Chương 2: Bệnh nhân mới ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Xin chào, tôi là V", Taehyung cất lời chào ngay  lúc anh vừa mở cánh cửa ra, khẽ cúi chào bệnh nhân hôm nay, mắt anh đặt lên bóng hình đang ngồi trước bàn làm việc của anh trên chiếc ghế dành cho bệnh nhân. "Em cũng có thể gọi tôi là Taehyung nếu việc đó khiến em thấy thoái mái hơn", anh vừa trấn an cậu vừa đóng cánh cửa lại sau khi đã bước vào trong phòng và đặt tờ giấy anh nhận được từ bà Kim - thứ có thông tin về Jeon Jungkook - lên trên bàn khi anh khi ngồi xuống ghế làm việc của mình. "Rất vui được gặp cậu Jeon Jungkook" Taehyung nói. Cậu bé thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn lấy nhà tâm lý học được một lần.  "Em biết đấy, nếu em không chào lại, hoặc thậm chí không chịu nhìn vào mắt đối phương khi người đó cất lời chào thì trông em khá là thô lỗ đấy."

Taehyung thích sử dụng mánh khóe đó vì nó thường khiến cho bệnh nhân nhìn vào anh. Tuy nhiên, Jungkook, không hề đáp lại và vẫn nhìn chăm chăm xuống đùi của cậu. "Tôi chỉ đùa thôi, tôi không mong đợi em sẽ làm thế. Tôi hiểu em đang gặp phải một khoảng thời gian khó khăn", Taehyung nói. Anh không muốn cậu bé sẽ ghét anh ngay trong lần đầu tiên cả hai gặp mặt, nên anh quyết định sẽ lùi lại một bước sau khi mưu kế của anh không có tác dụng gì trên cậu trai yếu đuối này.

Taehyung đánh giá ngôn ngữ cơ thể của vị bệnh nhân này, và kiên nhẫn chờ đợi, cố làm cho cậu bé cảm thấy thoải mái bằng tất cả những gì có thể. Họ ngồi trong thinh lặng, và nó cũng cho anh thêm cơ hội để nghiên cứu một chút về bệnh nhân mới của anh.

Đã từng tìm đến sáu bác sĩ tâm lý khác nhau. Không một ai trong số đó có ảnh hưởng gì.

Cha mẹ nuôi đã từng nghe thấy và chứng kiến cậu la hét trong khi đang ngủ - chưa từng nói với ai về điều đó.

Cha mẹ nuôi vừa mới tìm kiếm một bệnh viện tâm thần gần nhà.

Taehyung dừng lại và dời tầm mắt khỏi tờ giấy mà anh đang đọc nên anh có thể quan sát cậu bé bị bệnh. "Jungkook-ssi, tôi ở đây để giúp em. Em hiểu mà, đúng không?" anh cố thử một lần nữa nhưng biểu hiện của cậu bé vẫn cứ như cũ. Taehyung phải đấu tranh tâm lý với chính bản thân mình để tìm ra một điều gì đó có thể khiến cậu bé phản ứng lại. "Em hiểu được hậu quả của việc không chịu nói chuyện với tôi, đúng không? Bố mẹ em vừa tìm kiếm cho em một bệnh viện. Em muốn phải di chuyện tới bệnh viện hay muốn ở nhà?" Taehyung liên tục đặt câu hỏi, mắt anh sáng ngời hy vọng khi anh nhìn chằm chằm vào cậu trai nhỏ hơn.

Anh đành phải bỏ cuộc thôi, vì cậu bé chẳng thèm nhúc nhích dù chỉ một inch(1). Anh thở dài trong bất lực, di chuyển ra sau để tựa mình một cách thoải mái trên ghế ngồi của anh. Anh thậm chí còn không nhận ra mình gần như đã trèo lên bàn, quá chăm chú vào phản ứng của Jungkook, việc đã thất bại ngoài mong đợi của anh. Nhưng thật xui xẻo, Taehyung không thể khiến cậu chuyển mình một chút khỏi chỗ ngồi, ừ thì, anh thậm chí còn không thể khiến ánh nhìn của cậu bé di chuyển nữa chứ.

Taehyung chưa bao giờ ở trong một tình huống như thế này. Anh đã từng rất thành công khi sử dụng các mánh khóe, thứ mà anh không cần phải dùng quá nhiều. Chúng luôn có tác dụng với những bệnh nhân trước, nhưng Jungkook thì lại khác. Khác biệt hơn nhiều so với các bệnh nhân trước.

Thời gian cứ thế trôi, và Taehyung chưa bao giờ có thứ cảm giác như này trước kia. Anh chưa bao giờ phải im lặng như vậy, ít nhất là khi có ai đó đang ở trong phòng chung với anh. Ngay khi Taehyung không vui vẻ, anh vẫn là một con người hoạt ngôn, anh yêu thích việc trò chuyện, và hơn hết, anh thích lắng nghe người khác. Tuy nhiên, việc đó khó có thể làm được với Jeon Jungkook. Khi cậu trai nhỏ bé đó ở gần bên, anh cần phải bắt chuyện với cậu.

"Được rồi, khóa điều trị ngày hôm nay đã kết thúc. Gặp lại em vào ngày thứ Sáu tiếp theo, Jungkook-ssi" Taehyung thông báo khi mắt anh liếc qua chiếc đồng hồ trên bàn làm việc, thấy rằng đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua. Anh quan sát cậu bé khi cậu chậm chạp đứng lên khỏi ghế. Cậu bé kéo lê đôi chân mình tới cánh cửa đang được nhà tâm lý học mở giúp cậu, và tiếp tục nhìn xuống đất khi cậu bước ra ngoài. Taehyung vẫy tay chào tạm biệt Jungkook, dù cho cậu bé không nhìn thấy vì cậu đang quay lưng về phía anh.

Taehyung đóng cửa lại sau khi cậu bé đã đi đến chỗ cô Song, người đang dắt cậu ra khỏi bệnh viện và đưa cậu về nhà. Công việc của cô Song là đưa tất cả những bệnh nhân của Taehyung về khi không có ai có thể đưa đón họ.

Thật ra điều đã làm Taehyung ngạc nhiên chính là cha mẹ nuôi của Jungkook không có ở mặt đây để đón cậu về. Khi chắc chắn rằng Jungkook đã an toàn, anh đóng cửa lại, và ngồi lại vào bàn, và nhấc điện thoại lên. Trước khi nhập bất cứ con số nào, anh lật những tờ giấy có ghi tất cả mọi thông tin về Jeon Jungkook tới khi anh tìm được thứ anh muốn. Sau đó anh kết nối cuộc gọi và đợi người kia bắt máy.

"Xin chào?"

"Xin chào, tôi là V, bác sĩ tâm lý mới của Jeon Jungkook. Tôi đang nói chuyện với Yoo Sona-ssi đúng chứ?" Taehyung hỏi và sau đó nghe được giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

"네, 안녕하세요! (Vâng, xin chào!)" Người phụ nữ trả lời với một chất giọng đầy vui vẻ.

"Tôi tự hỏi rằng tôi có thể đặt một cuộc hẹn với bà và chồng bà càng sớm càng tốt không? Một cuộc hẹn riêng tư, không có mặt của con trai bà?"  Taehyung hỏi, chờ đợi một lời hồi đáp.

"Ngài có thể nói về việc này với chồng của tôi không? Xin đợi một chút, tôi sẽ đưa điện thoại cho ông ấy", bà ấy nói ngay trước khi Taehyung có thể lên tiếng. Anh chỉ muốn gặp họ và nói chuyện. Ban đầu, anh cảm thấy nói chuyện với họ là một điều chẳng mấy cần thiết, bởi vì anh nghĩ rằng việc chữa trị cho con trai của họ không quá khó khăn, nhưng rồi cậu bé đã chứng minh rằng anh sai rồi. Taehyung cảm thấy anh cần phải nói chuyện trực tiếp với họ sau khi anh gặp cậu bé tội nghiệp đó.

"Xin chào, đây là Yoo Sukjin", anh nghe thấy ai đó nói.

"Xin chào, tôi là V, bác sỹ tâm lý mới cho con trai ông" Taehyung chào hỏi lại, và chỉ nhận về một sự giật mình kinh ngạc.

"Omo, xin chào ngài Kim! Chúng tôi không biết là ngài đã chấp nhận yêu cầu của chúng tôi và để cho Jungkook trở thành bệnh nhân của cậu, nhưng chúng tôi thực sự cảm kích!" người chồng gần như đã hét vào điện thoại, khiến cho Taehyung phải cười thầm. Tất cả những người bảo hộ, hoặc họ hàng, của những bệnh nhân của anh đều có những phản ứng và sự biết ơn như nhau khi anh chấp nhận chữa trị cho những bệnh nhân được phân cho anh.

"Tôi sẽ cố gắng hết mức có thể với Jungkook-ssi. Tôi thực sự mong cậu ấy hồi phục, và tôi muốn ngăn cậu ấy khỏi việc bị đưa vào bệnh viện", Taehyung nói một cách ấm áp, nhưng rồi anh dừng bản thân lại trước khi nói ra quá nhiều điều trên điện thoại. "Lí do tôi gọi là vì tôi muốn có một cuộc hẹn với ông và vợ ông mà không có Jungkook-ssi càng sớm càng tốt", anh hỏi ý kiến họ.

"Chúng tôi rất hân hạnh được gặp cậu ngoài đời và nói chuyện. Chúng tôi luôn rảnh rỗi trừ những ngày hành chính(2) từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều". Yoo Sukjin đáp lại, và Taehyung ghi chú điều đó, nghĩ rằng nó sẽ khá là hữu dụng nếu anh muốn sắp xếp thêm nhiều cuộc hẹn trong tương lai.

"Tôi vừa nghĩ rằng có lẽ nên là ngày hôm nay nếu ông rảnh, có được không ạ? Tôi không phải điều trị thêm bất cứ bệnh nhân nào vào ngày hôm nay, và tôi hy vọng chúng ta sẽ tìm ra đích đến càng sớm càng tốt", Taehyung đề nghị.

"Chúng tôi có thể đến gặp ngài. Họ hàng của chúng tôi sắp tới chơi, họ có thể trông chừng Jungkook khi chúng tôi đi ra ngoài. Nó có ổn không nếu chúng ta chỉ nói chuyện trong vòng hai giờ?" Ngài Yoo hỏi một cách lịch sự và Taehyung thở dài nhẹ nhõm.

"Thế là quá ổn rồi! Tôi sẽ gặp ông và vợ ông sớm", Taehyung nói, tinh thần anh hân hoan lên hẳn ban nãy khi anh cung cấp cho ông Yoo địa chỉ làm việc và số phòng của mình.

"Được! Tạm biệt ngài!" ông ta trả lời, nói vài câu từ biệt và kết thúc cuộc gọi.

Taehyung nhìn vô định lên trần nhà phòng làm việc. Bây giờ, anh sẽ phải làm gì trong suốt hai giờ đây?

__

(1)inch: 1 inch = 2,54 centimét.

(2)những ngày hành chính: bản gốc là 'weekdays' là những ngày phải làm việc trong tuần, còn ngày cuối tuần sẽ là "weekends".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro