Chương 9: Thăm bệnh nhân ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày đã trôi qua kể từ buổi điều trị với Jungkook hôm thứ Tư, Taehyung cố để tìm ra được một ý tưởng nào đó. Vì anh phải tự chịu trách nhiệm khi nghi ngờ về việc Jungkook bị lạm dụng tại nhà riêng, tất nhiên anh cần phải làm một điều gì đó. Anh nhận ra vào ngày thứ Năm, anh nên rời khỏi văn phòng sớm hơn và tạt ngang nhà của Jungkook. Anh đã có địa chỉ nhà được viết sẵn trong hồ sơ của cậu; anh dừng lại ở một tiệm cà phê để mua cho gia đình họ vài ly, và cũng để mua cho Jungkook một ly chocolate nóng (không, anh không hề đối xử với cậu như một đứa trẻ; Taehyung được biết rằng cậu bé không thích cà phê cho lắm). Sau khi lái xe được một lúc, anh đã đến nhà của họ. Anh nhấn chuông cửa, nhưng phải mất một thời gian lâu, cánh cửa mới được ai đó mở ra.

Đó là bà Yoo, người đã chào đón nhà tâm lý học với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. "V, thật là bất ngờ", bà ta hơi giật mình. "Điều gì đã đưa ngài đến đây thế?" bà ta hỏi với một cái cúi chào lịch sự.

"Tôi muốn đến thăm mọi người một lần", Taehyung mỉm cười. "Tôi có thể vào trong không?"

Taehyung có thế thấy được bà ta đang do dự. "Đ-Được chứ".

Bà Yoo mời anh vào bên trong và anh theo bà đến căn bếp. "Tôi đã mua một vài ly cà phê vì tôi không muốn đến tay không, và một ly chocolate nóng cho Jungkookie. Tôi nhớ bà đã nói với tôi em ấy không thích cà phê cho lắm", anh cười. Bà Yoo cũng cười nhẹ đáp lại. "Bây giờ em ấy có nhà không?"

"Jungkook?" người phụ nữ hỏi, và Taehyung gật đầu. "Thằng bé đang đi ra ngoài với chồng tôi ngay lúc này rồi. Ông ấy muốn nó tập thể dục một chút nên cả hai mới quyết định cùng chạy bộ một quãng ngắn; họ có thể trở về bất cứ lúc nào", bà ấy cẩn thận giải thích. Bằng một cách nào đó, câu chuyện không có đủ thuyết phục để cho Taehyung có thể tin nó. Anh không hề để lộ ra những suy nghĩ ngờ vực của mình. Người phụ nữ trông có vẻ đang quá lo lắng nên không thể kể được cho anh một câu chuyện đơn giản và thanh thuần về một người cha và con trai ông ta. Nó không thể nào là thật được, anh nghĩ thầm.

Anh cùng với bà Yoo ngồi xuống chiếc bàn ăn. Bà ấy trông khá là lo lắng khi ở gần nhà tâm lý học; Taehyung cố để nói chuyện cách thoải mái, nhưng bà ấy không thể nào thư giãn nổi vì đang quá căng thẳng.

Không mất quá nhiều thời gian, người đàn ông kia đã về đến nhà. Khi ông Yoo nhìn thấy Taehyung trong phòng khách, ông ta chắc chắn đã tức giận vì hình ảnh đó, nhưng rồi che giấu nó đi với một nụ cười, trông rõ là, giả tạo. "V, thật là bất ngờ", ông ta rít lên qua những kẽ răng. Taehyung chắc chắn rằng nó không hề là một sự ngạc nhiên tốt đẹp mấy, nhưng rồi anh lại lịch sự cười với ông ta.

"Tôi hy vọng ông không phiền khi tôi ghé thăm", anh mỉm cười.

Ông Yoo vẫn không ngừng cố gắng để đuổi chàng trai không được chào đón kia ra khỏi nhà. "Tầm này ngài không phải làm việc sao?" ông ta hỏi, chắc chắn đang muốn anh rời đi.

Taehyung cười và bước đến phía Jungkook. "Tôi đang làm việc đây", anh nói đầy vui vẻ. "Tôi định sẽ ghé ngang để xem coi Jungkook hành xử như thế nào khi ở nhà và em ấy thường làm gì", anh giải thích ngắn gọn, cố để đẩy sự ngờ vực ra khỏi chủ đề đang nói.

"Ngài không cần phải đến đây đâu. Mọi thứ đều ổn cả", Ông Yoo nói khi ông ta nắm lấy cánh tay Jungkook, siết mạnh.

Tuy nhiên, Taehyung lại kéo Jungkook đến gần anh hơn để bảo vệ cho cậu và làm giảm đi sự căng thẳng của cậu bé trẻ hơn. "Tôi sẽ tự quyết định nó, cám ơn ông". Ông Yoo chắc chắn đã cảm thấy bị xúc phạm và trông thậm chí còn giận dữ hơn. "Đừng lo lắng; Tôi sẽ không để bất cứ điều gì có thể làm đau em trong khi tôi còn ở đây", Taehyung thì thầm vào tai Jungkook khi cả hai cùng bước lên lầu trên. Hai người đến phòng của Jungkook đầu tiên. Mọi thứ trông rất đỗi bình thường đối, hệt như căn phòng của các cậu trai trẻ khác, trừ cánh của sổ đang bị khóa chặt với những ván gỗ ép và trong phòng không hề có gương.

Taehyung nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau lại, thế nên cả hai sẽ có thể ở một mình mà không bị những người lớn tuổi ở ngoài kia nghe được khi họ nói chuyện. "Đây là số điện thoại của tôi Jungkook. Tôi muốn em có thể gọi điện cho tôi nếu em cần, nên làm ơn đừng chần chừ, được chứ?" Jungkook chậm rãi gật đầu trong khi nhận lấy tờ giấy mà người lớn hơn đưa cho cậu.

"Mọi thứ đều ổn chứ?" Ông Yoo đột ngột xông vào mà không hề báo trước. Nó khiến cho cả hai đều giật mình lên vì ngạc nhiên, và đôi mắt của Taehyung tự động liếc về phía ông ta.

"Xin thứ lỗi cho tôi, ông Yoo, nhưng đây là cuộc đối thoại riêng tư của chúng tôi và ông không được phép xen vào. Xin hãy rời đi ngay; hiện tại ông không được phép ở đây", Taehyung nghiêm nghị nói với ông ta. Jungkook nhìn về phía người cha nuôi của cậu với đôi mắt mở to tỉ mỉ quan sát người đàn ông kia. Cậu bé như đã dự đoán rằng ông ta sẽ lao vào đánh nhà tâm lý học, nhưng ông ta đã không, và gắt gỏng rời khỏi căn phòng.

Taehyung gật đầu hài lòng và quay sang cười rạng rỡ với Jungkook. "Anh có thể hỏi em vài điều không?" Taehyung nghiêm túc hỏi. Jungkook không hề đáp lời, nhưng dù gì đi nữa thì anh vẫn cứ tiếp tục. "Tôi biết có điều gì đó không đúng đang xảy ra ở đây, thậm chí cả khi mọi chuyện chẳng diễn ra quá lộ liễu, thì tôi vẫn có thể nói thế nhờ vào cách em giao tiếp với họ. Họ có làm đau em không?" Anh hỏi. Jungkook vẫn cứ tiếp tục im lặng. "Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi Jungkook. Tôi thực sự cần phải biết để có thể giúp đỡ em." Cậu bé vẫn không hề nói gì, nhưng Taehyung có thể biết được có điều gì đó đang lệch lạc ở đây. Một sự lệch lạc rất nghiêm trọng.

Ngay khi Taehyung xem xét xong toàn bộ căn nhà với đôi mắt như tia laser của mình, anh không còn thêm bất kỳ cái cớ gì để ở lại đây nữa và cần phải rời đi. Khi anh chào tạm biệt họ, anh quyết định sẽ trao cho cậu bé một cái ôm tạm biệt. "Đừng quên gọi tôi nếu có gì xảy ra", anh thì thầm vào tai cậu bé, với một âm vực đủ để chỉ cả hai mới nghe thấy được. Jungkook gật đầu nhẹ để đáp lại, làm cho đôi môi của Taehyung lóe lên một nụ cười lớn trước khi quay trở về nhà riêng của anh tận hưởng những ngày cuối tuần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro