Chương 7: Những nghi vấn✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh", Jungkook khẽ nói và lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại. Taehyung nở nụ cười ấm áp đáp lại trước khi nhẹ nhàng siết lấy vai cậu lần cuối, và cậu bé gặp lại người cha nuôi của mình ở phía bên kia khung cửa.

Người đàn ông tóc đen cảm nhận được được sự khác biệt trong anh kể từ khi Jungkook trở thành bệnh nhân của anh. Anh đặt nhiều sự cố gắng vào Jungkook hơn những người khác. Ừ thì, nó vừa tốt vừa không tốt, bởi vì anh trước kia chưa bao giờ gặp một ca khó như Jungkook. Làm cho cậu mở lòng ra là một việc cực kỳ gian nan. Trước buổi điều trị hôm nay nó gần như là bất khả thi. Jungkook đã nói những chữ đầu tiên của cậu: Em sợ, và cảm ơn anh.

Đó vốn dĩ cũng chẳng phải là những từ ngữ đầu tiên của cậu sau nhiều năm. Cậu không phải là một người có thể mắc phải những loại trầm cảm đó, dù cho loại mà cậu đang mang cũng không mấy phổ biến. Thậm chí những người mắc bệnh trầm cảm khác cũng có xu hướng nói chuyện, hoặc giao tiếp bằng một số cách thức với những người thân thiết, hoặc thậm chí là cả những bác sĩ tâm lý của họ. Jungkook đã không làm như thế cho đến tận hôm nay. Nhưng cậu đã tìm kiếm sự giúp đỡ; chỉ là những người khác không thể thấy nó, nhưng Taehyung thì có. Anh có thể thấy cậu bé cần sự giúp đỡ ngay cả khi cậu chưa nói một chữ nào. Ngay cả khi mà anh chưa nghe được giọng nói của cậu. Và bây giờ anh đã có thể khiến cậu mở lòng ra. Cậu không còn mang cái vẻ sợ sệt của lần gặp gỡ đầu tiên, và giờ thì. Cậu đã gục đầu, bật khóc trên vai của Taehyung. Cậu đã để cho anh ôm lấy cậu.

Taehyung cảm thấy tự hào. Anh đã luôn để ý cách mà Jungkook không thích đụng chạm thân thể với người khác. Cậu không thích khi họ chạm vào cậu, điều đó có thể thấy được qua biểu hiện bên ngoài của cậu; và lúc Taehyung vô tình nhìn thấy cậu với cha mẹ nuôi trong quán cà phê và nghiên cứu cậu bé, anh có thể thấy được cậu không thích giao tiếp với cha mẹ, và cả những người còn lại trong quán bằng những phản ứng của Jungkook. Vào lúc mà một cô nàng va vào cậu, dù cho cô ta gần như sắp làm đổ tách cà phê nóng hổi lên người cậu nhưng rồi lại thành công trong việc giữ chặt ly lấy nó trong tay, cậu đã phản ứng như thể cô ta đang muốn giết cậu với một con dao làm hung khí.

Taehyung sắp xếp lại giấy tờ của anh trước khi bỏ chúng vào trong túi xách và chuẩn bị về lại nhà sau một ngày làm việc dài đằng đẵng. Trên đường lái xe về, anh trông thấy Hoseok đang đi trên đường, một mình. Anh giảm tốc độ lại và nhấn còi xe để người bạn chú ý đến anh, và có vẻ như cậu ấy đã nhảy dựng lên với cái tiếng động lớn bất thình lình này, đồng thời, anh cũng nhận về cho mình một cái cau mặt giận giữ.

Khi mà người lớn tuổi hơn nhận ra đó là bạn của mình, nụ cười của cậu ấy rạng rỡ hẳn lên và cậu ấy chạy ngay tới chỗ chiếc xe. "Taehyungie!" cậu ấy reo lên khi mà nhà tâm lý học hạ cửa sổ bên phía Hoseok xuống. "Đang trên đường về nhà sao?" cậu ấy vui vẻ hỏi.

Taehyung gật đầu. "Anh cũng vậy sao?" Hoseok cũng đáp lại bằng một cái gật. "Muốn đi chung không? Em có thể chở anh về nhà?", Taehyung đề nghị.

Mắt của Hoseok trợn tròn và lắc đầu lia lịa. "Thôi khỏi, dù gì thì nhà anh mày ở phía đối diện đó. Mày phải quay ngược trở lại, nên khỏi cần lo cho anh, nhá?"

Taehyung đưa tay lên để ngăn người anh lớn khỏi vòng vo. "Đừng có lo. Lên xe đi", Taehyung cười khi anh ra hiệu cho cậu ấy đi vào xe. Hoseok biết mình cũng chẳng thể cãi lời Taehyung bởi anh sẽ luôn làm mọi thứ đã định sẵn trong đầu. Cậu ấy nhanh chóng ngồi vào xe và thắt chặt dây an toàn lại, và Taehyung bắt đầu lái đi. Taehyung bắt đầu bắt chuyện sau khi khởi động xe không lâu. "Sao anh không lái xe hay đại loại thế cho đỡ mệt?" Taehyung hỏi. Khá là bất thường khi trông thấy Hoseok đi bộ về nhà sau khi làm việc, vì cậu ấy thường sẽ tự lái xe hoặc đi xe buýt nếu không còn lựa chọn nào khác, mặt khác, cậu ấy không mặc giống những ngày đi làm. Cậu ấy đang mặc một bộ đồ trông rất bình thường và đơn giản, cậu ấy sẽ không thường mặc nó khi làm việc. Hoseok là một luật sư, và anh phải luôn mặc một bộ comple(1) hoặc mấy thứ giống thế, nhưng bây giờ, anh lại chỉ đội một cái mũ lưỡi trai, quần thể thao và chiếc áo cổ lọ(2) che đi cằm và má của Hoseok. "Anh có đi làm thiệt không đó?"

Hoseok không trả lời lại ngay lập tức. Cậu ấy trông tái nhợt đi sau khi bắt đầu bị Taehyung nghi ngờ. "Tất nhiên, anh còn đi đâu được chứ?" cậu ấy thì thầm thật nhỏ. Cậu ấy nhìn có vẻ rất lo lắng.

Taehyung nhanh chóng nhìn xuống đôi bàn tay mà cậu ấy dấu đi phía dưới tay áo. Anh không thể nào nhìn rõ nó được. "Cho em xem tay của anh", Taehyung yêu cầu, và Hoseok vẫn cứ ngồi yên như thế cho tới khi Taehyung liếc nhanh về phía cậu ấy để chắc anh có thể nghe. Sau khi run rẩy vì ánh nhìn của Taehyung, Hoseok xòe tay ra, và miệng Taehyung há hốc. Chúng đầy rẫy những vết thương và vệt máu. Taehyung nhanh chóng vớ lấy cái mũ của Hoseok và tháo nó xuống, rồi anh thấy một bên mắt bầm tím, anh nhìn về phía cái cổ áo của cậu ấy, và Hoseok ngay lập tức biết được anh đang yêu cầu cậu ấy phải kéo cổ áo xuống. Thật chậm rãi, cậu ấy kéo nó xuống, đôi môi của cậu thâm tím và rỉ máu, và đôi má của cậu ấy trải đầy một màu đỏ ửng.

Taehyung gần như đã đạp nhầm chân phanh, nhưng rồi lại tiếp tục lái xe đi. Anh cũng không hề rẽ về con đường mà anh cần đi nếu muốn tới nhà của Hoseok, kế hoạch của anh đã thay đổi. "Mày làm gì thế? Mày phải rẽ ở chỗ n_"

"Im đi", Taehyung gầm lên, và Hoseok run rẩy. "Em sẽ không chở anh về bây giờ".





Trời thu đã vào tối; Jungkook đang đi bộ vòng vòng quanh khu phố không xa lắm với nhà của cậu. Cậu không muốn ở nhà; cậu không muốn ở gần họ. Những gì cậu muốn là được ở một mình.

Lúc Jungkook bật khóc với bác sĩ tâm lý của cậu, cậu gần như buồn tủi khi buổi điều trị kết thúc và cha nuôi đã tới sẵn để rước cậu. Cậu có chút muốn nó kéo dài thêm. Ít nhất là cho cậu được gục đầu khóc lâu hơn trên vai của người kia. Nó có ổn không nếu Jungkook gọi anh là Taehyung? Anh được biết đến là V nhiều hơn, nhưng anh nói cậu hãy gọi anh là Taehyung. Cậu có thể không? Có bất lịch sự không nhỉ?

Thật bất ngờ, Jungkook vốn luôn là một cậu bé lịch sự, cậu gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với người khác, và họ có thể sẽ cho đó là một chuyện rất thiếu lịch sự, nhưng cậu mừng là bác sĩ tâm lý này của cậu không như thế. Anh đã nói chuyện cách đùa giỡn trong buổi gặp mặt đầu tiên của họ, và Jungkook nghĩ rằng anh cũng sẽ giống như những bác sĩ trước, nhưng rồi anh nhanh chóng xin lỗi và anh không hề có ý như thế. Đó là lần đầu tiên mà Taehyung làm cho cậu cảm nhận được có gì đó trong cậu lay động.

Kim Taehyung là người đầu tiên làm cho Jungkook nhận được một cảm giác khác không phải nỗi sợ hãi khôn nguôi trong suốt những năm tháng qua. Anh rất khác biệt. Cách mà anh nhìn vào Jungkook cũng khác với mọi người. Anh trông thật đặc biệt. Jungkook gần như đã bắt đầu thấy thích con người này. Cậu thậm chí còn nói chuyện với anh. Jungkook thỉnh thoảng sẽ nói chuyện; giọng nói của cậu có thể sẽ biến mất nếu cậu không nói. Cậu chỉ không nói chuyện trước mặt người khác, nhưng cậu thường tự thì thầm với bản thân. Bằng cách đó, cổ họng của cậu sẽ không khô lại và làm hỏng giọng cậu.

"Em đã nói anh phải đi vào mà!"  giọng nói rất quen thuộc hét lên từ một nơi không xa lắm.

Nó bắt lấy sự chú ý của Jungkook, và mắt cậu dời đi từ hòn đá mà cậu đá đi trong khi chậm rãi dạo quang. Ánh nhìn của cậu bắt gặp hai người đàn ông, và cả hai đều trông rất quen thuộc. "Tae...hyung?" Jungkook thì thầm với bản thân trong khi vẫn đứng yên tại chỗ, quan sát hai người kia.

"Sao anh không chịu nghe em hả?" Taehyung hét lên lần nữa. Jungkook nhận ra người còn lại là một trong những người bạn của Taehyung trong quán cà phê ngày hôm đó, người sát rạt vào anh; Jungkook có thể nhận ra họ thậm chí trước khi tiến gần lại đó. Cậu đã nhìn thấy Taehyung khi anh không nghiên cứu cậu, chỉ để xem anh là người thế nào khi không làm việc. Anh trông có vẻ là một con người trầm tính khi chỉ ngồi đó lắng nghe bạn anh nói chuyện và làm mấy chuyện lặt vặt khác. Nhưng người bạn đó, người mà đang ở cùng bên anh bây giờ, cứ mãi nhìn chằm chằm Taehyung. Cả hai trông có vẻ không đơn giản chỉ là bạn; mà là một thứ gì đó còn hơn cả thế. Nhưng là gì mới được cơ chứ?

"Mày không hiểu đâu", cậu ấy cuối cùng cũng nói với Taehyung, Jungkook nhướn lông mày lên. Cậu có thể nhìn thấy người bạn kia đang vô cùng đau đớn. Tay anh ấy đầy vết thương và đẫm máu, cả mặt ảnh cũng thế. Anh ấy nhất định đã vướng vào một vụ đánh nhau, cậu nghĩ thầm.





Taehyung đang cực kỳ tức giận. Sao Hoseok không nghe theo lời anh và đi vào trong? Lí do mà anh không thể nắm lấy tay cậu ấy và lẳng cậu ấy vô trong nhà là vì anh sợ mình sẽ làm cậu ấy đau. Cậu ấy chắc chắc còn có thêm nhiều vết thương ở những chỗ khác ngoài tay và mặt, và anh không muốn vô tình để lại thêm những vết thương không cần thiết trên người cậu ấy. "Làm ơn hãy vào trong Hoseok. Để em giúp anh đi mà", anh nài nỉ.

Hoseok lắc đầu khi đang bước lùi lại vài bước. "Không. Chỉ là, quên nó đi, làm ơn mà Taehyungie", cậu ấy nói nhỏ. "Anh đi đây". Cậu ấy bắt đầu chạy đi, và Taehyung ngay lập tức chạy theo để ngăn lại, nhưng Hoseok quay đầu lại và liếc anh. "Mày cứ thử đuổi theo anh đi Taehyung", Hoseok dọa nạt, và Taehyung dừng lại ngay lập tức như có ai đó đã đóng băng anh. Hoseok thở dài. "Anh sẽ gọi mày sau; làm ơn đừng có lo và tập trung vào cuộc sống riêng của mày đi, được chứ? Chào nha". Và rồi cậu ấy chạy mất.

"Anh ấy gặp chuyện gì vậy?" Taehyung lầm bầm lặng lẽ với bản thân. Những gì mà anh muốn làm chỉ là băng bó các vết thương và giúp cậu ấy. Anh muốn nghe cậu ấy kể lại những gì đã xảy ra, ngoài ra không còn gì khác. Anh chỉ muốn làm một người bạn tốt, điều mà anh đã thiếu vào những ngày trước, nhưng rồi anh đã quyết tâm thay đổi.

Taehyung thở một hơi dài trong khi nhìn về phía kia trong vô thức, và rồi anh phát hiện ra một thân hình ở phía bên kia con đường, nhìn đăm đăm về phía anh. "Ô?" bật ra khỏi miệng của Taehyung khi anh cố nhìn rõ xem người đang nhìn anh là ai. Sau khi nhìn thật kĩ người kia, anh nhận ra đó là Jeon Jungkook. Trông giống như cả hai đang có một cuộc thi đấu mắt, cho đến khi Jungkook cúi chào anh, và đưa tay lên chào. Taehyung nghĩ rằng đó là một sự cho phép anh có thể chào lại, và anh đã chào bằng cách gật đầu và vẫy tay lại. Anh không chắc mình có thể mời cậu bé nhỏ hơn vào nhà hay không, và rồi chỉ nói 'về nhà đi' với cậu trước khi quay lưng đi vào nhà riêng của anh.

Giờ thì thằng nhóc đã biết mình sống ở đâu, anh nghĩ thầm trong khi cởi áo khoác và giày ra và thả mình lên chiếc ghế sô pha. Có ổn không nhỉ, hay là nó sẽ hại mình vào một ngày nào đó?

__

(1)comple:

(2)chiếc áo cổ lọ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro