Chương 24: Đó là một lời cảnh cáo ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh giấc với cơn đau nhức cùng cực xung quanh giày xéo đầu của anh. Cũng tựa lần say rượu đã khiến anh phát bệnh, nhưng cơn đau này như đang cố giết chết anh từ bên trong. Anh cố gắng mở mắt lên và nhận ra mình đang đứng trên trần nhà. Cái gì cơ? Đến khi anh lấy lại được thị giác của mình, anh nhận ra bản thân không hề đứng ở trên trần nhà, mà thực ra anh đang bị treo ngược lên bằng một sợi dây siết chặt quanh chân mình, và đôi tay anh đang bị trói chặt đằng sau lưng.

"C-Cái?" anh lắp bắp nói, thậm chí còn không thể nào nói được một câu ra hồn. Càng bị treo lên lâu hơn thì đầu của anh lại càng trở nên đau đớn, và khi anh nhìn xuống sàn nhà bên dưới, anh nhận ra rằng những vệt máu có lẽ đã rỉ xuống từ miệng anh khi anh hẵng còn đang ngất.

"Mày tỉnh rồi", một chất giọng không xa anh là mấy gầm lên. Taehyung cố dáo dác nhìn xung quanh và cố làm mình trông bớt cái vẻ hoảng loạn đi, nhưng anh hoàn toàn chẳng thể nào giấu được nỗi sợ hãi đang mang khi nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. "Đừng lo lắng V à, tao sẽ không giết mày đâu", chất giọng quen thuộc ấy rít lên một tiếng cười. Và giọng cười đó đối với anh thực sự rất lạ, nhưng cũng rất quen thuộc; và đó cũng là cái tên anh dùng khi làm việc. Ông ta không biết tên thật của mình sao?

"Ông là ai?" Taehyung khó khăn cất tiếng, nhưng anh vẫn thắng được cái cảm giác buồn nôn và để cho sự đau đớn chiếm lấy toàn bộ người anh, cố tỏ ra rằng anh muốn dùng tiếng nói của mình thay cho hành động.

"Sớm muộn gì thì mày cũng biết thôi", kẻ đó gào lên khi hắn ta tiến đến gần chỗ nạn nhân bị trói ngược của hắn. "Mày có biết vì sao mày lại ở đây không?"

Taehyung nghĩ ngợi một chút, cho đến khi tên kia đột ngột đấm thẳng vào cạnh sườn anh. Taehyung rên lên trong đau đớn trước khi  thốt ra hết mọi thứ trong đầu mình. "Tôi không biết! Ông có phải một bệnh nhân cũ của tôi hay không? Hay là người nhà của họ? Hay ông chỉ muốn trả thù tôi thôi?" Điều quan trọng nhất, anh giữ lại sau cùng. "Hay mày cũng chỉ là một kẻ tâm thần khác mà thôi?" Taehyung bắt đầu bật cười dù chính bản thân đang phải chịu bao đau đớn, song vẫn không muốn để cho tên kia biết được thực ra anh sợ hãi đến mức nào.

"Mày nói đúng rồi đấy", tên kia nói với một nụ cười đáng ghê tởm và tiếng đến gần chỗ anh hơn, để lộ rõ ràng hơn gương mặt hắn ta trong căn phòng tối. Khi Taehyung có thể nhìn thấy nhân dạng hắn rõ hơn, anh đã biết đích xác được đó là ai.

"Ông Yoo?" anh hỏi đầy ngạc nhiên. Dòng suy nghĩ trong đầu anh một lần nữa chảy ngược về Jungkook: liệu em ấy có ổn không? Ông ta không hề bắt cóc Jungkook đâu, đúng không?

"Giỏi lắm", ông ta rống lên, trông giống hệt như một kẻ biến thái. Thằng khốn bệnh hoạn. "Giờ thì xem nào, tao chắc mày cũng biết vì sao mày lại ở đây rồi".

Tất nhiên Taehyung biết chứ; đây chính xác là những gì cấp trên của anh đã cảnh báo anh. "Để bắt mày trả giá những tội ác mày đã phạm", anh rít lên qua kẽ răng mình.

Ông Yoo trông có vẻ khá tức giận và lại đấm vào bên sườn Taehyung lần nữa; vẫn ở vị trí cũ, khiến cho chàng trai kia thêm đau đớn bội phần.

"Tao biết thằng Jungkook đó đã nói cho mày biết về bọn tao, và mày đã báo lại cho cấp trên của mày, lũ cảnh sát, hoặc lũ gì đi nữa",  ông ta gầm lên khi tung thêm những cú đấm khác trong cơn tức giận tột độ. "Thằng nhóc đó vỗn cũng chẳng bao giờ là tốt đẹp với bọn tao. Bọn tao đáng ra nên giết nó với cha mẹ nó luôn."

Đôi mắt Taehyung trợn tròn lên vì anh đang sốc đến cực hạn. Ông ta đang thú nhận mọi tội lỗi sao? Taehyung nhanh chóng bí mật kiểm tra túi quần sau với đôi tay bị trói chặt của anh, hy vọng rằng điện thoại của anh vẫn còn ở đó. Nhưng chẳng có chút may mắn nào cả, và anh thở dài. Thằng khốn mày thông minh đó. 

Đột nhiên Taehyung nhớ về món quà mà giáo sư của anh đã trao cho anh như một mót quà mừng anh tốt nghiệp, thứ mà ông luôn muốn Taehyung mang theo bên người: đồng hồ của anh. Thật ra, đó là một bí mật bởi giáo sư của anh thừa hưởng chiếc đồng hồ này từ gia đình của ông, và vì vài lí do nào đó, ông muốn người học trò đáng quý nhất của ông, người ông xem chẳng khác nào đứa con trai mình, cũng nhận lấy nó từ ông, và ông trao nó cho Taehyung. Chiếc đồng hồ ấy có một máy thu âm lắp ẩn bên trong, Taehyung có thể dùng nó để ghi âm những đoạn thu bí mật phòng trường hợp rằng vì nghề nghiệp mà anh có thể gặp nguy hiểm; đó chính xác là những gì đang xảy ra vào phút giây này.

Taehyung mong rằng chiếc đồng hồ vẫn còn ở yên trên cổ tay trái của anh, và nó vẫn ở đó. Khéo léo hết mức có thể, anh nhấn vào nơi nút nguồn bí mật và hy vọng rằng bộ máy ghi âm anh hầu như chưa từng sử dụng trước kia đang hoạt động.

"Thế tại sao mày không giết cậu ấy ngay lúc đó luôn?" Taehyung hỏi, giọng có chút to và rõ hơn để chiếc máy thu có thể ghi lại được.

Ông Yoo rít lên một nụ cười dơ bẩn. "Tao sẽ làm mọi thứ vì vợ tao", ông ta mỉm cười đê tiện.

Taehyung nhíu mày lại vì tên khốn nạn kia. Bị treo ngược lên thực sự biến đầu anh thành một đống hỗn độn, nhưng anh cần phải chịu đựng để có được những lời thú tội của ông Yoo.

"Sao bà ta không ngăn mày lại, hay chính bà ta cũng là kẻ đã ra tay hành động?" anh rít lên, nhận về một cú đánh vào đầu từ tên đàn ông đang giận dữ kia.

"Bà ấy là người đã lên kế hoạch cho mọi chuyện", ông ta mỉm cười. "Cha của Jungkook chính là bạn thân nhất của bà ấy thời thơ ấu và cũng là người bà ấy thầm thích. Tên đó dám khiến bà ấy đau đớn, và bà ấy đã tìm cách trả thù, rồi bọn tao kết hôn, bà ấy đã nói cho tao biết hết mọi chuyện về chúng. Tao ghen tị với tên đó, nhưng khi bà ấy nói với tao bà ấy muốn hắn phải chết, tao bảo bà ấy cứ lập kế hoạch đi và tao sẽ thực hiện nó, vì bà ấy", ông ta ác độc nói. Taehyung không thể ngăn bản thân câm lặng khi nhìn đăm đăm tên kia. Mày có thể bệnh hoạn đến mức nào đây?

"Thế là mày cứ thế giết chết một người đàn ông và một người phụ nữ mày vốn không quen biết chỉ bởi vì vợ mày có thù với họ?" anh hỏi, vẫn còn đang sốc vì sự thật đó. Anh vốn nghĩ rằng vụ việc không chỉ dừng lại ở đó, và anh thậm chí còn cho rằng cha mẹ của Jungkook đã có một quá khứ đen tối, nhưng đó chẳng phải là lí do. Đơn giản vì bọn kia là một bọn bệnh hoạn vô cứu chữa.

Ông Yoo rít lên ác hiểm. "Tao đã nói là tao sẽ làm mọi thứ vì vợ tao".

Taehyung giật mình. "Mày thật bệnh hoạn", anh thì thầm, nhưng tên kia đã nghe thấy và đấm vào xương sườn anh lần nữa.

"Mày mới là kẻ bệnh hoạn khi đã giữ Jungkook với mày. Trả nó lành lặn lại cho bọn tao và quên đi mọi thứ, và chúng tao sẽ để mày ra đi bình an. Trả lại thằng nhóc cho bọn tao", ông ta đe dọa.

Đéo bao giờ đâu. "Tao sẽ không bao giờ giao em ấy lại", Taehyung thét lên. "Mày đáng ra nên mòn xác ở trong tù vì tội lỗi của mình, và Jungkook xứng đáng hưởng một cuộc sống không hề có mặt của mày ở đó".

Ông Yoo bật cười thật to lần nữa. "Thằng đó cần bọn tao", ông ta gào lên trong những tiếng cười.

"Những gì em ấy cần là tình yêu và sự che chở, không phải một kẻ sẽ ngược đãi em ấy và bắt em phải làm những gì mình ghét".

Ông Yoo nhíu mày. "Nó nói cho chúng mày nghe rồi đúng không?" Cái liếc nhìn của ông ta tràn ngập lửa giận, và Taehyung cảm nhận được sự nóng nảy trong ánh mắt đó.

"Tao là một nhà tâm lý học", Taehyung nói, "Tao có thể biết được điều đó trước khi cậu bé nói ra. Việc phải che giấu với một nhà tâm lý học chuyên nghiệp những sự thật và sự tổn thương nặng nề là quá đỗi khó khăn", anh nói, đầy đanh thép trong khi liếc nhìn về phía ông ta.

"Tao sẽ tin những gì mày nói, V", ông Yoo hét lên. "Mày quá khôn khéo. Bọn tao đã sai lầm khi nhờ mày chữa trị cho Jungkook, nhưng giờ bọn tao sẽ lôi nó về".

"Như tao đã nói", Taehyung cất giọng, "Tao sẽ không bao giờ để em ấy đi với bọn mày đâu".

Và đột nhiên, từ phía sau, một kẻ nào đó đã đánh Taehyung bất tỉnh một lần nữa.

Jungkook thực sự đang rất hoảng loạn. Cậu tìm khắp cả căn hộ như một kẻ điên. Jimin, cậu nghĩ, mình nên gọi cho Jimin hyung. Cậu nhanh chóng chạy tới nơi điện thoại di động của Taehyung đang ở yên trên chiếc bàn ở phòng khách và gấp gáp gọi cho người lớn hơn.

"Eyoo Taetae có chuyện gì không?" cậu nghe thấy giọng của Jimin vang lên khi anh ta bắt được cuộc gọi.

"JIMIN HYUNG!" Jungkook vỡ òa trong tiếng khóc.

"Jungkookie?" anh hỏi đầy bối rối, có chút giật mình vì tiếng khóc đột ngột kia của cậu. "Sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"A-Anh Taehyung! A-Anh ấy không có ở đây! Có tiếng động rất lạ đã đánh thức em dậy, và khi em đi xem có chuyện gì, thì cửa chính bị mở toang và c-có máu rơi ở trên sàn nhà!" cậu khóc lên trong hoảng sợ.

"Đợi chút nhé Jungkook, Yoongi và anh đến chỗ em liền đây", Jimin nói, thật bình tĩnh, để có thể trấn an Jungkook. "Anh sẽ gọi những người còn lại để xem họ có biết chút thông tin nào không, và em cứ ở yên đó và tìm kiếm xem có manh mối gì nữa không, được chứ?"

"Vâng ạ", Jungkook khụt khịt, và đã bắt đầu tìm kiếm trong hy vọng sẽ thấy được một thứ gì đó khẳng định rằng Taehyung vẫn ổn và tất cả chỉ là một trò đùa ngu ngốc dành cho cậu.

"Này Jungkook?" Jimin nói trước khi cả hai ngắt máy. Jungkook ậm ừ thay cho câu trả lời trước khi Jimin tiếp tục nói. "Cậu ấy vẫn bình an, đừng lo lắng. Cũng đừng nghĩ quá nhiều, nhé?" Jimin nói bằng tông giọng đầy nghiêm túc. Jungkook lại ừ hử một lần nữa và cả hai cúp máy lúc Jungkook tiếp tục việc dò xét xung quanh cậu.

Jimin và Yoongi đã đến nơi và hai người họ cùng giúp cậu đi tìm quanh quẩn đó trước khi quyết định gọi cho cảnh sát.

"Nếu như thằng nhóc đó chỉ đang con mẹ nó giỡn chơi thì anh thề sẽ giết chết nó", Jimin gầm gừ trong những tiếng thở hắt lúc họ đang tiến hành việc dò xét. "Đủ rồi, thế thôi. Em sẽ gọi cho-" Lời nói của Jimin bị ngắt đoạn vì anh nghe thấy có tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài nhà. "Khoan, hai người có nghe thấy không?" anh hỏi và hai người còn lại ngay lập tức dừng mọi hành động để lắng nghe cho rõ. Họ nghe thấy có tiếng xe đỗ ở bên ngoài nhà, tiếng ai đó ỉ ôi và rên rỉ, cánh cửa xe hơi bị đóng sập lại, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi mất.

Chỉ trong chớp mắt, Jungkook chạy vội về phía cửa chính và mở nó ra, để rồi nhìn thấy bóng dáng của chàng trai khiến cậu cậu lo lắng đến phát cuồng. Và chỉ với hình ảnh đang hiển hiện trước mắt, cậu nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ chết vì cơn đau tim này mất thôi.

"Hyung!" Jungkook vội vã chạy đến trong nước mắt khi cậu nhìn thấy chàng trai kia nằm sõng soài trên mặt đất, rên rỉ vì đau đớn trong khi ôm lấy bụng mình. Khi Jungkook tiến đến gần hơn, cậu nhìn thấy toàn bộ gương mặt của Taehyung bầm tím hết cả  và nơi khóe miệng vẫn rỉ máu. "Lạy Chúa, có chuyện gì với anh vậy?" Jungkook thét lên, hoảng hốt vì hình ảnh một Taehyung trong tình trạng đáng sợ này. Nó hoàn toàn khiến tim cậu vỡ nát khi nhìn thấy anh thế này. Jimin và Yoongi cũng đến bên họ, mang cùng một biểu cảm sửng sốt vì chàng trai kia.

"Yoongi, gọi cho xe cứu thương đi", Jimin yêu cầu khi anh quỳ sụp xuống bên Taehyung để nhẹ chạm vào đầu anh, kiểm tra xem trên đó có vết thương nào không.

"Không cần", Taehyung rên lên khi anh cố ngồi dậy, "Em không đau lắm đâu. Đừng gọi". Yoongi có chút ngập ngừng trong việc lựa chọn giữa yêu cầu của bạn trai anh, người đang liếc ngang liếc dọc anh để bắt anh phải nghe theo, hoặc là người bạn của anh trông có vẻ như đang tuyệt vọng mong anh đừng gọi. "Nghe em đi, đừng gọi".

"Taehyung", Jungkook thì thầm, "trông anh tệ quá. Anh nên đi tới-"

"Anh ổn mà!" Anh hét lên, ngắt lời người nhỏ hơn. "Anh không bị thương quá nghiêm trọng đâu, chỉ là bị bầm một chút đây đó thôi, nhưng anh ổn mà. Không cần phải tốn tiền vì những thứ đó đâu. Xin em đấy, nghe anh đi", anh nói. Cả hai đều đang rất do dự, nhưng Taehyung trông như sẽ chẳng bước lên một chiếc xe cứu thương cách tự nguyện, nên họ quyết định sẽ giúp anh vào trong và nhẹ nhàng đặt anh lên giường.

"Để em xem nào", Jungkook tự động nói khi cậu nhẹ kéo áo Taehyung lên và bắt đầu lướt qua cơ thể anh. Anh nói đúng, nó chỉ có vài vết bầm và không có dấu hiệu gãy xương hay phần nào bị biến dạng.

"Bọn tao sẽ lấy ít đá và thêm một cái khăn cho miệng của mày", Jimin nói khi anh ta kéo tay Yoongi đi.

"Có chuyện gì xảy ra vậy anh?" Jungkook hỏi ngay khi hai người kia khuất khỏi tầm mắt cậu.

Taehyung thở dài. "Lũ tay chân của ông Yoo đã bắt cóc anh đến chỗ ông ta và ông ta bắt đầu đe dọa rồi đánh đập anh để anh hủy đi đơn kiện và trả em lại", anh giải thích đơn giản.

"Có lẽ chúng ta nên làm thế", Jungkook thì thầm, gần như không thể nghe thấy, nhưng Taehyung thì có, và anh ngồi dậy ngay lập tức trong khi trừng mắt nhìn cậu bé tóc đen.

"Đừng bao giờ lặp lại điều đó nữa Jungkook", anh nói đầy nghiêm nghị. "Em dám nghĩ như thế sao. Chúng phải nên trả giá cho những gì chúng đã làm; và chúng đáng bị như thế". Taehyung dường như đang có một sự thù hận ngùn ngụt với hai kẻ kia, và điều đó chẳng có gì làm lạ. Anh hoàn toàn khinh thường chúng. "Bên cạnh đó, chúng cũng đã chấp nhận lời mời tới tù giam của chúng".

___

yay for a hard-working amy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro