Kỳ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kỳ dị

Tên gốc: Singularity

Tác giả: hitomiu

Người dịch: NHÊ

Nguồn: Asianfanfic (chiếc fic này là do ngày xưa, lúc mới bắt đầu đu chaekkura, mình lượm được lúc dạo mấy vòng trên asianfanfic ấy, sau này tìm lại thì mình cũng chẳng nhớ là nó ở đâu nữa, hoặc do tác giả đã xóa rồi nên mình không tìm thấy)

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ - TRANSLATED WITHOUT PERMISSION

❀❀❀

"Nhanh lên nào, Eunbi! Chúng ta sẽ muộn mất!" Mỗi ngày của hai cô gái thường bắt đầu bằng việc Chaeyeon lôi Eunbi ra khỏi cửa.

Hai cô gái cùng sống trong một căn hộ và cùng học ở một 'ngôi trường' đặc biệt trong Seoul.

Chaeyeon là người thức dậy rất sớm, trái ngược với Eunbi, vậy nên em có nhiệm vụ đánh thức cô gái lớn hơn thức dậy.

Họ rời khỏi toà nhà trong im lặng, cả hai đều nghe nhạc, say mê trong thế giới của riêng họ.

Họ đến trường đại học (nơi dành cho những con người tài năng với ước mơ trở thành thần tượng) họ chỉ vẫy tay và tách ra.

Chaeyeon học khoa học tự nhiên và lấp đầy kế hoạch của mình bằng những lớp học nhảy. Em không muốn dành cả một đời của mình để trở thành thần tượng trong khi có khả năng em sẽ thất bại.

Mặt khác, Eunbi đang đặt mọi thứ lên trên con đường của mình. Cuộc sống của chị đang phụ thuộc vào sự thành công của chị trên những con đường. Chị đã từng tiến đến rất gần việc được ra mắt một vài lần, nhưng may mắn không đứng về phía chị.

Chaeyeon lắng nghe những gì giáo viên nói một cách cẩn thận, ghi nhớ bây giờ và sau đó cho những phần quan trọng. Em luôn làm tốt tất cả mọi thứ và không có gì có thể thay đổi điều đó.

Không chỉ riêng Yena, một học sinh khác lớn hơn em, nhưng lại có những hành động như một đứa trẻ. Yena luôn cằn nhằn Chaeyeon khi em cố gắng tập trung, nhưng người nhỏ hơn luôn lờ cô đi.

"Chaeyeon, em có đang nghe những gì chị nói không thế?" Yena bĩu môi và lay Chaeyeon.

"Hmm." Chaeyeon nhẹ gật đầu, không nhận thức những gì mà cô nàng đáng yêu kia vừa nói.

"Sakura-"

Chaeyeon không cần nghe sự tĩnh lặng.

Cách thế giới đã làm điều đó. Chaeyeon đứng lên một cách cộc cằn, bởi giáo viên và những học sinh khác đang nhìn em chằm chằm.

"Thầy Kim, xin cho phép em được ra ngoài?" Đôi mắt dữ dội của em, và em nhìn xung quanh trong sợ hãi.

Người đàn ông trung niên gật đầu và tiếp tục lớp học.

Yena nhìn Chaeyeon vội vàng rời khỏi lớp trong lo lắng, hối hận về những gì mình đã nói.

Cô gái tóc đen chạy vội trên những bậc thang, hơi thở hỗn loạn và đôi mắt đong đầy bởi những giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro