Trưởng Thành [1.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Bảy giờ sáng, Hạ Tuấn Lâm vật vã bật dậy khỏi giường, mới chưa đầy năm tiếng đồng hồ kể từ lúc cậu nhắm mắt vào.

Hôm nay có tiết sáng sớm, cậu phải đến lớp trước tám giờ. Vừa đánh răng vừa nghĩ tới Lưu Húc giờ này hẳn vẫn đang nằm trong căn phòng cao cấp say giấc nồng, cậu bất giác lại đánh mạnh tay hơn.

Nửa tỉnh nửa mê độ qua hết một buổi sáng, Hạ Tuấn Lâm chẳng thèm ăn cơm đã phi về nhà chuẩn bị ngủ bù.

Nào ngờ lại đụng phải Lưu Húc cố tình đến chặn cậu ở trước cổng tiểu khu.

"Sao ông cứ dai như đỉa đói thế nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm lườm gã một cái.

"Ông cũng độc ác thật đấy," Lưu Húc bước đến kẹp cổ cậu, "Tôi ngủ một giấc mà mất tận vài nghìn."

"Không phải ông nhiều tiền lắm à?" Hạ Tuấn Lâm vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp của gã, "Lần sau để tôi giúp ông đặt phòng nào giá tiền năm chữ số nhé."

"Cưng có thể trong sáng lên một tí đi được không," Lưu Húc lại bắt đầu cợt nhả, "Đừng có mà suốt ngày nghĩ đến việc thuê phòng với anh."

"Cút," Hạ Tuấn Lâm giẫm một cái thật mạnh vào chân gã, "Đừng chắn đường của tôi."

"Thôi không đùa nữa," Lưu Húc ngừng cười, "Để cảm ơn ông, tôi quyết định mời ông ăn một bữa."

"Tôi không có cái số hưởng ấy," Hạ Tuấn Lâm đẩy gã ra, "Đến từ đâu xin mời quay về đúng chỗ đó, buồn ngủ chết đi được."

"Buồn ngủ?" Lưu Húc đuổi theo cậu, "Hôm qua ông hàn huyên chuyện cũ với cái tên đó rồi à?"

"Tên nào?" Hạ Tuấn Lâm hỏi xong mới nhận ra gã đang nhắc đến Nghiêm Hạo Tường, "Không hề."

"Không thì sao ông lại buồn ngủ?"

"Ông còn có mặt mũi hỏi tôi câu này à?" Hạ Tuấn Lâm đứng lại nhìn Lưu Húc, "Tôi ra khỏi khách sạn đã là mười hai giờ hơn rồi, về đến nhà một giờ, tắm rửa xong xuôi leo lên giường là hơn hai giờ, sáng bảy giờ phải dậy đi học, ai mà không buồn ngủ cho được?"

"Vậy được," Lưu Húc khoác vai Hạ Tuấn Lâm kéo cậu đi tiếp, "Tôi lên nhà ông ngồi đợi, lúc nào ông dậy thì mình đi ăn."

"Không đi," Hạ Tuấn Lâm gạt tay Lưu Húc ra, "Ông có thời gian thì tìm bạn gái ông đi không được à?"

"Chia tay rồi," Lưu Húc đáp, "Hôm qua vừa chia tay, thế nên mới mượn rượu giải sầu đó."

"Ông thì sầu cái nỗi gì," Hạ Tuấn Lâm đã quá quen thuộc với cái nết chẳng coi tình cảm ra gì của Lưu Húc rồi, "Ông mà còn cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng gặp báo ứng."

"Đều là chuyện anh tình em nguyện," Lưu Húc vẫn không cho là vậy, "Tôi cũng có lừa ai đâu, đẹp trai không phải nên ban phước cho thiên hạ à?"

"Thế ông tranh thủ mà 'ban phước' cho thêm vài người nữa đi," Hạ Tuấn Lâm bỏ Lưu Húc lại, tự mình đi lên đằng trước, "Nếu không với cái dương thọ trăm tuổi của ông thì cũng chẳng kịp 'ban phước' ra ngoài khu Tứ Hoàn đâu."


04

Sau khi về đến nơi ở của mình, Nghiêm Hạo Tường muốn đi tắm trước. Hắn mắc chứng ám ảnh sạch sẽ cấp độ nhẹ, sau một đêm ngủ lại bên ngoài, việc đầu tiên phải làm khi về đến nhà chắc chắn là tắm rửa.

Bộ đồ ở nhà hôm trước mới thay đã được người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa cho hắn vào mỗi thứ tư hàng tuần mang đi giặt rồi, hắn mở tủ quần áo định tìm một bộ khác để thay.

Có lẽ là vì tiết Đông chí(*) sắp đến, chẳng mấy chốc sẽ bước vào giai đoạn lạnh nhất của mùa đông, dì Triệu bèn mang thêm một số quần áo dày dặn từ nhà sang bổ sung thêm vào tủ đồ của hắn.

(*Đông chí: là một trong 24 tiết khí của âm lịch, thường bắt đầu vào khoảng ngày 21 hay 22 tháng 12 dương lịch.)

Chiếc áo khoác lông vũ màu đen đó chẳng hề nổi bật chút nào, thế nhưng sau khi mở tủ ra Nghiêm Hạo Tường vẫn lập tức chú ý ngay đến nó. Hẳn là vì chiếc áo này cứ treo mãi trong tủ đồ ở phòng ngủ tại nhà của hắn, thế nên dì Triệu mới tiện tay mang sang luôn, hoàn toàn chẳng chú ý đến việc kích cỡ của nó giờ đã hơi nhỏ so với hắn rồi.

"Bốn năm." Nghiêm Hạo Tường khẽ khàng bật ra hai từ như vậy, nhìn chằm chằm vào chiếc áo vốn dĩ thuộc về Hạ Tuấn Lâm, nhớ đến cuộc hội ngộ tối hôm qua.

Tối qua sau khi chào tạm biệt Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường mới nhận ra rằng mỉa mai thay, chính hắn đã nhiễm cái thói giả lả nhiệt tình trong những buổi tiệc xã giao của Nhiêu Vũ rồi. Cả hắn và Hạ Tuấn Lâm đều mỉm cười nói lời hẹn gặp lại, để rồi đến cả phương thức liên lạc cũng chẳng trao đổi với nhau.

Nghiêm Hạo Tường không biết vì sao Hạ Tuấn Lâm lại vội vã bỏ đi như vậy, nhưng về phần hắn có lẽ là vì lúng túng. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại Hạ Tuấn Lâm, từ sau đêm hôm ấy cậu chẳng hề liên lạc với hắn thêm một lần nào nữa, mà hắn cũng không hề giải thích cho sự ra đi của mình. Những việc như thế này trong lòng đôi bên tự hiểu rõ là đủ rồi, nếu còn tiếp tục dây dưa, ai biết sẽ lại phát sinh thêm chuyện thị phi gì.

Thế nhưng hắn cũng từng trách Hạ Tuấn Lâm, trách cậu vì sao đến cả một câu "Cậu đi đâu rồi" cũng chẳng thèm hỏi mình. Cái con người mang tên Hạ Tuấn Lâm ấy, trên một mức độ nào đó đã thay đổi cả hướng đi của cuộc đời hắn, sao lại có thể hoàn toàn không quan tâm đến việc hắn sẽ đi về đâu, thản nhiên chấp nhận sự biến mất của hắn như vậy.

Hắn đợi Hạ Tuấn Lâm suốt một tháng, sau khi trải qua ba mươi ngày đêm trằn trọc khó ngủ, hắn quyết định chấp nhận sự thật, thay đổi toàn bộ các phương thức liên lạc. Hắn biết rõ, bất kể mình có mất ngủ hay không, mặt trời đều sẽ mọc, một ngày mới sẽ lại bắt đầu, dù thế nào hắn cũng phải nghĩ cách buông tha cho chính bản thân mình.

Đêm qua Nghiêm Hạo Tường lại mất ngủ, hắn nằm trên chiếc giường trong khách sạn, trăn trở suy tư, nếu như thời gian quay ngược về lúc trước khi hắn bước chân vào khách sạn, trong tình cảnh đã có sự chuẩn bị trước, hắn sẽ đối mặt thế nào với cuộc trùng phùng cùng Hạ Tuấn Lâm. Cuối cùng hắn nghĩ rằng, có lẽ mình sẽ không bước vào khách sạn nữa, làm người không nên vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ, chỉ cần tiếp xúc nhiều thêm một chút thôi, bốn năm vừa qua của mình sẽ hóa thành một trò cười.

Hắn gỡ chiếc áo lông vũ đó xuống khỏi mắc, gấp gọn lại rồi nhét xuống ngăn cuối cùng của tủ quần áo, lấy đồ ngủ ra chuẩn bị tắm rửa để còn ngủ bù một giấc. Bốn năm trước hắn đã có thể coi như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, vậy thì hiện tại cũng có thể.


05

Khi Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa tỉnh giấc đã là gần giờ ăn tối rồi, cuối cùng cậu vẫn không lì được bằng Lưu Húc, đành phải để mặc gã ngồi đợi ở phòng khách nhà mình.

"Cuối cùng ông cũng dậy rồi," Trông thấy Hạ Tuấn Lâm bước ra từ phòng ngủ, Lưu Húc đặt điện thoại xuống, "Tôi còn tưởng ông ngất luôn rồi chứ."

"Đi đâu ăn đây," Hạ Tuấn Lâm dụi mắt hỏi gã, "Tôi muốn ăn lẩu."

"Ông 'tốt bụng' thật đấy," Lưu Húc cười nói, "Vừa ngủ dậy đã thèm ăn."

"Vậy ăn lẩu đi, ông tìm hàng nào ngon một chút," Hạ Tuấn Lâm không muốn đôi co với gã, "Tôi đi tắm cái đã."

Có lẽ là vì ngủ quá lâu, mãi đến tận khi đã ngồi lên xe taxi với Lưu Húc rồi, Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy mình còn chưa tỉnh hẳn.

"Đã ba mươi phút đồng hồ rồi đấy," Hạ Tuấn Lâm cằn nhằn, "Ông đưa tôi đi đâu ăn thế hả?"

"Sắp đến rồi," Lưu Húc đáp, "Không phải chính ông bảo tôi tìm hàng nào ngon à, tôi chọn hàng được đánh giá cao nhất đấy."

"Đúng là rảnh thật," Hạ Tuấn Lâm tựa đầu vào cửa kính, "Lẩu ở đâu mà chẳng như nhau."

"Hạ Tuấn Lâm," Lưu Húc nhìn cậu, "May cho ông là gặp tôi đấy, chứ đổi thành người khác có khi phải đập ông một trận. Người đề ra yêu cầu là ông, kêu như nhau cũng là ông, cái gì ông cũng nói được."

"Thế sau này ông đừng rủ tôi đi ăn nữa," Hạ Tuấn Lâm nói như thể mình có lí lắm, "Không phải chính ông mặt dày nhất quyết đòi mời tôi cho bằng được à?"

"Thôi được," Lưu Húc không cãi nổi cậu, "Là tôi đáng đời."

Hàng lẩu mà Lưu Húc chọn quả thực không tệ, cũng xứng đáng với bốn mươi phút ngồi taxi của Hạ Tuấn Lâm. Hai người gọi một nồi lẩu cay, một nồi lẩu cà chua, lúc chọn độ cay, Hạ Tuấn Lâm chẳng hề do dự mà tích ngay vào ô cực cay, nào ngờ lại bị nhân viên ngăn lại, khuyên mỏi miệng cậu mới chịu đổi thành cay vừa.

Mới ăn được vài miếng, Hạ Tuấn Lâm đã muốn viết thư cảm ơn cô nhân viên kia, chỉ là cay vừa mà đã khiến cậu rớt mất nửa cái mạng.

"Tôi biết vì sao hàng này lại được đánh giá cao như thế rồi," Ăn xong Lưu Húc mới nhận xét, "Chắc chắn đều là tự mình rước vạ vào thân còn muốn kéo theo người khác chết cùng, cố tình cho điểm thật cao đây mà."

"Nhưng đúng là mùi vị cũng khá ổn," Hạ Tuấn Lâm nói, "Chỉ có điều chủ quán hẳn là có khuynh hướng hận đời."

Đó giờ khả năng ăn cay của Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn không tồi, dạ dày cũng tốt, nhưng từ lúc ra khỏi hàng lẩu, cậu cứ có cảm giác từ thực quản đến dạ dày đều nóng rực cả lên.

"Sớm biết thế đã uống tạm cốc sữa đậu nành hay cái gì đó trước rồi." Hạ Tuấn Lâm hối hận bảo.

"Hay là tìm tiệm thuốc nào mua ít thuốc uống đỡ đi?" Lưu Húc đề nghị.

"Không đến mức đấy đâu," Hạ Tuấn Lâm đặt tay lên bụng xoa nhẹ theo vòng tròn, "Hay là ông nhìn hộ tôi xem quanh đây có chỗ nào mua được sữa tươi nóng không?"

"Được," Lưu Húc đồng ý, "Để tôi xem có McDonald's hay chỗ nào tương tự không, ông đợi ở đây một lát nhé."

Lưu Húc đi chưa được bao lâu, cảm giác nóng rực trong bụng Hạ Tuấn Lâm đã biến thành đau nhói, khiến cậu phải cúi gập người xuống.

Nghiêm Hạo Tường xuất hiện trên con phố này vào đúng lúc cậu sắp sửa đứng không vững nữa rồi. Diện tích thủ đô là hơn mười sáu nghìn bốn trăm kilômét vuông, vậy mà có những người lại cứ chạm mặt nhau tận hai ngày liên tiếp.

Nếu không phải nhận ra vẻ khác thường của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ lập tức xoay người bỏ đi ngay, vậy mà hắn lại cứ nhận ra. Hắn đang đi trên phố, trả lời tin nhắn của Nhiêu Vũ, vừa ngẩng đầu lên xoay cổ mấy cái thì đã liếc thấy Hạ Tuấn Lâm đang cúi người dựa sát vào tường, hắn vô thức muốn tránh đi, nhưng lại phát hiện cậu càng cúi càng thấp. Hắn chỉ có thể nhanh chóng rảo bước đến bên, đỡ lấy cậu rồi hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Đột nhiên có người tiến lại gần, Hạ Tuấn Lâm giật bắn cả mình, thế nhưng vì cơn đau mà cơ thể trở nên chậm chạp, không kịp tránh ra.

"Không sao," Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn người đang đỡ mình, để rồi bỏ ngỏ lời đáp hẵng còn dang dở, "Tôi chỉ..."

"Tôi đi ngang qua thôi," Trông thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường bất giác muốn giải thích, "Tôi ở gần đây."

"Tôi không sao," Hạ Tuấn Lâm nhấn mạnh một lần nữa, tránh khỏi cánh tay đang đỡ lấy cậu của Nghiêm Hạo Tường, "Chỉ là đau dạ dày thôi."

"Sao cậu lại đau dạ dày?" Nghiêm Hạo Tường buột miệng bật ra câu hỏi quá mức thân thiết này, khiến bầu không khí càng trở nên gượng gạo hơn.

"Không sao," Hạ Tuấn Lâm vẫn đáp y như cũ, "Lát nữa là Lưu Húc sẽ quay trở lại thôi."

Nghiêm Hạo Tường nghe ra ẩn ý đằng sau câu nói của Hạ Tuấn Lâm là muốn đuổi hắn đi, chần chừ một lát cuối cùng vẫn lựa chọn giả vờ không hiểu.

"Đi bệnh viện trước đã."

"Không nghiêm trọng thế đâu," Hạ Tuấn Lâm nói, "Chỉ là ăn cay quá nên hơi khó chịu thôi, Lưu Húc đi mua sữa tươi giúp tôi rồi."

"Cậu cứ lo việc của mình đi," Thấy Nghiêm Hạo Tường không đáp, cậu chủ động cất tiếng, "Tôi thật sự không sao cả, làm phiền cậu rồi."

"Nghiêm Hạo Tường?" Lưu Húc đi mua sữa nóng đã quay trở lại, hết sức ngạc nhiên trước sự tái xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường, "Sao cậu lại ở đây?"

"Cậu ấy đi ngang qua," Hạ Tuấn Lâm trả lời hộ hắn, rồi giơ tay về phía Lưu Húc, "Đưa sữa cho tôi."

"Cẩn thận bỏng!" Trông thấy cậu vừa cầm cốc đã đưa luôn lên miệng, Lưu Húc sợ hãi kêu lên.

Tiếng kêu của gã khiến Hạ Tuấn Lâm giật mình, chiếc cốc vốn không được cầm chắc nghiêng sang một bên, sữa nóng đổ ra cổ cậu một ít, bỏng đến mức cậu vô thức hất văng chiếc cốc trên tay.

Nghiêm Hạo Tưởng phản ứng cực nhanh, giơ tay ra đỡ, Lưu Húc cũng kéo phắt Hạ Tuấn Lâm sang một bên, may sao chỉ hú hồn một phen chứ không gặp nguy hiểm.

"Ông bị ngu à?" Lưu Húc mở miệng mắng, "Ông hất như thế phải đến nửa cốc sữa đổ thẳng vào mặt ông đấy!"

"Tôi không kịp phản ứng lại..." Hiếm lắm mới được một lần Hạ Tuấn Lâm không cãi lại gã.

"Cậu ổn chứ?" Cậu quay đầu hỏi Nghiêm Hạo Tường, ban nãy hắn một tay đỡ lấy chiếc cốc, tay còn lại chắn trên miệng cốc để sữa tươi không bắn ra ngoài, phải đến tám mươi phần trăm là bị bỏng rồi.

"Không sao." Nghiêm Hạo Tường nhìn dáo dác xung quanh, bước tới thùng rác ở gần đó để vứt chiếc cốc đi.

"Tôi xem tay cậu thế nào." Lúc hắn quay trở lại, Hạ Tuấn Lâm bảo.

"Không sao," Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ siết chặt nắm tay, "Tôi còn có việc, đi trước đây."

"Xử lí vết thương trước đã," Hạ Tuấn Lâm chặn người chuẩn bị rời đi lại, "Nếu không ngày mai bàn tay này của cậu coi như phế luôn đấy."

"Dạ dày cậu hết đau rồi à?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Ế?" Bấy giờ Hạ Tuấn Lâm mới nhớ ra vốn dĩ mình đang đau dạ dày, "Một phen hú hồn quên cả đau luôn, chắc là không sao nữa rồi."

"Đi thôi," Cậu ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường đi theo mình, "Đi xử lí vết thương."

Lúc này cái tính xởi lởi trời cho của Hạ Tuấn Lâm mới phát huy tối đa công dụng của nó, cậu dẫn Nghiêm Hạo Tường quay lại hàng lẩu, vừa vào đã trông thấy cô nhân viên ban nãy vừa khuyên cậu đừng chọn cực cay.

"Ừm," Hạ Tuấn Lâm gọi cô lại, cậu nghĩ rằng nhân viên hàng lẩu chắc chắn biết rõ cách xử lí vết bỏng, "Chị ơi, bạn em bị bỏng rồi, chị có thể..."

"Ôi chao!" Cậu còn chưa dứt lời, đối phương đã thốt lên, "Ai bỏng thế, mau xả qua nước lạnh đi đã!"

Trong lúc chờ Nghiêm Hạo Tường xử lí vết bỏng, Hạ Tuấn Lâm đã làm quen được một nửa với cô nhân viên đó rồi, thì ra cô nhân viên này chính là vị "chủ quán hận đời" trong miệng cậu.

"Chị là người Quảng Đông mà sao lại không mở quán lẩu Triều Sán ạ?" Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ khó hiểu.

"Tôi lớn lên ở Trùng Khánh," Nhậm Dịch giải thích, "Sau đó lại học đại học ở Thành Đô, hơn nữa ở Quảng Đông đâu phải chỗ nào cũng nằm trong vùng Triều Sán."

"Đầu óc cậu ta có vấn đề đấy," Lưu Húc xen miệng vào, "Chị mặc kệ cậu ta đi."

"Đầu óc ông mới có vấn đề í," Hạ Tuấn Lâm vặc lại, rồi lại quay sang nói tiếp với Nhậm Dịch, "Lẩu ở quán chị cay quá đi mất."

"Phải," Câu trả lời của Nhậm Dịch vô cùng nhẹ nhàng thoát tục, "Tôi cứ thích giày vò như vậy đấy."

"Thế sao chị không để bọn em chọn cực cay?" Hạ Tuấn Lâm lại hỏi.

"Thì thấy mấy cậu đẹp trai đó," Nhậm Dịch tương đối thản nhiên, "Chị đây sẽ khoan dung hơn với những người đẹp trai."

"Ông xem," Lưu Húc nói với Hạ Tuấn Lâm, "Ông lại được nhờ tôi rồi."

"Tôi đi trước đây." Nghiêm Hạo Tường cắt ngang.

"Về luôn à?" Nhậm Dịch dặn dò, "Về nhớ đừng chạm vào nước nhé."

"Vâng," Nghiêm Hạo Tường gật đầu, "Làm phiền chị rồi ạ."

"Không phiền," Tính cách Nhậm Dịch khá hào sảng, "Rỗi thì thường xuyên đến tăng doanh thu cho tôi là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro