Chương 118: Birthday Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

SBC Gayo Daejeon đã kết thúc.

Sau đó, vì lịch trình dồn dập, tôi ngủ quên trên đường về căn hộ, nhưng sức khoẻ tôi vẫn  ổn hơn nhiều so với tháng trước.

Ngay khi chương trình kết thúc, quản lý hào hứng kể cho chúng tôi nghe về tình hình hiện nay.

-Dư luận hoàn toàn thay đổi!

Khuôn mặt mấy đứa nhóc như bừng sáng cả lên. Sau đó ai cũng ngủ ngon lành dù đang ở trong xe, có lẽ vì đã không còn căng thẳng.

Mặc dù không viết lý do công ty gọi tôi đến gặp, nhưng nhờ thế, tôi không cần phải giết thời gian một mình khi các thành viên vẫn ngủ..

"Ừm, nhìn nét mặt quản lý, hẳn không phải chuyện xấu."

Có lẽ là một lịch trình cá nhân mới.

Nhưng ngay khi bước vào hành lang phía sau của công ty, tôi nhận ra lý do thực sự. Cả tá hộp lớn nhỏ chất đống bên cánh cửa, đến nỗi gần như không có lối vào. Tất cả đều được đóng gói cẩn thận bằng giấy màu và ruy băng...Những món quà.

Cảnh tượng này quen quá, nhưng không phải ở lối vào căn hộ, mà lượng quà cũng lớn hơn nữa.

"Hở?"

Từ đã.

Một trong những nhân viên đi cùng tôi nói với một nụ cười.

-MoonDae-ssi, đây là quà sinh nhật của em đó~

-...!

...Tôi hiểu rồi.

Hôm nay là ngày 15 tháng 12.

Là sinh nhật của Park MoonDae.

"...Mình quên mất."

Tôi hoàn toàn quên béng đi nó vì mất cảm giác về ngày tháng do lịch trình bận rộn với những buổi diễn tập dài bất tận.

Dạo này tôi cũng ít check mạng xã hội nữa.

"...Và vì đây không phải sinh nhật thực sự của mình."

Không, từ trước khi xuyên vào cơ thể Park MoonDae...Tôi hiếm khi tổ chức sinh nhật.

"Đó chỉ là ngày mà mình ăn những món đắt hơn thôi."

Chính vì vậy, nhìn lượng quà khổng lồ dọc hai bức tường hành lang, chân tôi cứng đờ.

Tất cả? Cho tôi?

-Anh nghĩ căn hộ không đủ rộng để chứa hết chúng...MoonDae-ssi, công ty có thể gửi chúng đến nhà của bố mẹ em...Ah

Khi nói, nhân viên chợt nhớ đến gia cảnh của MoonDae và im lặng, một lúc sau anh ta sửa lời và lắp bắp nói.

-Em có muốn để chúng vào nhà kho của công ty không? Anh sẽ gửi các thiết bị điện tử và đồ đắt tiền đến căn hộ. Em cũng có thể mở quà và chọn những món mình muốn về.

-Bọn họ...có để lại lời nhắn gì không anh?

Tôi thấy có ba hoặc bốn món được đặt ở những vị trí khác nhau.

"Có lẽ một vài người muốn đưa trực tiếp..."

-Không. Các fans sử dụng dịch vụ giao hàng trực tiếp. Anh nhận được cuộc gọi thông báo giao hàng từ hai ngày trước.

Anh ta nhún vai.

-À, nhưng fans có để lại lời nhắn rằng họ không cần em phải đăng bài hay làm gì tương tự để chứng minh em đã nhận được những món quà từ mình đâu

-...!

Ra là vậy.

"...Họ cố tặng quà một cách lặng lẽ."

Cho đến hai ngày trước, TeSTAR đứng trước nguy cơ không nhận được giải thưởng Tân binh của năm vì bị phản đối mạnh mẽ.

Nếu chúng tôi không chiến thắng trong cuộc cạnh tranh ngầm trong chương trình SBS ngày hôm qua, Loviewer sẽ bị cười nhạo và cả công kích nữa. Trong tình huống đó, đúng là tôi không nên tỏ ra mình đã nhận được những món quà có giá trị lớn vì nó sẽ dẫn đến nhiều tranh cãi hơn.

"Fans biết rõ điều đó, nên không thể trực tiếp đến gặp mình..."

Tôi cảm thấy kỳ lạ.

Ít ai dành nhiều sự quan tâm đến người khác như vậy, trong khi họ còn chưa thực sự tiếp xúc với tôi. Mà đối tượng được quan tâm...lại là tôi. Điều này làm tôi thấy lạ quá.

-Em không mở chúng à? Hay tụi anh chuyển chúng vào nhà kho nhé?

-...Không, đợi em một chút ạ.

Tôi đi bộ đến gần những chiếc hộp.

Giấy gói mà fans sử dụng để gói quà thực chất là một loạt ảnh mini của tôi in trên giấy, trong khi các dải ruy băng trang trí lại là hàng hiệu.  Mỗi gói quà đều gắn thẻ món đồ được tặng.

-...

Vô số quần áo, thiết bị điện tử và phụ kiện hiển thị trên thẻ.

"Mình nên làm gì đây?"

Tôi choáng ngợp. Không biết nên chọn những món quà nào để mang về căn hộ.

"...Mình sẽ chọn những món dễ mang theo. Nhiều nhất là ba món.."

Khi đang suy nghĩ, một món đồ đập vào mắt tôi.

Một cái hộp khá nhỏ so với những cái khác.

[Thư tình]

-...

Do dự, tôi cầm chiếc hộp lên và mở lớp giấy gói.

Một cuốn sách nhỏ có bìa cứng màu vàng, có vẻ là đồ handmade.

"Cậu bước vào tim mình như một ngôi sao băng."

Khi mở cuốn sách, tôi thấy dòng chữ ngay ngắn được viết trên những tờ giấy được thiết kế trang nhã.

Ngay từ khi xem sân khấu <To a New World>". Mình đã nghĩ "Thần tượng của mình phải là cậu ấy!" Haha. MoonDae-ya, cậu luôn cố gắng hết mình và sẽ ngày càng tỏa sáng, vì vậy mình sẽ luôn ủng hộ cậu! Nhưng cậu cũng có thể dừng lại và nghỉ ngơi khi tình hình trở nên khó khăn. Mình mong cậu sẽ luôn hạnh phúc, MoonDae-ya (Trans: beta đến đoạn này tự nhiên tui khóc ngon lành, có lẽ vì nhớ đến idol của tui ngoài đời. Không hiểu trùng hợp làm sao, những người tui thích đều đã từng có những quãng thời gian khó khăn khủng khiếp, thậm chí còn có thể gọi là đe doạ đến sự nghiệp của bản thân, và tất cả đều luôn cố gắng dù cho bị phủ nhận hay cười nhạo, thực tâm tui luôn mong họ hạnh phúc, được làm điều mình thích, nên tui rất hiểu tâm tình của bạn fans này)

— Em là ngôi sao xinh đẹp tới mức khiến chị chỉ muốn ngắm nhìn mãi

— Mọi vấn đề của mình đều tự động biến mất khi được gặp cậu đó! Nhìn cậu thôi là mình đã thấy vui rồi, nghĩ đến một ngày không xa sẽ được gặp cậu mà đã háo hức lắm lắm...! Mình sẽ mãi yêu cậu.

Tui muốn cảm ơn và cả xin lỗi nữa, vì dù fan có làm gì, bồ cũng luôn quan tâm và chăm sóc tụi mình. Tụi tui sẽ làm mọi điều có thể để hỗ trợ bồ mọi lúc mọi nơi. Nếu là vì MoonDae, tụi tui thực sự có thể làm tất cả!

Giữa những lời nhắn dài, có những câu nhắn khiến tôi giật mình. Chúng bộc lộ những tấm lòng và tình cảm tinh tế nhất trên đời.

MoonDae-ya, noona này không thể quên bé cáo Tây Tạng mà. Chị yêu Moon Puppy nhưng cũng yêu TibeMoonDae rất là nhiều ㅠㅠ

-Hahaha.

Tôi bật cười.

Thực sự...Những người này thật kỳ lạ, họ rất đang yêu và thân thiện.

Tất nhiên, cảm xúc không phải là mãi mãi. Họ viết "bất cứ khi nào", "trong một thời gian dài" và "mãi mãi", nhưng ta đều biết đó là điều không thể. Nhưng lúc này đây, biết rằng có những người nghĩ như vậy về mình, tôi không thể kìm nén được cảm xúc.

Tôi muốn làm gì đó.

-...

-MoonDae-ssi?

-Em xin lỗi.

Sực tỉnh, tôi vơ vội mấy hộp quà.

Tôi đã lấy đúng số lượng như dự định... Không, thực ra, nhiều hơn một chút..

-... Anh có thể đưa em về căn hộ được không ạ?

-Chắc rồi, anh sẽ đi lấy xe.

Quản lý đã đưa tôi đến đây...Nhưng anh ấy chắc hẳn đang uống rượu ở sảnh hoặc hút thuốc ở đâu đó.

-Hmm...Đến rồi đây. Vậy thì, chúng ta sẽ gặp lại vào lần sau nhé. Chúc em sinh nhật vui vẻ!

-Cảm ơn anh.

Tôi bước ra khỏi bãi đậu xe với cả hai tay đầy túi quà, trên đường đi, tôi tình cờ gặp quản lý.

-Em đã tự xách chỗ quà đó một mình? Em nên gọi anh chứ!

-Không sao đâu ạ, công ty ngay gần mà

-Được rồi...Dù sao thì, thật tuyệt khi em nhận được nhiều quà như vậy. Chúc mừng sinh nhật! Hyung mua cà phê cho em nhé?

-Để lần sau đi ạ

-Ôi thôi nào, đừng từ chối chứ.

Tôi cười phá lên. Mọi thứ dường như rất dễ chịu với tôi, như thể có một làn gió nhẹ và sảng khoái mơn trớn trên đầu mình.

-Hẹn gặp lại nhé~

-Vâng, em cảm ơn.

Tôi tạm biệt người quản lý trước sảnh căn hộ, sau đó buộc các gói quà lại và đi thang máy lên tầng.

Khi đứng trước cửa, tôi ngửi thấy mùi lạ.

—...?

Mùi này...cháy sao?

"Không thể nào."

Tôi xếp gọn mấy món quà ở hành lang và ngay lập tức mở cửa căn hộ.

Sau khi chắc chắn chuông báo cháy đã được kích hoạt, tôi mở cửa.

-...?!

-Không!!

...Và tôi thấy Cha YooJin và Seon AhHyun chạy qua chạy lại trong phòng khách với cái nồi bốc khói trong tay

Tôi khó khăn hỏi .

-... Hai đứa đã làm gì?

-Moo-MoonDae-ya! K-không có gì đâu...

-Súp gà cho tâm hồn ý mà anh!

YooJin hét lên và chạy về phòng bếp với cái nồi.

Một sự im lặng khủng khiếp bắt đầu bao trùm Seon AhHyun, người bị bỏ lại trong phòng khách.

-...

-...

-...Ch-chúc mừng sinh nhật.

-Cảm ơn.

Tôi rất biết ơn về lời chúc mừng, nhưng tôi muốn nghe một lời giải thích về chuyện xảy ra với cái nồi của mình hơn.

___________________________
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

-...Quà sinh nhật của anh đấy hả?

-Đúng ạ!

-K-không...M-mình đã chuẩn bị một món quà khác nữa! Tụi mình chỉ muốn cảm ơn cậu...

-Em cũng có quà khác nữa.

Nghe YooJin và AhHyun nói xong cũng chẳng giải quyết được gì. Cả hai đều không thể diễn đạt điều mình muốn nói.

Những người khác, bị đánh thức bởi cú sốc của cái nồi, cố gắng dọn dẹp nhà bếp.

-Vậy, hai người tính nấu món gì đó thật ngon vì hôm nay là sinh nhật của MoonDae và vì ta gian rảnh vào buổi sáng, phải không?

-Đúng!

-...Chỉ hai người thôi?

Khi Bae Sejin còn đang lẩm bẩm một mình, AhHyun cúi đầu với vẻ mặt ủ rũ.

-E-em nghĩ mình có thể tự làm được vì công thức c-cũng có sẵn.

-...Em có chắc là công thức đó đúng không?

YooJin hào hứng trả lời câu hỏi của Sejin.

-Vâng, đó là công thức của mẹ em! Súp gà đó ạ!

-...!

Sejin Bae vội vàng nói thêm với đôi mắt mở to

-Dù có sẵn công thức, người mới bắt đầu khó có thể làm được đâu.

-Chúng ta có thể thử lại ạ!

-Chờ đó. Ngồi xuống.

Thấy YooJin chuẩn bị đứng dậy, tôi cản lại, nhớ lại cái ký ức kinh khủng cái nồi trong bếp.

"...Cháy đen xì."

Ngoài ra, nhìn những mảnh vụn còn sót lại trên thớt trong bồn rửa, ai cũng thấy quá trình nấu nướng không ổn chút nào.

-Nhân tiện, YooJin, em nói em nấu ăn rất đỉnh mà?

-Em nướng thịt ngon lắm, nhưng đây là lần đầu tiên em nấu ăn...

-Oi không.

Cạn lời.

Keun SeJin tặc lưỡi rồi nháy mắt với tôi.

-Phải rùi, chúc mừng sinh nhật MoonDae! Tui sẽ gửi giftcon sau nhó.

-...Gà hả?

- Ừa, gà đó. Hai lần hẳn hoi nha.

Cậu ta đã mời tôi gà vào tháng Tám. Chọn ra quà để tặng thôi mà cũng nhanh ghê.

-Cảm ơn.

-M-mình cũng có! C-chờ chút...!

AhHyun, nãy giờ vẫn ngồi im thin thít như tội phạm bị bắt quả tang, đột ngột đứng dậy và chạy vội về phòng.

Sau đó, cậu ấy mang theo một món quà nhỏ, được gói cẩn thận và đưa cho tôi.

-C-chúc mừng sinh nhật!

-Cảm ơn...mình có thể mở nó luôn không?

-Ừ-ừa!

Khi mở ra, tôi thấy một thẻ gift card của trung tâm thương mại

—...

Sao có cảm giác được đại gia bao nuôi thế?

Nhưng AhHyun trông rất tự hào.

-M-mình thực sự không có thời gian để m-mua...M-mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu có thể tự chọn và mua thứ cậu thích

-...Hừm. Không sao đâu. Khi nào có thời gian, mình sẽ dùng nó.

-Ừa!

Tôi sẽ dùng nó để mua gì đó cho cậu ấy. Tôi cá giá trị của tấm thẻ này lớn hơn nhiều so với giá mấy món quà.

"Giờ mới nhớ, đợt sinh nhật SeJin cậu ấy cũng tặng mấy món đắt tiền."

Tôi có nên nói với cậu ấy là không cần phải mua quà cho tôi không nhỉ.

- Em cũng chuẩn bị quà đó.

Không có món quà nào gây bất ngờ như của AhHyun, nhưng có hai người tôi không ngờ sẽ tặng quà cho tôi.

YooJin đưa cho tôi một hũ thạch lớn.

"Chắc nhóc ấy sẽ ăn nửa chỗ thạch này cho coi."

Rõ là nhóc này tặng tôi thứ nhóc vốn định mua để làm đồ ăn vặt.

Ngạc nhiên là Bae Sejin tặng tôi một chiếc áo hoodie, có lẽ anh ấy là kiểu nhớ ngày sinh nhật của người khác...

-Em sẽ sử dụng nó thật tốt. Cảm ơn anh rất nhiều.

-...Không có gì.

Vậy là kết thúc buổi lễ tặng quà.

Thú thực, đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được nhiều quà như vậy trong cùng một ngày.

"Thật kỳ lạ."

Tôi mang những hộp quà nhận được từ fan và các thành viên vào phòng của mình.

-Xin lỗi. Anh sẽ đãi em bữa tối vào lần tới. Em muốn ăn gì?

-Đừng lo lắng hyung. Hmm... Anh đãi món gì em cũng thích hết

-Không. Anh sẽ mời em một bữa ra trò.

Không biết là chuyện thường mà, nhưng Ryu CheongWoo và Kim RaeBin cảm thấy rất có lỗi và nói với tôi bằng giọng buồn bã.

-Em không để ý hôm nay là sinh nhật anh, thật sự xin lỗi!

-...Anh đã nói không sao rồi mà.

-Gần đây em đã sáng tác một ca khúc mới...Anh muốn dùng nó cho bài hát solo chứ...?!

Em ấy đang để nghị tôi solo hả?

Mà kể cả có thì tôi cũng cần nghiên cứu trước đã.

-Được rồi. Anh nghĩ hẳn đó là một bài hát hay. Chúng ta sẽ nói về nó sau, khi ta có thời gian nhé

-Vâng!

RaeBin như trút bỏ được gánh nặng. Cậu nhóc thở ra hơi rồi rời khỏi phòng tôi.

-...

Tôi sẽ gặp rắc rối nếu chuyện này lộ ra, nên tôi nhắc em ấy không nên công khai về việc bài hát solo... nhưng cũng không cần quá bí mật.

Tôi sắp xếp hộp bên cạnh giường và đi ngủ.

Một lúc lâu sau, tôi bật dữ liệu di động lên và nhận được tin nhắn ngay lập tức. Đó là món quà của SeJin.

[Quà từ Keun Sejin]

[Gà bản địa Orim - 1.5kg.jpg]

—...

Sau đó, một tin nhắn đến từ SeJin với nội dung "Hahahahahaha".

"Tên khốn này..."

Anh đây đang muốn đấm cho mày một trận lắm rồi đấy.

[Muốn chết?]

Cậu ấy trả lời tôi ngay lập tức.

[Keun SeJin: Heh, không muốn mò]

—...

Tôi đứng dậy,  tính chạy qua phòng cậu ấy, nhưng tôi dừng lại.

Thay vào đó, tôi giữ bình tĩnh và nhắn.

[Từ giờ trở đi, cậu sẽ không được đăng ảnh lên SNS nữa.]

[Keun SeJin: Tui xin lỗiiii]

Đúng như dự đoán,vầy nhanh hơn nhiều.

Tôi tắt điện thoại và đi ngủ.

Khi nhắm mắt lại, những món quà và lời nhắn từ cuốn sổ tôi nhận được cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.

...Bằng cách đó, tôi đánh một giấc ngon lành.

___________________________Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Nhưng sau một giấc ngủ sâu và dễ chịu, người quản lý gọi lại cho tôi với một tin tức bất ngờ.

-MoonDae-ya,có người gọi em này.

-Hở? Ai ạ?

Người quản lý im lặng mấp máy môi và đưa điện thoại cho tôi.

"CheongRyu VTIC!"

Oh holy shit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro