59. Long Tranh, Hổ Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Giờ đến lúc tới phiên tôi tính sổ với cô ". Nguyệt Sát âm u nhìn Phượng Tỷ nói làm lông tóc của cô dựng đứng.

" Nguyệt Sát.. Anh muốn làm gì ". Phượng Tỷ dựng gai óc nhanh chóng ôm lấy 1 tay của Hứa Thiếu Phàm làm bia đỡ đạn. Hứa Thiếu Phàm khẽ cười nhìn cô đang ôm chậm lấy anh. Cảm giác được cô xem như là 1 chỗ dựa tinh thần cũng không tệ. Anh nhìn cô khẽ cười rồi anh bước ra 1 bước chen vào giữa 2 người.

" Cô tưởng núp sau anh ta thì sẽ không có việc gì hay sao. Còn không mau bước ra đây cho tôi ". Nguyệt Sát lớn tiếng nói. Thấy Phượng Tỷ đeo bám Hứa Thiếu Phàm như ký sinh trùng, hay con ve chó thì gương mặt vốn lạnh lùng của anh giờ lại càng có xu hướng thối hơn.

_" Không ra đâu. Có chết cũng không ra. Tôi bước ra cho anh chiên xào hấp luộc tôi hay sao. Phượng Tỷ tôi không có ngu. Anh hứa không được phạt tôi đi thì tôi mới ra ". Phượng Tỷ nuốt nước miếng nói. Nguyệt Sát càng uy hiếp cô thì cô càng bám chặt lấy Hứa Thiếu Phàm. Chỉ cần không bị phạt thì cô làm ký sinh trùng cũng không sao.

Lúc này Hứa Thiếu Phàm có cảm giác như thời gian quay lại ngàn năm về trước. Khi đó Anh và Nguyệt Sát và Tiêu Như Ý vợ chưa cưới của anh cũng hay đùa giỡn như vậy. Tiêu Như Ý vợ anh cũng hay núp sau lưng anh như vậy khi mỗi lần Nguyệt Sát muốn phạt cô.

" Long.. Cô ấy là của tôi. Cũng như Như Ý sẽ chọn làm vợ của tôi chứ không phải cậu. Dừng lại đi. Cậu đấu không lại tôi đâu ". Hứa Thiếu Phàm lên tiếng.

Nguyệt Sát nghe vậy khẽ cười. Anh rất ít khi cười. Anh mà càng cười xinh đẹp thì chứng tỏ anh càng tức giận bấy nhiêu. 2 người đàn ông khí thế ngang ngửa đứng song song với nhau. Phượng Tỷ nhìn 2 người đàn ông này không chớp mắt. Rồi bất ngờ cánh tay phải của cô bị Nguyệt Sát cầm lấy, còn tay trái của cô lại bị Hứa Thiếu Phàm cầm lấy. Phượng Tỷ mệt đuối cả người rồi còn gặp 2 người đàn ông ngang tàn này nữa. Cả người cô bị 2 tên điên kéo đến căng cứng cả người. Cô có phải món hàng đâu mà 2 người đem ra tranh giành như vậy chứ.

" Nói không thì không có bao nhiêu tác dụng đâu cậu hiểu không Hứa Thiếu Phàm. Dùng thực lực để nói chuyện đi. Như Ý khi xưa là yêu tôi chứ không phải yêu cậu đâu. Hứa Thiếu Phàm... Khi đó tôi nhường cô ấy cho cậu rồi, thì bây giờ cậu quên đi. Bi kịch mãi mãi không thể lập lại lần 2. Tôi sẽ không nhường bất kỳ ai cho cậu 2 lần ". Nguyệt Sát nhìn thẳng mặt Hứa Thiếu Phàm nói.

" Nè.. nè.. Làm ơn đi. 2 người đang làm tôi đau đó. Buông tôi ra trước đi ". Phượng Tỷ chau mày nói.

" Để xem ai mới là người thắng. Lấy Phượng Tỷ ra làm tiền cược đi ". Hứa Thiếu Phàm nói. Chỉ trong chớp mắt Hứa Thiếu Phàm mở ra Linh Vực của anh thì cả anh và Nguyệt Sát đều bị cuốn vào Linh Vực giải quyết ân oán. Trận quyết đấu này là không thể tránh khỏi rồi. 1 núi không thể chứa 2 hổ. Trong 2 người phải có 1 người thắng thôi.

Phượng Tỷ chau mày lại nhìn 2 người chỉ trong chớp mắt đứng yên như tượng đá, giống như hồn phách của 2 người bị cuốn đi đâu rồi, và chỉ còn 1 cái xác không hồn thôi.

" Ê.. 2 người bị làm sao vậy... Ê.. ". Phượng Tỷ lên tiếng nhưng 2 người không ai trả lời cô hết. Cô có cảm giác Hứa Thiếu Phàm và Nguyệt Sát giống Tôn Ngộ Không khi xuất linh hồn ra khỏi người đi làm việc vậy.

" 2 Cái tên này.. nói không đánh nhau mà không ai thèm nghe mình hay sao ". Phượng Tỷ lắc đầu nói nhỏ. Cô gỡ từng ngón tay của 2 tên điên kia ra khỏi người của cô.

Diệp Lục đứng kế bên nhìn Nguyệt Sát và Hứa Thiếu Phàm. Bỗng trong đầu anh vang lên 1 câu nói của người đàn ông trong cơ thể của anh vang lên. " Muốn đấu Linh Vực sao. 2 tên ngốc. Diệp Lục.. Cậu có phải muốn chiếm được Phượng Tỷ cho riêng cậu phải không. Đây là cơ hội duy nhất của cậu. 2 người đó đã vào Linh Vực đấu rồi. Lúc này lực phòng thủ của 2 người đó là yếu nhất. Nhanh chóng giết 2 người đó đi. Giết chết 2 người đó thì Phượng Tỷ là của cậu. Nhanh ra tay đi muộn không kịp nữa đâu ".

Diệp Lục nghe vậy thì chau mày. Đấu linh vực là cái gì anh không biết. Nhưng bảo anh ra tay giết 2 người thì anh bỗng nhiên lượng lự.

" Còn chừng chừ gì nữa. Chỉ cần cậu ra 1 đòn chí mạng là 2 tên đó chết là chắc rồi. Ra tay đi.. Ra tay đi. Phượng Tỷ sẽ là của cậu ". Âm thanh của người đàn ông tà ác trong cơ thể của anh vẫn vang lên nói.

Diệp Lục nghe vậy thì anh khởi động dị năng của mình tính cho Nguyệt Sát và Hứa Thiếu Phàm 1 đòn chí mạng thì Phượng Tỷ kịp thời nhìn thấy. Cô che trước người của Nguyệt Sát và Hứa Thiếu Phàm lên tiếng.

" Diệp Lục.. Em tính làm cái gì ".

Diệp Lục nghe vậy nhanh chóng thu tay lại. " Em tính giúp chị thoát khỏi tay bọn họ mà thôi ".

" Đi thôi mặc kệ 2 tên khùng này đi. Nói không nghe thì thôi. Thích đánh lộn như vậy thì đánh đi. Ai chết tôi chôn cho. 2 tên lì lợm ". Phượng Tỷ nói rồi kéo tay Diệp Lục đi. Diệp Lục nhìn thoáng qua Hứa Thiếu Phàm và Nguyệt Sát. Ánh mắt của anh thoáng qua 1 tia tiếc nuối rồi anh đi theo Phượng Tỷ ra ngoài.

Bên trong Linh vực.

Hứa Thiếu Phàm đứng ở 1 khoảng cách xa nhìn Nguyệt Sát. Đây là lần đầu tiên sau 1000 năm gặp lại 2 người mới đối đầu lại với nhau. Hứa Thiếu Phàm nhìn người từng là anh em chí cốt của anh, giờ lại đứng 2 bên bờ chiến tuyến. Anh không muốn cùng Nguyệt Sát giao đấu, nhưng thù diệt cả nhà làm anh không có chỗ phát tiết, nên giờ mới tính hết lên đầu của Nguyệt Sát vậy thôi.

" Đánh đi.. để xem bao nay cậu tiến bộ hay thụt lùi rồi ". Nguyệt Sát lên tiếng.

" Đủ mạnh để đập vào cái bản mặt của cậu ". Hứa Thiếu Phàm nhếch môi cười nói.

Hứa Thiếu Phàm không nói 2 lập tức bay lại đánh với Nguyệt Sát. Chỉ trong chớp mắt 2 người đánh long trời lở đất. 2 người từng là bạn thân từ nhỏ nên chiêu thức và dị năng của đối phương sở hữu thì 2 người đều quen thuộc hơn ai hết. Người đánh, người né rất nhanh loạn cả lên, khói bụi bay mịt mù đến không nhìn rõ 2 người làm cái gì.

" Bùm... bùm ... ". Từng tiếng nổ lớn thật lớn. 2 người đánh nhanh đến mức chỉ 1 chút sơ ý cũng đủ làm đối phương bị thương thật nặng.

Nguyệt Sát đấm mạnh 1 cái về phía của Hứa Thiếu Phàm thì Hứa Thiếu Phàm cũng đấm trả lại. 2 nắm đấm chạm vào nhau làm không gian và thời gian đều vặn vẹo lại. Nguyệt Sát thì do bị thương nên tu vị bị thụt lùi chỉ còn tím cấp. Hứa Thiếu Phàm là phân thân và xé rách không gian đến trái đất nên tu vị cũng ngang Ngửa với Nguyệt Sát. Nếu 2 người không đánh trong Linh vực thì chẳng còn chổ nào trên trái đất có thể chịu được sức công phá mạnh mẽ của 2 người đâu.

" Bùm... ".

1 tiếng nổ mạnh cả Hứa Thiếu Phàm và Nguyệt Sát đều lui lại thật xa. Nguyệt Sát khởi động 1 ý niệm trong đầu thì Thương Long Kiếm bất ngờ xuất hiện trên tay của anh. Ánh kiếm sáng lòa làm người khác chói mắt. Trên thanh kiếm phát ra hơi thở lạnh lẽo cực kỳ và kèm theo hơi thở viễn cổ tang thương. Trên thân kiếm có hình con rồng cực kỳ uy nghiêm. Người khác mà nhìn vào nó lâu 1 chút cũng có thể mất mạng như chơi. Nó là 1 thanh kiếm cao ngạo và lạnh lùng như chính chủ nhân của nó. 1 danh kiếm bậc nhất lừng lẫy 1 thời.

Hứa Thiếu Phàm lùi lại 1 bước trên tay của anh cũng xuất hiện 1 thanh kiếm cổ sắc bén không kém thanh kiếm trên tay Nguyệt Sát chút nào. Trên thân kiếm phát sáng ra 1 dòng chữ Phá Thiên Kiếm. Không kéo dài thời gian 2 người lại lao vào nhau đâm chém, từng chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ đâm vào chỗ yếu hại của đối phương.

Nguyệt Sát mạnh thì Hứa Thiếu Phàm cũng mạnh không kém. 2 người đánh rất lâu rồi mà vẫn không phân ra được thắng bại. Có lẽ do 2 người quá hiểu rõ về đối phương, cũng giống như tay trái hiểu tay phải nên không thể phân thắng bại. 1 ngày, 2 ngày rồi 7 ngày. Trong linh vực 2 người vẫn không ngừng lại vẫn đánh ngang tài ngang sức. 1 trận chiến long trời lở đất vẫn âm thầm diễn ra mà người khác chẳng hề hay biết.

" Ảo ảnh... Nhân bản thuật ". Hứa Thiếu Phàm hét lên 1 câu. Thân thể của anh lại phân thân ra thành Hứa Thiếu Phàm giống nhau như đúc. Cả 10 thân thể của anh nhanh như chớp đồng loạt đánh về phía Nguyệt Sát.

" Phân Thân Thuật.. Rồng Ngâm ". Nguyệt Sát cũng phân thân ra nói. 2 người chơi chung với nhau từ nhỏ nên có thể biết được những chiêu thức tủ của nhau là bình thường.

2 công pháp cao cấp va chạm vào với nhau phá ra nhưng tiếng nổ kinh thiên động địa.

" Bùm... bùm.. ". 2 người lại tách ra.

" Gào... ". Nguyệt Sát hóa về bản thể là 1 con rồng trắng đồ sộ nguy nga lập lánh, cao ngạo, thị uy thiên hạ. Uy áp trên người của anh phát ra làm có thể làm người khác không tự giác được quỳ xuống mà cúng bái. Lúc này Nguyệt Sát lột xác trở về là Thiếu chủ của Long Tộc lừng danh 1 cõi, vô địch cùng cấp. Anh cao ngạo như 1 bá vương mà bay lượn trên bầu trời, nếu nói anh là bá chủ trên bầu trời cũng không sai chút nào.

" Gào.. ". Hứa Thiếu Phàm cũng không kém, chỉ chớp mắt anh trở về bản thể của anh. 1 con Hổ trắng cao lớn đồ sộ, ánh mắt sắc bén, trên lưng của anh có thêm 2 đôi cánh thật lớn để anh tự do tung hoành trên không trung, chính giữa trán của anh có 1 chữ Vương. 1 tiếng gầm của anh thôi cũng làm cả 1 không gian nhỏ phải run rẩy. Hứa Thiếu Phàm anh là Thiếu chủ Bạch Hổ tộc. Từ nhỏ cho đến lớn anh vẫn mang trên người danh hiệu thiên tài trong thiên tài. Vô địch cùng cấp và là 1 niềm tự hào trong tộc. Anh ít khi nào trở về bản thể của anh để giao chiến lắm, trừ khi đối thủ của anh phải thật sự nặng ký, và 1 Nguyệt Sát là 1 đối thủ khó chịu nhất từ trước đến giờ anh gặp phải.

Hứa Thiếu Phàm và Nguyệt Sát lại lao vào nhau phân thắng bại. Các móng vuốt sắt nhọn từ 2 người lướt trên người nhau để lại những vết thương sâu vào trong da thịt. Trận chiến phân thắng bại vẫn không có hồi kết. Anh tát tôi 1 tát, thì tôi trả lại anh 1 quyền. Mỗi lần 2 người va chạm vào nhau thì cả Linh vực này đều như muốn xụp đổ hoàn toàn vì năng lượng cực mạnh từ 2 người phát ra. Phượng Tỷ mà có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Long Hổ tranh tài ngàn năm có 1. Chỉ rất tiếc là cô không được thấy.

Phượng Tỷ tuy không vào Linh vực nhưng cô cảm giác được Hứa Thiếu Phàm gặp nguy hiểm thông qua khế ước. Cứ mỗi lần Hứa Thiếu Phàm bị Nguyệt Sát đánh trúng thì bên ngoài không gian Phượng Tỷ cũng thấy trái tim của cô nhói đau lên. Cô nhắm mắt câu thông với Hứa Thiếu Phàm, khi biết tình hình của anh hiện tại làm cô bất giác lo lắng thật nhiều. Cô không chỉ lo lắng cho 1 mình Hứa Thiếu Phàm, mà cô lo lắng cho cả Nguyệt Sát nữa. Thực sự cô không muốn thấy ai bị thương.

" 2 tên điên này.. Không đánh chết đối phương sẽ không dừng tay lại hay sao ". Phượng Tỷ chửi nhỏ. Trong lòng của cô nóng như lửa đốt. Biết vậy cô không để 2 người đánh nhau rồi.

Triệu Phong cũng cùng 1 cảnh ngộ. Anh là khế ước với Nguyệt Sát nên cũng có thể cảm nhận được tình trạng của anh. Triệu Phong vừa hoàn thành việc lên cấp thì cảm giác được Nguyệt Sát gặp nguy hiểm thì chớp mắt anh lao ra khỏi không gian linh khí. Anh vừa ra khỏi thì đã thấy 2 tên to xác kia đánh nhau đến bất chấp cả sinh mạng luôn rồi. Trên thân thể của 2 sinh vật nổi tiếng là chúa tể sơn lâm kia đều đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. 1 người là vua rừng rậm, 1 người là chủ bầu trời, muốn phân thắng bại là chuyện không dễ dàng.

" Dừng tay lại đi. 2 người điên rồi à. Muốn chết thì tự sát đi cần gì phải đánh nhau như vậy ". Triệu Phong lên tiếng rồi anh bay lại tách 2 người ra.

Sau khi hoàn thành việc lên cấp và phá bỏ phong ấn trong người thì Triệu Phong đã hoàn toàn lột xác. Anh phải nói tiếng tạm biệt với cái thân thể lùn tịt của 1 cậu bé 12 tuổi kia, giờ đây Phượng Tỷ mà gặp lại anh thì chắc chắn cô sẽ há miệng kinh ngạc vì chàng thanh niên cao to vạm vỡ, cực kỳ đẹp trai như minh tinh hay siêu mẫu vậy.

Triệu Phong bay lại năng lượng màu trắng trong suốt trên người anh mạnh mẽ va chạm với thân thể của Nguyệt Sát và Hứa Thiếu Phàm mới có thể làm 2 người tách ra.

" Triệu Phong... ngươi giải trừ được Phong ấn rồi à ". Hứa Thiếu Phàm vẫn giữ nguyên bản thể nhìn Triệu Phong nói.

" Phong.. Cậu ra rồi sao. Cái tên điên này thích đánh nhau thật mà ". Nguyệt Sát lên tiếng. Cả thân rồng chớp mắt trở về thể xác con người. Anh hóa hình nhanh đến mức làm người ta có cảm giác cả thân hình rồng to lớn lúc nãy giống như là 1 ảo giác không có thật vậy.

Hứa Thiếu Phàm cũng trở về thể xác con người. Anh nhìn Nguyệt Sát và Triệu Phong. " 2 người tính liên kết với nhau đánh bại tôi hay sao. Vậy thì đến đi. Hứa Thiếu Phàm tôi hôm nay cũng muốn xem 2 người khi khải hóa thì mạnh đến cỡ nào ".

Anh vừa dứt lời thì nghe tiếng Phượng Tỷ kêu cứu vang lên như điên trong đầu của anh.

" Hứa Thiếu Phàm.. Cứu tôi. Tôi sắp chết rồi. Help me... ". Phượng Tỷ lo lắng nên lấy nắp nồi gõ thật mạnh làm như cô đang gặp tình huống nguy cấp lắm vậy.

Hứa Thiếu Phàm nghĩ Phượng Tỷ gặp nguy thật, nên anh không nói 2 lời nhanh chóng thoát ra khỏi linh vực. Nguyệt Sát và Triệu Phong nhíu mày nhìn nhau 1 cái rồi cũng nhanh chóng thoát ra.

" Phượng Tỷ.. Cô điên rồi à ". Hứa Thiếu Phàm nhìn thấy cô ngồi gõ nắp nồi thật lớn như kinh doanh buôn bán đồ ve chai thì làm anh tức điên cả người lên. Nếu cô không phải là khế ước của anh chắc chắn anh sẽ bóp cổ cô chết mất.

" Hứa Thiếu Phàm.. Anh ra rồi à. May quá anh chưa chết ". Phượng Tỷ bỏ qua lời mắng chửi của anh cười nói.

" Chết cái đầu cô. Cô không lo tu luyện ở đây nổi khùng lên cơn cái gì. Đừng tùy ý triệu hồi tôi như vậy được không ?. Tôi điên thật rồi mà, sao tôi lại đi làm khế ước với 1 tên điên như cô cơ chứ. Tức chết tôi ". Hứa Thiếu Phàm tức quá búng thật mạnh vào đầu cô nói.

" Ây da... đau. Đừng búng vào trán có được hay không ?. Nếu không phải lo lắng anh bị thương thì tôi thèm dùng hạ sách này à. Anh không bị thương ở đâu chứ ". Phượng Tỷ lo lắng kiểm tra 1 vòng trên người của anh nói. Bàn tay nhỏ của cô quang minh chính đại rờ mó khắp nơi trên người của anh.

Hứa Thiếu Phàm nhìn cô đang lo lắng cho anh mà kiểm tra từng vết thương trên người của anh, bất giác lại làm anh thấy ấm áp, đã lâu lắm rồi không ai quan tâm anh như vậy rồi, trái tim của anh như có 1 dòng nước ấm chảy qua. Anh tính chửi cô thêm vài câu nữa, nhưng lại vì hành động này của cô làm anh quên mất cả chửi là gì. Anh nheo mắt nhìn bàn tay nhỏ mềm mại của cô đang xem vết thương trên ngực anh. Không hiểu sao trái tim anh lại đập loạn xạ cả lên.

Khoảnh khắc ngọt ngào chưa kéo dài được 3 phút thì trong đầu của anh vang lên câu nói của Phượng Tỷ. 2 người là khế ước nên anh có thể biết cô đang nghĩ cái gì. Không nghe thì thôi vừa nghe thì mặt của anh đen thui lại, chỉ thiếu điều anh bóp cổ cho cô chết mà thôi.

" Mẹ ơi.. cơ ngực này, cơ bụng này, thật là người ta rờ mãi không thấy chán mà. Mình có nên hỏi anh ta có bị thương ở chỗ đó đó hay không ?. để mình còn quang minh chính đại khám xét nội thất của anh ta nữa chứ. Mình có phúc hắc, vô sỉ quá không ta ?. Mà kệ đi.. anh ta cũng không biết mình đang sàm sỡ anh ta mà lo gì. Đưa đến miệng không rờ thì phí ".

Phượng Tỷ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc xem vết thương của anh, cô vừa xem vết thương, vừa âm thầm nghĩ đen tối trong đầu 1 chút. Cô mãi mê rờ ngực người ta nên cô đã quên mất Hứa Thiếu Phàm có thể đọc được suy nghĩ của cô mất rồi.

" PHƯỢNG TỶ.... ". Hứa Thiếu Phàm cười như không cười rồi nghiến răng nặn ra 2 chữ.

Phượng Tỷ nghe 2 từ cực kỳ âm u phát ra từ miệng của Hứa Thiếu Phàm làm cô lập tức ngưng lại. Cô le lưỡi làm như mình thực sự vô tội. Tay đang bóp ngực anh khí thế như đang nhào bột cũng nhanh chóng buông ra. Cô nuốt nước miếng ngẩn đầu lên nhìn anh.

" Dạ.. có em đây ". Phượng Tỷ cười ngọt ngào nói. Nếu để ý kỹ sẽ thấy trán của cô đổ hết mồ hôi lạnh rồi. Sắc dục tàn đời gái mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro