Chương 3: Ông Bà Yoo ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng gõ cửa vang lên. Taehyung nhanh chóng rời ghế và đi ra mở cửa. Ở phía đối diện, một cặp đôi với nụ cười tươi trên gương mặt họ đang đập vào mắt anh, và cả hai bên đều cúi chào nhau.

"Rất vinh hạnh được gặp hai người, tôi là V", Taehyung nói lời chào khi anh bắt tay cả hai người họ.

"Tôi cũng thấy rất vinh hạnh khi được gặp cậu. Tôi là Yoo Sukjin và đây là vợ tôi, Yoo Sona", ông Yoo nói theo bước Taehyung vào trong phòng khi được anh mời. Anh ra dấu mời họ ngồi xuống chiếc ghế sô pha trông có vẻ khá thoải mái được đặt trong một góc ở phí bên kia của căn phòng, và Taehyung ngồi xuống chiếc ghế đơn phía trước họ và cả hai bên được ngăn cách bởi một cái bàn.

"Cuộc nói chuyện này sẽ không kéo dài lâu đâu", Taehyung bắt đầu nói trong khi đang xếp lại những tờ giấy mà anh đã luôn giữ trên tay từ lúc nhận được nó. Cặp đôi thoáng lướt qua những tờ giấy trước khi nhìn về phía anh. "Tôi chỉ mới vừa nói chuyện với Jungkook ngay trước khi tôi gọi tới cho ông bà. Tôi muốn được hỏi hai người về những bác sĩ tâm lý đã từng chữa cho Jungkook", anh nói, có thể nghe được một chút nghiêm nghị trong giọng nói của anh. Anh cần biết nhiều hơn về cậu bé đang bị bệnh này.

"Được rồi, ngài muốn biết gì về họ?" Bà Yoo hỏi một cách lịch sự.

"Tôi được biết là cậu bé đã từng được đưa đến sáu bác sỹ tâm lý khác nhau và không ai trong đó có tác dụng gì. Thế nào? Họ không thể làm được cái gì? Khiến cho cậu ấy nói chuyện sao?" Cả hai người cùng gật đầu, khiến cho nếp nhăn của Taehyung trở nên sâu hơn. "Tại sao ông bà lại phải bắt cậu ấy nói chuyện cho bằng được? Vấn đề không phải là việc cậu bé không nói chuyện bằng miệng, mà là cậu bé đang giao tiếp bằng ánh mắt và những cảm xúc của em. Cả hai người có bao giờ cố gắng hết mức để lắng nghe em chưa?"

"V-ssi", Ông Yoo đột ngột đứng dậy. "Ngài đang nói tất cả những chuyện này là do sự thất bại của những bác sĩ trước, hay là do chúng tôi? Rằng chúng tôi phải đối xử tốt hơn với thằng bé?" Đôi mắt của ông ta không còn chút lịch sự nào nữa, và nó trông có vẻ giận dữ nhiều hơn.

Taehyung cũng đứng lên, nhưng theo cách lịch sự hơn và cố để làm người đàn ông kia bình tĩnh lại. "Những gì tôi muốn biết là cách mà cậu bé thường dùng để giao tiếp", anh nói một cách trầm ổn, bỏ qua những câu hỏi được đặt ra. Anh nhìn thoáng qua người vợ, vì anh nghĩ rằng bà ấy thường có nhiều cơ hội hơn chồng bà trong việc giao tiếp với cậu con nuôi của họ. "Bà từng có cơ hội nào trò chuyện với em ấy không?"

Bà ấy suy nghĩ một chút. "Không, thằng bé chưa từng nói một chữ trong suốt ba năm", bà sụt sùi nói.

Taehyung lắc đầu. "Không, không phải là bằng từ ngữ, ở một khía cạnh khác thì sao? Như là, ngôn ngữ cơ thể chẳng hạn? Chỉ vào một thứ gì đó? Để lại cho mọi người những gợi ý? Viết ra điều gì đó? Những thử từa tựa thế cũng được?" Chàng trai với mái tóc màu nâu tối càng lúc càng trở nên tuyệt vọng hơn nữa và hơn nữa để có thể lấy thêm nhiều thông tin cụ thể, ít nhất là hơn những gì được viết trên xấp giấy kia. Anh cần phải biết nhiều thứ hơn về Jeon Jungkook. Nhiều thông tin cá nhân hơn về cậu.

Người vợ suy nghĩ thêm, và một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên gương mặt bà. "Tôi không biết nó có phải một dấu hiệu hay không, nhưng tôi sẽ để anh xem xét nó", bà ấy bắt đầu nói, và Taehyung đã cảm thấy được ngay sự hào hứng sôi trào trong cơ thể anh. "Thằng bé có phòng ngủ và giường riêng, dù cho không có nhiều nội thất trong đó. Thằng bé thường tự dọn dẹp giường, thỉnh thoảng thì không. Vào những ngày đó thằng bé thường sẽ nhìn vào mắt chúng tôi. Những lúc đó, tôi cảm thấy như thằng bé muốn nói với chúng tôi, nhưng rồi lại chọn không nói. Tôi đã không bận tâm quá nhiều về nó lúc trước, nhưng có thể là do thằng bé muốn bày tỏ một điều gì đó?" Bà ấy giải thích thật chi tiết, và bút của Taehyung viết lại chúng ngay với tốc độ cao nhất có thể, thậm chí còn không cố để giấu đi sự hào hứng của anh.

"Vâng, đúng rồi!!" anh gần như hét lên. "Còn gì nữa không?"

Người phụ nữ nở nụ cười ấm áp. "Nếu chúng tôi tìm ra thằng bé định tự làm đau chính mình theo một cách nào đó và nhìn thấy máu trên cánh tay của nó, thì vết thương sẽ có hình dạng là một loại hoa văn nào đó. Tôi không biết chúng có nghĩa gì hoặc vốn dĩ sẽ trông giống hình ảnh gì, nhưng chúng luôn giống nhau", bà ấy nói thêm về điều này vì nó xảy ra rất nhiều trong quá khứ.

"Cảm ơn bà rất nhiều!" Taehyung nói. "Và mối quan hệ giữa bà với cậu bé như thế nào?" Họ đều cho một câu trả lời mà anh biết họ sẽ nói: ổn. Không có gì đặc biệt hơn. "Hai người còn muốn chia sẻ thêm điều gì không?" Cả hai đều lắc đầu, anh gật đầu và đứng dậy. "Thế thì kết thúc cuộc hẹn này ở đây thôi. Để tôi tiễn hai người". Cả hai cùng đứng dậy, có chút bối rối về việc làm cách nào mà những gì họ đã nói có thể trở thành sự hỗ trợ cho anh trong công việc, nhưng họ không hỏi thêm điều gì. Họ đi thẳng ra ngoài khi nhà tâm lý học vẫy tay chào tạm biệt họ, và về nhà với cậu con trai nuôi của mình.

Với tất cả những thông tin mới này, Taehyung đã sẵn sàng để đi sâu vào việc nghiên cứu trước buổi hẹn lần tới với bệnh nhân trẻ tuổi đặc biệt này.

Khi mà ngày thứ Ba tuần sau tới, nghĩa là đã đến thời gian cho khóa điều trị của Jeon Jungkook, và Taehyung đang đợi gặp gỡ bệnh nhân của anh ở trong văn phòng riêng. Một tiếng gõ nhẹ trên cửa vang lên, và nó được mở ra ngay trước khi Taehyung có thời gian để đứng lên khỏi ghế. Jungkook đi đến đây với cha nuôi của cậu. Vì một vài lí do, biểu hiện của Jungkook như đang thể hiện một điều gì đó khác biệt với những gì đã cậu cho thấy ở tuần trước khi hai người ở riêng.

Biểu hiện của ông Yoo trông có vẻ có một chút nghiêm nghị hơn tuần trước, khi ông ta đến cùng vợ.

Taehyung cố để nghiên cứu biểu hiện và phản ứng của Jungkook, và anh nhận ra rằng cậu không hề nhìn vào ông Yoo, trông có vẻ như cậu đang tránh ông ấy thì đúng hơn. Ông Yoo đang nắm chặt lấy bắp tay của Jungkook, và chỉ rời đi sau khi bắt gặp Taehyung đang nhìn Jungkook và nở nụ cười khi đi khỏi đây. "Chúc khóa điều trị gặp may mắn", ông ta nói trong khi đang cúi chào, và Taehyung cúi chào nhẹ mà không thèm nói bất cứ điều gì. "Jungkook, bố sẽ gặp con ở nhà sau", ông ta lầm bầm trước khi đóng cánh cửa phía sau lại và biến mất.

Taehyung thở dài trong khi về lại chỗ chiếc ghế của anh. Jungkook đã ngồi lên chiếc ghế mà cậu đã ngồi vào lúc trước rồi, ánh nhìm chằm chằm của cậu vẫn đặt lên trên đùi cậu.

"Jungkook, tôi chắc rằng em vẫn nhớ tên tôi", Taehyung bắt đầu một cách thân thiện với cậu bé tóc đen. "Tôi có thể hỏi em vài thứ không?" Vẫn không có bất kỳ câu trả lời nào, nhưng nó cũng không còn là một điều quá bất ngờ với anh nữa. "Mối quan hệ của em và cha mẹ nuôi là như thế nào vậy?"

Bằng một cách nào đó, Jungkook có vẻ đã nao núng. Ánh nhìn của cậu bé lúc trước đã khá thư thái, dù cậu trông hơi căng thẳng một chút, nhưng ngay khi nhà tâm lý học đặt ra câu hỏi, ánh mắt cậu chớp mở, và thay vào đóđôi mắt ấy  giờ đang chăm chú nhìn lên bàn làm việc của Taehyung, và cậu chuyển mình trên chiếc ghế trông khá êm ấm đó.

Taehyung ghi nhớ phán ứng đó lại. "Em được phép nói chuyện với tôi mà, và tất cả những gì em nói ra ở bên trong bốn bức tường này, sẽ luôn bị kẹt lại ở đây. Không một ai khác có thể biết được những gì em nói". Trong mắt Taehyung, Jungkook có vẻ như đang xem xét đắn đo về điều này. Đôi mắt của cậu di chuyển nhiều hơn, từ trái sang phải với tốc độ khá nhanh như thể cậu bé không biết nên nhìn vào đâu, ánh mắt ấy lướt đi từ thứ này sang thứ khác. "Jungkook, nói cho tôi biết đi, có phải cha mẹ nuôi của em đang khiến em bị thương tổn?" Taehyung đã luôn nghi ngờ điều này kể từ khi anh gặp họ sau khóa điều trị đầu tiên. Anh có thể đoán sai, tất nhiên rồi, nhưng có rất nhiều cách để tìm ra sự thật, hoặc có thể đó chỉ là một hiểu lầm đơn giản. Tuy nhiên, nếu họ đã làm thế, Taehyung cần phải làm mọi thứ để dừng nó lại, và giúp đỡ cậu bé đang tuyệt vọng. Cậu quá đỗi mỏng manh, và chẳng ai có thể chạm vào hay trò chuyện với cậu trừ anh.

"Hôm nay em cảm thấy thế nào?" anh hỏi, cố để khiến cho vấn đề về cha mẹ cậu lắng xuống và để dành nó cho sau này. "Em có việc gì không? Đi ra ngoài chẳng hạn?" Jungkook chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ thay vì nhìn xuống giày của Taehyung. "Ngày hôm nay có trôi qua khó khăn lắm không?"

Taehyung để ý một trong những thói quen của Jungkook, và đoán nó đã trở thành cách mà cậu bé trả lời câu hỏi, là có hoặc không. Anh để ý nó, và khi anh nhìn lướt qua cái đồng hồ để ở góc bàn, anh thở dài. Chỉ còn có vài phút, và anh cảm thấy mình căng thẳng hơn. Anh có tiến thêm được vài bước nào với Jungkook trong quá trình điều trị này chưa?

"Được rồi Jungkook, có lẽ em sẽ được rước đi sớm thôi, nên bà hoặc ông Yoo sẽ có mặt ở đây trong một vài phút để đưa em về nhà một lần nữa", Taehyung nhắc nhở, và Jungkook bắt đầu nhìn xuống đùi của cậu và đôi vai cậu trông căng cứng lại, và hai chân của cậu khép chặt lại với nhau. Nếu như Taehyung không phán đoán sai, cậu bé trông như đang lo lắng, và sợ hãi nữa. Có phải giả thiết của anh đúng rồi không? Nếu Taehyung có thể có nhiều chứng cứ hơn, anh thậm chí sẽ đến nhà của họ, và anh cần phải mở lòng Jungkook ra. Jungkook cần phải nói chuyện với anh. Cậu ấy cần phải nói cho anh biết sự thật. Cậu ấy cần phải nhờ anh giúp đỡ.

"Vào đi!" Taehyung nói vọng ra khi anh nghe thấy ai đó đang gõ lên cánh cửa phòng làm việc. Anh biết đó sẽ là người bảo hộ của Jungkook, nếu không cô Song sẽ thông báo với anh trên điện thoại khi một người khách khác tới hoặc nói họ đợi cho tới khi anh rảnh. "Ông Yoo", Taehyung đứng lên khỏi ghế và cúi chào. Ông ta cũng chào lại và bước đến gần Jungkook, cậu bé đã đứng dậy khỏi ghế của mình. Cơ thể cậu bé vẫn đang căng cứng, và đầu cậu thậm chí còn cúi xuống thấp hơn, nếu như cậu còn có thể. "Chúng ta sẽ đi bây giờ", ông ta mỉm cười với Taehyung và cúi chào lần cuối. "Về nhà ngay bây giờ đi nào, Jungkook". Ngay trước khi họ bước qua Taehyung khi anh mở cửa giúp họ, anh đã giao tiếp bằng mắt với Jungkook.

Đó là lần đầu tiên, Jungkook nhìn lấy Taehyung. Cậu nhìn vào mắt anh. Thậm chí Taehyung còn khẽ run lên trong vài giây, nhưng rồi anh nhanh chóng che lấp nó và mỉm cười ấm áp với Jungkook. "Tôi sẽ gặp em vào thứ Ba tới nhé Jungkook", anh hét lên ngay khi họ vừa vào trong thang máy.

Taehyung hiểu cái nhìn của Jungkook. Anh biết nó quá rõ, và nó biểu lộ nhiều hơn một ngàn chữ mà môi của Jungkook có thể nói, nhưng chỉ có một từ được chắn chắn: giúp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro