Chương 123: "Cậu nên đi chết đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Seon AhHyun không nói lắp.

-...Chúng mình sẽ nhận lấy giải thưởng này như một thông điệp thúc đẩy nhóm tiếp tục với tình thần và nhiệt huyết hiện tại...cùng nhau cố gắng hết sức...

Cậu nhỏ phát biểu chậm rãi và ngắt ở một số đoạn để nghỉ và lấy hơi. Cũng có một số thời điểm cậu kéo dài phát âm của một từ để nối với câu tiếp theo, nhưng cậu đã không hề nói lắp.

-...Và tới tất cả những Loviewer đã ủng hộ chúng mình...Cám ơn các bạn rất nhiều, chúng mình yêu các bạn!

- Chúng mình yêu các Loviewer rất nhiều!

- Cảm ơn các bạn!

Sau AhHyun, người vừa kết thúc câu cuối cùng của bài phát biểu một cách an toàn, những thành viên còn lại cũng cùng cảm ơn để đẩy cao trào cảm xúc cho bầu không khí. Nhưng điều đó là không cần thiết. Fan vốn đã trong một cơn lốc giữa sự phấn khích và kinh ngạc.

- AAAAAAH!!

- Đỉnh quá em bé ơi!!! Tuyệt vời!

- OMG!!!! AHHHHH!!

Ngày cả những người xem buổi phát sóng trực tiếp trên mạng cũng có thể nghe tiếng cổ vũ từ khán giả vọng vào mic của TeSTAR.

Quào ㅋㅋㅋㅋ tui ở nhà vẫn nghe tiếng fan gõ gàng luôn.

— Fan của AhHyun gào chắc tắt thở luôn quá.

ㅋㅋㅋ để tui bộc bạch tiếng lòng của mình miếng: Cảm động vê lù

L Bồ không phải người duy nhất TT TT

L ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ này là làn sóng hiệu ứng chung của các cổ đông khum ta

— Seon AhHyun à, bé ngầu vê lờ TT TT

— ĐỈnh thật, mị không nghĩ mọi thứ đã dễ dàng với ẻm đâu.

— Chúc mừng, các ngôi sao của lòng mị. Các em thật sự xứng đáng.

Và như thế, TeSTAR đã chiến thắng cùng với sự công nhận của đại bộ phận công chúng.
Không như cuối năm trước, lần này các chàng trai không phải nhận bất kỳ sự chỉ trích ngớ ngẩn hay tiêu cực nào tới từ netizen.

___________________________
Sau khi nhận được giải, chúng tôi quay trở lại chỗ ngồi trao tặng vài lời khen cho AhHyun.

- AhHyun à, chúc mừng em, cuối cùng cũng thành công đạt được mục tiêu!

- Chúc mừng nhoa!

Nghe những lời đó, mặt cậu nhỏ đỏ bừng.

- C-Cám ơn mọi người...

Đúng vậy, cậu ấy hoàn toàn xứng đáng được chúc mừng bởi sự phấn đấu không biết mệt mỏi trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng để đạt được thành quả này.

"Cậu ấy luyện tập...cũng phải 1 tháng rưỡi"

AhHyun bắt đầu chữa tật nói lắp đúng vào khoảng thời gian chúng tôi bận điên cuồng với lịch trình tập luyện cho các lễ trao giải cuối năm. Vì là thời kỳ đầu của liệu trình, cậu nhỏ được hướng dẫn hoàn thành những cái đích ngắn hạn, ví dụ như một cuộc hội thoại nhỏ không có nhiều áp lực, nhưng AhHyun lại chơi lớn, đặt luôn mục tiêu là bài phát biểu cảm ơn trong một lễ trao giải mà không được nói lắp.

Và như thế, chúng tôi cứ phải nghe cậu ấy lẩm bẩm bài phát biểu ngày này qua tháng khác, từ ở ký túc, cho tới phòng tập hay trên xe.

"...Đến cả quản lý cũng thuộc nằm lòng bài phát biểu sau khi nghe đi nghe lại khoảng 1 tuần."

Cũng không bao lâu sau tất cả chúng tôi coi tiếng lẩm nhẩm của cậu nhỏ thành ASMR để nhanh chóng đưa bản thân vào giấc ngủ. Kể cả như thế, thật sự rất ấn tượng khi chứng kiến cậu ấy thành công sau những nỗ lực vô cùng kiên trì trong một khoảng thời gian rất dài.

"Giờ khi đã có đà, cậu ấy sẽ tiếp tục tiến lên với sự tự tin lớn hơn."

Sẽ rất có lợi cho nhóm nếu tình trạng bất thường của AhHyun biến mất mãi mãi.

Tôi cũng khen cậu ấy một câu.

- Mình đã định bảo với cậu là sẽ không có vấn đề gì kể cả khi cậu không làm được như lúc luyện tập, nhưng giờ thì điều đó không cần thiết nữa rồi. Cậu đã làm rất tốt.

- ...!! K-Không phải thế đâu mà...Cũng có mấy đoạn m-mình phải mất rất lâu để lấy lại hơi. Lần sau mình sẽ làm tốt hơn...!

- ...

Ủa...Nhóc đã làm rất ổn rồi mà. Sao lại phải phân bua chi nữa?

Nhưng trước khi tôi định nói gì để sửa lời cậu nhỏ, cậu ấy phủ đầu trước.

- C-Cám ơn cậu đã thuyết phục ...rằng mình cần được tư vấn...

Ờ thì, điều đó cũng xứng đáng được tưởng thưởng. Tôi gật đầu.

- Không có gì đâu.

- Ủa ôi, nghe ấm lòng thế.

- Không khí trong team mình luôn thật tốt í nhỉ.

Những cuộc tranh cãi biến mất và chúng tôi đã thành công thắng giải Tân binh của năm. Gác lại âu lo, chúng tôi mỉm cười đi về hướng ghế ngồi đã được đặt trước cho mỗi nghệ sĩ.

Tuy nhiên, tâm trạng của tôi đi thẳng xuống lòng đất ngay giây phút chúng tôi tiến gần tới ghế của mình.

Ngay sát loạt ghế của nhóm chúng tôi là VTIC.

"Sao khi không lại đặt ghế của tân binh bên cạnh một nhóm lâu năm chi vậy?"

Vì lẽ đó, mỗi khi di chuyển tới chỗ ngồi, chúng tôi lại phải cúi đầu chào như một cử chỉ tôn trọng các tiền bối, nhưng cái đó thì cũng ổn thôi.

- Chúc mừng nhé~

- Cám ơn các tiền bối!

Cái vấn đề ở đây là mỗi khi tên kia chào mấy đứa nhỏ nhóm tôi, CheongRyu lại mỉm cười và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Chết tiệt."

Ai nhìn vào cũng tưởng thẳng chả đang thật lòng vui vẻ.

Cũng là vì tên này xử lý cái post truyền thông kia khá tốt sau khi nó gây ra một mớ lộn xộn với cái giải Tân binh của năm. Mỗi khi xuất hiện trong show cuối năm, hắn đều up một loạt ảnh lên trang mạng cá nhân của mình rồi thêm vào vài câu tương tự với bài post đầu tiên liên quan đến việc ủng hộ Onyx.

Nói theo cách khác là tung hoả mù.

Cũng nhờ mấy cái bài post liên miên bất tận đó thì sau cùng fan cũng tin mọi thứ chỉ là sự tình cờ và nhanh chóng quên đi vụ việc này.

...Nhưng tôi phải nói là mấy cái comment kiểu "Dị thế, cứ tưởng anh ấy thân với Park MoonDae cơ~" là khó ở nhất.

-...

Sau màn chào hỏi, tôi từ từ chậm rãi đi tới cái ghế cách xa hội kia nhất. Cũng chẳng cần phải như thế, nhưng làm vậy khiến tôi thấy tốt hơn một chút.

Một lúc sau, phần đầu kết thúc và vài phút cho các quảng cáo thương mại bắt đầu.

[ Trợ lý nhân tạo kỳ diệu của những chàng trai màu nhiệm TeSTAR]

- Oaaaaa!

- Đừng, làm ơn đừng...

Nhìn thấy lịch sử đen tối của mình (và vẫn còn tiếp diễn), các thành viên khóc lóc căng thẳng tựa đầu vào bàn. Cái cò quay Nga nghiệt ngã đã quay trở lại.

[Kyu! Curiousity]

Nạn nhân lần này là Bae Sejin.

Cách diễn cùng hình CG đôi tai hamster ở trên đầu khiến hình ảnh của anh ấy trở nên rất tự nhiên, nhưng cách ảnh phản ứng lúc này đã hoàn toàn xoá sổ chút hình tượng tươi đẹp đấy.

- T-Tôi đi vệ sinh đây.

Ảnh bật dậy khỏi chỗ ngồi với khuôn mặt đỏ ửng và luống cuống chạy đi.

Miệng cười nhưng trong lòng chúng tôi cũng thấu hiểu cùng lúc.

- Hahahahaha!!

- Không sao đâu, Sejin à, Kekeke!

Đủ loại phản ứng, từ những người vỗ tay cho tới những người gập cả bụng vì cười.

"Không phải mình là ok"

Giây phút tôi đưa chai nước lên mồm, có người ngồi xuống chỗ của Bae Sejin và cất tiếng hỏi.

- Các em quay quảng cáo cho từng thành viên? Trông vui ghê.

- Sặc.

Tí nước phọt nước ra khỏi mũi.

"Moá"

Là CheongRyu.

Mấy đứa nhỏ cùng nhóm vốn đang cười, ngạc nhiên khi thấy thằng chả và chào hỏi.

- Chào tiền bối!

- Uh, chào mọi người. Tôi định bàn với MoonDae chút chuyện.

- Được thôi ạ!

Nếu mấy đứa cũng thấy khó chịu thì cứ thể hiện ra mặt đi, đồ hâm này.

Nhưng chẳng có ai làm thế cả vì Bae Sejin không ở đây. Cáu thật đấy.

Nhân tiện thì, Keun SeJin cũng có vẻ gần như sure kèo là CheongRyu cố tình up mấy cái cái content gây tranh cãi lên mạng xã hội, nhưng giờ thì cậu ta vẫn cứ mỉm cười và gật đầu.

Đúng thực tế thì làm vậy là ổn nhất rồi.

"Camera được set ngay gần khu vực ghế ngồi"

Hơn nữa, chắc chắn có mấy tay bán data cũng đang quay lại thời điểm này.

Dù là fan của VTIC hay TeSTAR thì cái tình huống lúc này chắc chắn cũng được bắt lại bởi ít nhất 2 chục cái máy quay phim chụp ảnh.

"Mình phải trông thật bình tĩnh."

Không vấn đề gì với nội dung cuộc hội thoại, vì tiếng nhạc và cổ vũ từ khán giả cũng át hết cả âm lượng từ chúng tôi nên tôi không nghĩ mọi người có thể nghe được cuộc trò chuyện trừ khi tôi cố tình nói lớn.

- Anh muốn nói chuyện gì?

- Tôi đã nói với cậu vào cuộc gọi gần nhất...Cậu quên rồi sao?

Ồ, tôi đoán là ý tên này nói về vụ không hề có ý gì xấu khi up mấy cái content làn trước lên mạng xã hội. Ngắn gọn thì thằng chả muốn đưa một lời giải thích dông dài cho câu" Tôi không cố ý nói là cậu đi chết cmn đi"

Nếu mà hắn định nói mấy câu tương tự, thì chắc tôi sẽ ngắt lời bằng " À vâng, em hiểu rồi", nhưng có một vấn đề.

- ...Tôi sẽ giải thích mọi thứ cho cậu ngắn gọn trong khoảng thời gian quảng cáo.

- À, ổn ạ. Em vẫn đang nghe đây ạ.

CheongRyu mỉm cười và gật đầu.

- Cậu nên chết luôn vào lúc này. (Trans: Vcl anh 🤡)

-...

- Hồi mới đầu tôi cũng đã rất khá chật vật để đưa đến quyết định này, kể cả sau khi đã suy tính kỹ lưỡng một khoảng thời gian dài. Tôi cũng vì bất đắc dĩ nên mới phải làm lại từ đầu.

Rồi CheongRyu nói thẳng vào trọng tâm.

- Nhưng một khi cậu đã thử lần đầu, cậu sẽ nhận thấy rằng cũng chẳng có gì to tát cả. Từ thời điểm đó, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn thôi.

-...

-...

Tôi cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao lại thấy tên này thần kinh hơn tưởng tượng.

"Vcl, thằng này thực sự nghiêm túc luôn."

Tôi với lấy chai nước và uống một ngụm.

Lòng bàn tay tôi ướt nhẹp mồ hôi lạnh.

- Chắc cũng phải có cái gì cậu đã không đạt được và cảm thấy tiếc nuối đúng chứ? Chỉ cần quay lại và sửa chữa tất cả. Như thế thì cậu cũng sẽ không cảm thấy bị áp lực nữa...Thay vào đó sẽ là cảm giác của sự chinh phục. (Trans: Đa cấp hay gì vậy má)

- Đợi đã.

Tôi đặt chai nước xuống.

- Vậy đúng là anh cố tình khiến chúng tôi trượt giải "Tân binh của năm" để tôi đi đời luôn nhỉ.

- Cậu nghĩ là tôi sẽ làm thế ngăn các cậu đạt giải sao? Không hẳn thế đâu... Tôi chỉ tính chơi đùa chút thôi.

CheongRyu nhẹ nhàng giải thích thêm.

- Tuy nhiên sau đó thì dư luận về nhóm cậu sẽ không ổn chút nào và cậu cũng sẽ lâm vào tính huống xấu, nên tôi nghĩ lúc đó có khả năng cậu muốn bắt đầu làm lại từ đầu.

- Nên anh tính giúp quá trình tôi làm nhiệm vụ suôn sẻ hơn bằng cách vượt qua rào cản sợ chết ấy hả?

- Đúng vậy.

- Ha, đừng chém gió.

-...Gì cơ?

- Bất kể nó có giúp gì cho quá trình làm nhiệm vụ của tôi hay không, thì cũng chẳng có liên quan gì tới tiền bối, chẳng có lý do gì để anh "giúp" tôi hết.

-...!

Chì vì tôi có một mối quan hệ đặc biệt hơn với hắn, không đồng nghĩa với việc hắn làm từ thiện không có lợi lộc đổi lại.

Tôi đã định nghe xem hắn nói gì, nhưng vào thời điểm này tôi hoàn toàn không thể đoán nổi đống xàm c*t hắn nói nữa, nên tôi ngắt lời luôn.

Mặt CheongRyu thoáng tái đi.

- Dù sao thì, dựa trên kinh nghiệm của tôi thì tôi nghĩ cậu nên cân nhắc lựa chọn đó.

-...

- Tôi không có ý làm ảnh hưởng tới hậu bối đâu...Chỉ tò mò một chút thôi.

CheongRyu cúi nhẹ đầu.

- Tôi chỉ muốn biết là liệu tôi cũng quay lại quá khứ trong trưởng hợp cậu chết không.

-...!

- Đúng vậy. Không nhất thiết là quay về đúng thời điểm tôi đã quay lại...Nếu là thời điểm cậu mới bắt đầu thì cũng ổn thôi. Có một vài thứ xảy ra nửa đầu năm nay mà tôi muốn sửa lại.

Thằng này điên rồi. Hắn ta mắc chứng trầm cảm hồi quy hả? (Trans: Btw con cá mặt trời cũng bị bệnh này...)

- À, đương nhiên tôi cũng không ép cậu bắt đầu mọi thứ lại từ đầu đâu. Nhưng thử một lần cũng tốt, dù sao thì cảm giác biết mọi thứ từ trước và có cơ hội chọn đúng cũng rất tuyệt vời, tôi nói có đúng không?

- Khoan đã.

Tôi bắt đầu cảm thấy rằng mình mà nói hay làm cái gì chỉ cần sai một ly, thằng chả sẽ tạo cả một vụ scandal to tổ bố ở VTIC sau khi đã chôn xác tôi ở góc tối tăm nào đó.

Trans: Ý là CheongRyu sẽ giết Moondae, nhưng mà vì cậu không thể quay ngược thời gian nên kể cả khi ổng cố tình giấu xác cậu và phi tang mọi chứng cứ thì một thời điểm nào đó cũng sẽ bị lộ ra và sẽ có một quả bom lớn xảy ra ở VTIC vì leader thành hung thủ giết người.

"Sôi hết cả máu"

...Tôi thật sự không muốn tiết lộ điều này, nhưng nếu tôi nói ra, có lẽ sẽ giảm bớt hiểm hoạ cho tôi hơn.

Tạm thời thì...tôi nghĩ tên này vẫn còn lý trí, nên tôi sẽ cố gắng lý luận với hắn ta trong khả năng có thể.

-...Đầu tiên thì, nếu tôi thất bại nhiệm vụ, đó sẽ là dấu chấm hết cho tôi.

-... Hửm?

- Là cảm giác, mọi thứ sẽ kết thúc nếu tôi chết.

Tôi không thể cho hắn biết về vụ cửa sổ trạng thái, nên tôi cố thuyết phục hắn ta bằng cách nói đó là cảm giác, mặc dù đó cũng là một phần của sự thật.

"Trạng thái bất thường của mình đúng là lấy "cái chết" làm điều kiện."

Chẳng có bất cứ cái gì liên quan đến "hồi quy" cả.

"Điều đấy chỉ ra rằng mình chỉ có một cơ hội thôi, thất bại là tạch."

Mà kể cả có khả năng quay lại được đi chẳng nữa, tôi cũng không muốn liều. Tinh thần của tôi sẽ ổn hơn nếu nghĩ cái chết là dấu chấm hết.

Nhưng CheongRyu cười phá lên.

- À, lúc đầu thì trông có vẻ thế thôi, nhưng có lẽ không phải vậy đâu. Đừng sợ, cứ thử mà xem.

Thằng chó điên này...

Tôi tức giận trả lời.

- Không, tôi không muốn quay lại, tôi vẫn muốn tiếp tục cho đến giây phút cuối. Tôi rất yêu quý các thành viên của nhóm và các fan của mình. Chẳng có gì tôi muốn thay đổi cả.

-...

CheongRyu chìm trong im lặng và nhìn một cách trống rỗng vào khoảng không phía trước.

"...Mình có đi quá xa không ta?"

Đừng có nói là thằng chả sẽ đột ngột rút cái búa ra từ thinh không đập vỡ sọ tôi đó nhé.
Nhưng rồi hắn nhanh chóng gật đầu.

-...Tôi đoán là tôi cũng thế.

-...

- Hmm, ổn thôi. Cứ cho là vậy đi.

Vậy là mấy câu tôi nói có tác dụng hà?

Đúng lúc định thở phào thì tôi nén lại. Hắn ta có thể đột ngột đâm tôi sau lưng bất cứ lúc nào.

Tuy vậy, nét mặt của CheongRyu lại trở nên thoáng buồn...

- Xin lỗi, chắc tôi đã làm khó cậu rồi.

-...Không sao. Lần tới anh có ý định làm gì đó thì có thể hỏi tôi trước.

- Được thôi. À, vậy tôi có nên nói cái gì đó cho cậu thấy tốt hơn không nhỉ...? Hmm, nếu vậy...

-...?

- Tôi sẽ nói cho cậu biết tiêu chí lựa chọn giải "Tân binh của năm"

Rồi tên này cười nhẹ.

- Tân Binh của Năm ở HanDaeEum.

-...!

Han Dae Eum?

"HanDaeEum" đó hả?

...Nó là Korean Music Award...nơi mà chỉ đánh giá chất lượng nhạc chứ không phải doanh số quảng bá.

Trans: HanDaeEum là cách phát âm ngắn gọn (không chính thức) của tên tiếng Hàn đầy đủ của Giải thưởng m nhạc Hàn Quốc (KMA-Korean Music Awards, mặc dù tên tiếng Hàn của nó là "Giải thưởng Âm nhạc Phổ biến Hàn Quốc" (hangugdaejung-eum-agsang). Vì lý do pháp lý, tác giả đã thay đổi thuật ngữ cuối cùng một chút.

Theo tôi được biết thì chẳng có idol nào thắng giải Tân binh của năm ở đó cả...

Khoan, vậy có nghĩa là tên này cũng đâu có thắng giải đó được.

- Hehe! Đùa thôi.

-...

Một ngày nào đó...khi tôi không còn trạng thái bất thường nữa, tôi sẽ đập cho thằng này một nhát bằng cái cúp TeSTAR thắng hôm nay,

May cho hắn là trước khi sự kiên nhẫn của tôi cạn kiệt, hắn đã cung cấp cho tôi một vài thông tin có giá trị.

- Điều quan trọng nhất sau khi nhận được giải Tân binh của năm là giữ hình tượng tốt trước dư luận.

-...!

- Nhóm các cậu đã xoay sở đạt được giải một cách xứng đáng, nên liệu mà gìn giữ cái hình ảnh đấy vững chắc vào. Đương nhiên, điều đó đồng nghĩa là các cậu phải thắng thêm nhiều giải ở các lễ trao giải khác.

...Đúng là vậy.

Tức là "Chiến thắng giải Tân Binh của năm ở các lễ trao giải uy tín nhất" có nghĩa là chúng tôi giành được sự chấp thuận trọn vẹn của công chúng. Cũng là điều dễ hiểu.

Nhìn chung thì cái giải mà chúng tôi chiến thắng ở GDA hôm nay chưa thể giúp tôi vượt qua được trạng thái bất thường lần này. Dù sao thì tôi nghĩ chắc cũng không xong được trước tháng 2.

Ngay lúc tôi đi được tới kết luận đó, Bae Sejin, người vừa lén chui vào phòng vệ sinh lúc nãy, quay lại.

-...Xin lỗi...

- Ồ, xin lỗi, tôi đi ngay đây. MoonDae à, tôi sẽ sẽ gọi cho em sau nha.

-...

Tôi chẳng muốn cho thằng chả một câu trả lời chắc chắn, nhưng cũng gật đầu khi cân nhắc đến vụ camera đang quay lại cảnh này.

CheongRyu chào TeSTAR lần nữa và lui về ghế của hắn.

Sejin nhìn tên kia với vẻ mặt thoáng âm u sau đó ngồi xuống một cách không thoải mái.

-...Cậu thân với tên đó lắm sao?

Trong một khoảnh khắc tôi tự hỏi sao anh ấy không gọi thằng chả là "tiền bối", nhưng rồi tôi nhận ra Sejin đã debut với tư cách diễn viên từ 14 năm trước lận.

Tôi nghiêm túc trả lời anh ấy.

- Không đâu ạ. Bọn em chi nói chuyện về công việc.

-...Công việc ấy hả?

- Ầu, đó là đời tư của MoonDae mà hyung~

Có lẽ tôi đã lỡ nói quá to vì Keun SeJin bật cười khi cậu ấy nghe câu trả lời của tôi. Chắc cậu ấy đoán CheongRyu vừa xin lỗi tôi vì vụ bài post trên mạng xã hội lần trước.

Nhưng Sejin nhỏ thì thầm với tôi với vẻ mặt thoáng nghiêm trọng.

- Tên đó mà gây phiền toái cho cậu thì cứ nói với tôi.

-....

Có lẽ Sejin đang tư duy theo kinh nghiệm nhiều năm làm diễn viên nhí và anh ấy nghĩ rằng anh có nhiều quyền lực hơn trong ngành công nghiệp, nhưng...Thực ra, có lẽ anh ấy cũng đúng theo cách nào đó.

Dù sao thì, quá khó để giải thích, nên tôi cũng gật đầu một cách mập mờ.

- Nếu có trường hợp như vậy, thì em sẽ báo anh. Cám ơn anh rất nhiều.

-...Không có gì đâu.

Vào hôm đó, TeSTAR nhận giải Bonsang, đã trình diễn rất tốt không mắc một sai lầm nào và trở về nhà.

Nhân tiện thì, nhóm đạt giải Daesang là VTIC

...Thật tâm tôi hy vọng mấy tên đó cứ tiếp tục thắng giải Daesang cho tới khi trạng thái bất thường của tôi biến mất hoàn toàn. Nếu không thì, cái tên điên luôn tin vào việc hồi quy có thể giải quyết mọi chuyện có thể đột ngột đập vỡ sọ tôi vào nửa đêm mất.
___________________________
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Sau ngày diễn ra lễ trao thưởng Golden Disk Award (Trans: Btw giải này có thật luôn, của Hiệp hội công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc cho những thành tựu nổi bật trong ngành công nghiệp âm nhạc nước nhà, còn được mệnh danh là Grammy của Hàn Quốc) dù tôi đã chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng, chúng tôi vẫn nha được một vài tin không mong đợi.

"Hình như anh ta bắt đầu làm việc từ hôm nay?"

Một giám đốc mới được bổ nhiệm cho agency của chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro