Chương 65. Tuyết Thiên Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hừ... Thân con còn lo chưa xong, lại còn đòi xé rách không gian ". Hứa Diệc Phong lên tiếng, rồi ông đỡ Hứa Thiếu Phàm lên giường nằm.

Ông nhìn Hứa Thiếu Phàm thở dài rồi ra ngoài cho đứa con trai của ông nghỉ ngơi.

____    ITS_ME_2210 ___

Tại một khu rừng già rậm rạp và âm u. Tiếng của các loại thú hoang thi nhau gầm lên làm náo động của khu rừng. 1 đoàn người đang từ sâu trong rừng rậm đi ra. Trên tay của đoàn người là những chiến lợi phẩm thu thập được từ trong khu rừng này.

" Anh Hai.. Chúng ta hôm nay thật may mắn. Hôm nay lại có thể giết được nhiều linh thú như vậy ". Một cô nàng tầm 17 tuổi xinh đẹp lên tiếng. Đi cùng cô là 1 dàn thanh niên trai tráng khỏe mạnh tầm 20 đến 22 tuổi. Nhìn cách thức ăn mặc của nhóm người này thì chắc chắn là những người cũng thuộc tầng lớp trung lưu, hay con cháu của những thế gia có tiếng tăm nào đó.

" Tuyết Anh.. Em nói nhỏ thôi. Làm kinh động đến những loài thú dữ ở đây thì không hay ". Người thanh niên đi đầu đoàn người lên tiếng.

Anh vừa dứt lời thì thấy trên bầu trời xuất hiện một vật thể không xác định, từ trên trời nó đang rơi xuống theo hướng nam cách bọn anh không xa.

" Anh Hai.. Đó là cái gì vậy ?. Tại sao lại rơi từ trên không trung xuống ". Cô bé Tuyết Anh lại lên tiếng.

" Đi xem đi.. ". Tuyết Sử Thanh là anh hai của Tuyết Anh khẽ chau mày rồi nói.

Anh vừa dứt lời thì cả đoàn người nhanh chóng bám theo cái vật thể trên không trung kia. Ai cũng hay vọng đó là một bảo vật nào đó xuất thế. Đến nơi thì cả nhóm người mới nhìn thấy một vật thể đen thui bị bể nát không còn nhìn ra hình hài ban đầu nữa. Nơi nó rơi xuống hình thành một cái hố thật sâu.

" Anh Hai.. Nhìn kia. Ở kia có người ". Tuyết Anh đưa tay chỉ về một góc của tàu không gian bị đốt cháy có một người bị văng khỏi con tàu khoảng 4, 5m.

Tuyết Sử Thanh cất vũ khí tên tay rồi nhanh chóng đi lại. Càng đi lại gần thì càng có thể nhìn rõ được người đang nằm bất tỉnh kia là ai, chỉ có điều cách ăn mặc lạ lùng như vậy anh là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuyết Sử Thanh ngồi xuống đưa một tay lên mũi của cô gái đang nằm bất tỉnh. Quần áo rách tùm lum, cả người cũng lấm lem bùn đất và vết thương trên người lớn nhỏ kín hết cả người.

" Anh Hai.. Cô gái này chết chưa ? ". Tuyết Anh nhỏ giọng hỏi.

" Hơi thở rất yếu.. chắc có lẽ là cùng cách cái chết không xa là mấy ". Tuyết Sử Thanh nhỏ giọng lên tiếng rồi anh lại quan sát toàn bộ hiện trường tai nạn. Cô gái này lai lịch không rõ tốt nhất anh nên cẩn thận một chút.

" Anh Hai.. Mình cứu cô gái này được không ? ". Tuyết Anh nhỏ giọng hỏi.

Cô vừa dứt lời thì một thanh niên khác trong đoàn lại lên tiếng khuyên can.

" Cậu Chủ.. Chúng ta đến Rừng Tử Vong này để thực tập thực chiến tăng tu vị. Cô gái này lai lịch bất thường, lại rơi từ không trung xuống không rõ nguyên do. Để tránh phiền phức sau này. Chúng ta tốt nhất không nên cứu cô ta thì hơn ". Hộ vệ của Tuyết Gia là Tuyết Mộc lên tiếng.

Tuyết Sử Thanh nghe vậy thì cũng cảm thấy có lý. Cô gái này bị thương nặng như vậy thì sớm muộn cũng chết. Có đưa cô gái này về nhà cũng không kéo dài được mạng sống bao nhiêu ngày.

" Tuyết Mộc.. Sao anh có thể làm người vô tình như vậy hả thấy chết mà không cứu ". Tuyết Anh không vui nhìn thị vệ của mình nói.

" Tuyết Anh.. Chúng ta đi thôi. Cô gái này lai lịch bất thường, không biết là địch hay là bạn. Chúng ta đừng lo chuyện bao đồng nữa. Trời sắp tối rồi nên quay trở lại thôi. Rừng Tử Vong này về đêm thì nguy hiểm trùng trùng. Chúng ta đi thôi ". Tuyết Sử Thanh suy nghĩ xong thì lên tiếng.

" Anh Hai.. Cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 tháp chùa. Anh Hai không cứu thì để em cứu. Em không thể thấy chết mà không cứu. Chỉ cần cho cô ấy uống Tuyết Liên Đan là giữ mạng được rồi ". Tuyết Anh nhỏ giọng lên tiếng.

" Tuyết Liên Đan ?. Tuyết Anh.. Em có biết mình đang nói cái gì hay không hả ?. Đó là bảo vật thế gian hiếm có. Em phải vất vả lắm mới có được 1 viên. Em không thể nào cho không một cô gái lai lịch bất thường như vậy uống được. Em phải dùng nó để đột phá để còn dự thi Thiếu Niên Toàn Phong do Quốc Vương tổ chức. Em làm vậy có đáng hay không ? ".

Tuyết Sử Thanh lên tiếng khuyên can. Vì có được 1 viên Tuyết Liên Đan mà Tuyết Anh đã phải cực khổ mới có được. Anh thực sự không đành lòng để Tuyết Anh dùng nó để cứu người, lại còn là cứu một người lai lịch không rõ.

" Anh Hai.. Không sao đâu. Ý em đã quyết rồi. Từ giờ đến cuộc thi do Quốc Vương tổ chức còn 6 tháng cơ mà. Em sẽ khổ luyện không để Tuyết Gia phải mất mặt. Anh cứu cô gái này đi mà. Muộn thì dù có uống Tuyết Liên Đan thì cô gái này cũng phải chết ". Tuyết Anh khẽ cười nhân hậu nói. Từ trong người cô lấy ra 1 viên thuốc có màu trắng sữa, bên ngoài viên thuốc còn có phủ một lớp hào quang lấp lánh, hương thơm của nó tỏa ra làm tinh thần của ai ngửi phải cũng cảm thấy thoải mái. 

Tuyết Anh vừa lấy viên thuốc ra thì tất cả mọi người đều hít vào một hơi vì thèm muốn. Tuyết Liên Đan trên tay của Tuyết Anh là đan dược cấp 6. Ở Vương Quốc Cổ Hoàng Long này thì nó cũng là một báu vật người người mơ ước rồi. Luyện dược sư ở Đại Lục Angel này rất hiếm có. Người luyện ra đan cấp 7 đã là tuyệt đối. Có thể nói là xưng bá một phương, người người kinh ngượng. Tuyết Liên Đan lại là thánh dược trị thương cấp 6, lại còn giúp người ăn vào có được nhiều cơ hội để đột phá lên vài cấp nhỏ. Tuyết Anh phải thắng trong cuộc thi của gia tộc mới có được 1 viên, nhiêu đó cũng đủ biết viên thuốc trên tay Tuyết Anh hiếm có cỡ nào rồi.

Tuyết Sử Thanh thấy không khuyên được em gái nhỏ nên cũng bất lực. Anh bóp nhẹ miệng của cô gái nằm dưới đất rồi mới thả viên thuốc vào trong miệng của cô. Chưa được ba giây thì viên thuốc tan ra rồi ngấm vào người của cô gái nằm dưới đất. Tuyết Anh xinh đẹp thấy vậy thì cô nở một nụ cười nhân hậu hiền hòa.

" Trời rất nhanh sẽ tối. Ở Rừng Tử Vong này không an toàn. Đưa cô gái này về đi ". Tuyết Sử Thanh đứng dậy rồi ra lệnh.

" Cậu hai..  Nếu ông chủ biết chúng ta đưa một người lạ mặt về Tuyết Gia thì sẽ không hay cho lắm ". Tuyết Mộc lên tiếng can ngăn.

" Ý của tôi mà cũng cần thông qua Tuyết Mộc anh đồng ý à. Về chuyện của cha tôi thì tôi sẽ tự giải quyết. Chúng ta đi thôi ". Tuyết Sử Thanh không vui nói rồi lại dẫn đầu đoàn người theo phương hướng cũ đi ra khỏi khu rừng già này.

Tuyết Anh khẽ cười đi theo anh hai của mình. Vài ba người tôi tớ trong nhà thì cho cô gái nằm dưới đất kia lên xe ngựa rồi kéo về.

[ Tuyết Gia Trang ]

Đến cổng nhà của mình Tuyết Sử Thanh mới nhìn em gái nhỏ Tuyết Anh lên tiếng.

" Tuyết Anh.. Anh đi gặp cha một chút. Em cho người sắp xếp cho cô gái kia đi. Khi nào cô tỉnh lại thì cho anh hai biết. Em nhớ phải cẩn thận đó ".

" Em biết rồi ". Tuyết Anh cười nói, rồi cô tách ra đi về hướng phòng của mình. Vài người làm cũng đưa cô gái bất tỉnh đi theo Tuyết Anh.

Tuyết Sử Thanh thấy vậy cũng đi về phía phòng của cha mình báo cáo chuyến đi hôm nay.

Tuyết Anh về phòng thì lập tức cho người tắm rửa cho cô gái vẫn còn đang bất tỉnh, tắm rửa xong rồi thì cô mới thay cô gái bất tỉnh kia một bộ đồ khác theo phong cách ăn mặc của người ở Đại Lục Angel nay. Người ở đây có lối ăn mặc rất khác biệt. Nó kết hợp 2 phong cách ăn mặc lại với nhau, 1 nửa là cổ trang, 1 nửa là hiện đại. Vải vóc các thứ đều là chất liệu tốt nhất và khá khác biệt với nhưng thứ mà cô gái bất tỉnh kia đang mặc.

Tuyết Anh nhìn cô gái lấm lem bùn đất khi nãy, sau khi cô được tắm rửa sạch sẽ thì giống như lột xác hoàn toàn vậy. Ngũ quan xinh đẹp của cô gái bất tỉnh kia làm Tuyết Anh nhìn đến mê mẩn. Tuyết Anh còn mãi mê nhìn, thì bất chợt cô thấy người của cô gái đang nằm bất tỉnh kia bỗng dưng phát sáng ra một ánh sáng màu xanh lá cây. Hào quang xanh lá đó lướt qua lướt lại trên người của cô gái bất tỉnh. Ánh sáng đó lướt đến đâu thì bằng mắt thường có thể các vết thương lớn nhỏ nhanh chóng kéo da non đến đó. Da mặt tái nhợt cũng hồng hào lên thấy rõ. Chỉ trong chóc lát cở cơ thể của cô gái đang nằm bất tỉnh kia hoàn toàn hoàn hảo như chưa từng bị thương qua lần nào.

Tuyết Anh thấy vậy thì kinh ngạc thật sâu. Chuyện này là cô lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến. Một người bình thường lại có năng lực hồi phục đáng kinh ngạc như vậy thì là lần đầu cô thấy được. Cho dù người từng uống Tuyết Liên Đan cũng không cho hiệu quả kinh người như vậy. Tuyết Anh cứ mãi hiếu kỳ về ánh sáng xanh lá trên người của cô gái nằm trên giường kia rốt cuộc là cái gì.

Tuyết Anh còn mãi mê nghiên cứu hiện tượng kỳ quái trên người cô gái xa lạ thì người được cho là cận kề với cái chết lại từ từ mở mắt ra.

" Đây là đâu ? ". Phượng Tỷ mở mắt ra hỏi nhỏ một câu.

Phượng Tỷ cả người vô lực đưa mắt nhìn thiết kế trong căn phòng này. Một nửa là Cổ đại, 1 nửa lại là hiện đại, tuy kết hợp 2 phong cách nhưng lại đem lại cho người xem một cảm giác yêu thích và có chút gì đó huyền bí.

" Cô tỉnh lại rồi à. Số của cô may mắn thật đó. Bị thương cỡ này mà không chết. Tôi là Tuyết Anh, còn cô tên là gì ? ". Tuyết Anh khẽ cười nói.

Phượng Tỷ đưa mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Mái tóc dài màu trắng bạch kim. Đôi môi đỏ rực như hoa máu, đôi mắt to tròn lanh lợi. Cả người cô bé mặc đầm trắng ngắn đến đầu gối. Phong ăn mặc của cô gái này nhìn vào thì biết là con cái của một gia đình quý tộc nào rồi.

Phượng Tỷ nhắm mắt lại. Ký ức trên con tàu không gian trợt ùa về. Trước khi con tàu phát nổ thì cô vội bước vào không gian linh khí. Cả con tàu bị cái hố đen đó cắn nuốt. Không gian linh khí cũng chỉ chống đỡ được một thời gian ngắn. Cả không gian linh khí cũng bị lực đẩy cực mạnh của hố đen ném bay đi. Cô bị thiếp đi. Tiếp đó đã xảy ra chuyện gì thì cô không nhớ gì nữa. Mở mắt ra lần nữa thì cô thấy mình đã ở đây rồi. Cô không biết 2 vị đại boss kia còn sống không nữa. 2 người đó tài giỏi như vậy chắc chắn là sẽ không chết. Cô không chết 2 người đó làm sao có thể chết được.

" Cô là ai ?, còn nữa.. Tại sao cô lại rơi từ không trung xuống ". Tuyết Anh khẽ cười hỏi tiếp.

Phượng Tỷ ngơ ngác nhìn Tuyết Anh vì cô không hiểu Tuyết Anh đang nói cái gì. Cô dám cá là ngôn ngữ này không hề giống bất kỳ một ngôn ngữ nào có trên trái đất. Tuyết Anh khẽ chau mày nhìn Phượng Tỷ. Tuyết Anh lấy bút viết ra giấy 1 dòng chữ cho Phượng Tỷ xem.

Phượng Tỷ khi nhìn thấy dòng chữ trên giấy này thì cô mới ngạc nhiên, vì mấy kí tự này là Triệu Phong đã từng bắt cô học qua ở trong không gian của Nguyệt Sát rồi. Cô có thể dịch ra được là ý của Tuyết Anh muốn hỏi cô là cái gì.

" Gọi tôi là Phượng Tỷ là được. Đây là đâu ? ". Phượng Tỷ dùng chính ngôn ngữ ở Đại Đại Lục Angel này để trả lời cho Tuyết Anh nghe. Tuy phát âm còn chậm và không hoàn toàn chính xác cho lắm nhưng Tuyết Anh vẫn hiểu ý của Phượng Tỷ nói là cái gì.

" Phượng Tỷ.. Cô là người của họ Phượng thật à ? ". Tuyết Anh nghe vậy thì khẽ cười nói.

Ở Đại Lục Angel này thì người được mang họ Phượng rất ít, chỉ có người thuộc dòng dõi trong hoàng thất mới được mang họ Phượng này. Phượng Hoàng Đế Quốc là một trong 4 Đế Quốc nổi tiếng và giàu mạnh nhất nhất Đại Lục Angel. Phượng Hoàng Đế Quốc cùng với Triệu Phong Đế Quốc, Diệp Thương Đế Quốc, và Hoàng Long Đế Quốc là 4 Đế Quốc giàu mạnh đứng đầu Đại Lục Angel hiện nay. Vẫn còn còn rất nhiều quốc gia lớn nhỏ khác nhưng chỉ lấy 4 Đế Quốc giàu mạnh nhất này làm đầu.

Phượng Tỷ mới đến, nên cô hoàn toàn không biết ở đây người mang họ Phượng chỉ có người trong Hoàng thất cai trị Phượng Hoàng Đế Quốc mới được phép mang cái họ này. Phượng Tỷ gật nhẹ đầu.

Tuyết Anh nghe vậy thì chau mày. Đây là Hoàng Long Đế Quốc cách Phượng Hoàng Đế Quốc rất là xa. Cô chợt nhớ đến Phượng Tỷ suýt chết nằm bất tỉnh ở khu rừng lúc nãy, theo cô đoán là Phượng Tỷ bị truy sát nên mới bỏ trốn đến Hoàng Long Đế Quốc. Chuyện tranh chấp ở trong Hoàng thất khắc nghiệt cỡ nào cô cũng biết. Phượng Tỷ có lẽ đã vướng chân của 1 ai đó trong Hoàng thất nên bị thủ tiêu. Nếu như vậy Phượng Tỷ tiếp tục dùng cái tên này sẽ thu hút sự chú ý của sát thủ. Tính mạng của Phượng Tỷ cũng sẽ không an toàn. 

Tuyết Anh chau mày suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

" Phượng Tỷ.. Bây giờ cô không nên dùng cái tên này nữa. Rất nguy hiểm. Bây giờ tôi đổi cho cô một cái tên mới được không ? ".

Phượng Tỷ đọc mấy dòng chữ Tuyết Anh viết. Cô không biết tại sao Tuyết Anh lại muốn đổi tên cho cô, nhưng nhập gia thì tùy tục. Cô chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì.

" Vậy từ giờ tôi sẽ gọi cô là Tuyết Thiên Cơ. Cô sẽ mang họ Tuyết, tên là Thiên Cơ. Cô thấy tên này thế nào ? ". Tuyết Anh mỉm cười nói.

Phượng Tỷ khó khăn lắm mới ghép chữ lại là hiểu ý của Tuyết Anh muốn nói cái gì. Phượng Tỷ mệt mỏi khẽ cười trả lời. 

" Tuyết Thiên Cơ ?. Tên nghe cũng không tệ. Vậy thì từ giờ tôi sẽ là Tuyết Thiên Cơ ".

" Nếu Cha tôi có đến hỏi, thì cô phải nói là cô bị mất trí nhớ rồi không nhớ cái gì nữa. Tuyết Thiên Cơ.. Cô nhớ lời tôi dặn chưa ? ". Tuyết Anh lại mỉm cười dặn dò.

Phượng Tỷ mỉm cười gật đầu. Tuyết Anh còn tính nói cái gì nữa thì anh của cô là Tuyết Sử Thanh đi vào. Đi theo sau là cha của Tuyết Anh tên là Tuyết Thanh Phong.

" Tuyết Anh.. con to gan lắm. Dám lấy Tuyết Liên Đan cho người khác dùng. Con đúng là càng ngày càng to gan rồi. Con biết tội chưa hả ? ".

Tuyết Thanh Phong uy nghiêm lên tiếng. Ánh mắt của ông nhìn sang Phượng Tỷ một cái. Lúc nãy con trai của ông là Tuyết Sử Thanh có nói là cô gái được Tuyết Anh cứu hơi thở thoi thóp sắp chết rồi mà. Tại sao giờ lại có thể mở to mắt ra nhìn ông. Chính Tuyết Sử Thanh cũng kinh ngạc. 1 viên Tuyết Liên Đan cấp 6 lại có hiệu quả kinh người như vậy à. Mạng sống của cô gái được anh cứu nguy kịch cỡ nào chính anh là người rõ nhất. Nếu nói là cửu tử nhất sinh cũng không sai. Giờ thấy cô gái đó mở to mắt ra nhìn anh như vậy thì anh là người ngạc nhiên nhất.

" Cha.. Cứu người quan trọng như vậy sao con có thể bỏ qua được. Lại nói cha đã dạy con là làm người phải lấy đức phục nhân hay sao. Con cứu người thì có gì sai đâu ". Tuyết Anh làm nũng ôm lấy cánh tay của Cha mình là Tuyết Thanh Phong nói.

"  Tuyết Anh.. Con có biết là để cho con toàn thắng ở cuộc thi Thiếu Niên Toàn Phong năm nay mà cha đã phải cắn răng lấy Tuyết Liên Đan cho con dùng hay không. Giờ thì hay rồi. Con đem cho người ngoài dùng Tuyết Liên Đan mất tiêu rồi. Con bây giờ như vậy thì làm sao đủ năng lực thắng được cuộc thi do Quốc Vương tổ chức hả ?. Con có biết là con vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng cỡ nào hay không ? ".

Tuyết Thanh Phong lớn tiếng nói. Tuyết Anh là Thiên Tài của Tuyết Gia hiện nay, cô là niềm hy vọng của ông có thể làm nở mày nở mặt Tuyết Gia và đưa Tuyết Gia lên 1 tầm cao mới, và làm Họ Tuyết này có chỗ đứng vững chắc ở Hoàng Long Đế Quốc này. Nhưng coi bộ hy vọng của ông tan thành mây khói rồi. 

" Cha.. Con sẽ cố gắng thắng được cuộc thi do Quốc Vương tổ chức mà. Không có Tuyết Liên Đan thì con vẫn sẽ thắng cha yên tâm. Quyết định cứu người con sẽ mãi không hối hận ". Tuyết Anh khẽ cúi đầu nhỏ giọng nói.

" Con.... ". Tuyết Thanh Phong bất lực nói.

" Thôi được rồi mà. Con gái biết sai rồi. Cha.. Con mới nhận cô gái này là người giúp việc mới của con rồi. Tên con cũng đã đặt cho cô ấy xong rồi. Tên là Tuyết Thiên Cơ. Để khi nào cô ấy chính thức khỏe lại sẽ bắt đầu làm công trả nợ cho đến khi nào trả xong giá trị của 1 viên Tuyết Liên Đan thì thôi. Cha không phản đối chứ ". Tuyết Anh khẽ cười nói.

" Hừ... Con muốn làm gì thì làm đi ". Tuyết Thanh Phong nói rồi bỏ đi ra ngoài. Ông lúc này cần không khí để bình ổn cảm xúc nóng giận trong lòng. Con cái càng lớn thì lại càng không nghe lời mà.

Tuyết Sử Thanh và Tuyết Anh thấy cha mình đã đi thì cả 2 anh em đều nhìn nhau rồi khẽ cười.

" Tuyết Thiên Cơ.. Cô nghỉ ngơi đi. Tôi không làm phiền cô nữa ". Tuyết Anh nói rồi kéo anh hai của mình đi.

Trước khi đi Tuyết Sử Thanh còn nhìn Phượng Tỷ một cái.

Phượng Tỷ nằm ở trên giường chau mày. Những gì cả nhà này nói cô nghe câu được câu không, nhưng đại khái thì cô vẫn hiểu rõ ý của Tuyết Thanh Phong cha của Tuyết Anh muốn nói cái gì. Xuyên vào một quốc gia bất đồng ngôn ngữ như vậy quả thật làm cô như một người vừa câm vừa điếc. Muốn nói cũng không nói được.

" Mẹ kiếp.. mình thực sự xuyên không thật rồi ". Phượng Tỷ bất lực chửi nhỏ một câu.

___ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên Wattpad. _____.

[ Tác giả chú thích : Do phần xuyên không này là dị giới cổ đại huyền huyễn, dị năng. Ta sẽ chính thức đổi tên cho Nữ chính từ Phượng Tỷ đổi thành Tuyết Thiên Cơ. Sau này truyện sẽ có thể dùng thêm một số từ hán việt cho hợp với hoàn cảnh cổ đại, nhưng mọi người an tâm tác giả sẽ không quá lạm dụng hán việt vào trong truyện gây phản cảm đâu. Mong mọi người thông cảm nha 💖💖💖💖 ].

Do ITS_ME_2210 luôn đặt ưu tiên cho bộ truyện nào có lượt vote và đọc nhiều nhất thì sẽ được tác giả ưu tiên viết full trước. Chẳng may là bộ này ít lượt theo dõi và vote đến thảm thương, nên tiến độ ra chap cho truyện này khá chậm là vậy. Mong mọi người bỏ qua cho sự bất tiện này. Nói thật là tác giả rất thích truyện này á.. nhưng đa số thắng tiểu số thôi. Sorry about that 😊😊😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro