60. Hứa Thiếu Phàm rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạ.. có em đây ". Phượng Tỷ cười ngọt ngào nói. Nếu để ý kỹ sẽ thấy trán của cô đổ hết mồ hôi lạnh rồi. Sắc dục tàn đời gái mà....

Hứa Thiếu Phàm nhếch môi cười anh đi từng bước lại cô, cứ mỗi bước anh đi thì Phượng Tỷ lại lui về 1 bước, cứ như vậy cho đến khi cô đụng tường mới đứng lại. Hết đường lui cô mỉm cười trừ mà nhìn gương mặt đen thui của anh

" Hứa đại Boss... Anh làm người ta sợ a ". Phượng Tỷ nuốt nước miếng cười nói.

" Em muốn tôi phải làm gì với em đây. Không phải em muốn kiểm tra bộ phận dưới của tôi sao. Tôi cho em kiểm tra. Có phải đề nghị này nghe hấp dẫn lắm không ". Hứa Thiếu Phàm cười như không cười nói. Anh vừa dứt lời thì Nguyệt Sát và Triệu Phong cùng xuất hiện.

" Hahaha.. Nguyệt Lão Đại. Anh còn sống a ". Phượng Tỷ cười nói đánh lạc hướng Hứa Thiếu Phàm. Thấy anh vừa quay đầu thì Cô nhanh chóng chui người qua tay của Hứa Thiếu Phàm nhanh chóng núp sau lưng Nguyệt Sát.

" Hừ... Suốt ngày chỉ biết gây hỏa. Cô lại chọc anh ta cái gì nữa hả. Cô 1 phút không chọc người khác điên lên thì không yên được sao ". Nguyệt Sát sắc mặc không tốt nhìn Phượng Tỷ nói.

" Khụ.. khụ.. Không có. Nguyệt Sát anh cũng biết tính nết của Hứa Thiếu Phàm mà. Anh ta sáng năng chiều mưa thất thường. Lại hay ỷ mạnh hiếp yếu. Tôi chưa làm gì hết thì anh ta đã nổi điên lên rồi. Tôi nghĩ anh ta dương khí quá thịnh nên tính nết thất thường đó ". Phượng Tỷ thì thầm rất nhỏ bên tai Nguyệt Sát nói. Hơi thở của cô nhẹ phà vào tai của Nguyệt Sát làm gương mặt lạnh lùng thoáng qua 1 ngượng nghịu.

" Phượng Tỷ... Cô muốn chết ". Hứa Thiếu Phàm nghiến răng nói. Ánh mắt của anh nhìn về cô như muốn băm nhỏ cô ra vậy.

Phượng Tỷ mặc kệ Hứa Thiếu Phàm lên cơn điên, đôi mắt của cô lúc này mãi mê nhìn người đứng gần Nguyệt Sát. Triệu Phong nhìn cô nháy mắt 1 cái.

" Anh là .... ". Phượng Tỷ nhìn Triệu Phong nói. Thấy trai đẹp thì cô nhanh chóng đứng thẳng lưng lại, vuốt lại mái tóc vừa bị rối lại 1 chút. Hành động của cô làm gương mặt của 2, 3 người đàn ông vốn đen giờ lại càng thúi.

" Phượng Tỷ... Quên tôi rồi sao. Tôi nhớ là tôi chưa đi 1 tháng mà. Đừng nói cô không nhận ra tôi nha ". Triệu Phong cười nói.

" Anh là... Boss Thần bí ". Phượng Tỷ nghe vậy thì nheo mắt hỏi nhỏ. Gương mặt này sao giống Triệu Phong quá. Nhưng Triệu Phong sẽ không cao to như vậy, gương mặt đó là của Triệu Phong làm cô thực sự hoang mang.

" Cô nói thử xem ". Triệu Phong cười nói. Thoát được cái thể xác lùn tịt kia làm anh cười không kép miệng lại được. Nụ cười của anh và Triệu Phong không khác nhau 1 chút nào. Điều này càng làm cô khẳng định người đàn ông trước mặt của cô lúc này là Triệu Phong chứ không ai khác.

" Triệu Phong.. đùa vậy không vui chút nào. Anh thấy đùa giỡn với 1 đứa con gái nghèo như tôi như vậy vui lắm phải không. Đồ khốn...". Phượng Tỷ nhìn Triệu Phong không vui nói.

Triệu Phong nghe vậy thì tay nhanh chóng rờ rờ gương mặt của mình. Thấy mình quên mang mặt nạ thì Triệu Phong khẽ cười, dù gì bí mật cũng không thể nào giữ kín hoài được. Cô biết cũng tốt. Anh khỏi phải đeo mặt nạ làm việc nữa.

" Phượng Tỷ.. Tôi không phải là cố ý trêu chọc cô đâu. Tôi... ". Triệu Phong lên tiếng. Nguyệt Sát và Hứa Thiếu Phàm đều nhìn 2 người nhíu mày mà không lên tiếng

" Trước giờ các người đem tôi ra đùa giỡn vui lắm phải không ?. Các người xem tôi là con ngốc, hay là 1 con rối cho mấy người đùa giỡn vui lắm hả. Quá đáng ". Phượng Tỷ bực mình nói 1 câu rồi bước đi. Cảm giác bị đùa giỡn làm cô không vui tí nào.

" Phượng Tỷ..  ". Triệu Phong đuổi theo cô.

Trong phòng chỉ lại Hứa Thiếu Phàm và Nguyệt Sát.

" Rồi 1 ngày nào đó. Tôi sẽ hạ gục anh. Chuyện của tôi và cậu vẫn chưa tính toán xong đâu. Rồi sẽ có 1 ngày tôi hạ gục cậu dưới chân của tôi. Nguyệt Thương Long.. về lại Đại Lục Angels thì tôi với cậu lại Đại chiến 1 trận ". Hứa Thiếu Phàm nói rồi chớp mắt anh đã không còn ở đây. Chỉ còn lại Nguyệt Sát đứng đó. Anh không nói gì gương mặt lạnh lùng của anh chỉ khẽ cười phát vài từ .

" Tôi sẽ không thua ".

____ ITS_ME_2210 _______

Phượng Tỷ đi 1 mạch về hướng phòng của cô. Triệu Phong vẫn bám theo sau lưng của cô. Thấy cô như đang hờn giận anh thì cũng làm chân tay của anh quýnh cả lên. Chớp mắt cả thân mình của anh cao lớn của anh chặn đường của cô lại.

" Phượng Tỷ.. xin lỗi. Tôi không phải cố ý che dấu cô chuyện này đâu. Tôi không phải đùa giỡn với cô thật đó ". Triệu Phong cầm lấy 1 tay của cô nói.

" Không phải đùa giỡn tôi, vậy từ đầu tại sao anh không nói cho tôi biết tất cả sự thật. Triệu Phong.. Anh xem tôi là con nít 3 tuổi mà để mặc cho anh muốn vo tròn hay bóp méo gì cũng được à. Khinh người quá đáng ". Phượng Tỷ nhìn thẳng vào mắt của Triệu Phong nói. 

Cô vừa dứt lời thì Triệu Phong ôm chầm lấy cô vào ngực. Môi của anh không đợi cô đồng ý đã mạnh mẽ chiếm đoạt lấy môi cô rồi. 2 tay của anh ôm xiếc chặt lấy cô. Lưỡi của anh mạnh mẽ chiếm đất của cô. Ở trong không gian 1 mình làm anh nhớ cô đến điên lên được. Giờ thoát cái thể xác xấu xí kia rồi, thì giờ anh muốn đường đường chính chính là người đàn ông của cô. Anh từ giờ sẽ bắt đầu chiến lược theo đuổi cô, cho đến khi cô chỉ thuộc về riêng mình anh thì thôi.

Phượng Tỷ đẩy anh ra không được thì 1 tay của cô đưa lên. Cô vận linh lực rồi 1 chưởng đánh vào người của Triệu Phong. Thấy anh vẫn không buông thì cô lại thêm 1 chưởng đánh vào người của anh thêm 1 cái nữa. Triệu Phong ăn đau, nhưng ang nhất quyết không chịu buông cô ra. Nén lại cảm giác đau đớn anh vẫn mạnh mẽ hôn lên môi của cô. Phượng Tỷ đưa tay lên tính cho anh thêm 1 chưởng nữa, tay của cô đưa lên nhưng mãi không xuống tay được.

Triệu Phong chuẩn bị tâm lý chịu đấm ăn xôi sẵn sàng rồi, nhưng thấy cô có dấu hiệu không ra tay thì làm anh đang hôn cô cũng khẽ cười. Anh biết ngay mà, dù cô có hung dữ đến đâu đi chăng nữa thì khi gặp trường hợp này thì cô cũng sẽ phải đầu hàng thôi. Thử hỏi trên thế giang này có mấy ai đủ sức vượt qua được nụ hôn của anh đây. Còn thoải mái cười thầm 1 trận thì Phượng Tỷ làm 1 động tác làm anh bất ngờ thật.

" Bụp..... ". Phượng Tỷ để anh buông lỏng cảnh giác thì 1 chân của cô bất ngờ nâng lên rồi hút mạnh vào bộ phận giữa 2 chân của Triệu Phong 1 cái.

" Á...... ". Triệu Phong cắn chặt răng kêu lên rồi 2 tay của anh ôm hàng lùi về mấy bước. Gương mặt của anh đỏ bừng như uống phải mấy ly rượu mạnh vậy.

" Phượng Tỷ.. Đau thật đó... A... ". Triệu Phong kêu lên nói. Bộ phận sinh dục truyền đến cảm giác đau đớn làm anh thực sự muốn nhảy tưng tưng cho bớt đau. Cô ra đòn bất ngờ quá làm anh không kịp né tránh nên ăn trọn 1 đầu gối.

" Cho đáng đời. Nụ hôn của Phượng Tỷ tôi thì anh tưởng tôi cho free dễ dàng vậy à. Tôi nghĩ cấp độ của anh cao như vậy thì ít ra cái đó.. Hàng họ của anh cũng được tôi luyện đến mức ngang ngửa với sắt thép rồi chứ. Hóa ra tôi lầm hay sao. Vẫn còn mềm như vậy.. Hahaha.....". Phượng Tỷ cười nhây nhua nói. Tay của cô ném cho anh 1 bình trị thương do cô chế.

" Ngang ngửa với sắt thép. Tôi luyện là dị năng chứ không phải đồng nhân nhá. Tôi không biết đâu.. Cô làm tôi đau thì phải chịu trách nhiệm, nhanh theo tôi vào phòng rồi cô phải bôi thuốc cho tôi ". Triệu Phong ăn vả nói.

" What... nè anh ra dáng đàn ông 1 chút đi. Tôi không tin cấp độ của anh cao như vậy mà tôi lại làm anh đau được. Tưởng tôi dễ lừa gạt như vậy à ". Phượng Tỷ bĩu môi nói.

" Thử là cô ăn 1 đá như lúc nãy thử xem, thốn đến tận tim thật đó. Cô không biết mình vừa làm chuyện điên rồ gì hả. Cô đá tôi mạnh như vậy thì sau này con của cô bị thiểu năng thì tất cả là tại cô hôm nay đá tôi đó biết chưa. Tôi nói cho cô biết. Tôi vốn là người đàn ông bình thường với các chức năng hoạt động cực tốt, nhưng cô lại đá hỏng của tôi thì con của chúng ta sau này có vấn đề gì thì tất cả đều là lỗi tại cô ". Triệu Phong cắn răng chịu đau khẽ cười nói.

" Hừ... Triệu Phong. Bớt nói bậy cho tôi. Anh liệt dương thì liên quan gì đến con của tôi ". Phượng Tỷ đỏ mặt nói.

" Thì sau này chồng của cô sẽ là Triệu Phong tôi. Thì con của cô cũng là con của tôi rồi còn gì ". Triệu Phong cầm 1 tay của cô cười nói.

" Bùm.... ". Phượng Tỷ nghe vậy thì cô xuất ra 1 trưởng đánh thật mạnh về hướng của Triệu Phong, nhưng Triệu Phong nhanh chân tránh được.

" Hahaha... Không đùa với cô nữa. Sao hả thấy tôi đẹp trai không ?. So với Hứa Thiếu Phàm và Nguyệt Sát thì ai đẹp trai hơn ". Triệu Phong cười tươi rồi xoay 1 vòng nói. Ánh mắt hoa đào của anh nhây nhua nhìn cô nháy mắt.

" Hừ... Không biết mắc cỡ. Anh đã ra không gian vậy chuyến du hành xuyên không mà anh nói bây giờ thực hành được chưa ?. Tôi đợi lâu lắm rồi đó ". Phượng Tỷ chu môi nói. Cô thực sự không giận được cái tên trước mặt cô lúc này. Anh biết cách làm cô không giận được mà.

" Cho tôi hôn cô lại thêm 1 cái đi thì tôi trả lời cô liền ". Triệu Phong 1 tay chỉ lên môi của mình nói.

" Vô sỉ... Anh muốn chết ". Phượng Tỷ lườm Triệu Phong 1 cái.

" Được rồi.. Không đùa nữa. Cô chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát ". Triệu Phong cười nói. Ánh mắt của anh nhìn cô mang theo 1 tia cưng chiều hiếm có.

" Yes.. " Phượng Tỷ khẽ cười.

" Tôi về chuẩn bị đây. Triệu Phong. Anh nói tôi sẽ mang cái gì đi đây. Tôi hồi hộp chết đi được. Tôi chưa được đi xuyên không bao hết ". Phượng Tỷ kéo tay của Triệu Phong vừa đi vừa nói. Triệu Phong nghe cô luyên thuyên nói thì khẽ cười. 

Phượng Tỷ về đến phòng của cô rồi thì cô vẫn còn kéo Triệu Phong nói luyên thuyên về chuyến đi du hành xuyên không. Hứa Thiếu Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt của cô. Triệu Phong nhìn Hứa Thiếu Phàm 1 chút rồi anh hiểu ý đi ra ngoài.

" Phượng Tỷ tôi phải về rồi ". Hứa Thiếu Phàm nói.

" Về đâu ? ". Phượng Tỷ ngạc nhiên nói.

" Về Đại Lục Angels. Tôi chỉ là phân thân đến đây mà thôi. Đến hạn tôi phải trở về rồi. Phân thân không thể tách ra thể xác quá lâu. Phượng Tỷ tôi sẽ tìm cô. Cô là khế ước của tôi nên dù cô ở đâu tôi cũng sẽ tìm ra cô ". Hứa Thiếu Phàm thoáng qua 1 tia buồn bã nói. Đúng lý ra anh còn ở thêm lâu 1 chút, nhưng do giao chiến với Nguyệt Sát làm anh bị thương nên phải trở về gấp.

" Hứa Thiếu Phàm... Có thật là anh sẽ đến tìm được tôi hay không ". Phượng Tỷ đứng lên nhìn anh nói.

Hứa Thiếu Phàm tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống đưa cho cô. " Phượng Tỷ.. cầm lấy. Chỉ cần cô đến Yêu Tộc thì nó sẽ là chìa khóa để cô tìm tôi. Khi tôi không có bên cạnh cô thì khi cô gặp nguy hiểm thì nó sẽ giúp cô đỡ được 3 lần công kích của cao thủ tím cấp. Mà có Nguyệt Sát và Triệu Phong bên cạnh chắc cô cũng không gặp nguy hiểm gì đâu. Cái này tôi lo xa thôi ".

Phượng Tỷ nghe vậy thì khẽ buồn. Nghe nói anh phải đi làm cô có chút không quen và buồn bã. Không biết từ lúc nào cô đã quen sự có mặt của anh trong cuộc sống của cô rồi. Cô không nghĩ sẽ có ngày anh bỏ cô đi. Cô cầm lấy sợi dây chuyền của anh đưa rồi lên tiếng.

" Hứa Thiếu Phàm.. Tôi sẽ tìm anh. Chắc chắn sẽ đi tìm anh ".

" Được... Tôi đợi cô.. Tôi đi đây. Cô nhớ tự lo cho chính bản thân mình thật tốt. Ráng tu luyện đi. Lần sau gặp lại tôi không muốn khế ước của tôi lại là 1 phế vật như hiện tại. Nên nhớ, nếu cô gặp phải 1 cường giả thực thụ mà không có Triệu Phong, hay Nguyệt Sát bên cạnh thì cô nhắm đánh không lại thì phải lập tức bỏ chạy biết chưa ". Hứa Thiếu Phàm nhìn cô nói thật chậm như muốn kéo dài giây phút chia lìa vậy.

" Tôi biết rồi... chúng ta là khế ước. Tôi làm gì cũng sẽ không liên lụy đến anh đâu ". Phượng Tỷ gật đầu nói.

" Được rồi.. Tôi đi đây ". Hứa Thiếu Phàm nhìn cô lâu thêm 1 chút rồi nói.

Anh xoay người định bước đi thì bất ngờ Phượng Tỷ 1 tay cầm lấy tay của anh lại. Cô nhón chân lên chuẩn xác hôn lên môi của Hứa Thiếu Phàm 1 cái. Không phải là 1 nụ hôn sâu ướt át gì cả mà chỉ đơn giản là 1 cái chạm môi rồi thôi.

Hứa Thiếu Phàm bị cô cưỡng hôn bất ngờ thì cả người của anh cứng đơ lại, 2 mắt của anh mở thật lớn nhìn môi của mình bị cô ngậm lấy. Anh còn chưa kịp cảm nhận được hương vị của môi của cô là như thế nào thì cô đã buông anh ra rồi. Cảm giác lâng lâng đến cũng nhanh mà mất đi cũng nhanh, làm anh nhất thời khó thừa nhận được. Tay của anh đưa lên rờ rờ cánh môi vừa bị cô ngậm lấy.

" Khụ.. khụ.. đừng nghĩ Phượng Tỷ tôi diễn cớ chia lìa rồi lợi dụng hôn anh. Chẳng qua là 1 nụ hôn chào tạm biệt thôi. Người Mỹ cũng thường chào tạm biệt như vậy mà ".

Phượng Tỷ ho nhẹ giải thích cho hành động điên rồ của mình khi nãy nói. Chính cô cũng bất ngờ vì hành động của mình. Cô vốn là 1 thục nữ thì chuyện cưỡng hôn đàn ông vốn không phải là phong cách của cô mới phải, nhưng nghe nói anh phải đi thì cô chỉ muốn đóng dấu ấn của riêng mình lên người anh mà thôi.

" Nè... Anh nghe tôi nói không đó ". Phượng Tỷ nhìn anh cứ đứng yên rờ môi thì lên tiếng.

Cô vừa dứt lời thì Hứa Thiếu Phàm chớp mắt 1 cái đã ôm cả người cô ngã xuống giường. Hứa Thiếu Phàm tham lam ngậm lấy môi cô. Anh làm 1 nụ hôn sâu ướt át như trong truyền thuyết chứ không phải phớt lờ như khi nãy. Cả thân hình cao lớn của anh đè hẳn lên người chả cô, vòng tay anh xiếc chặt lấy cô.

Lần này Phượng Tỷ là người bị đứng hình. Truyền thuyết chọc hổ bị Hổ cắn là đây sao. Cô không phản kháng lại nụ hôn của anh mà cô nhắm mắt lại và cũng có 1 chút hưởng thụ nụ hôn của anh. Hôn đủ thì Hứa Thiếu Phàm mới buông đôi môi nhỏ của cô ra, nước miếng của anh kéo dài thành 1 sợi chỉ bạc trong suốt óng ánh. Đôi mắt của 2 người nhìn thẳng vào nhau, hơi thở của cả 2 đều bị nụ hôn sâu làm rối loạn.

" Nếu em không đi tìm tôi thì tôi sẽ đi tìm em. Tôi đã đóng dấu của tôi trên môi em thì từ bây giờ em của người phụ nữ của tôi. Em có hối hận muốn rời khỏi tôi thì cũng đã muộn rồi. Đừng để tôi đợi em lâu quá. Nếu không tôi sẽ phạt em. Nhớ đó.. Tôi ở Đại Lục Angels đợi em ". Hứa Thiếu Phàm hiếm hoi cười thật tươi nói. Thân thể của anh bắt đầu mờ nhạt.

" Khoan đã... tôi cũng có quà cho anh đây ". Phượng Tỷ nói, vội quá cô vớ đại 1 thứ trong cái bọc đồ dùng cá nhân mà cô mới mua ở siêu thị còn mới tinh cho anh, mà chính cô cũng không kịp đọc trên chai đó ghi cái gì.

Hứa Thiếu Phàm vừa cầm cái thứ của cô đưa thì anh ném nó vào không gian rồi cả người của anh mờ dần rồi biến mất như từng tồn tại ở đây vậy. Ngay cả anh cũng không kịp đọc trên cái chai đó ghi cái gì.

Bóng dáng của anh mất hẳn trong phòng của cô. Phượng Tỷ mãi nhìn bóng của anh mất hút. Cô có chút buồn bã mới mở đồ dùng cá nhân ra đem đồ bỏ vào nhà tắm.

" Shit... sao mất chai nước rửa phụ khoa rồi ".

" Chết cha... Không phải mình tặng nước phụ khoa cho Hứa Thiếu Phàm làm quà tạm biệt rồi chứ. Lần sau gặp lại chắc chắn anh ta sẽ giết mình chết mất ". Phượng Tỷ cắn móng tay nói nhỏ 1 câu.

Hứa Thiếu Phàm xé rách không gian về lại đại Lục Angels, nhưng khi nghe cô nói như vậy suy chút nữa anh rơi vào không gian loạn lưu rồi. Nghĩ đến cô tặng anh là nước rửa phụ khoa làm quà chia tay thì anh khẽ cười. Nếu tặng cái thứ gì đó bình thường thì đã không phải là cô rồi.

Chuyện đã rồi giờ cô có hối hận cũng đã muộn. Cô lại ngồi xếp đồ vào không gian linh khí cho chuyện du hành xuyên không gian vào ngày mai. Cảm giác buồn bã vì chia tay Hứa Thiếu Phàm rất nhanh bị thay thế. Cô háo hức chờ đợi ngày mai nhanh đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro