Chương 6: Quá trình ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Taehyung vừa đến văn phòng của anh vào ngày hôm sau, anh biết anh sẽ gặp cậu bé đặc biệt đó. Một cậu bé người cần có sự giúp đỡ của anh.

Anh đã không thể ngủ đủ giấc vào ngày hôm trước. Taehyung cũng cố ngủ sớm hơn bởi anh biết cơ thể anh cần điều đó, nhưng suy nghĩ của anh lại tràn ngập cái tên Jeon Jungkook. Anh không thể ngăn bản thân thôi nghĩ về khi anh gặp cậu dưới trời mưa. Anh cần có những câu trả lời, nhưng anh biết Jeon Jungkook chẳng hề muốn đáp lại anh.

Taehyung thả mình lên ghế khi anh nghe ai đó gõ cửa. "Jungkook?!" anh quả thực đã hét lên khi nhanh chóng chạy về phía cánh cửa và mở nó ra.

Ở phía bên kia cánh cửa, cô Song nhìn anh không nói lên lời với vòm miệng há hốc. "À thì, cậu ấy sẽ đến vào bất kì lúc nào thưa ngài Kim", cô ấy nói với một nụ cười ngọt ngào, khiến cho Taehyung phải đỏ mặt vì sự hào hứng ngu ngốc của anh. "Tôi tới để nói với ngài rằng bệnh nhân cuối cùng của ngày hôm nay, cô Lee, đã hủy buổi nói chuyện. Cô ấy đang sốt cao đến mức liệt giường, nên cha mẹ của cô ấy không muốn cô phải ngồi dậy cho tới khi cô ấy bắt đầu cảm thấy khỏe lại", cô Song giải thích.

Taehyung gật đầu, cúi chào thay cho lời cảm ơn, và quay trở lại ghế ngồi của mình. Anh ghi chú lại buổi điều trị vừa bị hủy, và ngay khi anh vừa viết xong, một tiếng gõ cửa nữa lại vang lên. "Vào đi", Taehyung nói vọng ra và cửa mở. Lần này, mọi chuyện đã diễn ra đúng như sự mong chờ của anh. Jungkook bước vào văn phòng trong khi ông Yoo nắm chặt lấy cổ tay cậu. "Jungk- a, ông Yoo, chào ông", Taehyung nhanh chóng chuyển hướng từ Jungkook sang người cha nuôi của cậu. "Lần này ông cũng lại tới mà không đi cùng vợ mình sao? Tôi tưởng chuyện đó sẽ chỉ diễn ra một lần thôi chứ?" anh hỏi với một nụ cười giả tạo trên mặt. Điều này thật quá đáng ngờ.

Ông Yoo mỉm cười. "Bà ấy đang ở nhà. Bà ấy đang nấu ăn nên đã quyết định sẽ ở nhà chứ không theo Jungkook tới đây và thay vào đó đã để tôi đi một mình", ông ta giải thích. Taehyung không hỏi ông ta nữa; tuy nhiên, sự khả nghi của ông ta vẫn không thuyên giảm.

Ông ta cúi chào tạm biệt anh, và anh ngồi xuống ghế của mình khi nhìn thấy Jungkook đã ngồi ở vị trí thường ngồi của cậu. "Chào buổi sáng Jungkook", Taehyung cất lời chào. Anh không mong đợi gì nhiều vào một lời hồi đáp, nhưng cậu bé tóc đen thật sự đã nhìn lên anh và đôi mắt của cả hai đã giao nhau trong vài giây, sau đó cậu lại chuyển nhìn xuống dưới một lần nữa. "Tôi thấy em đang bắt đầu quen với tôi rồi. Hy vọng là em cảm thấy thoải mái bên cạnh tôi. Và nếu có điều gì không đúng, đừng sợ mà hãy nói với tôi, được chứ?" Jungkook thật sự đã đáp lại. Cậu đã gật đầu.

Taehyung cười tươi. "Tôi rất vui lòng vì bây giờ em đã trả lời tôi. Em có thích nói về một điều gì đó đặc biệt không? Như là, về quá khứ của em?" Không có câu trả lời nào. "Hiện tại?" Taehyung cố gắng để nhìn thấy được một phản ứng từ chàng trai trẻ hơn. "Hay là ta cùng nói về cha mẹ nuôi của em đi?" Jungkook trông có vẻ như lại nao núng một lần nữa. Chính nó, Taehyung nghĩ, chắc chắn có chuyện gì đó không đúng đang diễn ra. "Jungkook", Taehyung bắt đầu nói với một chất giọng nghiêm túc, khiến cho người nhỏ tuổi hơn nhìn lên anh. "Tôi cần em nói cho tôi biết nếu cha mẹ nuôi của em đang làm gì đó với em". Jungkook cắn môi và trông có vẻ đang lưỡng lự xem có nên trả lời hay không, nhưng rồi cậu lại tiếp tục im lặng. "Tôi đang làm điều này để giúp em. Những gì tôi muốn làm là giúp đỡ em. Em có biết điều mà bấy lâu nay họ đang toan tính không? Họ đang lên kế hoạch để đẩy em vào bệnh viện. Em hiểu ý tôi mà, đúng không?" Taehyung dừng lại để xem coi cậu có hành động gì không. "Tôi không muốn họ đưa em vào đó. Làm ơn, giúp tôi để tôi cũng có thể giúp đỡ em".

Taehyung nhận thấy rằng đôi tay của Jungkook đang run rẩy. Anh quyết định đứng lên, lấy đi sự chú ý của cậu bé khi cậu giương mắt nhìn anh, và anh đứng đó, ngay trước mặt cậu bé có mái tóc đen. Nhà tâm lý học nắm lấy bàn tay cậu bé thật nhẹ nhàng để truyền cho nó hơi ấm và ngăn nó khỏi run lên bần bật, và anh tựa người về phía trước, gương mặt của hai người tiến sát lại gần nhau. "Tôi chỉ muốn giúp em thôi Jungkook. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn".

Taehyung hy vọng mình có thể làm lay động trái tim Jungkook. Anh biết cậu bé không chắc chắn liệu rằng cậu có nên tin Taehyung hay không, nhưng anh muốn cậu bé biết cậu có thể tin tưởng anh.

Miệng của Jungkook khẽ khàng mở ra, và Taehyung đang cực kỳ tập trung vì lo rằng mình sẽ không nghe thấy được điều cậu sắp nói, và muốn chắc chắn rằng anh sẽ hiểu những con chữ đầu tiên mà Jungkook thốt lên sau ba năm trời, và cách mà anh sẽ phân tích nó. "Em... sợ".

Lạ lùng thật. Bằng cách nào đó, giọng nói của Jungkook khiến cho Taehyung phải run rẩy tận xương tủy. Và những từ ngữ đó đã đánh thẳng vào tim anh. Em ấy sợ. Tất nhiên là em ấy phải sợ hãi chứ. Làm thế nào mà em ấy có thể không sợ được cơ chứ?

"Jungkook" Taehyung nói thật nghiêm túc, nhìn sâu vào mắt cậu. "Có phải là do cha mẹ nuôi của em không? Họ đã làm gì với em sao?"

Jungkook không nhìn đi đâu khác ngoài đôi mắt của Taehyung. Anh có thể thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt cậu. Thấy những nỗi buồn. Và thấy cả sự sợ hãi nữa. Những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra ngoài khóe mắt của Jungkook. Từng giọt rơi xuống ở cả hai bên hốc mắt, và Taehyung gần như cũng khóc theo cậu. Gần như. Nhưng anh cần phải tiếp tục duy trì sự chuyên nghiệp của bản thân và hỗ trợ cho bệnh nhân của mình, chứ không phải là khóc cùng cậu.

Taehyung vẫn âu yếm đôi bàn tay của Jungkook, và anh giúp cậu đứng dậy và đưa cậu cùng với anh tới chỗ bộ ghế sô pha ở phía bên kia căn phòng. Anh đỡ cậu ngồi xuống kế bên anh, và ôm lấy cậu nhưng cố giữ cho cậu được thoải mái. Hành động này khiến Jungkook khóc lớn hơn nữa. Cậu dựa lên vai Taehyung mà khóc trong cơn nức nở, và tất cả những gì Taehyung có thể làm là nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu bé và thì thầm vào tai em những từ ngữ êm dịu.

Buổi trị liệu sẽ kết thúc trong một vài phút nữa, và Taehyung đã nhận ra điều đó. Anh nghĩ rằng khi mà Jungkook đã có thể khóc cùng với anh, cậu sẽ mở lòng ra, dù chỉ một chút. "Em ổn chứ?" Taehyung nhẹ nhàng thì thầm khi anh lau khô gò má và đôi mắt ướt đẫm của Jungkook với đôi tay của mình. "Tôi sẽ luôn ở đây để lắng nghe em, hoặc thậm chí là để em tựa bào tôi mà khóc. Tôi sẽ luôn ở đây Jungkook à. Nhớ lấy điều đó, được chứ?" Jungkook gật đầu trong khi đứng dậy, và Taehyung cũng thế. Anh bao bọc cậu bé dễ vỡ bằng đôi tay của mình và nhẹ nhàng kéo cậu lại để có thể ôm lấy cơ thể đó. "Tôi sẽ gặp lại em sớm thôi".

Khi Taehyung theo Jungkook đi ra cửa trong khi vẫn nắm lấy bàn tay của cậu để cậu có thể biết rằng anh đang bảo vệ cậu, cậu bé quay mặt về phía chàng trai lớn hơn trước khi mở cánh cửa ra. "Cảm ơn anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro