kính Huyền đỡ Đồ Lệ đứng lên, không gợn sóng hỏi.

"Ca ca không thể chạm vào nước biển." Đồ Lệ chỉ chỉ biển khôi phục vẻ tĩnh lặng, lại chỉ mình, nghiêm túc trả lời từng câu từng chữ, "Ta muốn, bảo vệ ca ca. ”

Lời nói còn không mạch lạc, lại muốn bảo vệ ta —— Kính Huyền dừng một chút, đưa tay nhẹ nhàng vỗ cát trên áo Đồ Lệ.

Rõ ràng là phàm nhân, lại muốn bảo hộ thần tiên.

Đồ Lệ còn quá nhỏ, không hiểu được thần tiên không cần phàm nhân bảo hộ —— nàng chỉ biết phải bảo vệ người nhà của mình.

Vợ chồng Thương phụ ngạc nhiên khi phát hiện, giống như đột nhiên từ một ngày nào đó, Đồ Lệ vốn sợ biển lại có thể đi bộ thoải mái trên bãi biển.

Mà Kính Huyền luôn lạnh mặt, giống như bỗng nhiên từ một ngày nào đó trở đi, không hướng Đồ Lệ nói "của ta", "của ta" nữa.

4.

Buổi chiều mùa hè, Kính Huyền và Đồ Lệ đang chơi trò chơi trên giường trúc.

Trò chơi của bọn nhỏ bất quá là đạn trúc bài, chơi lâu rồi liền có chút nhàm chán.

"Ngươi muốn chơi Vạn Tượng Phương sao?" Kính Huyền bỗng nhiên hỏi như vậy.

Đồ Lệ ngạc nhiên mở to hai mắt —— nàng cẩn thận suy tư một chút, trịnh trọng lắc đầu.

Tuy rằng rất muốn chơi, nhưng ca ca nói đó là của hắn —— Đồ Lệ có chút tiếc nuối nghĩ —— vẫn là quên đi.

Kính Huyền lại giống như không phát hiện, tự mình đưa tay gọi Vạn Tượng Phương tới, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trong lòng bàn tay Đồ Lệ.

"Cha, nương, còn có Vạn Tượng Phương, " Hắn hơi hơi quay mặt đi không nhìn nàng, hai má ửng đỏ bộ dáng như là đang ngượng ngùng, "Là của ta. ”

Hiểu được, ta đều hiểu được —— Đồ Lệ hung hăng gật gật đầu, lại cảm thấy có chút hoang mang. Nàng không biết vì sao hắn bỗng nhiên nói như vậy, vì sao lại đem Vạn Tượng Phương đặt ở trong tay mình.

Kính Huyền không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

"Cũng là của ngươi."

Rất nhanh, hai đứa nhỏ ngủ say trong cái nắng nóng nực —— bốn bàn tay nhỏ bé còn cùng nhau nâng Vạn Tượng Phương.

Anh Mạch che miệng cười, rón rén lấy đi Vạn Tượng Phương.

Kính Huyền nắm tay Đồ Lệ dọc theo gối đầu rơi xuống, trượt vào trong chăn, giống như là tâm sự của thiếu niên nhỏ bé, e lệ không chịu lộ diện.

Nhưng Vạn Tượng Phương làm chứng, nó đều nghe rõ ràng.

5.

Đồ Lệ là phàm nhân duy nhất trên đảo, không thể thiếu là sẽ bị các thần tiên xem thường. Người lớn sẽ không đứng trước mặt khi dễ nàng, nhưng tiểu hài tử liền thẳng thắn hơn nhiều.

- Không cho là không cho!

Đồ Lệ nắm chặt châu chấu trong tay giấu ở phía sau, trên người dính đầy bụi bặm khi đánh nhau —— nàng vừa mới lấy một địch hai, liều chết bảo vệ món quà mà Thương phụ đưa cho mình, giờ phút này ý chí chiến đấu dâng trào, chính là lại có thêm hai người nữa, nàng cũng không sợ.

Đáng tiếc, hôm nay nàng không có cơ hội thể hiện thân thủ.

"Các ngươi đang làm gì vậy?" Cách đó không xa truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Kính Huyền.

Bởi vì tính cách lãnh đạm không hợp tuổi, Kính Huyền cùng những đứa nhỏ khác trên đảo luôn luôn không có qua lại, bất quá bởi vì pháp lực siêu quần của hắn, ngày thường cũng bình an vô sự —— đây là lần đầu tiên hắn chủ động tìm tới cửa.

"Ca ca" – Đồ Lệ há miệng, im lặng kêu một câu —— tuy ca ca ở nhà rất hòa khí, nhưng ra khỏi nhà, nàng không xác định hắn có nguyện ý bị một phàm nhân gọi là "ca ca" hay không.

Tiểu mập mạp dẫn đầu hít nước mũi một chút, chỉ vào Đồ Lệ nói, "Nha đầu phàm nhân này khí lực thật tùy tiện. ”

Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn Kính Huyền y phục không nhiễm bụi đi qua bên cạnh mình, đứng trước người Đồ Lệ.

Kính Huyền xoay người lại, bình tĩnh nhìn tiểu mập mạp.

"Vừa rồi là ngươi đánh muội ấy?"

Tiểu mập mạp rốt cục nghe ra giọng điệu của hắn không tốt, sắc bén hét lên, "Đúng... đúng thế. Lại thế nào, Kính Huyền ngươi không phải là muốn giúp nàng chứ? Nàng chính là phàm nhân..."

"Ngươi không nghe nói cha mẹ ta nhận nuôi một phàm nhân sao?" Kính Huyền ngắt lời hắn.

"Cái, cái gì..." Tiểu mập mạp hoảng sợ nhìn lại giữa Kính Huyền và Tiểu Đồ Lệ phía sau hắn, "Cho nên nàng ta là của ngươi..."

"Muội muội."

Kính Huyền bước lên trước một bước, tiểu hài tử đối diện sợ tới mức thẳng tắp lui thẳng một thước.

"Của ta."

Dưới ánh hoàng hôn đầy trời, Kính Huyền cõng Đồ Lệ bị thương ở chân chậm rãi đi về nhà.

"Ca ca?" Đồ Lệ ghé vào lưng hắn nhỏ giọng hỏi, thanh âm nhảy nhót lại thấp thỏm, giống như là muốn xác nhận cái gì, lại giống như là không dám xác nhận.

"Ừm."

"Ca ca?"

"Ừm."

"Ca ca!"

"..." Kính Huyền không tiếng động thở dài một hơi, "Sau này lại có người khi dễ muội, đánh lại thì đánh, đánh không lại liền chạy..."

"Làm sao có thể chạy được" Đồ Lệ lải nhải, "Thật là mất mặt a..."

"Ta còn chưa nói xong —— nhớ rõ chạy tới tìm ta." Kính Huyền lại bất giác nhếch khóe môi lên, "Ta giúp muội đánh. ”

Ai bảo - ngươi là muội muội của ta.

6.

Sau đó, sự thật về đảo Tư Lượng cuối cùng cũng được phơi bày trên toàn thế giới.

Không chỉ việc Thiên Thục là một lời nói dối, ngay cả bản thân đảo Tư Lượng cũng là một trò lừa bịp khổng lồ. Thiên giới nhận định "thủ phạm" lay động tất cả những chuyện này là Đồ Lệ, muốn hạ xuống chín đạo lôi kiếp đem nàng tru sát, thân tử hồn diệt vĩnh viễn không được siêu sinh.

Tuy rằng nàng tiếc nuối chưa từng nói cho Kính Huyền tâm ý của mình, nhưng Đồ Lệ chung quy vẫn thực hiện lời thề của mình, đem mọi người ra khỏi Tư Lượng Đảo, còn cùng Kính Huyền trải qua một đoạn thời gian bình thường mà hạnh phúc ở "Thế giới bên ngoài" —— nàng cảm thấy mình có thể thản nhiên tiếp nhận vận mệnh bất công như vậy.

Nhưng hiển nhiên Kính Huyền không nghĩ như vậy.

"Người phát hiện ra bí mật của Thiên Thục là ta, người hủy diệt lịch đảo là ta, người mở ra trận pháp là ta, phá vỡ kết giới cũng là ta." Lúc đó Kính Huyền đang trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn như cũ kéo Hàn Thấm, lảo đảo đến gần Đồ Lệ, chắn ở trước người nàng, "Cho dù có thiên phạt, cũng nên là..."

"Của ta."

Chín đạo kiếp lôi kia rốt cuộc vẫn chưa bổ lên người Kính Huyền —— đương nhiên, cũng không bổ tới trên người Đồ Lệ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sư phụ tốt của Kính Huyền là Phụng Miên chạy tới cứu hai người bọn họ.

"Chín đạo kiếp lôi đều muốn đi ngăn cản." Phụng Miên lạnh lùng nhìn Kính Huyền, "Ngươi muốn chết như vậy, ngược lại để ta tự tay thanh lý môn hộ. ”

Nói là nói như vậy, nhưng hắn là đồ đệ nhà mình, nàng vẫn sẽ đau lòng.

Đau lòng đau lòng, nàng lại không khỏi oán thầm: "Ngươi không phải là người như thế."

Ta liền nói Thương Trận cả tin người, kết quả quả nhiên bị người ta bán đứng; đến chỗ Kính Huyền, cũng không suy nghĩ mình có mấy cái mạng, liền dám đi ngăn cản lôi kiếp.

Quả nhiên bộ dáng ngốc nghếch này chính là tùy theo người cha kia của hắn.

Sau đó Phụng Miên nhìn một tiểu nha đầu toàn thân đầy máu, xông tới ôm Kính Huyền, đau lòng đến oa oa khóc lớn.

Vừa khóc vừa nói, "Đều trách ta không có bảo vệ tốt huynh... Kính Huyền huynh không cần chết a..."

Đây cũng là mới lạ —— Phụng Miên có chút hứng thú nhìn uyên ương khổ mệnh ôm một đoàn trên mặt đất —— một phàm nhân, trách mình không bảo vệ tốt thần tiên.

Tuy rằng bộ dáng ngốc nghếch là giống cha hắn —— Phụng Miên thản nhiên nghĩ —— bất quá có thể lấy được tam giới lục đạo cô nương tốt nhất làm vợ, cũng là nhờ cha hắn mà.

Nàng đăm chiêu gật gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy thoải mái.

Quên đi, con cháu đều có phúc của con cháu.

Phụng Miên điểm mũi chân một chút, phiêu phiêu rời đi.

7.

Về sau —— lâu đến khi hết thảy bụi bặm đều lắng xuống, Kính Huyền cùng Đồ Lệ rốt cục nghênh đón ngày vui kết liên lý.

Bị uy áp của chú rể chấn đến, tân khách đến dự tiệc thức thời rời khỏi sân sớm, chỉ có tiểu công tử Tu gia thích náo nhiệt vẫn tiếc nuối không thể nháo thành động phòng, cuối cùng cũng bị tỷ tỷ che miệng kéo xuống.

Kính Huyền đi vào tân phòng.

Đồ Lệ đang ngồi ở bên giường chờ Kính Huyền, chờ đến mức nhàm chán liền bắt đầu chơi Vạn Tượng Phương —— làm chứng cho hai người thanh mai trúc mã đến động phòng hoa chúc, nó được coi là sính lễ đưa đến trong tay Đồ Lệ, lại được nàng một đường nâng đỡ đem vào tân phòng.

"Kính Huyền, huynh xem." Nàng cười hì hì đem Vạn Tượng phương đưa đến trước mặt, "Huynh còn nhớ lời đầu tiên Huynh nói với ta hay không? ”

Kính Huyền ngước mắt nhìn thoáng qua Đồ Lệ.

Ánh nến đỏ chiếu rọi, càng làm nổi bật nàng kiều mị động lòng người —— Kính Huyền nhất thời ngứa ngáy khó nhịn.

"Của ta." Hắn nói một cách chắc nịch.

Từ nhỏ ngủ cùng nhau đến khi Hằng Thủy Cư sớm chiều đối diện, Đồ Lệ đối với Kính Huyền quá mức quen thuộc —— quen thuộc đến trong khoảng thời gian ngắn nàng còn chưa kịp phản ứng, đây là đêm tân hôn của mình.

Hoặc là nói, nàng không có phản ứng kịp, đêm tân hôn, mình sẽ cùng nam nhân lúc đầu là ca ca, sau đó là "gia gia", hiện tại là phu quân, phát sinh chuyện gì.

"Ừm, câu đầu tiên huynh nói với ta chính là, 'của ta'. " Đồ Lệ giống như mới nhớ tới lúc đó, vì mình mà bất bình, "Huynh nói xem khi đó huynh nhỏ mọn như vậy, Vạn Tượng Phương cũng không cho ta đụng vào.”

Nói xong nàng lại vui vẻ trêu chọc Vạn Tượng Phương hai cái, có một loại khoái ý nhướng mày hớn hở, "Bất quá, là của ta luôn là của ta, hiện tại nó không phải ở trên tay ta... Ôi! ”

Bị Kính Huyền chặn ngang ôm lấy, Đồ Lệ theo bản năng ôm chặt cổ hắn, một tay đem Vạn Tượng Phương an ổn bảo vệ trước ngực.

"Làm gì vậy?" Nàng nhìn Kính Huyền, vô tội chớp chớp mắt.

Kính Huyền bỗng nhiên cảm thấy Vạn Tượng Phương giữa hai người vô cùng chướng mắt.

"Ba" một tiếng - Vạn Tượng Phương bị quăng đi, lăn xuống gầm bàn.

"Nàng nói không sai." Kính Huyền nhẹ nhàng đặt Đồ Lệ lên giường, vui vẻ lấn người kề sát nàng, chậm rãi cởi nút áo nàng – hắn vừa sung sướng vừa khẩn trương nhìn mây đỏ dần dần trèo lên má nàng.

"Là của ta —— thì sẽ luôn là của ta"

°

Vạn Tượng Phương: Kính Huyền, ngươi có lịch sự hay không hả?

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro