31. Hai Vị Boss Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Em là Sinh Mệnh chi Hỏa phải không ". Phượng Tỷ lại tiếp tục hỏi.

Nghe Phượng Tỷ hỏi xong cô bé nhỏ xíu mỉm cười gật đầu rồi nói tiếp. " Em ngủ say khá lâu rồi nhờ Chủ Nhân em mới thức giấc đó. Chủ Nhân... Chắc người cũng biết khi người làm chủ bọn em thì người phải nhận nhiệm vụ tìm ra ' Sinh Mệnh Quyền Trượng ' và ' Cửu long Thần Lô ' đang thất lạc phải không ". Nói rồi đôi cánh nhỏ đưa cô bé bay vòng vòng người Phượng Tỷ.

_" Sinh Mệnh Quyền Trượng. Hiện tại nó đang ở đâu. Phải làm sao tìm được nó ". Phượng Tỷ nhìn Sinh mệnh hỏa nói.

_" Ừm... Hiện tại chủ nhân còn quá yếu nên trách nhiệm tìm Sinh Mệnh Quyền Trượng phải đợi thêm 1 thời gian nữa mới được. Chủ Nhân đây là công pháp tu luyện cấp cao của Tinh Linh tộc người cũng phải bắt buộc phải học ". Cô bé bay lại 1 cái bàn nhỏ có 3, 4 cuốn sách củ cổ xưa nói.

Phượng Tỷ nhìn 3 4 cuốn sách, rồi cô đọc tên 1 cuốn sách. " Tu Tinh Thần Lực. Viễn Cổ Đan Phương. Đây là dạy điều chế đan dược à... ". Phượng Tỷ mừng rỡ nói. Cô là hiếu kỳ mấy viên thuốc trong phòng sách của Nguyệt Sát lâu lắm rồi. Giờ có cuốn sách dạy điều chế mấy cái viên thuốc đó cô mừng rỡ giống như đào được vàng vậy.

_" Ừm... Tinh Linh tộc giỏi nhất là phương diện Luyện Dược Sư. Vì có được sinh mệnh lực và Sinh mệnh nước suối nên, Sinh Mệnh Hỏa và rất nhiều dược liệu hiếm có nhất, nên lớp lớp luyện dược sư xuất sắc ra đời nhiều không đếm được hết ". Cô bé nhỏ như nhớ ra được cái gì nói. Nhưng Phượng Tỷ cảm giác được cô bé nhỏ nói ra những điều này thì thoáng 1 chút buồn mất mát.

Cô cũng đoán được đại khái tại sao cô bé buồn. Có lẽ là do Tinh Linh tộc có quá nhiều tài nguyên khoáng sản nên bị người khác thèm thuồng dòm ngó và muốn cướp đi là chuyện bình thường. Giống như Việt Nam khi xưa. Do địa thế đẹp lại là 1 vùng đất màu mỡ nhiều tài nguyên khoáng sản nên cũng là cái đích cho mấy Đế Quốc giàu mạnh xâm chiếm và cướp hết tài nguyên khoáng sản đi hết rồi. Qua thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ 2 Việt Nam vốn đã là 1 nước yếu rồi giờ lại bị cướp gần hết tài nguyên khoáng sản nên càng trở thành 1 nước muốn phát triển lại phát triển không nổi.

_ " Vậy giờ em muốn ra không gian với chị hay không. Hay em muốn ở lại đây ". Phượng Tỷ nhìn cô bé nói.

_" Chủ Nhân. Người phải học luyện đan xong mới ra khỏi Cửu Linh Thần Trầm này được. Đây là luật lệ xưa nay của Tinh Linh tộc đề ra. Cửu Linh Thần Trâm khác với các không gian linh khí khác ở chỗ này. Người bắt tay vào luyện đan đi, khi nào thành đan mới ra ngoài được ". Cô bé nói.

_" Cái gì... Phải Luyện thành đan dược mới có thể ra ngoài hay sao... ". Phượng Tỷ chau mày nói. Cô không phải là không muốn ở đây luyện đan nhưng cô không biết ở đây trên lệch thời gian bao nhiêu so với trái đất. Giống như cô ở không gian của Nguyệt Sát thì 1 tháng trong đó chỉ bằng 1 ngày bên ngoài. Còn không gian này cô chịu thua. Cô chỉ mong sao không làm lỡ mất buổi đấu giao lưu với lại chuyến du hành không gian sắp tới thôi. Nếu không chắc cô khóc chết mất. Xuyên không đó ai lại không muốn đi thử 1 lần cơ chứ.

_" Chủ Nhân yên tâm. Không gian này không khác nhiều lắm so với các không gian linh khí khác là bao. Người đừng nói thêm gì kéo dài thời gian nữa. Nhanh nhanh đi ". Cô bé cười nói.

Phượng Tỷ nghe vậy lắc đầu cười không nói thêm gì nữa. Cô cầm cuốn sách Viễn cổ Đan Phương mở ra xem thì 1 tia ánh sáng phát ra rồi bay vào trong đầu cô biến mất. Rất nhanh trong đầu cô có thêm 1 vài thứ làm cô kinh ngạc cực kỳ. Cô nhắm mắt lại lập tức trong não hiện ra 1 cảnh tượng gần giống như 1 giấc mơ nhưng lại sống động như thật vậy. 1 ông lão tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào và mặc trường bào cổ trang đang ngồi luyện đan. Ông làm rất chậm, vừa làm vừa giảng dạy các cách thức bước đầu cho người mới học luyện đan. Ông lão dạy từ cách lựa dược liệu cho đến chiết xuất tinh chất rồi cách dùng tinh thần lực khống chế lửa vv... vv...

Phượng Tỷ có cảm giác là đang xem 1 chương trình nấu ăn khéo tay hay làm trên TV vậy. Nhưng chỉ khác 1 chỗ là nhìn ông lão này làm tâm trang hỗn loạn trở nên bình an hơn. Giống như xem ông làm thì không còn tham, sân, si, giận hờn hay thù hận bất kỳ ai nữa. Phượng Tỷ nhìn ông lão dùng tinh thần lực khống chế lửa đến khi thoát ra được mùi hương thật thơm thì không bao lâu ông vỗ nắp lò 1 cái, thì mấy viên đan dược lập tức bay lên. Ông lão chuẩn sát dùng 1 cái bình cổ xưa thu hết mấy viên đan dược đó lại.

Phượng Tỷ nhìn cách ông lão làm mây trôi nước chảy thì trong lòng cũng khát khao làm được như vậy. Ông lão bất ngờ nhìn cô 1 cái thì 1 ánh sáng chói mắt lóe lên làm cô quay về với thực tại. Phượng Tỷ cấp tốc mở đôi mắt ra thở phào nhẹ nhõm 1 cái. Ông lão kia quá mạnh rồi.

_" Chủ Nhân ... Người học thế nào rồi ". Cô bé nhỏ xíu dùng đôi cảnh nhỏ bay vòng quanh người cô.

_" Hahaha... không sao ". Phượng Tỷ cười nói. Phượng Tỷ phải công nhận tinh thần lực của ông lão đó mạnh thật, chỉ 1 cái nhìn của ông ta thôi lập tức cô bị đá ra rồi. Nhưng dù gì thì cô cũng không thể mất mặt trước mặt cô bé nhỏ này nên đành nói vài câu cho qua đi vậy. Cô bé nhỏ biết hết nhưng cũng không vạch trần cô lúc này.

_" Nè.. Bé nhỏ. Chị không có lò luyện đan thì làm sao ". Phượng Tỷ cười nói.

_" Ừm... Em biết Tinh Linh tộc có 1 Thần khí là Cửu Long Thần Lô. Nó là xếp thứ 4 trong Thập đại thần khí đó, nhưng nó bị thất lạc lâu rồi. Em cũng không biết nó ở đâu. Chủ Nhân giờ không có lò luyện đan thì phải làm sao đây. Nếu không luyện thành đan thì chủ nhân sẽ không ra được đâu. Đây là quy tắc rồi ". Cô bé nhìn Phượng Tỷ nói.

_" Ách ... vậy phải làm sao đây. Không lẽ bị nhốt trong không gian linh khí này suốt đời. Chỉ có uống nước suối với ăn lá cây mà sống thôi sao ". Phượng Tỷ ngồi xuống đất nói. Biết vậy để qua chuyến đi xuyên không gian rồi mới vào đây rồi. Bỏ lỡ mất chuyến đi đó chắc cô khóc đến chết mất.

_" Em cũng không biết phải làm sao ". Cô bé cuối đầu nói nhỏ 1 câu rồi bay lên vai cô ngồi thở dài.

2 người 1 lớn 1 nhỏ tựa vào nhau cùng chau mày suy nghĩ cách. Tất cả đã đầy đủ rồi chỉ thiếu gió đông thôi. Dược liệu, lửa đều có sẵn sàng rồi chỉ thiếu cái lò nữa thôi. Phải suy nghĩ 3 tiếng đồng hồ sau Phượng Tỷ mới vỗ tay mừng rỡ nói.

_" Nè Baby. Nếu chúng ta không cần lò luyện đan thì có thể không dùng nó được không. Ngồi không ở đây cũng vậy, Chị vừa nghĩ ra 1 cách. Em với chị cùng hợp tác thế nào. Chúng ta thử luyện đan mà không cần lò luyện đan thử xem. Giờ thì em giúp chị đi hái dược liệu thôi ". Phượng Tỷ nói rồi ngồi dậy. Cô không đợi cô bé nhỏ bằng bàn tay tiêu hóa xong những gì cô nói thì theo lối cũ đi ra mảnh vườn thuốc lúc nãy đã đi qua.

Cô bé nhỏ vẫn còn suy nghĩ về cái cô nói là luyện đan mà không cần lò luyện đan là như thế nào. Đây là lần đầu tiên cô bé nghe cách nói luyện đan như vậy, nên cũng hiếu kỳ là chủ nhân mới này sẽ làm được cái gì đây.

Phượng Tỷ còn đang mắc kẹt trong không gian bên trong Cửu Linh Thần Trâm không ra ngoài được, thì bên ngoài vì sự mất tích của cô mà nháo nhào lên không kém.

Nguyệt Sát như một thói quen lại đi ra cổ tháp xem Phượng Tỷ đang làm cái gì thì phát hiện ra hơi thở của cô biến mất 1 cách kỳ lạ. Chẳng biết từ lúc nào đôi mắt của anh vẫn hay nhìn về nơi nào đó có cô. Cảm giác được tâm tư của anh vì cô mà rung động thì anh diện cớ phải tu luyện để né tránh cảm giác bất thường đang sinh sôi nảy nở trong lòng. Nhưng cả tháng nay trong không gian anh đã quen với sự có mặt của cô rồi. Nhiều khi anh đang tu luyện thì bỗng nhớ đến gương mặt của cô làm anh suy chút nữa tẩu hỏa nhập ma vài lần rồi. Nên giờ không có cô trong này làm anh thấy trống vắng làm sao ấy. Không quen chút nào.

_" Phong. Cậu đưa Phượng Tỷ ra ngoài không gian rồi sao ". Triệu Phong đang xem thống kê thu nhập của Nguyệt Phong Bang trong tháng này cùng với 1 vài người nữa thì vang lên tiếng của Nguyệt Sát trong đầu.

_" Hôm nay dừng lại ở đây thôi. Các anh về đi ". Triệu Phong nghe Nguyệt Sát nói vậy thì nhíu mày, anh vội cho tất cả mọi người ra ngoài rồi anh đóng cửa phòng lại cẩn thận rồi lập tức tiến vào không gian.

_ " Nguyệt Sát. Anh nói Phượng Tỷ đi đâu được. Tôi vẫn ở bên ngoài hoàn toàn không thấy cô ấy đi ra ". Triệu Phong có chút lo lắng nói.

_" Lạ thật. Cậu không vào đưa cô ấy ra vậy Phượng Tỷ đi đâu. Trong không gian không còn hơi thở của cô ấy nữa ". Nguyệt Sát cũng nhíu mày nói.

_" Mấy hôm nay tôi bận phải lo trận đấu giao hữu vào trưa ngày mai nên lúc trưa nay tôi có ngủ 1 chút. Hay là cô ấy đi ra lúc tôi đang ngủ trưa ". Triệu Phong nói.

_" Rất có thể. Vậy cậu ra ngoài tìm thử xem. Nếu tôi trong đây thấy gì đó sẽ cho cậu biết ". Nguyệt Sát cũng gật đầu nói. Ngay cả chính anh cũng không biết gương mặt của anh lúc này đã bỏ bớt sự lạnh nhạt thay vào đó là 1 chút quan tâm hiếm có mà chính anh cũng không biết.

_" Được có gì thông báo cho tôi ". Triệu Phong nói rồi đi ra không gian lập tức triệu tập tất cả mọi người lại chỉ vì tìm cô. Trong lòng anh bất giác sinh ra 1 cảm giác lo lắng.

Nguyệt Sát thì đi vào phòng sách ngồi đợi cô. Anh nhìn tất cả dụng cụ hàng ngày của cô làm anh hơi kinh ngạc 1 chút. Vì bên cạnh công pháp tu luyện có 1 chồng sách truyện ngôn tình, đam mỹ, bách hợp, siêu sắc. Thể loài nào cũng có. 1 số truyện là người khác viết. Còn có 1 cuốn đặt biệt do cô Phượng Tỷ ngồi viết. Tựa đề truyện là. " 2 Vị Boss của tôi ".

Nguyệt Sát hiếu kỳ xem cô ghi cái gì nên mở ra đọc thử. Chỉ thấy chap 1 mở đầu cô ghi như vậy. " Cháp này có H nhẹ nha bà con ". Cộng thêm 1 cái icon mặt cười nhe răng nham nhở.

Tiếp theo đó cô viết tiếp. " giữa ánh trăng vàng mờ ảo. Từng cơn gió lạnh mùa đông thổi nhẹ nhàng làm se lạnh cả thể xác cả tâm hồn của những người chưa tìm thấy được 1 nửa kia của đời mình. Tuyết đã ngừng rơi, cảnh vật bên ngoài đã phủ 1 lớp tuyết dày trắng xóa và lạnh lẽo. Nhưng ở trong 1 căn phòng rộng lớn lại cực kỳ ấm áp, làm như cái lạnh mùa đông chẳng là gì đối với 2 thể xác và linh hồn đang khát khao được hòa mình vào nhau.

_" Sát.. em muốn anh ". Boss thần bí thân hình mỏng manh như rắn nước tựa hẳn vào người Nguyệt Sát đại boss. Môi của boss thần bí nồng nhiệt hôn khắp cơ thể Nguyệt Sát, từ tai thổi khí rồi anh lướt dần xuống xương quai xanh và hôn kéo dài xuống. Anh mặc kệ cho Nguyệt Sát có đẩy anh ra thì anh vẫn như cũ bám chặc lấy thân mình Nguyệt Sát đại boss hôn tới ". Đọc đến đây thì Nguyệt Sát sắc mặt cực kỳ âm u. Sát khí bốc lên thật cao nhưng cũng may cho Phượng Tỷ là cô không có ở đây. Nén lại cảm xúc muốn giết người anh ráng đọc tiếp xem Phượng Tỷ còn viết cái gì về anh và Triệu Phong nữa. Anh tiếp tục đọc truyện do cô viết tiếp.

_" a... a...  Em đừng như vậy mà.... Chúng ta làm vậy không được đâu. Em dừng lại đi ". Nguyệt Sát đại boss vừa rên rỉ vừa thở dốc dồn dập vì Boss thần bí đã đưa tay mở khóa quần của Nguyệt Sát đại boss ra rồi. Cự long của anh đã xổ lồng từ lâu và đứng sừng sững như 1 mình như 1 vị anh hùng cô độc đứng trên đỉnh cao không có đối thủ vậy.

_" Cho em đi... Sát.. Em muốn anh lâu lắm rồi... ". Boss thần bí hôn khắp người của Nguyệt Sát đại boss nói. Đến cự long của Nguyệt Sát đại boss thì Boss thần bí chẳng ngại ngần gì mà ngậm lấy. Boss thần bí càng hôn cự long lên xuống càng nhanh thì Nguyệt Sát đại boss càng rên rỉ càng lớn. 2 tay anh giữ chặc đầu boss thần bí ấn xuống lại kéo lên. Nước miếng của boss thần bí ướt đẫm hết cả cây côn thịt của Nguyệt Sát đại boss. Cây côn thịt được phun ra nuốt vào từ miệng boss thần bí làm Đại boss Nguyệt Sát mê ly khép hờ đôi mắt lại tận hưởng khoái cảm boss thần bí mang đến. Côn thịt của Nguyệt Sát đại boss nhẹ run rẩy cho đến khi anh gầm nhẹ 1 câu rồi bắn hết 1 dòng chất lỏng vào miệng Boss thần bí mới dừng lại. Hơi thở Nguyệt Sát hỗn loạn mà nhìn Boss thần bí nuốt hết cái thứ anh vừa xuất vào trong miệng của Boss thần bí.

_" Sát sát à... Bây giờ anh là của riêng em ". Boss thần bí cười dâm đãng nói.

Còn 1 vài trang ê... a.. ư gợi tình nồng nặc phía sau nữa, nhưng Nguyệt Sát đã không thể nuốt thêm được chữ nào trong cuốn tiểu thuyết ' 2 Vị Boss của Tôi ' do Phượng Tỷ sáng tác nữa. Gương mặt Nguyệt Sát lúc này phải nói là cực kỳ u ám. Sát khí như vòi rồng kinh khủng nhất muốn phá hủy hết mọi thứ ở đây. Không có gió mà tóc anh bay bay là biết anh giận cỡ nào rồi.

_" PHƯỢNG TỶ ..... ". Nguyệt Sát gầm rú lên tức giận, sát khí ngập trời. Chắc chắn Phượng Tỷ có mặt ở đây thì sẽ chết dưới tay của anh là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Anh kêu cô cố gắng tu luyện thì cô lại đi tu luyện cái thể loại này đây. Hèn gì có đôi lúc cô nhìn về anh và Triệu Phong cười giang manh như vậy, thì ra đầu óc cô đen tối đến như vậy rồi.

Nguyệt Sát chưa bao giờ lại cảm thấy tức giận tột độ mất khống chế như vậy. Phượng Tỷ lại là người đầu tiên thành công chọc giận anh lên. Anh... anh thực sự lúc này muốn giết người. Cũng vì 1 chuyện cũng khá quan trọng nữa là tiểu đệ của anh sau khi đọc H nhẹ của cô viết xong cũng phát sinh ra phản ứng mới chết. Cái chuyện này là lâu lắm rồi chưa ai thành công khơi dậy ham muốn của anh.

Nguyệt Sát vung tay 1 cái cuốn tiểu thuyết của cô viết tan thành khói bụi rồi anh tức giận đi ra khỏi phòng đọc sách. Phượng Tỷ mà thấy cảnh này chắc khóc thét lên vì tiếc của cho coi. Công sức mồ hôi của cô biên tập đam mỹ mà.... 

Phượng Tỷ còn không biết tai họa sắp đến nên vẫn còn vô tư ở trong không gian Cửu Linh Thần Trâm hái thuốc. Nếu cô biết mình chọc giận hung thần chắc không tìm cách đi ra đâu. Có khi cô ở lì trong này luôn quá....

Phượng Tỷ theo những gì trong Viễn Cổ Đan Phương ghi chép lại. Cô trong mảnh vườn rộng lớn tìm kiếm những cây thuốc giống trong sách ghi lại. Vì khá lười nên 1 phần dược liệu cô hái rất nhiều để phòng khi làm hư hay làm sai phải mất công chạy ra đây hái lại lần nữa. Phải mất thời gian rất lâu cô cũng hái rất nhiều dược liệu mang về hang động.

_" Baby.. Em đã sẵn sàng chưa ". Phượng Tỷ hít vào 1 hơi lấy tinh thần nói.

_" Chủ Nhân muốn em làm gì ". Cô bé nói. Không có lò luyện đan thì thật sự bé chẳng biết phải làm sao cả. Vì ở thế giới kia không ai cả gan làm phá cách giống chủ nhân mới này cả.

_" Từ giờ ta gọi em là Baby. Còn em đừng gọi là Chủ Nhân gì nữa. Gọi chị Phượng Tỷ là được rồi ". Phượng Tỷ cười nói, rồi cô cầm 1 cây dược liệu lên xem. Cô bé nghe vậy thì gật đầu. Chủ Nhân cho tên mới bé không có quyền từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro