28 [Drop]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Hạ Tuấn Lâm đã đoán đúng. Khẳng định là Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai nói nhỏ bên tai "Biết ngay con mèo nhỏ tham ăn tối sẽ đói mà, anh đã lấy đồ ăn ra khỏi tủ lạnh, giúp em hâm nóng rồi, ăn đi." Nói xong thì đưa hộp cổ vịt cho Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm biết ơn hôn lên má Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường ngược lại có hơi giận "Em có biết tỉnh dậy giữa chừng không thấy em sẽ khó chịu thế nào không?" Còn quẹt chóp mũi Hạ Tuấn Lâm. Sau đó để hai chân Hạ Tuấn Lâm vòng qua câu lấy thắt lưng mình. Hạ Tuấn Lâm cho rằng Nghiêm Hạo Tường lại muốn mưu đồ làm loạn, khẩn trương nói "Nghiêm Hạo Tường, đừng làm loạn đó. Vừa làm xong một lần, thắt lưng em vẫn còn đau này. Mai còn phải đi học nữa."

Nghiêm Hạo Tường đặt Hạ Tuấn Lâm lên mặt bàn, một mực nhìn chằm chằm cậu. Hạ Tuấn Lâm cho rằng nửa đêm cậu đi ăn khuya không gọi Nghiêm Hạo Tường nên hắn tức giận. vội vàng giải tháng "Này, do em đói bụng mà. Hơn nữa anh vẫn còn đau dạ dày, không thể ăn thứ này. Nếu anh không chịu được thì ngủ trước đi. Đừng giận nữa, đợi anh khoẻ rồi, Hạ 'ca' của anh sẽ mua cho anh mười hộp được không?"

Nghiêm Hạo Tường vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm "Hạ Tuấn Lâm."

Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường thực sự tức giận, nếu không sẽ không gọi cả họ lẫn tên cậu "Em ở đây."

Nghiêm Hạo Tường "Anh nói với em bao nhiêu lần rồi? Em đói đến thế sao? Ra ngoài dép cũng không xỏ. Nếu cảm lạnh phải làm sao?" Nghiêm Hạo Tường tức đến mức nói cả tiếng địa phương Trùng Khánh rồi.

Hạ Tuấn Lâm còn tưởng có chuyện gì, thế thôi á? Chuyện nhỏ như thế cũng khiến Nghiêm Hạo Tường tức đến bật cười "Được được được, lần sau nhất định sẽ mang."

Nghiêm Hạo Tường "Lần sau còn dám không gọi anh không?"

Hạ Tuấn Lâm "Em chỉ đi ăn khuya, vài mét thôi mà, cũng đâu phải ra nước ngoài, gọi anh làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường rõ ràng không vừa ý. Đoạt cổ vịt về, chuẩn bị ôm Hạ Tuấn Lâm lên "Đi, về ngủ."

Hạ Tuấn Lâm vì đồ ăn đêm khuya "Lần sau gọi anh, nhất định đó."

Nghiêm Hạo Tường trả lại cổ vịt cho cậu, Hạ Tuấn Lâm xé bao bìa, bắt đầu thưởng thức. Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh nhìn cậu ăn.

Hạ Tuấn Lâm giống như con thỏ ăn củ cải, kéo xé từng miếng một, không bỏ qua một miếng ngon nào. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu ăn, vai áo vô tình rơi ra. Nghiêm Hạo Tường cũng không muốn giúp cậu kéo lên. Dù sao cũng đâu ai thấy, hắn có thể tự mình thưởng thức.

Hạ Tuấn Lâm ăn đến khi trong hộp chỉ còn một miếng, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nói: "Lâm Lâm, anh cũng đói."

Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường lại muốn giành đồ ăn với mình, vội nhét miếng còn lại vào miệng, hai má phồng lên, nói với Nghiêm Hạo Tường "Hết rồi." Nghiêm Hạo Tường lần nữa bế cậu lên , hôn lên môi cậu "Anh không ăn nó, anh muốn ăn em."

Hạ Tuấn Lâm nhìn yết hầu của Nghiêm Hạo Tường di chuyển. Đêm nay chắc chạy không thoát rồi. Dù sao thắt lưng cũng đau, thêm một lần cũng không có gì. Đi học cũng chỉ ngồi đó "Anh nhẹ chút, phải bảo đảm ngày mai em đứng dậy được."

Lại là một đêm khuya cảm xúc mạnh liệt dâng trào.

Drop

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Như đã nói, bộ này drop ở đây vì bản gốc đã ẩn mấy chap cuối rồi :(((

tui lặn vài hôm hông phải muốn quịt vài chương đâu, tại tui đang tranh thủ tìm và trans fic mới đó

muốn trans bộ mới đâu dễ, tui cần tìm mấy bộ hợp gu x ngắn để edit nhanh tránh trình trạng lê thê như bộ này

bộ mới là Bánh Nếp Nhỏ, ngắn, ngọt, phi hiện thực và quan trọng là đã edit xong hí hí

mùng ba lên sàn nha, mọi người nhớ fl tui để nhận thông báo có chương mới nè

cảm ơn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro