27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!


Nghiêm Hạo Tường thấy việc của mình được giải quyết rồi, liền tựa vào người Hạ Tuấn Lâm "Lâm Lâm, sao em lại đến đây? Có phải cảm nhận được chồng em có nguy hiểm nên đến cứu không?"

Hạ Tuấn Lâm nghĩ nếu cậu không đến thì Nghiêm Hạo Tường cũng có thể giải quyết chuyện này. Nghiêm trọng hoá vấn đề làm gì chứ? "Nghiêm Hạo Tường anh bỏ ra, ở nơi công cộng mà làm gì thế?" , Nghiêm Hạo Tường tách khỏi người Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm không thèm đoái hoài gì đến Nghiêm Hạo Tường. Chim bồ câu vừa được thả liền gặp sự cố như vậy. Cậu gọi một cốc caramel macchiato rồi tự uống. Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm kể hết những việc làm hiển hách của hắn bấy lâu nay, Hạ Tuấn Lâm cũng không thèm để ý hắn.

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ, lẽ nào con thỏ tức giận rồi "Lâm Lâm, bảo bối, Tiểu Hạ, ăn giấm rồi?" Hạ Tuấn Lâm vẫn không muốn quan tâm hắn, uống xong thì rời đi.  Nghiêm Hạo Tường cũng đi theo "Lâm Lâm, chồng sai rồi."

(Nghiêm - mặc dù không biết sai ở đâu - Hạo - xin lỗi là đúng rồi - Tường)

Nghiêm Hạo Tường "Lâm Lâm, không nhìn anh thì anh sẽ hôn em trước mặt mọi người."

Hạ Tuấn Lâm hết cách "Vậy người đó là ai?"

Nghiêm Hạo Tường "Anh thật sự không quen cô ta. Tan làm vốn định muốn mua nho cho em. Vừa ngồi xuống thì người đó chạy đến nói cô ta mang thai con của anh, anh căn bản không biết cô ta."

Thật ra Hạ Tuấn Lâm biết cô gái đó đang nói dối. Cậu xoa xoa đầu Nghiêm Hạo Tường "Em biết, em có ngốc thế đâu! Nể tình anh có mục đích tốt nên tha thứ cho anh đó."

Hạ Tuấn Lâm nói cậu muốn đi bộ về. Nghiêm Hạo Tường không về công ty lấy xe mà đi cùng cậu. Hai người nắm tay nhau, tản bộ trong công viên.

Nghiêm Hạo Tường "Lâm Lâm, lỡ như vừa rồi là thật thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm "Anh tưởng em ngốc à? Bốn tháng trước chúng ta còn đang du lịch ở Anh."

Nghiêm Hạo Tường "Nếu như trùng hợp không phải bốn tháng, mà trước đó nữa thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ "Nghiêm Hạo Tường anh cố ý kiếm chuyện à? Em nói anh biết, nếu anh dám em sẽ ấn đầu anh xuống đất rồi ma sát đó!"

Nghiêm Hạo Tường "Haha, chỉ đợi câu này của em."

Hạ Tuấn Lâm lại đảo mắt liếc hắn.

Buổi tối về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường đi tắm rửa, Hạ Tuấn Lâm đang nấu ăn trong bếp. Không sai, bữa tối vẫn là cháo. Nghiêm Hạo Tường từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy cháo lập tức "nhân sinh không còn gì luyến tiếc". "Lâm Lâm, Anh ốm đi rồi, em vẫn để anh ăn cái này sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đã gầy đi một vòng. Kéo hắn ngồi lên ghế "Không sao, ăn vài bữa nữa sẽ dừng có được không?"

Nghiêm Hạo Tường lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu. Hạ Tuấn Lâm thấy tóc hắn vẫn còn nhỏ nước liền kéo Nghiêm Hạo Tường đi sấy tóc.

Đêm khuya, Hạ Tuấn Lâm đói đến mức ngủ không được, lật qua lật lại. Nghiêm Hạo Tường sớm đã ngủ say.  Nhưng Tiểu Hạ lão sư dù đói muốn chết cũng không thể chết đói trong lòng Nghiêm Hạo Tường.

Cậu lặng lẽ gỡ tay Nghiêm Hạo Tường ra. Vì trên người cậu không mặc đồ, nên tùy tiện nhặt cái sơ mi mặc vào người. Đó là sơ mi của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm mặc lên vừa đúng che đến chân cậu. Hạ Tuấn Lâm không kịp xỏ dép mà vội vàng tìm đồ ăn. Vuốt áo thẳng thóm rồi cài vài cúc áo vào. Lục tìm trong tủ lạnh cả nửa ngày.  "Sao lại không có nhỉ? Vài ngày trước cất vào rồi mà?" Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm.

Đột nhiên cảm thấy đằng sau bị thứ gì đó giữ lấy.

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro