Chương 10: Sao em lại ở đây? ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Taehyung vừa đặt chân vào nhà mình; một nỗi sợ vô hình đột ngột thoáng qua trong anh. Anh không biết tại sao lại thế và vì điều gì, nhưng anh có thể chắc chắn có điều gì không ổn, và một người nào đó sẽ - hoặc đã gặp chuyện. Anh liền nghĩ tới Jungkook. Có thể là do anh lo lắng về bệnh nhân của mình quá nhiều chăng? Có thể anh không nên để cậu một mình trong một môi trường mà cậu bé không có khả năng để bảo vệ bản thân.

Với tốc độ ánh sáng, Taehyung nhanh chóng tìm kiếm hồ sơ của Jungkook trong thư phòng của anh tại nhà, tìm số điện thoại nhà cậu và nhanh chóng gọi vào số đó bằng điện thoại của mình.

"Xin chào?" một chất giọng nhẹ trả lời và Taehyung biết đầu dây bên kia là bà Yoo.

"Chào buổi tối bà Yoo. Tôi rất xin lỗi vì đã gọi trong thời gian này, nhưng làm ơn cho tôi tôi nói chuyện với Jungkook", anh yêu cầu.

Người phụ nữ đã dừng lại một chút khiến cho Taehyung nghĩ rằng cuộc gọi đã bị cúp trong vài giây, nhưng bà Yoo lại bắt đầu nói một lần nữa. "Tôi xin lỗi nhưng nó đã đi ngủ rồi", bà ta nói.

Trong vài giây, Taehyung đã không hề tin được lời bà ta. "Được rồi, cảm ơn bà", anh nói trước khi chào tạm biệt và ngắt cuộc gọi.

Nhà tâm lý học đã ở lại nhà của họ lâu hơn anh đã nghĩ và bây giờ thì đã sắp 9 giờ tối rồi. Tuy nhiên, Taehyung không tin rằng Jungkook sẽ đi ngủ vào giờ này, trừ khi cậu giả vờ làm thế, nhưng họ thậm chí còn chưa ăn tối nữa mà; Taehyung chắc chắn là thế.

Taehyung định ăn vội bữa tối vì anh không quá đói, nhưng anh cũng nhận ra anh không nên bỏ một bữa ăn. Vào giữa bữa tối, người bạn thân của anh, Jimin, đã gọi. "Mấy ngày nay mày thấy thế nào Taehyung? Tao không nghe được gì về mày trong suốt vài ngày liền", cậu ta hỏi.

Taehyung ngay lập tức cảm thấy thật tồi tệ. "Tao xin lỗi Jimin", anh nói. "Mấy ngày nay tao khá là bận, nhưng tao hứa là tao sẽ gọi và nhắn tin cho mày nhiều hơn".

Anh thật sự có thể nghe thấy Jimin đang cười qua cuộc điện. "Tốt".

Nó khiến cho Taehyung nhớ về Hoseok vào vài ngày trước. "Này Jimin? Tao có thể hỏi mày vài điều không?" Taehyung hỏi.

"Được", cậu ta trả lời với một tông giọng tò mò và đợi cho Taehyung nói tiếp.

"Mày có nghe được bất cứ điều gì về Hoseok không? Hay Yoongi có nghe được không?" Anh hỏi.

Jimin suy nghĩ một chút. "Là sao? Tao thật ra không hề nói chuyện với anh ấy lần nào kể từ khi chúng ta gặp mặt ngày hôm đó", cậu ta đáp lại. "Có chuyện gì sao?"

"Tao sẽ nói nếu mày hứa mày sẽ không cho những người khác biết, được chứ? Và thậm chí là cả Yoongi".

Jimin thở dài ở đầu dây bên kia. "Được thôi, tao hứa; nói cho tao nghe đi".

"Được rồi, ngày hôm qua tao đã gặp Hoseok", Taehyung bắt đầu nói, "Ban đầu tao đã đề nghị chở anh ấy về nhà vì anh ấy đang đi bộ. Sau đó, tao thấy quần áo mà ảnh mặc không giống như bình thường và anh ấy trông như là đã đánh nhau với ai đó. Mày có biết chuyện gì đã xảy ra không? Anh ấy không chịu nói chuyện với tao và thậm chí còn không để cho tao băng vết thương nữa, rồi anh ấy chạy biến về nhà. Anh ấy nói là sẽ gọi hoặc nhắn tin cho tao, nhưng mà tao chưa nhận được bất cứ tin nào từ ảnh", anh giải thích.

Jimin lặng thinh suốt một hồi lâu rồi cuối cùng mới bắt đầu nói. "Tao không hay nói chuyện với Hoseok, nhưng Yoongi đã từng nói cho tao là mấy ngày nay Hoseok đang gặp nhiều khó khăn. Ráng gượng với đồng tiền và những con người xung quanh. Nên là việc mà anh ấy đã đánh nhau có vẻ hợp lý vì anh ấy chắc là đang gặp phải chính những vấn đề đó, và ảnh cũng không muốn nói chuyện đó với mày".

"Nhưng tại sao lại không muốn cơ chứ", Taehyung thở dài. "Tao có thể tâm sự với anh ấy. Tao có thể giúp. Anh ấy nên nhận sự giúp đỡ của tao chứ", Taehyung nhấn mạnh.

Anh nghe thấy Jimin thở dài lần nữa qua ống điện thoại. "Mày không biết tại sao à?" cậu ta càu nhàu. "Vì chắc chắn ảnh không muốn mày biết về cái mặt xấu bên trong ảnh".

Cả hai người đều không nói gì trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc cả hai gọi cho nhau, Taehyung đang rửa chén, rồi lại thay bộ đồ ngủ, và thậm chí còn dọn sơ nhà nữa, trước khi thả mình xuống chiếc giường ngủ. "Tao có thể ngủ vào bất cứ lúc nào, nên tốt hơn là tao ngắt máy đây" Taehyung ngáp.

Và Jimin cũng ngáp theo sau nhà tâm lý học. "Ờ tao cũng thế", cậu ta nói đầy mệt mỏi. "Ngủ ngon nha".

"Ngủ ngon".

Tiếng chuông cửa khiến cho Taehyung đang nằm dài trên giường phải giật bắn lên; anh chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ sau khi gọi cho Jimin, và giờ thì lại có thứ đến đánh thức anh dậy.

Anh bước xuống khỏi giường, vẫn còn ngái ngủ và lê từng bước về phía cánh cửa chính. Ngay khi nó vừa mở ra, đôi mắt anh mở to ngạc nhiên. "Jungkookie? Sao em lại ở đây?" anh hỏi đầy kinh ngặc. Anh thậm chí còn không thể nhận ra ngay sau khi câu hỏi đó vừa vang lên, cậu bé nhỏ tuổi hơn đã bật khóc, và đôi môi của cậu thì bầm tím, còn đôi mắt thì ẩn hiện một màu tối bất ổn mà vốn dĩ không nên có ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro