Chương 122: An ủi Choi WonGil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Tại IJC, Choi WonGil luôn gây ra xung đột trong team, cuối cùng, cậu ta bị team biên tập của chương trình giáng một đòn nặng nề và rời chương trình.

Chậc, vốn có lẽ cậu ta muốn đóng vai nạn nhân để nhận được sự đồng cảm nhưng không thành. Cậu ta khiến cả AhHyun cũng phải than thở "cậu ta rất xấu xa", mà tôi nghĩ chọc giận được người hiền khô như AhHyun thì cậu ta cũng tài thật.

"Hmm, hoá ra sau khi rời chương trình, thằng nhóc đó gia nhập công ty Vàng 1."

Việc hai người đi cùng nhau cũng không có gì đặc biệt ngạc nhiên, nhưng không ngờ chúng tôi lại có thể gặp nhau tại đài truyền hình, nơi diễn ra lễ hội âm nhạc cuối năm.

"Họ vẫn chưa debut nhỉ."

Tôi đã tìm hiểu những nhóm mới debut năm nay để chọn ra danh sách ứng cử viên giành giải "Tân binh của năm".

Trong khi tôi suy nghĩ, Vàng 1 vẫy tay trò chuyện với các thành viên.

-Wow, thật vui khi gặp lại các cậu! Gượm đã, tôi có nên gọi mấy cậu bằng "nim" không? Những tiền bối tuyệt vời~!

-Aigoo, đừng để ý điều đó~

-C-cứ t-thoải mái nói chuyện với chúng em ạ, hyung...!

-Ya, AhHyun, cậu vẫn hiền lành như dị dù đã debut rồi ha!

Trong bầu không khí thân thiện, tôi quan sát trang phục của Vàng 1 và WonGil và nhận ra.

"Họ là dancer nhỉ."

Trong công ty đó có Hana, một idol nữ vừa phát hành album solo của mình và rất nổi tiếng.
Và để có được kinh nghiệm và thu hút sự chú ý của giới truyền thông, họ sẽ cử các thực tập sinh từ một nhóm sắp debut làm backup dancer cho nghệ sĩ solo. Phương pháp này thường xuyên được công ty sử dụng.

Đúng như dự đoán, Vàng 1 giới thiệu những người xung quanh- cũng mặc vest đen giống cậu ấy.

-À, mấy đứa nhỏ này training cùng mình đó!

-Ồ, xin chào!

-Xin chào!

Đôi mắt của họ khi nhìn chúng tôi ánh lên sự tò mò, ghen tị và hoài niệm. Có lẽ những phản ứng đó khiến các chàng trai TeSTAR khó xử và chào hỏi một cách ngượng nghịu.

Và chuyện tôi không ngờ tới xảy ra.

-Xin lỗi, Park MoonDae sunbae-nim!

-Vâng?

-Em muốn bắt tay với anh...!! Được không ạ...?!!

Các chàng trai đứng cạnh sợ hãi ngăn cậu ta lại.

-Y-ya, đừng quá phấn khích!

-Aigoo. Khi đối mặt với MoonDae-ssi, cậu cần kiểm soát tốt bản thân chứ!

Mấy người này tính làm gì vậy trời.

Cuối cùng, tôi che giấu sự xấu hổ của mình và đồng ý với yêu cầu.

-...Chắc chắn rồi.

-...! C-cảm ơn rất nhiều!

Và cái bắt tay được thực hiện hết sức lịch sự, y như bắt tay với chủ tịch công ty đối tác ấy...

-Tuyệt quá!

Các thành viên team Vàng 1 thì thầm vui vẻ khi sau khi bắt tay.

-Đúng là chúng mình nên can đảm lên.

-Đúng đúng.

...Ai không biết lại tưởng chúng tôi là những tiền bối máu mặt mất. Mà được đến tận đây thì chuyện họ debut chắc như đinh đóng cột rồi, nhưng nếu debut chính thức vào đầu năm sau thì nhóm họ sẽ kém TeSTAR một năm...mà cũng chẳng sao, cùng gen cả ấy mà.

" Số liệu thành tích sẽ quyết định tất cả."

Vì họ nghĩ chúng tôi là một "nhóm nhạc nổi tiếng" là nên mới có cái ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị ấy nhỉ.

Có lẽ không chỉ có mấy đứa nhóc này nghĩ vậy...

Cảm giác lạ ghê.

-Waah, mình lo lắng đến nỗi trong buổi ghi hình trước mình không thể nhìn thẳng vào máy quay luôn ấy.

-Không đâu, việc cảm thấy sợ hãi khi có hàng trăm chiếc camera quay mình là điều bình thường mà~?

-Không phải vậy đâu! Làm hỏng màn trình diễn của sunbae-nim còn đáng sợ hơn!

-Hmm, đúng là khó khăn thật.

Choi WonGil cúi đầu, tránh giao tiếp bằng mắt, đứng lọt thỏm phía sau Vàng 1 và các thành viên TeSTAR, không tham gia cuộc trò chuyện.

-...

"Hình như cậu ta cảm thấy áp lực."

Tôi đoán cậu ta đã bỏ cuộc khi nhìn thấy bảng xếp hạng cuối cùng của IJC. Các hoạt động của TeSTAR diễn ra rất thành công nên cũng chẳng có gì để nói.

Một lúc sau, Vàng 1 kết thúc cuộc nói chuyện với Bae Sejin và với vẻ mặt buồn bã, cậu ấy nói.

-Ôi, chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói. Nhưng chắc mấy đứa đang bận lắm. Lúc khác tui mời mọi người một bữa nhé!

Đã đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện, ai lo chuyện người đó, nhưng không phải ai cũng nhận ra ẩn ý ấy.

Kim RaeBin chứ ai.

-À, còn một lúc nữa mới tới lượt tụi em lên sân khấu mà. Ta có thể đến phòng chờ và tiếp tục trò chuyện mà anh

Vàng 1 bối rối.

-Haha, RaeBin-ah, cảm ơn vì đã nói dị nka, nhưng không không tiện lắm đâu...

Trong nhóm còn có Cha YooJin và Ryu CheongWoo chưa từng hợp tác với Vàng 1 tại IJC.

-Em không phiền đâu!

-Anh không ý kiến gì, cứ thoải mái đi

-T-thật ?

Vàng 1 bối rối vì họ nhanh chóng đồng ý. Các thành viên nhóm Vàng 1 nhận ra tình hình và nhanh chân trốn tiệt.

-Chúc các tiền bối biểu diễn thuận lợi ạ! Chúng em cần quay lại phòng chờ nữa ó

-Khi anh xong chuyện thì mua Melona về cho tụi em nka!

-Cố lên~

-Mấy đứa điên này...!

(Trans: Melona hay Merona là một loại kem được bán trong các cửa hàng tiện lợi. Người Hàn Quốc có phong tục nhờ người khác mua dưa trên đường về nhà.)

Các chàng trai mặc đồ đen chạy qua hành lang và biến mất.

Tuy nhiên, Choi WonGil, không bắt được tín hiệu của nhóm, vẫn đứng y tại chỗ.

-...

Có lẽ vì cậu ta mới gia nhập nhóm nên chưa làm thân được với mọi người, hoặc vì là thí sinh IJC nên bị ra rìa.

"Tình huống dớ dẩm gì đây."

May thay, Vàng 1 quay ra lo cho cậu ta.

-Nè WonGil. Lần đầu tiên đến thăm phòng chờ của các chingu thì ta cũng nên mang theo nước phải khum nào?

-Em đi mua cho.

-Hở?

Vàng 1 định nói gì đó nhưng WonGil bỏ chạy.

"Cứ thế này chắc không quay lại đâu."

Vàng 1 thở dài.

-Tui xin lỗi. Hơi bất tiện nhỉ?

-C-chúng em ổn mà!

-Chậc...Nói thật thì WonGil đã tiến bộ khá nhiều, nhưng có lẽ em ấy cứ mải để ý những phản ứng trên mạng...Gần đây em ấy không có nói nhiều nữa...

Cậu ấy nói rồi hít một hơi thật sâu. Vàng 1 hẳn cũng trải qua một khoảng thời gian khó khăn.

Keun SeJin nhìn về phía WonGil rời đi, mỉm cười.

-Cậu ta có trong đội hình debut phỏng?

-Ồ, thực ra, em ấy hát khá hay...còn trẻ, mà cũng nổi nữa...

Dù cậu ta không debut trong IJC, cái vấn đề chính chỉ là vụ hình ảnh xấu xí khi lên sóng thôi, mà cái đó có thể lấp liếm là do evil edit được và cho qua

Nhét thêm một đứa có fame không đến nỗi vào nhóm cũng không phải là không thể

"Ừm, chuyện đó không liên quan gì đến mình."

Nếu nhóm của họ đạt doanh số trên 300000 bản, tôi sẽ để tâm sau.

- Nè MoonDae, đi đâu vậy?

-Toilet.

Tôi lẻn ra khỏi đoàn lúc mọi người đi đến phòng chờ và đi xuống hành lang.

"Không ai ở khu cầu thang đâu nhỉ."

Còn rất nhiều thời gian cho đến phần trình diễn tiếp theo, tôi muốn đến một nơi sẽ không thể bắt gặp bất kỳ ai. Tôi đi xuống cầu thang, nhưng trước khi vào WC, tôi đụng phải WonGil. Thay vì ở cửa hàng tiện lợi, cậu ta lại ngồi ở góc cầu thang thoát hiểm và gặm nhấm sự cô đơn của mình.

-...

-...

Tôi sẽ tiếp tục đi đến WC.

Tôi gật đầu chào, đi ngang qua cậu ta và đi xuống cầu thang.

Nhưng cậu ta đột nhiên lên tiếng.

-Tốt thật nhỉ, hyung.

-...??

-Mọi thứ diễn ra tốt đẹp...mọi người đều thích anh.

Sao tự nhiên nói mấy lời thoại K-drama vậy trời?

Chẳng hiểu ra làm sao nữa. Thay vì nực cười, có chút ấm ức và buồn bã ở đây

"Vì là lối thoát hiểm nên âm thanh cứ vọng lại hoài."

Càng thế càng làm tôi nổi hết cả da gà da vịt lên/ Hy vọng không có ai đi lên hoặc xuống góc cầu thang hẻo lánh này. Tôi không muốn bất cứ ai biết tôi là nạn nhân cho cái kịch bản Kdama giờ vàng này hết

"Cảm giác thế nào khi mọi chuyện đều thuận theo ý mình hả?"

Không thể tưởng tượng nổi, một ngày đẹp trời nào đấy, một thằng nhóc nhảy ra và nói mấy câu đó với tôi.

Tệ nhất là, Choi WonGil còn khóc nức nở.

"Từ khi nào mà nhóc này trở nên nhạy cảm thế?"

Tôi lại càng cảm nhận được khoảng cách khi là thực tập sinh và đã là idol.

"Có nên đi không..."

Đang định dợm bước, tôi nhác thấy có bóng người nhúc nhích dưới lan can cầu thang

-...!

Họ nghe thấy không nhỉ? Chúng tôi cách nhau khá xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng vọng của giọng mũi bị bóp nghẹt nào đó.

Nếu để cậu ta lẩm bẩm một mình thì sẽ xuất hiện mấy tin đồn kỳ lạ mất.

"...Chắc nên an ủi cậu ta rồi mới rời đi nhỉ?"

Tôi quay lại.

-Ai cũng chật vật cả thôi! Tôi cũng vậy... mọi người ai cũng cố tranh giành part và để được lên sóng nhiều hơn

-...

Giờ cậu ta vẫn tự nói chuyện một mình. Như thể vượt quá sức chịu đựng, rồi bùng nổ, cậu ta không thể kiềm chế bản thân.

"Nhưng sao lại nói với mình?"

- Nhưng rồi hyung cũng hát biểu diễn part của em mà. Sejin hyung cũng rất phiền phức đó thôi, nhưng cuối cùng chỉ mỗi em là người sai. Và dù sau đó em đã xin lỗi Heesung (Vàng 2) nhưng lại không được phát sóng.

WonGil tiếp tục lẩm bẩm về lượng evil edit cậu ta phải gánh vào giữa và nửa sau chương trình.

"Cậu ta vẫn chưa thoát được nỗi ám ảnh tại IJC."

Có lẽ là vậy thật.

Một cậu thiếu niên đột nhiên bị vô số người chỉ trích trong khoảng thời gian dài.

Tất cả chúng tôi, các thành viên TeSTAR, sau trải qua nhiều chuyện điên rồ trong nửa năm qua, đã nhanh chóng thoát khỏi những trải nghiệm tồi tệ và nỗi sợ hãi mà chúng tôi phải chịu đựng tại IJC. Nhưng đối với một thực tập sinh có hình tượng xấu và còn trong giai đoạn luyện tập để debut thì lại là chuyện khác.

Cũng rất có thể là do tôi đã ảnh hưởng đến cậu ta quá nhiều. Có lẽ cậu ta đã gặp vấn đề tâm lý từ vòng đánh giá xếp hạng. Tôi nghĩ cậu ta bùng nổ không phải vì gặp TeSTAR, mà là vì gặp tôi.

"...Đến mức này thì đi tư vấn tâm lý được rồi đấy?"

Rõ là không muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng tôi phải giải quyết tình hình nhanh chóng để tránh khỏi những tin đồn không hay. Tôi nín thở nói.

-Cậu ghen tị với anh à? Nếu là thật, tại sao?

-...Bởi vì mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ với anh.

-Anh không nghĩ vậy.

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm.

-Nếu ta hoán đổi thân xác, cậu sẽ làm gì?

-Không thể mà...!

-Vậy là thâm tâm cậu có muốn đổi nhỉ. Hmm...

Tôi xoa gáy.

-Nhưng anh cá là cậu không muốn đổi gia đình đâu

-...!

Choi WonGil lúng túng cúi đầu, hẳn cậu ta cũng nhớ chuyện về gia đình Park MoonDae.

Tôi cố tình nói chậm rãi.

-Điều duy nhất cậu ghen tị với anh... là sự nghiệp hiện tại. Nhưng ai dám khẳng định nó sẽ không thay đổi trong vài năm tới

-...

-Bố mẹ rất yêu thương cậu đúng chứ?

-...Vâng.

-Tuyệt vời. Anh hy vọng tương lai gia đình cậu vẫn nguyên vẹn vậy.

-...

WonGil cúi đầu thấp hơn nữa.

"Được rồi."

Phản chiến thành công

"Giờ thì cậu ta hẳn là đã rũ bỏ cảm giác tự ti phần nào rồi nhỉ."

Hoá ra lợi dụng hoàn cảnh gia đình để bán thảm là như này à.

"Giờ mình chỉ cần nói mấy câu như "Mạnh mẽ lên, cậu có thể vượt qua những khó khăn đó'."

Một chuyện bất ngờ xảy ra

-...Em xin lỗi.

-...!

Một lời xin lỗi phát ra từ miệng Choi WonGil.

-Lúc đầu... em nói anh chỉ dựa vào may mắn. Em rất xin lỗi.

Hmm... cậu ta đã nói vậy với tôi hở?

Có lẽ là trong quá trình luyện tập cho lần đánh giá thứ hạng đầu tiên.

"Thường thì người nghe mới nhớ còn người nói thì quên sạch mà ta?"

Tôi không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ.

Dù gì, đã đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện. Nếu người đó vẫn đang nghe thì tốt.

Tôi gật đầu.

-Được rồi, anh chấp nhận lời xin lỗi. Chúc cậu debut thành công.

-...

Cậu ta cũng khẽ gật đầu.

Choi WonGil có chút xấu tính thật, nhưng cậu ta không phạm tội gì lớn cả. Vì chưa trưởng thành nên thiếu khả năng suy nghĩ sáng suốt và lý trí thôi.

"Cậu ta chẳng thể làm hại ai được với đống mánh lới trẻ nít đó."

Vàng 2, người mà cậu ta hoàn toàn phớt lờ, còn làm tốt hơn cậu ta nhiều.

Nhìn chung, WonGil chỉ là một tên hề thích nhảy nhót khó chịu. Tôi hy vọng không gặp lại cậu ta trong tương lai.

Tôi đi xuống cầu thang, để đề phòng, tôi nhoài người qua lan can để kiểm tra xem có ai ở dưới không, nhưng người đó đã biến mất.

___________________________Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

-CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!

-Chúc mừng năm mới~

TeSTAR đón năm mới tại MBS, nhưng họ không có thời gian để thư giãn và tận hưởng buổi lễ kỷ niệm.

Do lễ trao giải sẽ diễn ra trong năm ngày tới.

Vì "Gold Disc Awards" là một trong những lễ trao giải nổi tiếng nhất và lâu đời nhất nên Park MoonDae đã nhận định nó là "lễ trao giải danh giá". Giải được tổ chức trong hai ngày, với hai giải Daesang sẽ được trao riêng, đó là "Album của năm" và "Bài hát của năm", nhưng điều quan trọng nhất đối với các chàng trai là giải thưởng "Tân binh của năm" .

Hạng mục "Album của năm" cũng được xếp vào danh sách các giải thưởng sẽ được trao vào ngày TeSTAR tham dự.

Trong đầu ai giờ cũng đều có chung một suy nghĩ.

"TeSTAR mà không được nhận giải tân binh mới là lạ đó."

Và đúng như dự đoán, TeSTAR đã giành giải, trước cả khi đến lượt nhóm biểu diễn trên sân khấu

-Xin chúc mừng, Testar!

Dù kết quả nằm trong dự đoán, nhưng vì tất cả những trở ngại mà họ phải đối mặt, cả fan và bản thân các thành viên đều rất vui mừng!

-AAAAAAH!!

Nhớ lại những đã xảy ra trong hai tháng qua, fan vẫy lightstick và cổ vũ kịch liệt.

-Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Các chàng trai lên sân khấu cúi đầu cảm ơn.

Nhưng sau khi nhận hoa và cúp, họ bất ngờ nhìn nhau với nụ cười tươi rói và đưa micro cho Seon AhHyun.

-...?

Trong một khoảnh khắc, bầu không khí trở nên hoang mang vì ai đã xem ít nhất một tập IJC đều biết rõ tật nói lắp của cậu ấy. Chưa bao giờ AhHyun được cầm micro phát biểu. Có một lần được đề nghị, nhưng cậu xấu hổ lùi bước.

Tuy nhiên, dù mặt vẫn còn căng thẳng, nhưng lần này cậu ấy đã nhận mic ngay lập tức.

-...Cảm ơn vì đã trao cho chúng mình một giải thưởng lớn nhường này...Cảm ơn rất nhiều.

-...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro