20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Sau khi đến Anh, tất cả ổn định ở một căn biệt thự. Ông nội của Trương Chân Nguyên từng khởi nghiệp ở Anh nên đã tài trợ cho họ một căn. Cả nhà của chủ nhà đã đi du lịch. Đúng như tên gọi, đôi phu phu già Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật thật sự không tách nhau ra được. Mã Gia Kỳ vừa theo đuổi lại được Lý Thiên Trạch đương nhiên cũng không chịu nhường cho người khác. Hoàng Kỳ Lâm và Hoàng Vũ Hàng vừa nói chuyện vừa cùng đi vào căn biệt thự. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn là đôi tình nhân trẻ không ai tách được. Trương Chân Nguyên chờ đợi một ngày để dính lấy Trần Tứ Húc. Nghiêm Hạo Tường cũng tự nhiên được ở chung với cậu, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể bất lực cùng phòng với Nghiêm Hạo Tường.

Đây là một căn biệt thự cổ điển, sảnh chính có một bếp lửa lớn, bên trong có một chút phong cách của Harry Potter. Ánh đèn vàng mờ ảo, sân sau biệt thự có một khu vườn. Đồ dùng cá nhân trong phòng đều được chuẩn bị đủ, mỗi thứ hai phần. Chủ nhà hình như biết rằng bọn họ đều đang yêu nhau nên chuẩn bị rất nhiều đồ đôi. Điều duy nhất Nghiêm Hạo Tường không hài lòng là phòng của hắn và Hạ Tuấn Lâm có hai chiếc giường. Ở giữa là một cái tủ nhỏ. Nghiêm Hạo Tường nhân lúc Hạ Tuấn Lâm không ở đó đã dẹp chiếc tủ đi, sau đó ghép hai chiếc giường vào nhau. 

Buổi tối khi tất cả ăn lẩu xong thì chia nhau đi tắm rửa. Khi Hạ Tuấn Lâm trở về phòng, nhìn thấy hai chiếc giường đã được xếp lại với nhau "Nghiêm Hạo Tường, giường xếp lại với nhau khi nào thế?"

Nghiêm Hạo Tường "À, anh không rõ nữa. Không phải nó vẫn luôn xếp sát nhau à?"

Hạ Tuấn Lâm "Thế sao? Được rồi tôi đi tắm rửa đây."

Nghiêm Hạo Tường (bị doạ một trận, may sao qua mắt được)

Nghiêm Hạo Tường đang chơi điện thoại trên giường, nghe thấy phòng bên cạnh:

"Lưu Diệu Văn, Văn ca, có đó không?"

"Em đây Tiểu Bảo Bối."

(một lát sau)

"Văn ca, có bên ngoài không?"

"Có đây, có đây."

"Lưu Diệu Văn"

"Em đây."

Nghiêm Hạo Tường (hiệu quả cách âm thật là)

Hạ Tuấn Lâm "Nghiêm Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường nghe Hạ Tuấn Lâm gọi lập tức từ giường phóng đến "Sao thế?"

Hạ Tuấn Lâm "Quần áo quên đem vào rồi, trong vali có áo choàng tắm dài, lấy giúp tôi một bộ."

Nghiêm Hạo Tường "Anh, được."

Nghiêm Hạo Tường cầm áo choàng tắm gõ cửa nhà vệ sinh. Hạ Tuấn Lâm mở cửa thò đầu ra khe hở. Nghiêm Hạo Tường thấy hai má cậu đỏ bừng, như thể say rượu, môi nhanh chóng ửng hồng, vô tình lộ nửa bờ vai. Nghiêm Hạo Tường đứng đó ngây người "Nghiêm Hạo Tường, quần áo."

Nghiêm Hạo Tường "Đây."

Hắn đưa quần áo, Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra nhận. Không biết là nhà tắm quá trơn hay do dép quá trơn, Hạ Tuấn Lâm bị trượt chân, Nghiêm Hạo Tường thuận tay giữ lấy cậu, kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng.

Hạ Tuấn Lâm không phát hiện ra, bản thân trong vòng tay Nghiêm Hạo Tường không mặc gì, đầu tựa vào cổ hắn. Cứ như thế sững người một lúc lâu.

"Tường ca." Nghiêm Hạo Tường phát hiện có chuyện không ổn liền mau chóng khoác áo choàng lên người Hạ Tuấn Lâm.

Cạch một tiếng, Trương Chân Nguyên mở cửa, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang ôm lấy Hạ Tuấn Lâm. Trương Chân Nguyên (Có phải tôi không nên đến) "Cái đó, Đinh ca nói lát nữa tập hợp ở phòng anh ấy."

Nghiêm Hạo Tường "Được, tôi biết rồi."

Trương Chân Nguyên "Cái đó, thật ngại quá, tôi đến không đúng lúc. Hai người tiếp tục, tiếp tục đi."

Hạ Tuấn Lâm mới vừa phản ứng kịp, đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, vào nhà vệ sinh mặc quần áo vào.

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro