Chương 157: Raebin bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Trong buổi ghi hình thứ hai, sau khi tập luyện, Kim RaeBin đã bị thương.

Trong khi thực hiện động tác vũ đạo nhóm có độ khó cao ở phần của Seon AhHyun, cậu nhóc nằm trên sàn và duỗi chân để đứng dậy nhưng cuối cùng lại va vào một bộ phận trang trí sân khấu khá nặng khiến nó rơi xuống đè lên người và dập vào chân cậu nhỏ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sân khấu bé hơn dự kiến.

"...rõ là chỗ này hẹp hơn những gì chúng tôi được thông báo."

Cho dù sân khấu được dựng trong một talkshow của Mỹ dành cho một nhóm nhạc biểu diễn vũ đạo nhỏ đến mức nào, chúng tôi cũng luôn chuẩn bị tinh thần và giảm biên độ cũng như hạn chế tốc độ của các bước vũ đạo theo kích thước của không gian đã được cung cấp. .

"RaeBin thậm chí còn không vung chân mạnh một tí nào."

Tức là chân của em ấy đã bị thương hoàn toàn bởi những thông tin sai lệch của lũ khốn này.

"Chết tiệt."

Không. Không nên vội vàng kết luận tiêu cực tới thế. Chân Raebin có vết bầm tím và đang chảy máu, nhưng vết thương có thể không lớn đến thế.

- RaeBin-ssi, em có thể di chuyển chân được không? Đừng vội cử động luôn, nói anh biết em thấy thế nào!

- ...Em vẫn cử động được, nhưng... đau quá...

- Trước hết phải cầm máu đã!

Sau khi thực hiện các biện pháp sơ cứu khẩn cấp, RaeBin được xe cấp cứu chở đến bệnh viện gần nhất. Sau khi sắp xếp tình hình xong chúng tôi cũng cùng đến chỗ em ấy. Và họ đã thông báo cho chúng tôi tình hình  ngay lập tức.

- Hai tuần?

- Này là thời gian tối thiểu. Tất nhiên, cậu ấy sẽ không thể nhảy được, cậu ấy phải ngồi yên và luôn đeo đồ bảo hộ.

- ...

Một staff bước ra từ phòng Kim RaeBin đang bận giải thích với sự trợ giúp của phiên dịch viên.

Chẩn đoán là chấn thương dây chằng, nứt xương và rách da.

"...Cậu nhóc đã tránh được điều tồi tệ nhất."

Nếu em ấy bị gãy xương hoặc rách dây chằng, phải mất nhiều tháng mới có thể biểu diễn trên sân khấu trở lại. Tất nhiên, tình hình vẫn không ổn. Nói cho cùng thì, cho dù sau 2 tuần đi nữa, Raebin cũng không thể thực hiện các vũ đạo mạnh bạo và phức tạp. Một tháng nữa bàn về vấn đề này có khi còn sớm...

Trong khi các hoạt động quảng bá của chúng tôi hiện đang diễn ra sôi nổi, chúng tôi đành xác định rằng RaeBin sẽ không thể tham gia trong thời gian này.

Quả là xui tận mạng khi bài hát này lại tập trung nhiều hơn vào phần trình diễn.

"Hay chúng mình dính dớp gì đó ở Mỹ hả?"

Không có gì vui khi chúng tôi thay phiên nhau đến bệnh viện, lần trước thì là tôi. (Trans: Arc Summer Package, lúc Moondae bị PTSD sau khi nhìn ký ức trực tiếp về tai nạn của bố mẹ mình)

Tôi giữ im lặng và Ryu CheongWoo cẩn thận hỏi người ở công ty.

- Tai nạn này có để lại di chứng không ạ?

- Về chuyện ấy thì không. Vết thương không nghiêm trọng tới mức độ đó đâu.

- ...Hmmm.

Khi CheongWoo thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Ngay cả Cha YooJin mắt cũng ngân ngấn lệ.

- Gi-giờ c..chúng ta vào gặp RaeBin được không ạ...?

- Ổn thôi. Bác sĩ đi rồi.

Chúng tôi đến bệnh viện, nhưng thật kỳ lạ khi không thể gặp em ấy ngay. Chúng tôi mở cửa căn phòng cậu nhóc đang ở và đi vào trong.

- ...RaeBin-ah?

Cậu nhóc đang ngồi trên giường bệnh tâm trạng rối bời. Chân cậu nhóc đã được bó lại

Ngay khi cậu chàng quay lại nhìn chúng tôi, Keun SeJin nhanh chóng hỏi han.

- RaeBin-ah, vết thương ở chân em sao rồi?

- Dạ em thấy đỡ đau rồi, nhưng còn show diễn...

- Đừng lo. Bọn anh vừa được thông báo về chẩn đoán, cả khuyến nghị y tế cho em nữa, bác sĩ nói em sẽ có thể lên sân khấu nếu chịu khó nghỉ ngơi trong hai tuần. Không có gì to tát quá đâu.

Tuy nhiên, ngay cả trước lời nói của SeJin, RaeBin cũng có vẻ nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Cho dù chúng tôi có an ủi thì em ấy cũng không vô tri đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi không biết điều đó lại ảnh hưởng cậu nhóc nhiều đến thế.

Kim RaeBin bắt đầu khóc, nước mắt cậu nhóc tuôn như suối.

- Em xin lỗi... N-nếu em bỏ tuần này...

- Giờ em đang nói nhảm cái gì vậy? Hai tuần sẽ trôi qua nhanh thôi! Chúng ta đã có stage comeback rồi, em cần gì phải lo lắng nữa?

- SeJin nói đúng đấy, RaeBin-ah. Ngay từ đầu đó đã không phải lỗi của em rồi. Chỉ cần lo hồi phục thôi, được chứ?

- ...Vâng.

RaeBin khịt mũi, cố kìm nước mắt. Tôi nén tiếng thở dài và rút khăn giấy trên bàn đưa cho cậu nhóc.

Tôi cũng cảm thấy không ổn lắm.

- Đừng nghĩ gì nữa, nghỉ ngơi đi!

- Nghỉ ngơi đi, đồ ngốc này!

Cuối cùng, RaeBin quyết định ở lại bệnh viện hai ngày để được chăm sóc thay vì ở một mình trong khách sạn trong khi chúng tôi hoàn thành lịch trình ở đất nước này.

Mấy đứa nhóc mắng mỏ, khuyên nhủ và hô hào tên Raebin thật to trước khi chúng tôi rời khỏi phòng thằng bé.

Vừa bước ra khỏi cửa, chúng tôi ngay lập tức đã quay lại đối mặt với thực tế.

- Chúng ta chắc phải chia part của RaeBin ra để diễn phải không?

- Đúng vậy.

CheongWoo khoanh tay và cười cay đắng.

- Chúng ta sẽ phải học vũ đạo của em ấy từ đầu.

- Dù sao tụi mình cũng đang phải trằn trọc vì chênh lệch múi giờ, nên triển thôi~

- ...

Sắc mặt Bae Sejin tái nhợt, nhưng anh chàng không nói gì.

Tôi đoán là mặc dù anh ấy muốn phàn nàn rằng cả nhóm sẽ phải tăng cường phần vũ đạo nhưng anh ấy cũng thấy tội lỗi nếu nói vậy trong khi một thành viên của nhóm gặp tai nạn. So với cách thể hiện bản thân và cư xử ở IJC, Sejin đã tiến bộ hơn rất nhiều.

"Mệt đứt cả hơi."

RaeBin kiệt sức về mặt tinh thần còn chúng tôi kiệt quệ cả về thể chất.

Thành thật mà nói, tôi thực sự muốn gào vào mặt tất cả các phương tiện truyền thông, dù là ở đây hay Hàn Quốc, rằng tai nạn này xảy ra là do sự ngu xuẩn khi báo cáo của các nhân viên talk show.

Cứ nghĩ đến là thấy cú hết cả người.

"Nhưng cũng không thể tùy tiện được."

Đây là lần đầu tiên chúng tôi được mời tham gia một chương trình ở Mỹ mà không liên quan đến các brand hợp tác khác. Vì vậy, tốt nhất nên tránh gây tranh cãi càng nhiều càng tốt.

Dù vậy, tôi vẫn không thể không cảm thấy khó chịu. Tại sao máy cái rắc rối chết tiệt cứ tới với chúng tôi hoài vậy?

"Có nên huỵch toẹt ra không nhỉ?"

Vấn đề là tôi không biết liệu làm thế có dẫn đến việc tẩy chay sự xuất hiện của chúng tôi trên các chương trình Mỹ hay không, nếu thế nó sẽ là một đòn giáng mạnh vào nhóm mất.

Tôi thở dài rồi đành dẹp cái suy nghĩ dấm dở của mình đi.

"Tập tiếp thôi"

Đến nước khác rồi mà vẫn không thoát nổi lịch trình địa ngục này.

* * *

Trong khi TeSTAR sắp xếp lại đội hình sân khấu do chấn thương của một thành viên, thì ở Hàn Quốc, một bài hát mới của Golden Age mà Ha IlJoon (là Vàng 1, theo lời con cáo sa mạc nào đó) đang là thành viên, đang on top trending.

Cứ nghe đến đoạn điệp khúc là tim tui lại rung rinh

— Tất cả mọi người cần phải sớm nhận ra bài hát này thực sự là tinh hoa hội tụ

— Meo meo meo, trả lại tâm trí tui đây. Mấy người tham gia CSAT cần bị cấm nghe nhỏ này!

Trans: Cũng giống như "Pop Corn", người ta đề cập rằng bài hát này nên bị cấm đối với những người đang học để đăng ký vào chuyên ngành đại học mong muốn (CSAT) vì phần điệp khúc quá bắt tai và họ bị ám ảnh tới mức không thể tập trung nổi vào bài thi.

Điều thú vị là cư dân mạng nghe nhạc K-Pop đơn thuần thôi cũng ủng hộ và muốn làm cho bài hát mới của Golden Age trở nên phổ biến hơn.

Điều này là do Golden Age chưa có một concept rõ ràng và nhờ Choi WonGil và Vàng 1 mà nhóm này có hình tượng quằn quại từ dưới đáy đi lên. Ngoài ra, vì bài hát rất hay nên cũng nhóm này đã cải thiện điểmtrong mắt công chúng  một cách hợp lý và cũng nhờ vụ phốt lúc trước cũng đã được minh oan.

Tất nhiên, hầu hết các bình luận chỉ ăn mừng rằng họ đang đi đúng hướng, nhưng công ty chủ quản của Golden Age lại không bỏ lỡ cơ hội này, họ cố đẩy các chương trình quảng bá trên WeTube và nhiều mạng xã hội khác nhau mạnh mẽ hơn.

Và việc tăng cường độ nhận diện với netize cũng được làm một cách hợp lý, không hề có mấy pha bóp team nên cuối cùng nhóm đã thành công.

[Golden Age - "Hi Goody" Challenge]

Một thử thách mà người dùng nhảy đơn giản theo flow bài rồi upload nên các nền tảng video ngắn. Nhờ đó, ca khúc Golden Age nhanth chóng leo lên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Điên thật đấy, giờ mấy đứa nhỏ đang ở vị trí thứ 26 rồi

— Ấu mài gót

— Chúc mừng mấy đứa. Cung hỷ nha~

— Bài này viral voãi nên thành công cũng là điều tất nhiên. Chúc mừng nha~

L Tuyệt vời

L Nghe một bài, tôi vô tình thành fan cứng của nhóm lúc nào không hay

Mặt khác, fandom TeSTAR, vốn thường check comment của dân cư mạng, lại đang ở giữa tình trạng hỗn loạn.

Thế quái nào mà RaeBin lại gặp tai nạn ở chân vậy? Đám công ty làm ơn đổi vũ đạo trước khi có tai nạn chết người giùm cái

— Em bé vẫn rất ổn trước khi sang nước ngoài mà ㅠㅠ Nghe tin này xong sốc nguyên buổi sáng, buồn với lo lắng thực sự.

— Chỉ lo bé thỏ của chúng ta vẫn đang tự dằn vặt bản thân. Ước gì em ấy chỉ quan tâm đến chân của mình cho mau khỏe ㅠㅠ #RaeBin_get_well_soon

— Bị thương chỉ vì không nhìn rõ á, nghe cứ hề hước thế nào ấy nhở? Hay mắt lại tớn lên hóng gái gú rồi mới thế?

— Nếu giao part của RaeBin cho YooJin là xong rồi mà? Chả hiểu khứa nào lại cho Lee SeJin diễn part đó nữa, thằng đó còn không phải rapper mà...

Cả fandom rối như tơ vò vì chấn thương của Kim RaeBin.

Fan TeSTAR đang bận lo lắng về chấn thương của cậu idol trẻ tuổi, than thở vì không thể gặp cậu ấy trong một thời gian và đi chửi  lại mấy bình luận ác ý.

Thực tế thì từ quan điểm của fans, không cần phải chống lại những người ủng hộ Golden Age. Bài khúc chủ đề của nhóm đó mãi mới xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong khi nhạc album của họ thì không, đó là những hạn chế của một nhóm nhạc idol tân binh.

Hơn nữa, album mới của TeSTAR, thể hiện văn hóa tinh thần Hàn Quốc nên nhận được rất nhiều đánh giá tích cực, được đông đảo công chúng hoan nghênh.

Loviewers sẽ chỉ khó chịu khi có mấy đứa thừa hơi cố gắng xúc phạm họ bằng mấy câu xàm lờ kiểu "Bài của Golden Age hay hơn của TeSTAR nhiều".

Dù sao thì, trong mọi trường hợp, sự khác biệt về trình độ giữa hai nhóm là rõ ràng.

Tuy nhiên, tình trạng này ảnh hưởng đáng kể đến một người nào đó, do người này chỉ có thể nhìn vào điện thoại cả ngày trong bệnh viện hoặc trong phòng khách sạn trong khi phải tạm ngừng hoạt động trong hai tuần.

* * *
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

- Chúc mừng nha, giờ chỉ còn thanh nẹp thôi~

- RaeBin-ah, em đã vất vả nhiều rồi.

- Không, em phải xin lỗi vì đã gây ra nhiều bất tiện cho mọi người mới đúng chứ ạ.

Kim RaeBin, người đeo miếng bảo vệ chân nhẹ nhàng hơn trước, lấy hết can đảm cúi đầu xin lỗi. Cuối cùng bác sĩ đã cho phép cậu nhóc biểu diễn lại với điều kiện chỉ ngồi và không thực hiện bất kỳ động tác vũ đạo nào.

- Nahhh, bọn anh có gặp rắc rối gì đâu chứ~ Với lại việc em quay lại làm tụi anh mừng quá trời nè~!

- Đ-Đúng vậy!

- Cảm ơn mọi người.

Các thành viên nhẹ nhàng an ủi cậu nhóc rồi về phòng khách sạn ngủ sớm, mai chúng toi cũng cần dậy sớm để duyệt lại bài hát vì Raebin đã quay lại.

Tôi gật đầu.

- Em với anh ở trong phòng này.

- Vâng!

Chúng tôi đã chia phòng khi em ấy đi bệnh viện khám.

"Dù sao thì cũng sẽ không ở lâu dài đâu."

Lịch trình của chúng tôi ở Nhật Bản khá ngắn. Tôi mở cửa cho cậu nhóc vào phòng rồi đi vào phòng tắm.

- Anh tắm trước đây.

- Vâng ạ!

Cậu chàng có vẻ khá gò bó, có lẽ do nghỉ ngơi vài ngày nên thấy khó chịu. Tôi lắc lắc đầu bỏ ba cái suy nghĩ đó đi, tắm rửa sơ sơ rồi đi ra

Bước ra ngoài, ánh mắt tôi bắt gặp RaeBin, người trông rất lo lắng.

- ...?

Có vẻ như cậu nhóc sắp nói với tôi điều gì đó cực kỳ quan trọng.

"Chẳng nhẽ vết thương trở nặng?"

Tôi im lặng vì sợ mình vừa mở mồm là cảnh báo việc còn rất lâu nữa em ấy mới có thể nhảy trở lại.  Sau một khoảng lặng bối rối, RaeBin cất giọng một cách khó khăn.

- H... Hyung.

- Em cứ nói đi.

- Anh biết không...có rất nhiều người nói rằng bài hát mới của Golden Age là một kiệt tác so với những bài em đã sáng tác?

- ...??

Sao tên nhóc này lại nói xàm xí gì rồi?

Tôi chết lặng nhìn cậu chàng, RaeBin nhắm chặt mắt rồi nói tiếp.

- Em vẫn cho rằng những gì mình đóng góp hiện tại là không đủ, nhưng nếu sự can thiệp của em có ảnh hưởng tiêu cực đến âm nhạc của nhóm, em sẽ không sáng tác và biên nhạc trong tương lai nữa...

- Đợi chút. Em đang nói gì thế?

Tự dưng lại thốt lên mấy câu tự ti như vậy, tôi không chịu nổi nữa mà phải xì tốp tên nhóc này lại.

"Tại sao đột ngột lại nói mấy câu nhảm nhí vậy, nhất là sau một album rất thành công kia chứ?"

Tôi hiểu việc em ấy tự sản xuất là con dao hai lưỡi. Nếu làm tốt thì tình đồng đội vô cùng khăng khít gắn kết, nhưng nếu có vấn đề gì thì lại gây ra mâu thuẫn nội bộ.

Thế nào cũng có mấy đứa ngứa miệng nói "Lý do khiến album có kết quả tệ hại là do sự bảo thủ và kỹ năng tệ hại của bọn producer làm nhạc".

"Nhưng cho đến nay, RaeBin chưa từng thất bại."

Golden Age hiện không phải là ứng cử viên sáng giá cho vị trí top 1trên các chart, mà tài năng của Raebin vẫn đang tỏa sáng như mặt trời ban trưa, hẳn nhiên mấy câu vừa rồi là một phát biểu vô nghĩa.

Tôi hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể.

- Sao đột nhiên em lại nghĩ thế?

- Khi... em đang xem reaction bài hát của nhóm mình, em vô tình nhìn thấy một video về bài của Golden Age do ảnh hưởng của thuật toán. Có nhiều gợi ý liên quan đến mv này lắm...

- Em share link để anh xem thử đi

- Vâng đây ạ.

Tôi nhận đường link và click vào xem.

[Golden Age_Hi Goody - Best reaction]

"...Video này chỉ toàn những nhận xét tốt."

Video này sự tổng hợp những bình luận hay nhất, theo ý kiến của chủ kênh về bài hát.

Nếu dư luận về bài hát có thiện ý ngay từ đầu thì sẽ chỉ thấy những bình luận tích cực và hài hước. Rõ ràng là các ý kiến đều hết lời khen ngợi bài hát mới của Golden Age, đồng thời trong đó cũng có vài câu so sánh với nhóm nhạc nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại.

Mị xem show để coi TeSTAR diễn, nhưng cuối cùng lại thành fangirl của Hi Goody

— Tui không phải fan của mấy bài pop thịnh hành đâu, kể cả khi được recommend cũng chả buồn nghe, nhưng phải công nhận Hi Goody đỉnh thật. Bài này chắc hay nhất năm nay rồi.

Tôi không xem những bình luận mà họ chọn trong video nữa, tôi thử tìm xem những bình luận cậu nhóc để ý và cũng thấy rằng họ có phần so sánh chúng tôi. Nếu chỉ xem video này thì có vẻ như ý kiến phổ biến là "Thành thật mà nói, tôi thích nhạc của Golden Age hơn".

- Ừm.

Tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại và RaeBin lẩm bẩm.

- ...Vì thế, em muốn anh đánh giá một cách khách quan và lạnh lùng nhất có thể về album lần này.

Nó rất tuyệt mà.

"Tại sao thằng nhóc này lại thấy tội lỗi vậy?"

Kim RaeBin không phải là người dễ dàng nghi ngờ khả năng của mình.

Có lẽ vì bị thương, không thể lên sân khấu nên cậu nhóc bỗng cảm thấy áp lực hơn khi làm công việc của một nhạc sĩ và producer.

Đó là lý do tại sao em ấy bị ảnh hưởng bởi vài bình luận so sánh bài hát của nhóm khác và bài hát do ẻm tự sáng tác, rồi cuối cùng bằng một cách thần kỳ nào đó, tin rằng những gì mình viết ra là một thảm họa.

- ...

Tôi ngồi trên giường đối diện với RaeBin và cẩn thận lựa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro