64. Đại Nạn. Khế ước mất liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Soái quá.. Nguyệt Sát đại boss.. Anh biết nói thú ngữ hay sao mà có thể làm nó cam tâm bỏ đi vậy ". Phượng Tỷ ngạc nhiên hỏi.

" Cô đó.. Bớt nói nhảm đi. Tung, Hoành, chuyện này là như thế nào ?. Tại sao lại chọc vào bọn khủng long bạo chúa đó, đã quên tôi từng nói gì rồi sao. Chúng ta không phải là để giết bọn nó ". Nguyệt Sát nghiêm túc hỏi.

Tung, Hoành nghe Nguyệt Sát hỏi thì nhìn qua Tử Lan một chút. 

" Nguyệt Sát đại boss.. Là tôi. Tôi cũng muốn tập tành tu luyện dị năng, nên khi tôi thấy con khủng long con tôi lấy nó ra thực tập. Ai dè tôi lỡ tay giết nó chết. Ba mẹ nó nghe tiếng kêu của nó mới kéo đến. Tôi thực sự xin lỗi ". Tử Lan nhỏ giọng run rẩy nói. Đối mặt với ánh mắt sắc bén như dao của Nguyệt Sát làm trái tim cô không tự chủ được đập thật mạnh.

" Đi chịu phạt đi. Lần sau còn tự ý hành động một mình tôi lấy mạng cô ". Nguyệt Sát không mặn không nhạt nói.

" Dạ.. ". Tử Lan cúi nhẹ đầu nói. Nói rồi cô lại nhìn quá Triệu Phong. Cô hy vọng anh sẽ vì cô thêm một lần nữa mà ra mặt vì cô nói chuyện. Nhưng đáp lại cô là cái nhìn thờ ơ của Triệu Phong, giống như Triệu Phong cũng không hề nhớ ra cô đã từng được anh cứu vậy.

" Nguyệt Sát đại boss.. Tử Lan cũng vừa đến Phong Nguyệt Bang không bao lâu. Anh có thể niệm tình cô ấy là người mới không tính toán chuyện hôm nay được hay không ". Phượng Tỷ lên tiếng xin giúp.

Tử Lan nghe vậy thì nhìn thoáng qua Phượng Tỷ, ánh mắt của cô khi nhìn Phượng Tỷ còn kèm theo nhàn nhạt ghen ghét được cô khéo léo che giấu. Cô mới không cần Phượng Tỷ xin giúp, trong mắt của cô là Phương Tỷ đang ra vẻ ta đây mà thôi.

" Phượng Tỷ.. Luật của Phong Nguyệt Bang sẽ không vì Phượng Tỷ cô mà thay đổi. Tôi còn chưa tìm cô tính sổ thì tốt nhất cô bớt nói chuyện lại cho tôi ". Nguyệt Sát nói xong rồi thì lạnh nhạt bỏ đi trước

" Triệu Phong.. Anh ta làm sao vậy ? "  Phượng Tỷ hỏi nhỏ.

" Em đó bớt chọc giận cái tên đó đi. Sống càng lâu thì anh ta càng khó chịu thôi. Tất cả mọi người đưa những người bị thường về căn cứ điều trị đi. Nên nhớ nếu không đến lúc cấp bách thì không được giết mấy con vật ở đây hiệu rõ chưa ". Triệu Phong lên tiếng rồi giúp Phượng Tỷ đưa Thiên hộ pháp của Nguyệt Sát về trị thương.

Tử Lan nhìn Triệu Phong cười nói vui vẻ với Phượng Tỷ thì ánh mắt của cô thoáng buồn. Đến khi nào thì trong mắt của Triệu Phong mới có cô tồn tại đây. Triệu Phong không hề biết rằng chỉ cần anh chịu quay đầu lại thì bất cứ lúc nào cũng thấy cô đang đợi anh hay sao.

Cổ máy thời gian.

" Nguyệt Thiên.. cô thấy đỡ hơn chút nào chưa ?. Đây là thuốc trị thương do tôi chế. Nếu cô không chê thì dùng thử đi ". Phượng Tỷ đưa cho cô một viên thuốc do cô bào chế ra nói.

" Không cần cô quan tâm, giả vờ nhân nghĩa đạo đức gì chứ, nhìn thấy cô là tôi thấy không vừa mắt rồi ". Nguyệt Thiên không vui lên tiếng, vì Phượng Tỷ nên Nguyệt Sát mới đuổi Nguyệt Hạ ra khỏi Phong Nguyệt Bang, nên Nguyệt Thiên lúc này nhìn Phượng Tỷ có chút không vừa mắt. Trong Phong Nguyệt Bang thì tình cảm của Nguyệt Thiên và Nguyệt Hạ là thân với nhau nhất, giờ chỉ còn mình cô ở lại, nên mọi chuyện không vui cô đều tính hết lên đầu Phượng Tỷ.

" Làm ơn mắc oán. Đừng nói với tôi là cô cũng thích Nguyệt Sát đại boss đó nha ". Phượng Tỷ thu lại viên thuốc trên tay nói.

" Phượng Tỷ.. tôi không cho phép cô nói bậy ". Nguyệt Thiên nghiến răng không vui nói.

" Hừ.. Cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Cô làm người ân oán phân minh. Chuyện giữa tôi và Nguyệt Hạ đã kết thúc. Ai phải ai trái cô còn không thấy rõ hay sao. Chỉ cho phép mình hại người khác mà không có phép người khác trả đũa à ". Phượng Tỷ nói rồi cô bỏ về phòng của mình. Cãi nhau cô thực sự rất lười.

Nguyệt Thiên nhìn theo bóng của Phượng Tỷ đến khi mất hút. Trong tim của cô ngổn ngang cảm xúc không tên. Cô đấm mạnh một cái vào thành ghế mới làm Nguyệt Thiên bình tĩnh hơn được.

Phượng Tỷ đi về Phòng ngủ của cô thì nhân lúc không ai để ý cô lại lén vào trong không gian linh khí của mình. Ở trong này tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Phượng Tỷ hấp thụ linh khí nồng nặc trong không gian cho đến khi cô gặp bình chướng thì mới dừng lại.

" Quái lạ.. mình đã cấp 9 hậu kỳ luyện thể kỳ rồi vậy tại sao lại không thể đột phá tiến vào đỏ cấp, rốt cuộc là thiếu cái gì ". Phượng Tỷ lẩm bẩm.

Nghĩ hoài không ra nguyên nhân, nên cô không tu luyện nữa mà lại chọn đi ra ngoài hỏi Triệu Phong là rõ. Cô vừa đứng lên thì lại thấy sợi dây chuyền Nguyệt Hạ trước khi đấu sinh tử với cô xong thì cho cô. Sợi dây chuyền này khá cũ kỹ rồi. Nó thuộc niên đại nào cô không biết. Phía trước chỉ có một mặt Phật ngồi chấp tay lại thôi.

" Cô ta cho mình cái này là có ý gì ?. Không lẽ công pháp Phật Âm mà cô ra sử dụng là học ở từ cái sợi dây chuyền này hay sao ?. Mà vậy cũng không đúng. Nếu là học từ sợi dây chuyền này thì sao cô ta có thể cho mình được ". Phượng Tỷ cầm sợi dây lẩm bẩm.

Cô nhìn sợi dây chuyền này cả ngày cũng không biết cách sử dụng nó ra sao, nên cô không nghiên cứu nó nữa. Cô đeo sợi dây chuyền lên cổ rồi đi ra không gian. Được cái chênh lệch thời gian nên khi bước ra thì bên ngoài chỉ trôi qua có vài tiếng thôi. Hiện tại là ban đêm. Cả khu rừng già này cũng đã khá yên ắng, chỉ có lâu lâu lại nghe được vài tiếng của 1 vài con khủng long gầm lên mà thôi, khói từ một vài ngọn núi lửa vẫn đang bốc lên cao. Không khí tại đây bị khói từ mấy ngọn núi lửa lớn làm ô nhiễm quá rồi.

Phượng Tỷ đi dạo một vòng thấy ai cũng đã ngủ hết rồi thì cô lại về phòng của mình đi ngủ. Mấy tiếng gầm rú của mấy con khủng long như một bản nhạc đưa cô chìm sâu vào giấc ngủ.

___ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên Wattpad. ___

Mới đó đã 1 tuần trôi qua. Cả nhóm người của Phượng Tỷ đã ở lại khu rừng già này sinh hoạt được 7 ngày. Cả khu rừng này mọi thứ đều trở nên quá quen thuộc với cô rồi. Cô không hề ra tay giết một con vật nào trong khu rừng này. Cô chỉ dùng bọn nó để luyện tập Vạn Dặm Thiên Bước hôm nay cũng là ngày cô chính thức bước vào cấp 4. Tốc độ của hiện tại của cô ngoài Triệu Phong và Nguyệt Sát ra thì chẳng còn ai có thể so với cô. Cả khu rừng già này bị cô chọc đến gà bay cho sủa.

" Phượng Tỷ đợi em với ". Diệp Lục chạy phía sau của Phượng Tỷ lên tiếng. Sau lưng của anh là cả bày khủng long tê giác đang bám theo.

Phượng Tỷ khẽ cười rồi ôm lấy eo của Diệp Lục, chớp mắt một cái cô và Diệp Lục đã bỏ xa đàn khủng long tê giác kia rồi.

" Phượng Tỷ.. chị thật giỏi. Mới đây đã luyện được công pháp chạy nhanh như vậy rồi ". Diệp Lục khẽ cười nói. Anh lấy khăn tay lau nhẹ mồ hôi trên trán của Phượng Tỷ.

" Chạy riết rồi cũng quen thôi. Em cũng không kém mới đây đã là đỏ cấp rồi. Chị còn mắc kẹt ở Luyện thể kỳ cấp 9 đã nhiều ngày rồi vẫn không thể đột phá được ". Phượng Tỷ khẽ cười nói.

" Chị lo gì chứ. Không phải Triệu Phong đã nói qua, thể chất của chị khá đặc biệt nên rất khó lên cấp. Nhưng một khi đã lên thì lại rất dọa người cơ mà. Em có cảm giác chị đang chấp người khác chạy trước, còn chị thì chỉ cần nhích nhẹ người thì đã vượt qua người khác rồi ". Diệp Lục xoa nhẹ đầu Phượng Tỷ lên tiếng.

" Hài.. đứa em tinh thần nhỏ của chị xem ra đã lớn rồi. Sau này không cần đến chị chăm sóc em cũng tự bảo vệ được cho mình rồi. Về thôi.. hôm nay là ngày cuối cùng ở đây rồi ". Phượng Tỷ cười nói rồi bước đi.

" Phượng Tỷ.. Chị nhìn xem trái trứng này to quá ". Diệp Lục nhìn thấy một trái trứng kêu lên.

Phượng Tỷ nghe vậy thì dừng lại. Vốn hiếu kỳ cô nhanh chóng chạy lại coi. Một trái trứng to khổng lồ mà không có một con vật trông giữ. Cũng không biết mẹ của nó là ai.

" Diệp Lục à.. Nếu chị lấy trái trứng này về làm kỹ niệm thì em có tố cáo chị trước mắt Nguyệt Sát hay không ". Phượng Tỷ dùng chất giọng ngọt ngào lên tiếng.

" Chị thích nó à ? ". Diệp Lục chau mày hỏi lại. Phượng Tỷ khẽ gật đầu.

" Vậy chị cứ lấy đi. Em sẽ không nói cho ai biết đâu. Ngoài chị và em ra thì ai em cũng sẽ không nói. Chị biết em không thể từ chối chị được mà ". Diệp Lục khẽ mỉm cười lên tiếng. Vết đồ án cổ trên mặt càng đỏ rực lung linh. 

" Chị thương em chết mất. Em đứng đây đợi chị. Chị lấy trái trứng đó rồi lại tụ họp với em.. Vạn Dặm Thiên Bước đi ". Phượng Tỷ lên tiếng rồi bàn tay cô kết ấn thì cả người chớp mắt đã xuất hiện tại quả trứng khổng lồ.

" Thu.. ". Phượng Tỷ vừa dứt lời thì quả trứng khổng lồ này lập tức bị không gian linh khí của cô hút lấy, chỉ trong chớp mắt nó biến mất như chưa từng tồn tại. Làm xong đâu vào đó cô lại quay về chỗ hẹn Diệp Lục.

" Về căn cứ thôi ". Phượng Tỷ vỗ nhẹ lên vai của Diệp Lục nói.

2 người lấy tốc độ nhanh nhất về hội họp với nhóm người của Triệu Phong. 2 người mới đi thì con khủng long bạo chúa mẹ cũng quay lại. Nó thấy quả trứng khổng lồ đã mất tích thì gầm lên thật to làm cả khu rừng già này phải thức tỉnh. Phượng Tỷ từ xa cũng nghe được tiếng con khủng long cái đang gầm lên. Cô đưa mắt nhìn về phương hướng vừa phát ra âm thanh kinh thiên động địa.

" Phượng Tỷ.. Chúng ta về thôi. Mọi người vào vị trí cả rồi ". Triệu Phong lên tiếng. Anh cũng nghe được tiếng gầm nhưng anh lại nghĩ không liên quan đến Phượng Tỷ nên đành thôi.

Phượng Tỷ gật đầu rồi quay về vị trí của cô. Cô đưa mắt nhìn khu rừng già này một cái rồi nói thật nhỏ 1 câu. " Tạm biệt... ".

Cô vừa dứt lời thì mấy cô nàng robot cũng như cũ tiêm cho cô một mũi thuốc, rồi nó lại đi tiêm cho những người khác. Phượng Tỷ chỉ trong chốc lát chìm sâu vào trong hôn mê. Cánh cửa an toàn cũng vì vậy mà đóng kín lại.

" Khởi động đi ". Nguyệt Sát thấy ai cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi anh nhìn Nguyệt Tung ra lệnh.

" Bước nhảy không gian sẵn sàng ". Giọng của Nguyệt Tung vang lên. Anh nhấn nút một cái thì một năng lượng cực mạnh truyền lên 5 viên đá ngũ sắc, làm nó phát ra hào quan sáng rực chưa từng có, đèn trên con tàu cũng vì vậy sáng rực lên. Tiếng của con tàu hoạt động tự điều khiển vang lên.

" Năng lượng đã nạp đủ ".

" Cửa an toàn đã được đóng, để nghị mọi người vào chỗ ngồi an toàn ".

" Chú ý.. chú ý.. Bước nhảy không gian còn 10 giây đến ngược.  10.. 9.. 8... ".

" Chú ý.. Chú ý.. Còn 3 giây để hoàn tất 3.. 2.. 1.. khởi động hệ thống ".

Con Tàu từ từ bay lên không trung, rồi chỉ trong chớp mắt nó biến mất chỉ còn lại một chỗ trống như chưa từng xuất hiện tại đây bao giờ.

Thời gian dần trôi qua. Trên con tàu không gian này chỉ còn Nguyệt Sát và Triệu Phong còn tỉnh táo mà thôi.

" Rầm... rầm ". Mưa Thiên thạch trên trời rơi xuống trúng phải vài nơi quan trọng của con tàu không gian của Phong Nguyệt Bang.

" Chú ý.. chú ý thiết lập đang gặp sự cố, năng lượng đang gặp sự cố, xin kiểm tra ". Tiếng báo động vang lên làm Triệu Phong giật mình thức dậy.

" Tiếng gì vậy ? ". Triệu Phong lên tiếng hỏi.

" Là Mưa thiên thạch ". Nguyệt Sát nghiêm túc trả lời.

" Nhưng có vẻ không đúng lắm, tốc độ của chúng ta đang lùi lại rất nhanh ". Triệu Phong nhìn lại trên tọa độ không gian nói. Theo tốc độ hiện tại thì con tàu của anh phải đi được khá xa rồi mới đúng, đằng này nó lại có xu hướng bị kéo lui lại.

" Rầm.. rầm .... ". Con tàu không gian càng lúc càng bị kéo lui về, tất cả thiên thạch, hay những vật chất trên không gian bị hút lại rồi đồng loạt va chạm mạnh với con tàu không gian làm nhiều chỗ hư hại nặng.

" Chết tiệt.. là quái vật không gian. Chúng ta đang tiên vào trung tâm của hố đen vũ trụ rồi ". Nguyệt Sát chửi nhỏ một câu rồi nhanh chóng ngồi vào buồng lái.

Triệu Phong cũng nhanh chóng chạy theo. Cả 2 cũng đều đang cố gắng đưa con tàu thoát khỏi cái con quái vật không gian này đang đói bụng này, nhưng lần này xui cho Phong Nguyệt Bang là khi con tàu bị cuốn vào trung tâm mới phát hiện ra, giờ muốn thoát khỏi nó là chuyện không đơn giản chút nào. Con Tàu lại tiếp tục va chạm với Thiên thạch, một phần quan trọng trên con tàu đang hư hỏng nặng.

" Chết tiệt... ". Nguyệt Sát chửi nhỏ một câu. Anh và Triệu Phong cố làm hết mọi cách nhưng vẫn không làm con tàu nhích lên dù chỉ một chút, mà ngược lại con tàu lại có xu hướng bị kéo ngược về nhanh hơn. Những thiên thạch bị hố đen nuốt chửng lập tức phóng mạnh ra một luồng ánh sáng cực mạnh chói mắt.

" Bíp... bíp.. thiết lập bị lỗi, xin kiểm tra. Năng lượng không đủ xin tiếp thêm năng lượng ". Tiếng cảnh báo vang lên cả con tàu vũ trụ.

" Bíp.. bíp... Năng lượng không đủ, giải phóng chế độ an toàn ". Đèn báo động đỏ vang lên. Những phòng kính bảo vệ an toàn cho Phượng Tỷ cũng vì vậy bị giải trừ. Phượng Tỷ và tất cả mọi người cũng đều tỉnh thức.

" Nguyệt Sát.. Chúng ta phải làm sao đây ". Triệu Phong lên tiếng rồi, trán anh đã đổ hết mồ hôi rồi. Anh có làm mọi cách cũng thể làm con tàu nhích xa cái hố đen này một chút nào.

" Không kịp rồi. Chúng ta đang tiến vào khu trung tâm ". Nguyệt Sát nghiêm túc nói. Con Tàu đã tiến vào khu vực trung tâm của con quái vật, năng lượng trên tàu không đủ để làm bước nhảy không gian tiếp theo. Số phận của con tàu không gian hôm nay cũng không thoát khỏi đen đủi. Anh tuy tài giỏi nhưng sức của một mình anh không thể địch nổi sức mạnh của Vũ trụ thiên nhiên. Anh vẫn còn chưa đến trình độ có thể nắm cả thiên không trong lòng bàn tay đâu.

Nhóm người của Phượng Tỷ cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Đập vào mắt của mấy người là báo động đỏ nguy hiểm khắp mọi nơi. Phượng Tỷ nhìn ra khung cửa kính còn có thấy được những luồng sáng cực mạnh bị hố đen phóng ra. Mạnh.. rất mạnh...

" Nguyệt Sát.. Anh có cách nào khác không ?. Nếu có 1% cơ hội sống sót anh cũng nên làm thử. Ý đồ điên cuồng nào đó cũng được. Anh dám thử thì tôi ủng hộ cho anh. Nguyệt Sát.. Tôi tin tưởng vào anh. Dù hôm chúng tôi có chết cũng không oán trách anh dù chỉ một tiếng ". Phượng Tỷ nhìn Nguyệt Sát lên tiếng.

Nguyệt Sát nghe vậy thì nhìn qua Phượng Tỷ một cái. Ngay phút giây sinh tử như vậy không ngờ anh còn thể nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của cô như vậy.

" Ý tưởng điên cuồng à. Vậy thì tôi sẽ thử làm một người điên một lần vậy. Nếu hôm nay dù tôi có chết, có mọi người bầu bạn thì đường đến Điện Diêm Vương cũng không buồn chán ". Nguyệt Sát hiếm hoi khẽ cười nói.

" Nguyệt Sát.. Anh tính làm gì ". Triệu Phong thấy Nguyệt Sát để mặc cho con tàu đang bị sức hút cực mạnh kéo về lên tiếng.

" Làm người điên. Tất cả tự chọn vị trí mà mình cho là an toàn nhất đi. Tầm 10 giây nữa con tàu sẽ phát nổ. Hôm nay sống hay chết để trời định đoạt. Nếu còn sống mà gặp nhau thì sẽ làm một trận không say không về. Đi nhanh đi ....". Nguyệt Sát cấp tốc lên tiếng.

Mọi người nhanh chóng giải tán tìm chỗ an toàn. Trước khi đi Phượng Tỷ còn nhìn qua Nguyệt Sát một cái.

" Nguyệt Sát đại boss. Triệu Phong đại boss... Hai anh phải còn sống đó. Nếu hôm nay hai anh không chết và tôi vẫn còn sống, thì tôi cho phép 2 người làm chồng của tôi. Tạm biệt.... ". Phượng Tỷ lên tiếng nói rồi nhanh chóng chạy thật nhanh tìm chỗ núp an toàn.

Triệu Phong và Nguyệt Sát khẽ cười nhìn nhau. Đến phút này rồi Phượng Tỷ còn buông ra một câu hứa như vậy, khá bất ngờ à. Cả hai thu lại nụ cười thì trên đồng hồ đã đếm ngược..

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... tít.. tít... BÙM.... Bùm... Bùm...  Cả con tàu không gian bị hố đen nuốt chửng, một luồng ánh sáng cực mạnh bị nó nhả ra. Kèm theo các phụ kiện của con tàu bị nó nhai nát vụng không còn nhìn ra hình hài ban đầu nữa. Sống chết của người trên con tàu không gian vẫn còn là một ẩn số.

[ Bạch Hổ Tộc ]

Hứa Thiếu Phàm đang tu luyện thì bất ngờ anh khí huyết trào ngược làm anh phun ra một ngụm máu. Cả người của anh đau đớn như ai bị xé vụn. Vòng tròn khế ước trên người anh cũng mờ đi rất nhiều.

" Phượng Tỷ gặp đại nạn rồi. Mình hoàn toàn không cảm nhận được cô ấy tồn tại nữa ". Hứa Thiếu Phàm lẩm bẩm rất nhỏ một câu. Chỉ có Phượng Tỷ bị trọng thương nặng hoặc là đã chết mới làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh thôi. Nhưng lần này trực giác cho anh biết Phượng Tỷ gặp đại nạn rồi. Anh không còn cảm nhận được sự hiện diện của cô tồn tại trong anh nữa, nói trắng ra là khế ước mất liên kết, hoặc khế ước có liên kết nhưng quá mong manh làm anh cảm nhận được.

" Không thể nào. Phượng Tỷ không thể chết được. Không phải có Nguyệt Sát và Triệu Phong bên cạnh Phượng Tỷ hay sao. Bọn họ làm sao để Phượng Tỷ chết được... KHÔNG..... ". Hứa Thiếu Phàm hét lên một câu đau đớn. 2 người là khế ước nên Phượng Tỷ gặp nạn với anh thì tu vi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Anh không quan tâm đến tu vi vị ảnh hưởng. Anh chỉ là không muốn Phượng Tỷ chết đi mà thôi.

" Thiếu Phàm... Con không sao chứ ". Ba của Hứa Thiếu Phàm là Hứa Diệc Phong đi vào lên tiếng.

" Không được con phải xé rách không gian một lần nữa. Con có chuyện quan trọng phải làm ". Hứa Thiếu Phàm lau vết máu trên miệng nói. Anh đi được 2 bước thì lăn ra ngất đi. Khế ước mất liên kết anh là người bị tổn thương nặng nhất.

" Hừ... Thân con còn lo chưa xong, lại còn đòi xé rách không gian ". Hứa Diệc Phong lên tiếng rồi đỡ Hứa Thiếu Phàm lên giường nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro