Trưởng Thành [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06

"Thế tụi em cũng đi đây ạ," Hạ Tuấn Lâm tạm biệt Nhậm Dịch, "Làm phiền chị rồi."

"Không phiền," Nhậm Dịch đáp, "Sau này nhớ qua thường xuyên nhé."

"Chắc chắn rồi ạ," Hạ Tuấn Lâm gật đầu đáp ứng, "Chỉ có điều phải giảm một nửa độ cay cho em."

"Được thôi." Nhậm Dịch cũng mỉm cười đồng ý, dõi mắt tiễn đưa ba người bước ra khỏi hàng lẩu.

Ra đến bên ngoài, Hạ Tuấn Lâm nói lời tạm biệt với Nghiêm Hạo Tường, nhưng mới nói được một nửa thì đã nhận được cuộc gọi đến từ Lục Phi. Lục Phi ở lại Giang Châu học đại học bỗng dưng nổi hứng lên, muốn đến Bắc Kinh ăn Tết Dương lịch với Hạ Tuấn Lâm.

"Tôi đã mua cả vé máy bay rồi," Nghe giọng cậu ta có vẻ hết sức phấn khích, "Chuẩn bị đón tiếp tôi đi."

"Ông không sợ Tết Dương lịch tôi về Giang Châu à." Hạ Tuấn Lâm đến là bái phục Lục Phi, sắp hai mươi tuổi đầu rồi mà sao vẫn thích gì làm nấy là thế nào.

"Cái này mà còn cần ông phải nói cho tôi biết à," Lục Phi đắc chí, "Hai hôm trước tôi mới gặp mẹ ông, cô bảo Tết Dương lịch ông không về."

"Khôn lên rồi đấy nhỉ," Hạ Tuấn Lâm nói tiếp, "Hôm nào ông đến?"

"Chiều 31." Lục Phi đáp, "Giờ ông đang làm gì đấy?"

"Vừa ăn cơm xong." Hạ Tuấn Lâm trả lời, rồi nhìn sang phía Nghiêm Hạo Tường, khẽ khàng nói nốt nửa câu tạm biệt còn dang dở, "Cậu đi trước đi."

"Tôi đi đâu cơ?" Lục Phi thắc mắc.

"Không phải nói với ông," Hạ Tuấn Lâm bó tay, "Không còn chuyện gì khác thì tôi cúp đây."

"Thế ông nói chuyện với ai đấy," Hẳn là Lục Phi phải rảnh lắm, "Bạn cùng lớp à?"

"Không phải," Hạ Tuấn Lâm trả lời qua quýt, "Ông còn việc gì nữa không?"

"Thế thì là ai," Lục Phi làm lơ sự mất kiên nhẫn của Hạ Tuấn Lâm, "Nói tôi nghe xem nào."

"Ông nghe cái này để làm gì? Ông rảnh quá hóa rồ à?"

"Đúng là hơi rảnh thật," Lục Phi có khả năng bỏ qua tất cả những sự trào phúng bên trong lời nói của người khác, vẫn bám riết lấy chủ đề của mình, "Tôi biết rồi, có phải ông yêu đương rồi, đang ở cạnh bồ ông đúng không?"

"Không phải," Hạ Tuấn Lâm vặc lại, "Ông có thôi đi không hả?"

"Thế sao ông lại phải vội vàng cúp máy," Lục Phi nói tiếp, "Còn không chịu nói cho tôi biết ông đang trò chuyện cùng ai."

"Với bạn cùng lớp." Hạ Tuấn Lâm buột miệng đáp.

"Ban nãy ông vừa bảo không phải bạn cùng lớp," IQ của Lục Phi tiếp tục duy trì ở mức ổn định, "Có chuyện gì mà không thể nói cho tôi biết hả, Hạ Tuấn Lâm, ông thay đổi rồi."

"Linh ta linh tinh gì mà tôi đã thay đổi rồi?" Trong lòng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Hai chúng ta không phải là những người anh em thân thiết nhất sao," Lục Phi than thở, "Mới xa nhau chưa được bao lâu, ông đã có người bạn mà tôi không được phép biết rồi, trong khi cả kí túc xá tôi ông đều quen hết."

"Nghiêm Hạo Tường," Hạ Tuấn Lâm sắp sửa đạt đến giới hạn của sự bùng nổ, "Biết rồi đấy, cúp máy được chưa?"

"Ông bảo ai cơ?" Lục Phi tưởng mình nghe nhầm.

"Nghiêm Hạo Tường!" Âm lượng của Hạ Tuấn Lâm cũng tăng lên theo cơn tức của cậu.

Nghiêm Hạo Tường đứng cách đó vài bước chân, đang đợi xe thì nghe thấy giọng nói của Hạ Tuấn Lâm, tưởng là gọi mình, nghiêng đầu sang nhìn thì lại phát hiện ánh mắt của đối phương không hề đặt trên người mình.

Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn mở app gọi xe ra, hủy chuyến rồi bước về phía Hạ Tuấn Lâm, nghĩ rằng có thể là đối phương gọi mình xong lại tiếp tục nghe điện thoại, vậy nên mới không nhìn về phía mình.

Sau khi lại gần, Nghiêm Hạo Tường không lập tức hỏi ngay vì sao Hạ Tuấn Lâm lại gọi hắn, mà chỉ yên lặng đứng một bên, định chờ cậu nghe nốt cuộc điện thoại.

Trông thấy Nghiêm Hạo Tường quay trở lại, Hạ Tuấn Lâm tưởng rằng còn chuyện gì cần nói, nhìn hắn rồi cất tiếng hỏi: "Sao thế?"

"Sao thế cái gì?" Lục Phi tiếp lời còn nhanh hơn cả Nghiêm Hạo Tường.

"Không phải hỏi ông!" Hạ Tuấn Lâm gào lên.

"Tôi nghe thấy cậu gọi tôi," Nghiêm Hạo Tường đáp, "Có chuyện gì à?"

"Thế là ông đang hỏi Nghiêm Hạo Tường à," Lục Phi vội vàng nói tiếp, "Mau bảo cậu ta nghe điện thoại."

"Bảo cậu ấy nghe làm gì?" Hạ Tuấn Lâm ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường đợi một lát.

"Hàn huyên chuyện cũ chứ còn gì," Lục Phi đáp, "Mau lên, tôi phải hỏi xem vì sao cậu ta lại đột nhiên biến mất, còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của tôi."

Hạ Tuấn Lâm biết rõ cái tật xấu lằng nhằng không đạt được mục đích thì sẽ không chịu từ bỏ của Lục Phi, ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường.

"Lục Phi," Nhận được ánh mắt khó hiểu của hắn, Hạ Tuấn Lâm giải thích, "Bảo cậu nghe điện thoại."

Nghiêm Hạo Tường và Lục Phi trò chuyện đến tận gần mười phút đồng hồ, đầu bên kia mới có ý định dừng lại.

"Được." Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường nói nốt một câu, rồi trả lại điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu ta nói gì với cậu rồi?" Hạ Tuấn Lâm chỉ nghe được mấy câu trả lời hiếm hoi của Nghiêm Hạo Tường, vẫn ngơ ngác chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, lo rằng Lục Phi lại bày trò làm khổ nhau.

"Không có gì," Nghiêm Hạo Tường đáp, "Kêu tôi chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón cậu ta vào Tết Dương lịch."

"Thằng dở hơi này," Hạ Tuấn Lâm phỉ nhổ, "Coi mình là lãnh tụ quốc gia hay gì."

"Cậu ta bảo cậu gửi phương thức liên lạc của tôi cho cậu ta," Nghiêm Hạo Tường có chút ngập ngừng, "Tôi nói số điện thoại cho cậu vậy."

"Tôi đi trước đây," Lưu Húc nãy giờ chẳng tài nào xen miệng vào được, đột nhiên cất tiếng nói với Hạ Tuấn Lâm, "Xe tôi gọi đến rồi, mà hai đứa mình cũng không thuận đường."

"Được," Bấy giờ Hạ Tuấn Lâm mới nhớ ra vẫn còn Lưu Húc đang đứng chờ một bên, đáp lại đầy áy náy, "Thế ông đi trước đi."

"Số điện thoại đúng không," Chào tạm biệt Lưu Húc xong, Hạ Tuấn Lâm mở danh bạ ra rồi lại đưa điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường, "Cậu nhập vào đây đi."

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy, nhập một dãy số, trả lại điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm rồi nghĩ ngợi trong chốc lát, bổ sung thêm một câu: "WeChat cũng là số này."

"À okay," Hạ Tuấn Lâm đáp, "Tôi sẽ nói với cậu ta."

"Vậy tôi đi trước đây." Nghiêm Hạo Tường nói.

"Được," Hạ Tuấn Lâm đáp, "Tạm biệt."

Tạm biệt xong cả hai đều thấy đối phương vẫn chẳng động đậy gì, mới muộn màng nhận ra rằng người kia cũng vẫn phải đứng đây chờ xe. Nhưng lời tạm biệt đã nói mất rồi, chẳng ai biết nên làm thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Cuối cùng vẫn là Hạ Tuấn Lâm sợ tình cảnh ngại ngùng này hơn, mở miệng trước: "Không phải cậu ở gần đây à, sao vẫn phải gọi xe thế?"

"Tôi không muốn đi bộ," Nghiêm Hạo Tường đáp, "Đi bộ về phải mất bảy tám phút."

"Thế à." Hạ Tuấn Lâm nói.

Sau đó bầu không khí lại chìm vào trong sự gượng gạo.

May sao xe của Nghiêm Hạo Tường thoắt cái đã đến nơi rồi, vậy nên hai người lặp lại màn tạm biệt ban nãy một lần nữa.

"Tôi đi trước đây." Nghiêm Hạo Tường nói.

"Ừ." Hạ Tuấn Lâm đáp.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu nhận ra cả hai lần đối mặt với Nghiêm Hạo Tường, cậu đều cảm thấy hết sức căng thẳng, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại. Cảm giác căng thẳng này có lẽ bắt nguồn từ việc thiếu tự tin, năm ấy sau khi Nghiêm Hạo Tường đột nhiên biến mất, cậu từng nghiền ngẫm rất nhiều lần, liệu có phải bản thân đã làm quá lên rồi không. Về sau cậu lại phủ nhận suy nghĩ này, cảm thấy phải là hoàn toàn ngược lại mới đúng, cậu đã quá dùng dằng không dứt khoát, nói quá nhiều những lời nước đôi, khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.

Khi đó cậu chẳng hề suy tính gì nhiều, chỉ thành thật bày tỏ cảm xúc của mình mà thôi, nhưng về sau nghĩ kĩ lại, cậu mới nhận ra hành vi của mình giống như đang ngầm ra hiệu một cách đầy ám muội rằng, mình muốn yêu mà lại không thể yêu. Đây cũng là một lý do nữa khiến cả hai lần gặp mặt cậu đều muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.

Nếu hiện tại để cậu nhìn kĩ lại bản thân bốn năm trước, thì quả thực cậu không có đủ tự tin để nói rằng trước giờ mình chưa từng có ý nghĩ đi quá giới hạn với Nghiêm Hạo Tường. Cũng chính vì điều đó nên khi cậu và Nghiêm Hạo Tường gặp lại nhau, trông thấy đối phương có vẻ hết sức thong dong tự tại, trong lòng cậu lập tức nảy sinh cảm giác thất bại, vô thức bỗng dưng muốn so đo, muốn khiến mình trở thành bên càng thờ ơ hơn.

Cậu dường như đã trưởng thành rồi, lại dường như vẫn chưa lớn hẳn, có lẽ chỉ lớn đến mức độ đủ để nhìn rõ bản thân của bốn năm trước mà thôi.


07

Hạ Tuấn Lâm mới gửi số điện thoại của Nghiêm Hạo Tường cho Lục Phi chưa đầy năm phút thì đã nhận được thông báo đến từ một nhóm WeChat lạ.

Tên nhóm —— Nhiệt liệt chào mừng Lục Phi đến thăm kinh đô

Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được đây là "kiệt tác" của ai.

[Vua hải tặc Luffy: Tên nhóm tôi đặt nghe hoành tráng không]

Hạ Tuấn Lâm đảo mắt một cái, nhấn vào phần cài đặt thông tin, nhanh chóng sửa đổi tên nhóm:

[Hehe đã sửa tên nhóm thành gián điệp – Kết thúc giao dịch]

Lục Phi cũng phản ứng rất nhanh, lại sửa thêm lần nữa:

[Vua hải tặc Luffy đã sửa tên nhóm thành Thông tin sai lệch – Giao dịch tiếp tục]

Tiếc thay, Lục Phi nào phải đối thủ của Hạ Tuấn Lâm:

[Hehe đã sửa tên nhóm thành Đã tìm ra gián điệp – Lập tức thủ tiêu Lục Phi]

[Vua hải tặc Luffy: @yhx Cầu xin sự trợ giúp]

Trông thấy tin nhắn mới nhất đến từ Lục Phi, Hạ Tuấn Lâm ngỡ ngàng trong chốc lát rồi mở thông tin nhóm ra xem, mới phát hiện người thứ ba là Nghiêm Hạo Tường, chứ không phải Lưu Húc như cậu vẫn nghĩ.

Cậu quay về giao diện trò chuyện, trông thấy Nghiêm Hạo Tường đã trả lời rồi:

[yhx: Tự cầu phúc đi]

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên có cảm giác phương thức chung sống này rất quen thuộc, bốn năm trước chính là như vậy —— Lục Phi phụ trách "ấm ức", cậu phụ trách khiến Lục Phi "ấm ức", Nghiêm Hạo Tường phụ trách khoanh tay đứng nhìn, thi thoảng còn thiên vị mà giúp cậu.

[Vua hải tặc Luffy: Đếm ngược thời gian rời nhóm

10

9

Sau 9 là mấy í nhỉ]

Trông thấy chiêu trò quen thuộc của Lục Phi, Hạ Tuấn Lâm nhận ra cảm giác quen thuộc này khiến lòng cậu dấy lên sự an tâm khó nói thành lời, vậy nên mới phá lệ mà nể mặt Lục Phi một lần:

[Hehe: 10]

Lục Phi lập tức thuận nước đẩy thuyền:

[Vua hải tặc Luffy: Sao tôi lại nhớ là 8 nhỉ

Thôi, tôi tin ông đấy

10

9

10]

Thấy Lục Phi lại bắt đầu vòng tuần hoàn vô tận, Hạ Tuấn Lâm tiếp tục phối hợp:

[Hehe: Đừng đếm nữa, tôi không nỡ để ông đi]

Quả nhiên, Lục Phi đã được lời lại còn làm bộ làm tịch:

[Vua hải tặc Luffy: Tôi không cảm nhận được sự chân thành của ông]

Hạ Tuấn Lâm quyết định không chiều theo ý cậu ta nữa:

[Hehe: Thế ông đi đi]

Cuối cùng Lục Phi cũng thấy đủ là dừng:

[Vua hải tặc Luffy: Thôi, đều là anh em cả, tôi không thèm so đo với ông]

Nghiêm Hạo Tường chỉ nhìn hai người đấu võ miệng qua lại với nhau, chẳng chen vào được câu nào. Hắn nhớ trước đây cũng như thế, mỗi khi ba người họ ở cạnh nhau, hắn lúc nào cũng giống như người cuối cùng trong "Ba câu rưỡi(*)" vậy, nghe hết một loạt phát ngôn dài dằng dặc của những người biểu diễn đằng trước, rồi dùng phương thức diễn đạt ngắn gọn nhất để tổng kết. Điều khác biệt ở đây là, mục đích của người ra chót trong Ba câu rưỡi là tổng kết tư tưởng, còn hắn chỉ phụ trách thuận theo tư tưởng của Hạ Tuấn Lâm để kết thúc chủ đề của Lục Phi mà thôi.

(*Ba câu rưỡi: là một hình thức biểu diễn nghệ thuật cổ truyền của Trung Quốc, một nhóm biểu diễn gồm bốn người, ba người trước mỗi người hát hoặc nói một câu, người cuối cùng sẽ tổng kết lại nội dung đằng trước một cách ngắn gọn, cứ thế cho đến hết.)

Nghiêm Hạo Tường nhận ra, cho dù đã bốn năm trôi qua rồi, giờ đây dường như đã cảnh còn người mất, thì phương thức chung sống của ba người họ vẫn chẳng hề thay đổi chút nào. Hắn cũng vẫn như cũ, vui vẻ mà hưởng thụ niềm vui thuần túy do cuộc đối thoại vô nghĩa này mang lại. Rốt cuộc là vì phản ứng theo thói quen do ký ức cơ thể xúi giục, hay là vì hắn "đến chết vẫn không chịu thay đổi", chính hắn cũng không rõ nữa.

Thực ra nguyên nhân cũng chẳng còn quan trọng nữa, hắn ý thức được rằng vào giây phút mình đồng ý Tết Dương lịch sẽ gặp mặt Lục Phi, bốn năm này đã trở thành một trò cười rồi.

Hoặc có lẽ còn sớm hơn, vào lúc hắn lạy ông tôi ở bụi này mà nhét chiếc áo khoác lông vũ màu đen kia xuống ngăn dưới cùng của tủ quần áo, hắn đã biến tất thảy mọi thứ thành công dã tràng.

Hắn không thừa nhận và cũng không muốn thừa nhận rằng đã bốn năm trôi qua mà bản thân vẫn còn nhớ mãi không quên được Hạ Tuấn Lâm, nhưng trong lòng hắn lại có một nỗi lo khác. Hắn của bốn năm trước đã không thể tránh khỏi Hạ Tuấn Lâm của bốn năm trước rồi, vậy thì hắn của bốn năm sau, liệu có vì Hạ Tuấn Lâm của bốn năm sau mà lại một lần nữa rơi xuống địa ngục hay không?

Hắn nhận ra rằng việc mình mất ngủ vào đêm hôm trước là hoàn toàn vô nghĩa, nếu thời gian quay ngược trở lại trước khi hắn đặt chân vào cửa khách sạn, đúng là hắn có thể lựa chọn không bước tiếp nữa, nhưng vậy thì đã sao nào, chỉ cần hắn không thể hạ quyết tâm lập tức bỏ đi thật xa, vậy thì năm phút sau, vào khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi cửa khách sạn, bọn họ vẫn sẽ chạm mặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro