Chương 25: Em đã không còn là bệnh nhân của anh nữa (chương cuối) ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nghỉ làm một bữa trong ngày tiếp theo. Anh đã giải thích hết cho cấp trên của anh về việc ông Yoo đã bắt cóc, đánh đập và dọa nạt anh, và rồi lại ném  anh về nhà. Ban đầu, ông Yoo không ngừng nói ông ta sẽ chẳng cho Taehyung rời đi cho đến khi anh đồng ý trả Jungkook lại, nhưng Taehyung trông chẳng có vẻ gì là sẽ từ bỏ ý định của mình - anh liều sự an toàn và cả tính mạng của mình vì cậu trai nhỏ kia. Ông Yoo thực sự đã rất tức giận và rồi quyết dịnh sẽ đe dọa anh lần cuối trước khi trả anh về lại nhà, rằng ông ta sẽ quay lại, thậm chí còn đang sợ hơn và sẽ chẳng đảm bảo được mạng sống của Taehyung vào lần tới, và sau tất cả mọi chuyện anh có thể sẽ còn lâm vào tình trạng tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, vì anh là Taehyung, anh chẳng hề sợ hãi trước lời đe dọa đó; và lại càng không khi bên anh có chiếc đồng hồ kia.

Ngày tiếp theo sau sự cố đó, Jungkook cuối cùng cũng để cho Taehyung nghỉ ngơi riêng một mình anh, cậu đang ngồi trong phòng khách xem ti vi còn Taehyung thì nằm trên giường dưỡng sức. Anh để máy tình lên đùi mình và cắm mở thẻ nhớ trong đồng hồ, thứ bao chứa đoạn hội thoại với ông Yoo đã được ghi âm lúc anh bị bắt cóc lên.

Sau khi anh đã xác nhận được cuộc đối thoại trên hoàn toàn có thể nghe ra, anh nhanh chóng gửi nó, thứ bằng chứng cho tội ác kia, tới cấp trên của mình. Bà nhanh chóng đáp lại rằng anh nên mang theo nó tới và đưa cho bà lúc anh đi làm lại, và anh đã đồng ý.

Trong khi nhà tâm lý học kia đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, anh cất điện thoại và laptop của mình đi rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi. Anh chìm vào giấc ngủ, nhưng rồi người trẻ hơn bước vào phòng và vấp phải sợi dây sạc máy tính của Taehyung lúc anh đã hoàn toàn ngủ thiếp đi, anh dần tình giấc và mỉm cười với cậu bé đáng yêu kia. "Em đang làm gì thế?" Taehyung hỏi bằng một chất giọng trầm khàn (dù gì thì anh cũng chỉ mới thức dậy thôi mà).

Mắt Jungkook tròn xoe lên khi cậu nhận ra mình đã đánh thức anh dậy, và một màu đỏ hồng ửng lên trên gò má cậu. "Xin lỗi, em không cố ý đánh thức anh đâu", cậu xấu hổ thì thầm.

Taehyung bật cười. "Thế thì em thất bại rồi nhé", anh mỉm cười với cậu bé đang ngượng ngùng kia. Jungkook khẽ khàng nằm xuống bên cạnh Taehyung, ánh mắt cậu vẫn dán lên người anh đầy ngây thơ. "Sao thế?"

Jungkook tiếp tục nhìn anh. "Anh đang giấu em chuyện gì đó, đúng chứ?" cậu hỏi đầy nghi ngờ. Cậu nhận ra Taehyung đang có bao nhiêu lo lắng và anh cứ cố né tránh ánh mắt cậu và không ngừng nuốt nước bọt xuống. "Chuyện gì vậy anh? Chuyện bọn họ tự mời mình đến nhà giam ấy, ý anh là sao?" Jungkook lo lắng hỏi người lớn hơn.

"Anh đã có thêm bằng chứng về những tội lỗi của chúng, thế nên chúng chắc chắn sẽ phải ngồi tù", anh chỉ đơn giản trả lời thế.

Jungkook thở dài. "Sao anh cứ né tránh em thế? Sao anh không kể chi tiết hơn cho em nghe? Em không đáng được biết sao?" cậu nhíu mày.

Trước khi anh tiếp tục nói thêm, Taehyung ngồi dậy, và Jungkook cũng ngồi theo anh. "Anh không cố giấu em, nhưng em muốn biết sao? Không phải là sẽ thú vị hơn nếu em nghe chúng từ quan tòa sao? Sau đó thì chúng ta còn có thể mở tiệc ăn mừng sau khi tống họ vào tù nữa chứ?" Taehyung nói ra ý định của anh, và điều đó khiến cho Jungkook phải mỉm cười ngại ngùng.

"Được thôi, em sẽ chờ đến phiên tòa", cậu cười với anh và tiến gần đến anh hơn một cách đầy khiêu gợi, điều đó khiến cho người lớn hơn phải hít thờ khó khăn hơn. Taehyung chẳng muốn bản thân mình bị trêu chọc chút nào và anh đã hành động trước cậu, kết nối đôi môi của cả hai. Tay anh tìm đường đến gương mặt của Jungkook và ôm lấy cậu lại gần anh thêm để làm sâu hơn môi hôn của cả hai. Anh cứ thế mặc kệ những cơn đau âm ỉ chạy dọc thân mình mỗi khi anh di chuyển, nhưng để hôn Jungkook thì việc đó cũng đáng thôi. Người nhỏ hơn thậm chí còn ngồi lên trên đùi của Taehyung để anh không cần phải di chuyển quá nhiều.

Cậu bé tóc đen vô tình chạm phải một vết bầm trọng yếu trên thân thể của người lớn hơn, và anh rên lên trong đau đớn như một lời đáp lại. "Em xin lỗi", Jungkook hoảng hốt nói lúc cả hai ngắt đi nụ hôn ấy. "Em xin lỗi anh".

Taehyung mỉm cười với cậu. "Anh ổn mà, không đau lắm đâu", anh thì thầm, khao khát thêm nữa những lần đụng chạm đầy xúc cảm kia.

"Nằm xuống nào", Jungkook nói, để rồi chỉ nhận về một cái nhăn mặt từ người lớn hơn. "Vì anh sẽ đau lúc phải di chuyển cho nên cứ nằm xuống đi", cậu cười với anh và bắt đầu hôn lấy vùng cổ anh và nhè nhàng vuốt ve lồng ngực anh với đôi tay cậu, tìm đường để cởi đi áo của anh. "Em sẽ giúp anh thấy thoải mái, nên cứ nằm yên đi."

Jungkook cuối cùng cũng cởi được áo Taehyung ra mà chẳng gặp mấy khó khăn, và cậu cúi mình xuống để có thể trao cho người hyung của mình thêm khoái cảm trên khắp thân thể; những tiếng rên khẽ của Taehyung chính là động lực để Jungkook hoàn thành công việc của cậu suốt cả đêm.

Ban đầu, phiên tòa dự định sẽ diễn ra trong vài tuần nữa, nhưng sau khi Taehyung - và cả cấp trên của anh - cứ mãi xin phép để dời nó đến sớm hơn, họ cuối cùng cũng đã đồng ý, và nó sẽ diễn ra trong khoảng dưới một tuần nữa.

Taehyung đang ngồi ở bên tay phải của cấp trên anh, trong khi Hoseok với một tâm trạng lo lắng thì ở bên trái. Ông bà Yoo đang ngồi kế bên nhau ở vị trí của bị cáo, trong khi Jungkook đang ở vị trí của nhân chúng với vị chủ tọa bên cạnh cậu. Những tên phạm nhân kia rõ ràng đã đi thuê cho riêng mình một người luật sư, nhưng Jungkook cũng thế; cậu cũng có một vị luật sư giỏi do Hoseok giới thiệu và có bà Kim trả tiền để thuê người đó.

"Bắt đầu thôi", vị chủ tọa tuyên bố với chất giọng hùng hồn và thanh rõ của bà trong khi gõ chiếc búa lên trên mặt bàn, đó là dấu hiệu bắt đầu phiên tòa.

Đầu tiên, luật sư của Jungkook khẳng định những tội lỗi mà ông bà Yoo cùng với những bằng chứng mà bà Kim đã đứng ra tìm kiếm, đó là một buổi phỏng vấn những gia đình thiện lương sống kế bên nhà của Jungkook và gia đình cậu về cái đêm cuộc ám sát diễn ra. "Họ thậm chí còn lạm dụng cậu Jeon Jungkook, về mặt thể chất, tình thần... và cả tình dục". Giây phút người luật sư nói ra câu chữ cuối cùng, bà Yoo liếc nhìn lên người chồng với ánh mắt sắc như dao. Thì ra là bà ta thật sự chẳng biết gì về chuyện này, Taehyung thầm nghĩ trong khi tiếp tục xem xét những phản ứng của họ. "Làm ơn hãy nói cho chúng tôi biết chuyện này thưa cậu Jeon Jungkook".

Cậu bé không có được cảm giác an toàn, có chút do dự, và cậu trao cho Taehyung, người đang gật đầu trấn an cậu, một ánh mắt lo lắng, chỉ thông qua ánh mắt, anh nói cho Jungkook nên làm những gì cậu được yêu cầu.

Ngay khi Jungkook vừa phát biểu xong, đến lúc dành cho vị luật sư của bị cáo biện hộ cho lũ thần kinh kia. Người phụ nữ kia tiếp tục bằng vài lập luận của bà ta, nhưng luật sư của Jungkook đều có thể đáp trả.

Cuối cùng, luật sư của Jungkook tuyên bố bà vẫn còn có một bằng chứng khác về tội lỗi của họ, rằng chính ông Yoo đã thừa nhận tội ác của mình và đã được Taehyung đích thân đưa ra, và đoạn ghi âm bắt đầu chạy.

"Thế tại sao ông không giết cậu ấy ngay lúc đó luôn?" Giọng nói của Taehyung vang lên đầu tiên khi đoạn thu âm được phát, điều đó khiến cho rất nhiều người bắt đầu nhìn về phía anh.

"Tao sẽ làm mọi thứ vì vợ tao", và rồi tới giọng ông Yoo, và bà vợ lại liếc nhìn ông ta một cái tóe lửa.

"Sao bà ta không ngăn ông lại, hay chính bà ta cũng là kẻ đã ra tay hành động?"  

"Bà ấy là người đã lên kế hoạch cho mọi chuyện", ông Yoo đã thú nhận hết mọi thứ trong đoạn băng trên, và Taehyung có thể nhìn thấy bà vợ đang chuẩn bị tát chết ông ta trong cơn tức giận tột độ. Ngay sau khi đoạn ghi âm trên tiếp tục được chiếu, và hé lộ tội ác của bọn chúng, ông Yoo đột ngột đứng bật dậy, khiến cho ai cũng ngạc nhiên, rồi ông ta chạy đến phía Taehyung nơi dãy ghế đầu. Ông ta điên cuồng gào lên, cố để bắt lấy anh bằng đôi tay của một con quái vật. Ông ta gắng với cho được cần cổ của nhà tâm lý học để bóp nghẹt anh, nhưng đội bảo vệ đã ra tay ngăn ông ta lại bằng vũ lực.

Taehyung nhanh chóng hoàn hồn lại từ cú sốc đó, thân người đẫm những giọt mồ hôi lo lắng, nhưng sau khi nhận được những câu nói cỗ vũ và an ủi từ bạn mình và cấp trên ở bên cạnh, cùng những cái nhìn lo lắng từ người tình bí mật của anh, anh đã có thể bình tĩnh trở lại.

Phiên tòa hoàn tất với kết luận về tội ác của ông bà Yoo và họ phải trả giá bằng những ngày tù ngục, Taehyung và Jungkook cùng đi chơi để ăn mừng chiến thắng này.

Người lớn tuổi hơn ngỏ lời mời cậu cùng đến một nhà hàng khá nổi tiếng. Hai người đã dùng một bữa thật ngon với chút bia và rượu vang nữa, nhưng Taehyung phải đảm bảo rằng anh sẽ không uống nhiều như dịp vừa rồi, dù cho Jungkook đang rất háo hức và cố gắng thúc giục anh muốn uống bao nhiêu thì uống. "Thằng nhóc đểu giả này", Taehyung nhếch mép cười với cậu khi cả hai đang cụng ly.

Sau khi dùng bữa xong, Taehyung nắm lấy tay Jungkook và dẫn cậu đến một nơi bí mật mà anh không hề nói cho người nhỏ hơn biết. "Chúng ta đang đi đâu vậy hyung?" Jungkook bối rối hỏi anh, nhưng vẫn cứ để mặc cho anh kéo cậu đi.

"Cứ đi theo anh đi rồi em sẽ biết mà", người lớn hơn nhiệt tình đáp lời cậu. Sau khoảng mười phút trôi qua, cả hai đã đến được cái đích mà Taehyung muốn. Cằm của Jungkook gần như rơi ra khi cậu nhận ra nơi cả hai đang đứng: Nơi làm việc của Taehyung.

"Sao mình lại ở đây vậy anh?" cậu hỏi, nhưng Taehyung lại giữ im lặng và chỉ tiếp tục kéo cậu bé vào trong, và rồi cả hai cuối cùng cũng dừng lại bên trong văn phòng của anh. "Hyung, em không biết là anh lại nghịch ngợm đến mức này đâu nha", Jungkook cất giọng châm chọc khi anh khóa cánh cửa phòng lại.

Taehyung chỉ biết trao cho cậu một cái nhíu mày đầy bối rối khi anh chẳng hiểu ý cậu là gì, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười đểu trên gương mặt của người trẻ hơn, anh ngay lập tức đỏ bừng mặt như một quả cà chua trong sự xấu hổ. "A-Anh không có mang em tới đây vì lí do đó", anh vừa đỏ mặt vừa lắp bắp nói, và anh quay người lại để tìm thứ gì đó trên bàn của mình. Jungkook chẳng hề bỏ đi cái nụ cười nhếch mép kia và cứ thế nhìn chằm chằm người lớn hơn và gương mặt ửng đỏ của anh. Khi anh đã tìm thấy thứ mình muốn, anh đưa nó cho Jungkook.

"Cái gì đây anh?" cậu hỏi và tiến lại gần anh hơn. "Là hồ sơ của em mà", cậu thì thầm sau khi đọc sơ qua nó. "Có chuyện gì sao anh?"

Taehyung cười thật vui vẻ với cậu trước khi cầm bút lên và bắt đầu viết lên trên mặt bộ hồ sơ. "Đây này", anh nói, bấm lấy ngòi của cây bút sau khi viết xong.

"Anh làm gì thế?" Jungkook hỏi đầy tò mò khi cậu đưa mắt nhìn qua bờ vai của nhà tâm lý học.

Taehyung quay người lại và trao cho cậu một nụ cười thật hạnh phúc và hứng khởi. "Em đã không còn là bệnh nhân anh nữa", anh tuyên bố. "Anh xin xác nhận em là một con người hoàn toàn khỏe mạnh đã được chữa khỏi bệnh và chẳng cần phải điều trị thêm nữa".

Jungkook nghĩ rằng cậu có lẽ sẽ ngất mất trước tin tức kia. "A-Anh viết thế sao?" cậu hỏi, chẳng thể tin vào đôi tai của mình nữa. Taehyung gật đầu trong khi ôm chầm lấy cậu. Jungkook cảm thấy thật quá đỗi bất ngờ và cậu còn khó có thể đứng vững được trên đôi chân của mình, còn Taehyung thì phải đỡ cậu bằng cái ôm của anh để cậu khỏi ngã.

"Này, em không định nói gì với anh sao?" Taehyung bĩu môi hờn dỗi với người trẻ hơn.

Jungkook ngay lập tức đứng lại trên đôi chân của mình trong khi nhìn thẳng vào mắt Taehyung đăm đăm không rời. Cả hai cứ đứng yên như thế suốt vài giây trước khi tiếng cười hạnh phúc của Jungkook bung tỏa. "Em yêu anh nhiều lắm hyung!" cậu hét lên và miết đôi môi của mình lên môi của người bạn trai bí mật - hoặc có thể chẳng còn là bí mật nữa đâu - của cậu.

Kết thúc.

---

Nói sao nhỉ, tớ lại muốn khóc mất rồi. Thế là lại thêm một bé yêu nữa của tớ đã trưởng thành. "I need you" là một trong những chuyện đầu tiên tớ đọc kể từ lúc bắt đầu ship VKook, cái thuở mà còn phải vừa đọc vừa kè kè quyển O.A.D í.

Vậy mà cuối cùng tớ đã dịch xong hết hai mươi lăm chap dài đằng đẵng của "I Need You" rồi. Và giờ, thì bắt đầu quá trình sửa soạn cho con yêu thêm đẹp trong mắt nhà chồng thôi nào c:

Và có ai muốn tớ dịch sequel của bộ này không? Có thì comment cho tớ biết nhé!

8.30 5.17.17

edited 1.52 12.10.17

amy.

P.s: Thank you N_Monster for giving me a chance to translate this fiction, you and your story are the best.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro