21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Sau khi Nghiêm Hạo Tường tắm xong, hai người cùng nhau đến phòng của Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật, những người khác đều đã đến. Mùa đông, bên ngoài tuyết đã rơi, ánh đèn xanh xanh trắng trắng, bốt điện thoại im ắng, tất cả đều trốn trong chăn nói chuyện.

Nhìn thấy hai người đi tới, tất cả đều nhìn với ánh mắt kỳ lạ, kèm theo đó là những nụ cười hèn hạ.

Tống Á Hiên "Hạ nhi, sao mặt cậu đỏ thế?"

Hạ Tuấn Lâm "Tớ vừa tắm xong, không phải ai cũng vậy sao?"

Tống Á Hiên "Sao tớ không bị?"

Đinh Trình Hâm "Anh cũng không."

Mã Gia Kỳ "Có phải em nhìn thấy Hermione nhà anh không?"

Lý Thiên Trạch "Mã Gia Kỳ, tối nay đừng ngủ nữa."

Mã Gia Kỳ "Bối Bối, anh sai rồi."

Lưu Diệu Văn "Tiểu bảo bối, có chuyện chúng ta không nên biết thì tốt hơn."

Nghiêm Hạo Tường "Mấy người có ý gì, không phải chỉ đỏ mặt một chút thôi à, xem doạ người ta rồi."

Hoàng Kỳ Lâm "Được rồi. Hai người mau đến đây. Qua đây chơi trò chơi."

Cả hai ngồi xuống cạnh Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc. Trương Chân Nguyên nằm trong vòng tay của Trần Tứ Húc, ánh mắt không hề rời khỏi cả hai, khóe miệng cũng không thể hạ xuống.

Hoàng Kỳ Lâm "Mọi người nói đi, ấn tượng của những vị ngồi đây trong lần đầu gặp nhau."

Ngao Tử Dật "Tôi trước. Lần đầu gặp A Trình cảm thấy cậu ấy rất dễ thương, trắng trẻo và non nớt."

Đinh Trình Hâm "Ngao Tử Dật cậu hình dung kiểu gì thế? Heo à? Trắng trẻo non nớt?" 

Ngao Tử Dật "A Đại, cậu phải biết bản thân người gặp người yêu chứ."

Đinh Trình Hâm "Tôi nhé. Lần đầu gặp Ngao Tử Dật là ở cổng trường. Lúc đó đến đón Hạ Tuấn Lâm sau đó chúng ta bắt chuyện với nhau, kết quả....."

Mã Gia Kỳ "Tôi thì. Nhìn thấy Bối Bối đang đánh piano. Mặc tây trang màu trắng. Lúc đó tôi và anh trai đến tham gia vũ hội, em ấy ngồi trong góc đánh đàn, sau đó thì tôi...."

Lý Thiên Trạch "Lúc đầu Mã Gia Kỳ vì theo đuổi tôi mà tặng Mã đại ca một cuốn sách nạm vàng."

Hoàng Kỳ Lâm "À đến tôi, lúc đó tôi đến bệnh viện vì bị ho, vì kiện tụng mà tâm trạng không tốt, còn bị suy sụp. Tôi đến khoa tâm lý xem bệnh, lúc đó Hoàng Vũ Hàng là bác sĩ phụ trách. Tôi không quá dám mở miệng, cả hai ngượng ngùng hồi lâu mới dám nói chuyện. Hoàng Vũ Hàng thấy tôi căng thẳng liền đưa cho tôi một phần bánh sầu riêng. Tôi thích nhất là bánh sầu riêng. Sau đó tôi liền mở lòng."

Nói đến đây y liền rơi nước mắt. Hoàng Vũ Hàng thấy tình hình không đúng, liền ôm Hoàng Kỳ Lâm dỗ dành "Không sao, không phải chỉ là bánh sầu riêng thôi à?"

Hoàng Kỳ Lâm "Đồ ngốc nhà cậu, rất lâu rồi không ai quan tâm tôi như thế."

Hoàng Vũ Hàng "Sau này tôi quan tâm cậu, có được không? Nơi có Hoàng Kỳ Lâm sẽ có Hoàng Vũ Hàng, đừng sợ."

Tống Á Hiên "Em thì gặp Lưu Diệu Văn ở bữa tiệc. Lưu Diệu Văn đến tìm em."

Hạ Tuấn Lâm "Tống Á Hiên, tớ bảo sao hôm đó không tìm thấy cậu. Hay lắm vứt tôi ở đó rồi tìm Lưu Diệu Văn yêu đương."

Tống Á Hiên "Chuyện này, tớ tưởng cậu biết rồi."

Lưu Diệu Văn "Còn tiểu bảo bối thì, lần đầu gặp anh ấy, cảm thấy rất giống búp bê sứ, còn đẹp hơn cả George."

Tống Á Hiên "Lưu Diệu Văn em vẫn còn nhớ con heo đó à?"

Lưu Diệu Văn "Không không không, trong lòng em chỉ có tiểu bảo bối."

Trương Chân Nguyên "Tôi gặp Trần Tứ Húc ở tiệc mừng năm mới của trường, cậu ấy đã cầm đàn guitar và hát trên bục, là bài "Đại Thành Tiểu Ái" siêu hay đó mấy người biết không?"

Trần Tứ Húc "Lúc đó tôi thấy cậu rồi, ở hàng ghế đầu tiên, cầm lighstick nữa, rất dễ thương." Nói xong cả hai nhìn nhau  mỉm cười.

Ngao Tử Dật "Tiểu Hạ, em thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm "Em thì, lần đầy gặp Ngao Tử Dật cảm thấy anh ấy rất chiếu cố em, đối xử rất tốt." Nghiêm Hạo Tường ngây ngốc chớp mắt với Hạ Tuấn Lâm.

Hoàng Kỳ Lâm "Sau đó thì sao? Có cảm thấy quên người rất quan trọng không?"

Hạ Tuấn Lâm "À, Hoàng Vũ Hàng thì..."

Hoàng Kỳ Lâm "Có phải da đen không?"

Hoàng Vũ Hàng gõ vào trán Hoàng Kỳ Lâm, "Không chống đối tôi một ngày thì cậu chết à?"

Hạ Tuấn Lâm "Cảm giác rất an toàn. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, cũng rất thoải mái. Sau đó là A Trình ca, nhảy rất tốt, cũng có dạy tôi nhảy, rất nhiệt tình. Tống Á Hiên thì rất đáng yêu, rất ngoan." Nghiêm Hạo Tường bên cạnh gật gật đầu.

Hoàng Kỳ Lâm "Sau đó thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm "Thì Mã Gia Kỳ và tôi có cùng sở thích. Chân Nguyên rất ôn nhu, Trần Tứ Húc hát đặc biệt hay. Tuy rằng rất hướng nội nhưng cũng chơi thân với tôi."

Hoàng Kỳ Lâm "Ồ ồ ồ."

Hạ Tuấn Lâm "Bối Bối rất xinh đẹp, Lưu Diệu Văn rất ấu trĩ."

Hạ Tuấn Lâm "Đương nhiên còn có anh 70, rất hài hước."

Hoàng Kỳ Lâm "Chỉ hài hước thôi hả?"

Hoàng Vũ Hàng "Cậu im miệng được rồi."

Nghiêm Hạo Tường (Lâm Lâm không nhắc đến tôi, Lâm Lâm chưa tha thứ cho tôi à?)

Hạ Tuấn Lâm "Nghiêm Hạo Tường thì━~━ trông rất đẹp trai."

Nghiêm Hạo Tường "Ấn tượng của anh về em là mắt rất đẹp, mũi đẹp, nhìn đâu cũng thấy đẹp. Anh rất thích .................. (Sau đó nói rất nhiều)

Cuối cùng, họ đã nói chuyện đến nửa đêm, vì quá buồn ngủ nên không về phòng mà ngủ cùng nhau trên chiếc giường lớn đó.

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Chỗ tôi bị ngắt điện ba hôm liền huhu hôm nay mới ngoi lên post nè sorry nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro