Chương 152: Âm hồn bất tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Ngay khi tôi bước vào trường quay quảng cáo, tôi đã nhìn thấy một gương mặt đáng ghét.

- Sao thế? Có vẻ như em gặp kha khá rắc rối ha.

Là CheongRyu VTIC.

"Lại bắt đầu thấy bực rồi đấy."

Sao anh ta lại ở đây?

Công ty không thông báo với tôi về sự có mặt của anh ta, tôi đã phải xem qua nội dung quảng cáo và đưa ra quyết định trên đường tới đây vì họ nói đây là một mối làm ăn tốt.

Ít nhất phải cho tôi biết đối tác của mình là ai chứ, còn là người (không muốn) quen nữa?

"Muốn bỏ việc quá"

Tôi thực sự không muốn làm nữa.

Nhưng thể hiện thái độ sẽ tạo ra những tin đồn tiêu cực. Tôi gật đầu chào CheongRyu.

- Vâng, cảm ơn vì lời khuyên của anh, tôi đã giải quyết xong.

- Ồ vậy ư? Thật tốt quá.

CheongRyu mỉm cười và chìa tay ra

- Hợp tác vui vẻ nhé

- Mong được giúp đỡ ạ

Cái bắt tay nhanh chóng kết thúc.

- Vậy lát nữa gặp lại.

- Vâng, sunbae-nim.

Ai muốn gặp thì gặp. Tôi chê.

Nhớ lại kịch bản quảng cáo, tôi thay trang phục và chuẩn bị cho buổi chụp. Trang phục là đồ tập (đồ thể thao) có logo của công ty quảng cáo.

"Lý do phải mặc như thế này..."

Là vì phim trường là một cánh đồng cỏ và tôi sẽ tập thể dục trong quá trình quay phim.

Như thế này này.

- Bây giờ thì chạy!

Theo lời của người huấn luyện, một nhóm động vật bốn chân chạy về phía tôi và CheongRyu đang đứng trên bãi cỏ. Là một bầy chó con khoảng ba tháng tuổi, gồm golden retrievers và cả chó cỏ.

- Gâu!!

Theo kịch bản, tôi vuốt cổ một trong số chúng, nhưng nhóc này lại cố nhảy lên để dụi vào đầu tôi.

"Hoạt bát thật."

Từ một, giờ có tới ba bốn nhóc nhảy dúi vào người tôi.

Này, đừng có liếm!

Tôi dùng cả hai tay đẩy chúng ra.

...Trông cũng dễ thương...

- Phốc!

Một nhóc nhảy bổ lên mặt tôi. Tôi suýt ngã khi đỡ nó.

Tôi cố gắng không bối rối trước việc có tới bốn hoặc năm chú cún treo khắp người.

- Cắt! Cảnh này được~

- ...Cảm ơn ạ.

Staff vội vã sửa lại lớp trang điểm bị hỏng trên mặt tôi. Mệt mỏi quá.

- Hãy chắc chắn rằng đám chó bình tĩnh và thoải mái với em! Và cũng đừng quên rằng khi em ôm chúng ~ phải mỉm cười dịu dàng!

Chậc, việc "cảm thấy bình tĩnh và thoải mái" thực sự quan trọng vì tôi đang quay quảng cáo cho một công ty bảo hiểm. Cụ thể là một quảng cáo hình ảnh thương hiệu cho một công ty bảo hiểm lớn nhằm thúc đẩy việc hỗ trợ cho những chú chó bị bỏ rơi, nhận nuôi và huấn luyện chúng một cách có trách nhiệm.

"Với loại quảng cáo này, họ thường thuê những người nổi tiếng..."

Có vẻ nam diễn viên được thuê ban đầu bị vướng vào scandal quấy rối tình dục nên tôi đã được đưa đến thay thế.

Có vẻ sự nổi tiếng mà tôi vừa có được với những người lớn tuổi nhờ〈The Singer I Made〉đã gây ra một số tác động nhất định nên họ quyết định thuê tôi vào phút chót...

- Tốt lắm.

...Chắc không phải vì người ta nghĩ tôi và cái tên điên này có mối quan hệ thân thiết đâu nhỉ?...Nghĩ thôi cũng đủ rợn người rồi.

Mặc dù quá trình quay phim đã tạm dừng nhưng CheongRyu vẫn trấn an bầy chó bằng động tác nhẹ nhàng.

Balradang, Balradang.

Một trong số chúng nằm ngửa, phơi bụng cho tôi vuốt ve. Trông nhóc này ăn ảnh phết.

"Tự nhiên muốn chụp ảnh tụi nhóc này quá."

Nhưng tôi không mang theo điện thoại. Tiếc thật.

Đột nhiên, CheongRyu bắt chuyện với tôi.

- Em thích chó?

- ...Cũng tạm.

Lúc đó, các nhân viên đã rời đi. Chúng tôi không dùng micro vì thứ họ cần chỉ là hình ảnh của chúng tôi thôi, quảng cáo sẽ hoàn tất sau khi thêm giọng người kể chuyện.

Thằng này lại lảm nhảm xàm le mấy điều vô nghĩa cho xem.

Nhưng tôi đã sai.

- Phải nhỉ? Tụi nhỏ này thực sự là những đứa trẻ ngoan. Rất tốt.

- ...

- Cũng dễ nuôi nữa. Đủ thông minh để biết mình được phép làm gì.

CheongRyu vừa nói vừa vỗ về một chú cún.

Thông tin lướt qua đầu tôi theo phản xạ.

"Anh ấy đã quyên góp một nửa số tiền của mình cho một trung tâm cứu hộ thú cưng bị bỏ rơi đó."

Có lẽ đó là sự thật.

Không, cũng chẳng quan trọng.

- Anh có vẻ thích chó đấy, sunbae-nim.

Tôi tính đến việc kéo dài thời gian cho đến khi tiếp tục quay nhưng anh ta trả lời tôi bằng cách nghiêng đầu.

Thông thường, biểu hiện cơ thể đó có nghĩa là...anh ta không chắc chắn về điều đó.

- Thế hở? Tôi cũng không biết nữa. Dù sao, nếu không nuôi thì sẽ dễ dàng hơn.

Tôi bực bội vì trong khi nói, anh ta vẫn vuốt ve những con chó.

- Trước đây mỗi lần hồi quy tôi đều nhận nuôi một chú cún...nhưng sau đó luôn xuất hiện tin đồn rằng tôi không chăm lo cho chúng

- ...!

- Mọi người đều nghi ngờ. Khi xem xét lại, tôi nhận ra mỗi khi được hỏi về chú chó của mình, tôi đều nói nó thuộc giống chó mà tôi nuôi trong kiếp đầu tiên. Hmm, nhưng khi phát hiện ra đó không phải là loại đó, họ bắt đầu nói rằng tôi có vấn đề...Hahaha, vậy là tiêu tùng hoàn toàn luôn!

CheongRyu bật cười thành tiếng còn tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

- ...Nó không phải là cùng một con chó sao?

- Cái gì? Haha không, nếu lần nào cũng nuôi cùng một loại chó mới là lạ đó

- ...

CheongRyu ngừng cười.

- Tôi đã thử, nhưng không thể. Đuổi đi không dễ tý nào vì tôi luôn nghĩ đến tụi nó, tôi không muốn trải nghiệm cảm giác khó chịu và lo lắng ấy.

(Trans: Tính ra việc kiếp trước mỗi lần người ta hỏi về thú cưng của mình là tên này lại nhớ đến giống chó đó và có thể là cả tên của chú cún con đầu tiên ổng nuôi, điều đó chứng tỏ là ổng dành rất nhiều tình cảm cho nó. Câu nói "khó để đuổi đi" nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng nó đề cập đến mối quan hệ và tình cảm mà ổng dành cho những chú chó của mình. Khi mỗi cuộc đời trôi qua, logic của anh ta bị vặn vẹo đến mức loại bỏ mọi thứ không hữu ích hoặc làm anh sao nhãng khỏi mục tiêu của mình, nhưng nếu nuôi chó, ổng sẽ bất giác yêu mến chúng, và điều ấy ảnh hưởng đến cảm xúc, vì vậy tên này quyết định không nuôi chó nữa. Với bạn trans chi tiết này bộc lộ một mặt rất là ấm áp của anh búa)

Tôi không nói nên lời.

Tên khốn này...Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cuối cùng anh ta lại khùng điên rồi. Tôi trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể.

- ...Từ giờ anh sẽ không cần phải hồi quy nữa, anh có thể thử nuôi một chú chó mới.

Và từ bỏ cái ý định phang búa vào đầu anh mày đi.

- Em tràn đầy tự tin nhỉ. Đến nhiệm vụ cuối cùng rồi à? Em tính toán theo những thông tin moi được từ tôi à?

- ...

Tôi không muốn nói gì thêm nữa, nhưng thằng điên này coi sự im lặng của tôi là lời khẳng định.

- Xin chúc mừng, nhưng mà em tin tôi thật à?

- ...!

- Haha, tôi đùa đấy. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, chắc là đúng đấy. Tôi sẽ không nói dối về chuyện này đâu.

Ý nghĩ lấy cái cup Daesang cuối năm đập vào mặt tên này khiến tôi thấy thoải mái hơn hẳn.

- ...Hmm, vậy là...kết thúc thật sao?

Biểu cảm trên mặt anh ta dần ngưng trọng, anh ta thôi không vuốt ve chú cún nữa.

"...Từ đã."

Thằng này sẽ không nói mấy câu như "Phải thử một lần nữa trước khi kết thúc" và "Sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu vì đây sẽ là lần cuối cùng em có thể quay lại. Làm ngay bây giờ đi".

Tôi phải đưa ra đòn phủ đầu trước.

- Nếu cứ duy trì tình trạng như bây giờ, sẽ không có nhóm nào có thể cạnh tranh được với VTIC đâu, sunbae-nim. Trạng thái hiện tại là tốt nhất rồi đấy?

- Ầy...chẳng sao cả

CheongRyu có vẻ không quan tâm và bế con chó đang nằm ngửa lên.

- Tôi không hoàn toàn hài lòng đâu nhưng...Hmm, chà...Em nói đúng, tôi sẽ thử.

- ...!

Anh ta vừa tuyên bố rằng mình sẽ từ bỏ!

"Chết tiệt, mình con mẹ nó thành công rồi"

Căng thẳng quá độ chỉ tổ khiến tôi già sớm thôi. Không biết mồ hôi lạnh có chảy xuống trán tôi không nữa.

Tuy nhiên, CheongRyu tiếp tục nói.

- Nhưng mà, tôi nghĩ tốt hơn hết là đừng quá mất cảnh giác.

Làm ơn đừng nói nhảm nữa.

Không để tâm đến điều đó, tôi vuốt ve một chú chó con khác. Bộ lông mềm mại của nó an ủi tôi.

Và may thay, CheongRyu không còn nói vớ vẩn nữa.

- Trong nghề này, "sự nổi tiếng" là một nguồn lực có hạn, nói cách khác, nếu các nhóm khác làm tốt, họ sẽ có được nguồn lực tốt hơn và phần của em sẽ bị mất đi. Mọi chuyện luôn luôn như vậy, đặc biệt nếu tài nguyên của em chỉ giới hạn ở Hàn Quốc.

- ...

Anh ta đang ẩn ý về VTIC với TeSTAR phỏng?

Nhưng một cái tên bất ngờ xuất hiện.

- Nhóm của Traveler vừa debut năm nay đã làm rất tốt. Cẩn thận đấy..

Traveler là công ty của Vàng 1.

Anh ta khuyên tôi để ý đến nhóm đó.

"...Sao phải thế?"

Họ chưa đến mức cần phải trông chừng. Hơn nữa, cũng có thể nhóm đó rồi sẽ chỉ là một phần trong lịch sử như vô số nhóm nhạc debut trong năm nay.

Dù sao, thời gian họ debut ngoài vùng thời gian mà CheongRyu biết, nghĩa là anh ta cũng không thể biết trước tương lai của nhóm đó mà?

Nhưng mà tốt nhất là không nên đối đầu với tên khốn này nên tôi chỉ gật đầu đại với anh ta.

- Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.

- Đừng chỉ nói suông. Hmm...tôi thấy bài hát của họ rất hay đó, mà có vẻ nhạc sĩ không trực thuộc công ty đâu.

Cheongryeo bật cười.

- Nếu em mua chuộc được họ thì tốt đó?

- ...!

- Như thế sẽ dễ dàng và thoải mái hơn. Nếu bài hát không hay thì game over đó

- Tôi sẽ vờ như không nghe thấy gì hết

- Em thông minh quá. Không sao, đừng quên nhé.

(Trans: Mặc dù CheongRyu đang nói về việc mua các bài hát từ các nhà soạn nhạc khác, nhưng trong lời nói với anh ẩn ý rằng nếu TeSTAR không có những bài hát hay, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho MoonDae.)

"Tên khốn này sao nay nói lắm vậy?"

Anh ta vui mồm vui miệng vì đang được trị liệu bằng bầy chó con à.

- Việc chuẩn bị cho cảnh tiếp theo đã hoàn tất~ Chúng ta sẽ bắt đầu sau ba phút nữa!

May thay, thông báo tiếp tục quay vang lên. Ai cũng chạy hối hả.

"Vậy là sắp xong rồi."

Cảnh tiếp theo sẽ là cảnh cuối cùng tôi quay với anh ta. Tôi kìm tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Và ngay trước khi tiếp tục quay, tôi nghe thấy tiếng thì thầm. Anh ta có vẻ hơi do dự.

- Vấn đề lần trước, em giải quyết tốt chứ?

- ...

Tôi chậm rãi trả lời.

- Tàm tạm

- Tôi hiểu. Chậc...nếu em thay đổi ý định hoặc có bất kỳ mối quan tâm nào, đừng ngại liên hệ với tôi

- ...Biết vậy.

Cảm giác ít rùng rợn hơn trước.

- Gâu! Gâu!

Buổi quay kết thúc suôn sẻ. CheongRyu rời đi ngay sau khi đóng máy do vướng lịch trình.

Và tôi trở về ký túc xá với vài bộ đồ thể thao quà tặng.

Có lẽ mọi người đều ở phòng tập vũ đạo, chỉ có một người hoàn thành buổi tập sớm đang ở nhà.

Cha Yoojin.

- Anh về rồi đây.

- Anh có mang quà về không ạaaaaaa?

- Ừ có, cầm lấy này.

- Oa!

Đưa cho nhóc ấy bộ đồ tập, tôi có một cảm giác kỳ lạ khi nhìn thằng bé nhận nó một cách rất vui vẻ.

"...Thằng nhóc này còn giống cún hơn mình luôn đấy?"

Khó hiểu thế giới biệt danh thật, dù sao thì, miễn fan vui là được.

* * *
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Vài ngày sau, chúng tôi quay xong video practice dance cho ca khúc chủ đề của album mới.

- Òa, chúng mình hoàn thành video vũ đạo rồi đấy!

- Tốt quá~

Vì đã quay xong video trước thời gian, chúng tôi vẫn còn một chút thời gian nghỉ. Gạt bỏ mọi lo lắng sang một bên, tôi nằm vật ra sàn nhà và tận hưởng thời gian nghỉ ngơi.

- Cha YooJin, ông lại mặc cái bộ đó à?

- Thoải mái màaaa!

- Ah, có ổn không...để logo đó xuất hiện trong video...?

- Anh có hỏi rồi, không có vấn đề gì đâu.

- Heh, hyung-nim nhanh thật đấy~

YooJin mặc bộ đồ thể thao tôi đưa hầu như mỗi ngày.

"Lần tới, nhóc ấy mới là người nên quay quảng cáo."

Tôi mỉm cười bật điện thoại. Đợt pre-order đã bắt đầu và ảnh cover cho hai type album của chúng tôi cũng đã được tiết lộ, tôi sẽ kiểm tra phản ứng của công chúng một chút.

- Moo-MoonDae-ya, cậu có muốn cái này không?

- Ò cảm ơn nha.

Dù điều hòa đang chạy, nhưng vẫn nóng vì chúng tôi phải tập luyện liên tục. Tôi lướt ngón tay trên màn hình điện thoại trong khi dùng túi nước đá Seon AhHyun đưa làm gối kê cổ.

(Trans: Trong phòng tập thường có túi chườm đá để làm mát những phần cơ thể bị sưng, bị thương, đau nhức.)

"Không vấn đề gì."

Cover album được làm với hai concept đen trắng và màu vẽ thuỷ mặc truyền thống, được đón nhận nồng nhiệt.

—  Chắc là một concept cố trang nhỉ, nhìn thích quó ㅠㅠ

—  Hanbok win!

—  Ngóng bo góc quá

(Trans: Hanbok là trang phục truyền thống của Hàn Quốc.)

Không tài nào mà ngăn nhân viên công ty chúng tôi nghĩ ra mấy cái kế hoạch ngu ngốc để moi tiền fan, họ nói vì chúng tôi có bảy thành viên thêm bảy bài hát solo, phát hành tám version album khác nhau, một ver chung và thêm một ver solo khác đại diện cho mỗi thành viên thì sẽ tốt hơn. (Trans: quen quá rồi...)

"Còn may là staff vẫn còn thương tình cho random một vài trong tám kiểu sticker trong mỗi album."

Kế hoạch sản xuất tám ver album được CEO chấp thuận không chút thắc mắc hay đòi hỏi gì.

"Nghĩ lại thì, có vẻ như CEO sắp nghỉ luôn rồi."

Vì tham gia nhiều vào quá trình sản xuất album mới và bàn luận nội dung biểu diễn trên show giải trí, tôi có khá nhiều thứ phải thảo luận với nhân viên công ty nên cũng nghe ngóng được vài điều từ đó. Có tin đồn rằng CEO sẽ sớm rời đi.

"Phải nhanh chóng làm tất cả mọi điều gì mình muốn vì dù là gì ông ấy cũng sẽ đồng ý."

Tôi phải tận dụng càng nhiều càng tốt. Tôi xem lại kế hoạch cho trạng thái bất thường của mình và vô tình thay đổi cụm từ tìm kiếm trên điện thoại của mình.

- M-muốn uống nước không?

- Ah cảm ơn.

AhHyun đưa tôi một chai nước và tôi chấp nhận mặc dù không cần.

Dù đánh giá cao thanh niên này, nhưng... xin lỗi nhé nhóc, tôi vẫn cảm thấy tên nhóc này giống như một nhóc chạy vặt bánh mì.

(Trans: "Chạy bánh mì" hay "chân sai vặt" là tiếng lóng dùng để gọi những đứa trẻ bị bắt nạt và bị những kẻ bắt nạt bạo lực bắt chúng đi mua bánh mì hoặc thức ăn bằng tiền của chính chúng. MoonDae cảm thấy cậu đang lạm dụng lòng tốt của AhHyun vì AhHyun đưa cho cậu mọi thứ dù không được yêu cầu.)

"Chắc nên kiểm tra tình hình của cậu ấy chút chứ nhỉ?"

Không suy nghĩ nhiều, tôi tìm kiếm tên AhHyun trên mạng xã hội. Các cụm từ tìm kiếm phổ biến sau đó được tự động xuất hiện.

[Seon AhHyun hẹn hò]

- ...??

- MoonDae MoonDae, bồ đang làm gì vậy?......?!

Keun SeJin, tính trêu chọc tôi, nhìn màn hình và cứng người.

Tôi cũng bối rối.

"Seon Ah Hyun á?"

Tôi không ngờ rằng...Cũng có ngày thấy cậu nhóc này có tin đồn hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro