Chương 185: Màn biểu diễn của team thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Lát sau, cánh cửa dẫn đến một trong những chiếc hộp ở bên cạnh sân khấu mở ra.

[TA-DA!]

Chiếc hộp bên phải chứa những người chiến thắng trong mini game dành cho khán giả.

Khi Cha Eugene hào hứng nhảy ra khỏi hộp trước nhất, các thành viên khác cũng cười đùa theo sau. Mọi người mặc đồng phục đỏ, trông như trong truyện Kẹp hạt dẻ. Trông rất dễ thương.

"Quaooo!"

Khoảnh khắc fan gào thét với bộ trang phục, phần nhạc đệm phát ra một giai điệu.

-Ô, cái này!

-À~

Nhiều khán giả đã nhận ra xuất xứ của bài hát. Là một bài hát thiếu nhi nổi tiếng thống trị những năm 2000. Tuy vậy, nó đã được phối lại một cách hoàn hảo và đầy tươi mới phù hợp cho concert của idol.

Dù hơi có phần vui quá.

Các thành viên chiến thắng nhảy tưng tưng trên sân khấu, vẫy tay chỗ này chỗ kia rồi mới đứng theo đúng đội hình và bắt đầu biểu diễn trên sân khấu.

Đó là một điệu nhảy không có chỗ nào để chê.

Bạn của mình 친구는
rất là đáng yêu 정말 정말 귀여워요
Không cần lời nào 말은 없지만
nhưng trái tim mình thật ấm áp 마음이 따뜻해요

Vẫn có thể nhận ra mấy đứa đang phải xem nhắc lời, nhưng đội chiến thắng hát rất hay bằng cách chia nhỏ thành nhiều part trong khi nhịn cười vì bài hát cứ được lặp đi lặp lại vài lần. Không có sự thay đổi cụ thể nào, nhưng với trình độ điêu luyện như vậy, khó có thể nói đây là một team vừa mới được tạo ra tức thì.

"Dễ thương ghê"

Vì có thể sẽ phải trade để đổi lấy data của Lee SeJin và Park Moondae trong trường hợp cần kíp, cô nhân viên văn phòng hết sức cẩn thận sắp xếp lại data của bản thân (Trans: Do trường hợp góc độ, chỗ ngồi nên nhiều khi các master-nim không thể chụp được ảnh của bias như mong muốn, lúc này họ sẽ chụp các thành viên khác trong tầm ngắm, sau đó trao đổi data ảnh cho fansite thành viên đó để đổi lấy ảnh của bía)

"Mình phải chụp được Cha Eugene bằng mọi giá."

Người có đơn giá cao nhất.

Tại sân khấu vô cùng sôi động, các fan vừa vẫy lightstick vừa ngân nga theo bài hát, đắm chìm trong sự dễ thương mà không hề có nhiều áp lực.

Verse đầu đã kết thúc trong không khí ấm áp như vậy.

[Cảm ơn cạ nhà]

[Cảm ơn nhèo]

Khi đoạn bridge bắt đầu xuất hiện, đội chiến thắng kết thúc cuộc nô đùa đuổi bắt bằng màn cúi chào.

- Cute quá đi!

Tiếng reo hò và tiếng cười lan tỏa khắp khán giả.

Một loại dự cảm mãnh liệt âm thầm lóe lên sâu trong người xem.

"Nếu đây là những gì người chiến thắng làm...Liệu những người thua cuộc có làm điều gì tồi tệ hơn không?"

"Kiểu như là chủ đề sexy."

"Cosplay."

"Cánh tiên"

Giữa đủ những câu đồn đoán, đội chiến thắng hào hứng chạy xuống sân khấu.

Và vào thời điểm đó.

Jijijijijijiing-!!!

Đột nhiên, tiếng guitar điện tử xuyên qua đoạn intro

-...?!?!

Những câu cảm thán kỳ lạ như 'Huh?' xen lẫn tiếng cười vang lên đây đó.

-Gì???

Trong bầu không khí hoang mang, chẳng bao lâu sau, đoạn dạo đầu tươi mới đã được thay thế một cách mượt mà bằng tiếng heavy metal.

[Argh!]

Sau đó, hộp giấy bị xé nát và team những người bị phạt bước ra.

-...!!!

-Ồ quaooo!!

Team này không mặc đồ như team chiến thắng. Mấy đứa này mặc những bộ đồ thú nhồi bông chỉ hở khuôn mặt và nó quá lớn so với kích thước cơ thể.

Các chàng trai đứng lên từ hộp giấy.

Thường hình dáng của bộ đồ thú bông lạch bạch trông rất dễ thương, nhưng những bộ nhồi bông này lại sặc mùi "giang lake". Và nó rất phù hợp với phần đệm.

"Hả??"

Trong khi sân khấu concert đang hỗn loạn trong giây lát.

Ba thành viên tiến vào trung tâm sân khấu với những động tác đậm chất rock and roll.

Lee Sejin, nghiêng đầu một lúc vì cơ thể lúc lắc của bộ đồ thú, cố đứng thẳng dậy sau khi nhận được những cú đẩy thô bạo từ cả hai phía.

"Chụp được rồi...!"

Nhân viên văn phòng chụp lại nhanh như chớp.

Lee Sejin đang chật vật quan sát khoảng trống của cậu trong khi nhảy, sau đó cầm micro cầm tay với tư thế nóng bỏng vào đúng thời điểm.

Và nốt cao bùng nổ.

Bạn tui ơi ! 친구는!
Thực sự quá ngọt rùi~정말 정말 상냥해~
Bàn tay của chúng mình nhỏ 손은 작지만
Nhưng trái tim của chúng mình to lớn lắm nha!마음이 커다래요!

Tuy nhiên, giọng của cậu đột nhiên thay đổi. Một giọng hát ríu rít vang lên trong loa như thể cậu ấy vừa hít phải khí heli.

Đó là lý do tại sao nghe giọng cũng cao hơn.

"Woaaa!"

Tiếng ồn ào của khán giả náo nhiệt hòa vào âm thanh đã qua xử lý.

Park Moondae sau đó cố gắng nâng micro lên bằng chân trước của bộ đồ thú bông dày dặn.

Bạn ơi bạn à, tui thích bạn nhắm~ 나는 친구가 좋아요~
Tụi mình là bạn thân mò~ 우리는 단짝이에요

Cùng với nụ cười đậm chất tư bản, một điệu auto tune hào nhoáng bao quanh khán giả.

"Uahahaha!!"

Các fan lúc này đều cười lớn. Nhân viên văn phòng cũng vậy. Cô thậm chí còn phải vỗ bôm bốp vào lightstick để tránh vung nó lung tung sang người bêncạnh

"Điên mất thôi."

Không gì có thể hơn được nữa

'Điên thật sự!!'

Tuyệt vời hơn cả mức cần thiết nhưng cũng không kém phần hài hước

Và đáng yêu dã mannnnn.

Bạn thân ơi, bạn thân à 단짝, 단짝
Người bạn thân nhất của mình 단짝 친구예요~
Mình yêu bạn cực á 친구야 사랑해
Ôm nhao một cái thật chặt nào 꼬옥 안아줘요~

Một giọng nói trầm thấp nghe như đang nguyền rủa ai  phát ra từ bộ đồ thỏ của Kim Raebin.

Và thay vì ôm nhau, họ lại ngồi tựa lưng vào nhau.
Đương nhiên, họ không xoay xở nổi với mấy cục bông khổng lồ nên cả ba người suýt ngã, rồi lại đứng dậy túm lấy nhau và xô đẩy nhau.

"Ôi chúa ơi."

Nhìn các chàng trai hát điệp khúc và nhảy múa một cách tự nhiên, nhân viên văn phòng master fansite của cp Cún Gấu cũng cảm nhận được rằng

"Cái này...Cái này chắc chắn sẽ là cú nổ lớn đây!"

Chắc chắn sẽ thành meme chấn động cho coi. Tương lai nơi khung cảnh này sẽ xuất hiện trong các trend trên timeline và các bài báo mạng.

[TeStar khùng rồi kkkk]

[Buổi concert livestream điên rồ của Testar.jpg]

"Phải up preview ngay bây giờ, khi về cũng phải tải lên một đoạn video ngắn nữa!"

Chưa bao giờ nhân viên văn phòng lại say sưa với đống data đến thế. Và trên sân khấu, 3 chàng trai của đội thua cuộc cũng đang biểu diễn một cách hăng hái. Chiếc áo choàng có họa tiết đầu lâu và áo liền quần màu đen của bộ đồ thú nhồi bông đã được cởi bỏ một cách hào phóng và ném về phía khán giả. Nhân tiện, nó là loại dùng một lần, được làm bằng giấy.

Chỉ có hình thức của nó trông giống như thật thoi.

"Mấy ẻm điên rồi, nghiêm túc đấy!"

"Chính hắn!!"

Fan vừa reo hò, vừa khóc vừa cười. Không có ngôi sao nhạc rock nào có thái độ như thế này hết á.

Yeah~!!

Màn trình diễn ca khúc thiếu nhi phiên bản Heavy Metal kết thúc bằng màn quỳ gối đầy nóng bỏng. Nhìn ba cậu nhóc mặc đồ thú bông giả vờ ngầu lạch bạch bước ra giữa tiếng cười, tiếng reo hò, cô nàng nhân viên văn phòng nghĩ

"Phải tải lên ngay khi concert kết thúc!"

Chưa chi cô nàng đã mường tượng ra sự tăng trưởng follow mới rồi!

Và không giống như nhân viên văn phòng đang bận rộn chọn ảnh từ máy ảnh và xem trước trong thời gian tạm nghỉ, trái tim của một master fansite khác ngồi gần cô là một mớ hỗn độn.

"Mình điên mất."

Master fansite đầu tiên của Park Moondae nghĩ.

Cô nhìn vào phần sân khấu nơi Park Moondae nơi mới rời đi, trông như thể cô vừa đi tàu lượn siêu tốc mười lần. Trên thực tế, cô nàng đã ở trạng thái này kể từ khi xem màn trình diễn solo của Park Moondae.

"Moondae, này là... Aizz."

Bay trên không trung và hát trong khi trôi nổi.

Đến giai đoạn này, cô có thể hiểu tại sao cậu lại bị thương ở cổ tay và lưng.

Vì vậy, đó là một vấn đề.

'Mãi mà em ấy mới khỏe lên được một tí, nhưng đã lại chơi lớn vậy rồi...!'

Việc cậu cứ thế trình diễn mà không có ý định điều chỉnh khiến mọi người cảm thấy lo lắng.

Tuy nhiên trên hết là.

"...Tuyệt vời."

Sân khấu solo thực sự đỉnh của chóp.

Bất chấp mọi lo lắng và linh cảm của master fansite.

"Mình nghĩ sẽ khó công khai vì luật bảo vệ nghệ sĩ..."

Có rất nhiều người thích sân khấu đó nên có vẻ như chủ đề "Nếu Moondae thấy ổn thì mọi chuyện ổn mà nhỉ?" sẽ trở thành xu hướng.

Có khi giờ vết thương của em ấy vẫn chưa ổn định

"Giỏi quá cũng là vấn đề."

Master fansite máy móc quay VCR đối diện với vẻ mặt lo lắng.

Trên thực tế, cô cũng có cảm xúc tương tự với bài hát nhạc-thiếu-nhi-heavy-metal mà cậu đã hát trước đó.

Khi nhìn thấy đứa trẻ vừa mới khỏi bệnh đang hổn hển hát một bài hát tập thể và chạy quanh trong bộ đồ thú bông nặng nề đó, cô gái này nghĩ ngợi đủ thứ. Nhưng đồng thời, không thể tránh khỏi việc cô cảm thấy hài lòng, tự hào và cho rằng điều đó thật dễ thương.

Tuy nhiên, cô nàng không còn cách nào khác ngoài khóc thầm trong lòng.

"Park Moondae, em ổn mà phải không? Chị sẽ không cần phải đập đầu tự sát sau khi đoạn phim hậu trường được tung ra đâu mà, phải không?"

Park Moondae của VCR quay lại với nụ cười.

* * *

- Ugh.

- Moondae-ssi!

- Cậu có ổn không?

Tôi vẫn ổn. Màng nhĩ chỉ có hơi quá sức vì đi loanh quanh trong bộ đồ thú khổng lồ.

"Chắc hẳn trông nó buồn cười lắm"

Tốt thôi. Thực ra tôi cũng thấy nó buồn cười.

- Em ổn. Chỉ cần cho em một viên glucose thôi.

- Đây!

Các staff bận rộn giao cho tôi một viên con nhộng

Đó là muối glucose.

Tôi tháo bao bì và nuốt viên thuốc với nước. Ngay lập tức, một chuyên gia trang điểm đã đến và lau mồ hôi và hơi ẩm.

"Hai phút rưỡi nữa tính từ bây giờ."

Đã đến lúc tôi phải lấy lại hơi thở và đi ra ngoài. Tôi cởi bỏ tất cả bộ đồ bông ra.

Đúng lúc, Keun Sejin cũng cởi bộ đồ búp bê của mình và quẳng nó ra một bên.

- Nghỉ một chút đi.

- Mình ổn.

Cơn khó thở của tôi đã biến mất từ lâu. Tôi tặc lưỡi.

"Thế quái nào mà họ lại nhấn nó như vậy?"

Thứ tôi chuẩn bị cho sân khấu solo là một thiết bị dây giúp tôi lơ lửng khi nằm trên không trung. Tôi trông như đang lơ lửng nhờ lớp vải, nhưng ngay cả khi lớp vải đã được bung ra hoàn toàn, tôi vẫn trôi nổi, điều này càng đáng ngạc nhiên hơn...

Cái tôi hướng tới là như thế, và nó có vẻ hiệu quả. Mà thực tế là dù là thiết bị dùng dây nhưng cơ thể cũng không có gánh nặng lớn lắm vì thiết bị an toàn được gắn rộng rãi quanh eo phía dưới trang phục. Miễn là nó được set up đúng cách.

Nhưng mà lại có vấn đề.

Trong buổi diễn tập thì không sao, nhưng có lẽ đã xảy ra sai sót khi họ bận rộn lúc tôi đang sử dụng, hoặc có lẽ đã xảy ra lỗi trong quá trình bảo trì.

Nó cứ đè xuống phần phổi trái của tôi. May mắn thay, nó không gây áp lực lên chiếc xương sườn bị gãy của tôi nên tôi có thể biểu diễn một cách bình thường mà không gặp khó khăn gì lớn ngoài việc thiếu oxy.

Ngay khi xuống sân khấu tôi phải đeo mặt nạ dưỡng khí nên cũng hồi phục nhanh chóng.

"Ngay cả khi không có vụ đó thì chắc vẫn nên sử dụng mặt nạ dưỡng khí bất cứ khi nào có thể."

Trên thực tế, ngoại trừ Ryu Chungwoo và Seon Ahyeon, mọi người đều đã sử dụng nó. Ngay cả hai người đó cũng dùng một hai lần.

Tuy nhiên, tai nạn vẫn là tai nạn nên có vẻ như mọi người đều đang lo lắng.

Lúc này, Seon Ahyeon nuốt khan và hỏi.

- C-Cậu có đau không...

- Không có gì đặc biệt cả. Thể lực của mình cũng ổn mà.

Tôi có thể trạng tốt vì tôi vẫn đều đặn nghỉ ngơi, ăn uống và tập luyện.

Cổ tay... à, dù sao thì tôi cũng hiếm khi sử dụng cổ tay của mình. ụ Vnày có thể được giải quyết sau khi xong buổi concert ở Seoul. Tôi nhún vai.

- Đi nào. Chúng ta không thể muộn được. Chúng ta phải đến khu vực chờ.

- Ừ-Ừ...

-...

Ryu Chungwoo, người đang quan sát bên cạnh chúng tôi, ngắt lời.

- Moondae. Chúng ta có thể nói chuyện lại sau buổi concert được không?

- Vâng. Được vậy thì tốt ạ.

Tôi muốn có một cuộc trò chuyện kỹ lưỡng về ý định thay đổi người phụ trách thiết bị.

Và những người khác lần lượt thêm vào.

- ...Cơ thể của cậu, nếu cậu thấy không ổn thì hãy nói cho tôi biết nhé.

- Sức khỏe là điều quan trọng nhất.

- Được rồi. Được rồi mà

Tôi sẽ cảm thấy được nghỉ ngơi nếu mấy khứa này ngừng càm ràm vài giây đó, nhưng tôi chấp nhận điều đó một cách có chừng mực vì tôi phần nào biết ơn, bản thân tôi không phải là một thằng mắc chứng phản xã hội

-Di chuyển thôi!

Sau một đoạn VCR khá dài, chúng tôi lại phải lên sân khấu concert.

Wooow-

Tiếng hò reo

Và ánh đèn tím tràn ngập sân khấu concert.

"Làm mình nhớ đến buổi concert đầu tiên"

Cũng có thể hiểu được. Bởi vì đợt này cũng được cố tình set up theo cách đó.

Nghe bộ gõ rộn ràng trong tai in-ear, tôi hát phần đầu tiên.

Tôi sẽ gặp em vào ngày mai 내일 만난 너를
Tôi cứ nghĩ suốt cả ngày 오늘 내내 생각해

Đó là bài hát debut của chúng tôi, "Magical Boy"

Giấc mơ xanh như ban ngày -낮처럼 파란 꿈을

Vào lúc đó, những vật thể nhỏ phát sáng từ hàng ghế khán giả bắt đầu bay lên không trung theo gió.

"...!"

Đó là bong bóng xà phòng. Bong bóng tròn lấp lánh đủ loại màu sắc trong ánh sáng tím.

"..."

Mọi người ở cạnh nhau, bắn bong bóng xà phòng. Giống như khi buổi concert đầu tiên bắt đầu. Bởi vì chúng tôi đều cùng nhớ lại cảnh đó.

[Hôm nay Loviewer sẽ cho các cậu thấy!]

Một slogan được hiển thị trên màn led. Một cụm từ quen thuộc đã được thay đổi.

"Vui ghê."

Tôi bật cười.

"...Đẹp quá."

Não của tôi dường như teo mất vì adrenaline. Tôi cảm thấy như mình đang mê man như chơi đồ.

Thời gian của buổi concert còn lại trôi qua nhanh chóng như một cái chớp mắt.

* * *
Như vậy, ngày đầu tiên của concert đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Tôi cũng nghe rằng có những đánh giá tích cực đây đó. Tất nhiên, nếu bạn đã đến xem concert thì chắc chắn bạn phải có hứng thú nhất định với Testar rồi...Kể cả như vậy thì, đây vẫn là một phần thường xứng đáng.

"Ngon"

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều diễn ra như mong đợi.

-Tại sao em không thử cân nhắc lại?

-...?

Điều này là do các thành viên, công ty và fan mỗi người đều có một quan điểm riêng. Và nó làm tôi phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro