30. Sinh Mệnh Chi Hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Tỷ đứng nhìn 2 người đàn ông đang mắt nhỏ mắt to với nhau. Cô không nghĩ là Nguyệt Sát lại ra mặt giúp cô nên ánh mắt nhìn về Nguyệt Sát bớt đi 1 chút ấn tượng xấu lúc đầu gặp mặt. " Mẹ ơi... Sao lúc này mình thấy anh chàng Nguyệt Sát này soái thế. Nhìn không ra anh ta cũng được à nghen. Nhan sắc này cũng làm điên đảo giới sắc nữ chứ không giỡn chơi ". Phượng Tỷ gật gù suy nghĩ.

Cô vừa ngừng suy nghĩ thì thấy Boss thần bí vừa nói xong thì năng lượng màu trắng trong suốt không tạp chất trên tay của anh phát ra ánh sáng chói mắt hình thành 1 cây kiếm. Thanh kiếm được hình thành Triệu Phong nhìn Nguyệt Sát và Phượng Tỷ hất cằm không xem ai ra gì cười nói " Phượng Tỷ. Cô nhìn cho kỹ bọn tôi không có đánh lại cho cô học lần thứ hai đâu ".

Phượng Tỷ nhíu mày nhìn Boss thần bí. Anh kêu cô nhìn ý là đang dạy cô đó à. Nguyệt Sát nhìn Triệu Phong như hiểu ý Triệu Phong vừa nói là ý gì, nên khi Triệu Phong vừa nói xong thì anh cùng Nguyệt Sát lao vào nhau. 1 người dùng kiếm khí quang nguyên tố sáng chói mắt. 1 người dùng roi đen dài ám nguyên tố. 2 người cố ý đánh chậm nhất để cho cô có thể nhìn rõ hơn các chiêu thức 2 người vừa đánh.

Phượng Tỷ đứng nhìn 2 người ra quyền mạnh mẽ mà say mê. Cô nhìn 2 anh chàng 1 đeo mặt nạ thần bí, 1 đẹp trai lạnh lùng đánh loạn cả lên thì cũng làm máu của cô sôi lên không ngừng. Từng chiêu thức được 2 người đánh ra đều chứa huyền dịu của nó. Cô xem thôi chứ cô cũng chưa lĩnh hội được bao nhiêu đâu, nhưng nếu nhớ đại khái thì chắc cô tạm nhớ được vài cái đơn giản.

Nguyệt Sát tung ra chưởng thì Triệu Phong nhanh chóng xoay người né được. 1 chưởng của Nguyệt Sát đánh lệch đi làm ngã vài cây cổ thụ khoảng 3 người ôm xuống đất.

"Rầm... Rầm .... ".

Triệu Phong tung người thật cao phải cao vài trăm mét trên không rồi rơi tự do xuống tay anh cầm thanh kiếm chĩa thẳng xuống dưới nơi Nguyệt Sát đang đứng. Tốc độ của anh rơi xuống thật nhanh giống như 1 tia chớp. Nguyệt Sát đứng ở dưới đất chuẩn sát vung sợi roi đen lên khóa chặc thanh kiếm của Triệu Phong. 1 tay còn lại của Nguyệt Sát anh thành hình nắm đấm khác đánh thật mạnh về người của Triệu Phong. Triệu Phong cũng làm giống như vậy. 2 nắm đấm chạm vào nhau thật mạnh rồi 2 người theo sóng xung kích buộc phải lùi lại vài bước.

_" Nguyệt Sát anh sắp khôi phục lại vết thương trên người rồi. Chúc mừng nha ". Triệu Phong cười nói. Đây chỉ là đánh diễn tập cho Phượng Tỷ xem thôi, chứ 2 người đánh thật sự mà theo cái kiểu 1 sống 2 chết thì chắc chắn là banh chành cái không gian linh khí này rồi. 2 người là khế ước ngang hàng nên có luận bàn 1 chút thì được chứ ai bị thương thì đối với người còn lại cũng chẳng khác là bao.

_" Cũng khôi phục khoảng 90% rồi. Cậu cũng tiến bộ không ít ". Nguyệt Sát hiếm hoi nở nụ cười nói chớp mắt cây roi đen trên tay biến mất.

_" Nè 2 Boss... Tôi thắc mắc sao 2 anh không đánh theo công pháp nguyên tố mà lại đánh các chiêu thức bình thường vậy ". Phượng Tỷ thấy 2 người ngừng lại thì cũng đi lại nói vào 1 câu.

_" Hahaha... có 1 nơi người ta sử dụng cả công pháp nguyên tố và 1 chức nghiệp cao quý khác nữa là Chiến Sĩ. Đó là người ta tu luyện kiếm đạo vì không có thiên phú tốt trong việc tu luyện các nguyên tố nên họ chon tu kiếm đạo. Đừng xem thường Chiến sĩ vì đỉnh cao của 1 vị kiếm sĩ khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất là khi người và kiếm hợp nhất thì khi cô đối đầu với Chiến sĩ thì nếu cô không cẩn trọng thì cô chưa kịp sử dụng công pháp nguyên tố thì đã bị kiếm ý vô hình giết chết rồi ". Triệu Phong cười nói.

_" Người kiếm hợp nhất, vậy có người vừa tu luyện cả nguyên tố công pháp và vừa tu luyện Chiến Sĩ luôn hay không. Song tu hay tu 3 thứ khác nhau cùng 1 lúc đó ". Phượng Tỷ cười nói.

_" Hahaha... ". Triệu Phong nghe vậy thì cười lớn. Người Song tu không phải có anh và Nguyệt Sát đang đứng trước mặt của cô hay sao. Nguyệt Sát nghe cô hỏi cũng hiếm hoi nở nụ cười.

_" Cười cái gì tôi hỏi thật mà ". Phượng Tỷ khẽ chau mày nói.

Triệu Phong nghe vậy thì không trả lời cô chỉ nhếch môi cười. Anh đưa tay lên chỉ 1 ý niệm trong đầu thì từ cổ tháp bay đến 1 thanh kiếm tỏa ra hào quan chói mắt. Lần này xuất hiện trước mặt của cô không phải là thanh kiếm năng lượng lúc nãy anh cầm nữa, mà là 1 thanh kiếm cổ xưa với hình thù đẹp mắt và tỏa ra hào quan chói mắt. Nó vừa xuất hiện thì đã mang theo hơi thở lạnh lẽo tử vong chết chóc rồi. Chắc hẳn là người hay thú vật đã từng chết dưới thanh kiếm này nhiều vô số kể mới có thế hình thành sát ý mạnh như vậy.

Cô hiếu kỳ nên nhìn chăm chú vào thanh kiếm đó thì đột nhiên cô có cảm giác muốn giết người. Cô muốn giết tất cả mọi người khinh thường cô vậy. Sát ý nồng nặc làm cô mất khống chế cho đến khi Nguyệt Sát đặt 1 tay lên vai cô thì cô mới lấy lại được bình tĩnh và thoát ra khỏi ý muốn giết người tràn ngập trong người.

_ " Đừng nhìn nó. Nó là 1 thanh kiếm có tính khí khá cao ngạo đó. Nó từng là 1 thanh ma kiếm bị Triệu Phong hàn phục nên sát khí chưa tiêu trừ hết. Cấp độ tinh thần lực của cô yếu như vậy thì rất dễ bị ảnh hưởng sát ý từ nó mà có thể mất khống chế. Đó là pháp khí của anh ta ' Diệt Thiên Thần Kiếm ' ". Nguyệt Sát nói.

_" Quá đáng sợ rồi. Tôi chỉ nhìn nó có 1 cái thôi mà giống như tôi muốn đem người trên thế giới này giết sạch vậy ". Phượng Tỷ kinh ngạc nói. Nếu cô không tự mình trãi qua cảm giác đó thì có đánh chết cô cũng không tin có 1 thanh kiếm có thể khống chế tinh thần của người khác như vậy.

Thanh kiếm trên tay Triệu Phong rung lên 1 cái giống như đắc ý vì sức mạnh của mình, cũng như nó cực kỳ xem thường cô vậy.

Triệu Phong thấy vậy cười nói. " Phượng Tỷ cô nhìn cho rõ đây. Tôi không có làm lại lần 2 đâu ". Nói rồi anh rồi nhìn chằm chằm vào 1 cây cổ thụ ở phía xa kia. 1 đạo ánh sáng lóe lên cực nhanh. Phượng Tỷ chưa kịp nhìn thấy gì cả, thì cái cây cổ thụ kia ngã xuống đất rầm 1 cái. 1 Vết cắt duy nhất trên thân gỗ mỏng như cánh ve vậy. 1 cây cổ thụ 3 người trưởng thành ôm không hết, vậy mà thanh kiếm kia chỉ chém 1 cái là đứt. Nói nó sắt bén chém sắt như chém bùn cũng không sai.

_" What.... Sao anh làm được hay vậy. Anh là song tu sao ". Phượng Tỷ há miệng nói. Cô còn chưa thấy anh cầm kiếm chém mà.

_" Chiến sĩ khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì chỉ cần 1 ý niệm có thể giết người vô hình rồi. Người ta gọi đó là kiếm ý. Phượng Tỷ tôi nói cho cô nhớ. Khi đối mặt với Chiến Sĩ thì tuyệt đối không được phép xem thường khinh địch biết không, nếu không cô sẽ chết lúc nào không biết. Ở trung tâm của tôi Chiến sĩ có rất nhiều đó. Cô ráng tu luyện đi nếu không tới ngày đấu giao hữu thì cô chỉ làm bao cát cho người ta đánh thôi ". Triệu Phong cười nói. Thanh Kiếm chớp mắt mất tiêu.

Phượng Tỷ gật gù như đã hiểu. Trong lòng cô âm thầm làm ra 1 quyết định đó là song tu. Cô cũng muốn giống Boss thần bí hay Nguyệt Sát mạnh mẽ đứng trên đỉnh cao. Cả 2 người song tu được thì cô cũng cũng làm được.

Triệu Phong và Nguyệt Sát thấy cô như đã hiểu thì 2 nhường không gian lại cho cô tu luyện. Bọn anh chỉ giúp 1 phần nào thôi còn tất cả phải do cô cố gắng rồi. Nguyệt Sát lại về Cổ tháp tu luyện. Triệu Phong lại đi ra không gian linh khí xử lý công việc ngập đầu. Chỉ còn 1 mình cô quyết định bế quan tu luyện.

Cô đi về căn phòng để đầy sách công pháp tu luyện và các cấp bậc chiến sĩ từ cấp thấp cho đến cao. Cô cầm mấy cuốn sách nói sơ lược về chiến sĩ thì cũng hiểu đại khái Chiến Sĩ cấp độ được chia làm 9 cấp độ. Nếu được đếm từ dưới thấp lên cao lần lượt là : Kiếm hoàng, kiếm huyền, kiếm Địa, kiếm Thiên, kiếm linh, kiếm thánh kiếm thần, kiếm đế. Còn 1 cấp độ thứ 9 nữa là cảnh giới cao nhất của chiến sĩ đó là lĩnh hội được kiếm đạo để có thể người kiếm hợp nhất.

Cấp thứ 9 là khó học nhất vì phải tự lực bản thân mình tự ngộ đạo mới được, ai cũng không giúp được. Nên ở thế giới của Nguyệt Sát đại đa số dừng lại ở kiếm thánh thôi. Kiềm Thần đã là cực hiếm ở thế giới mà Nguyệt Sát sinh sống rồi. Những người đạt đến Kiếm Thần thì đều có danh vọng địa vị cực cao tỏa trấn 1 phương được người người ngưỡng mộ. Còn Kiếm Đế lại càng khan hiếm từ kiếm Đế đều là 1 niềm mơ ước của tất cả các người tu chiến sĩ. Những ai đạt đến kiếm Đế thường thì đều là những người thích lánh đời, hoặc là mấy lão tổ tông của 1 gia tộc cực lớn nào đó, nhưng số lượng không nhiều, phải nói là cực kỳ hiếm. Có thể nói bọn họ đều là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết cũng được.

Phượng Tỷ gấp cuốn sách lại cô nhẩm tính từ ngày đấu giao hữu là còn 3 ngày nữa. Tức là cô có 3 tháng trong không gian linh khí này. Nếu cô dồn hết sức mình chắc vẫn còn kịp lúc tham gia thi đấu. Nghĩ là làm. Cô lập tức lên lịch học sáng và trưa cô học tu luyện kiếm khí. Chiều và tối lại học các công pháp nguyên tố. Phượng Tỷ bắt đầu vào tu luyện chiến sĩ trước. Lướt 1 vòng sách nói về Chiến sĩ thì cô phát hiện từ các cấp lớn đều chia ra làm 3 cấp nhỏ, ví dụ như Kiếm Hoàng cấp thấp nhất thì có cấp thấp, trung cấp và cao cấp.

Cô lấy hết sách tu luyện kiếm Hoàng ra hết. Cầm lấy 1 nhánh cây cô bắt đầu đánh theo cách thức trong sách dạy.

Tháng đầu tiên

Triệu Phong có vào mấy lần như thấy cô đang say mê tập luyện thì anh cũng không đi lại làm phiền cô. Anh chỉ đứng xa xa nhìn cô gái mãi mê luyện tập 1 mình không mệt mỏi mà mỉm cười. Có khi mãi xem cô luyện tập mà anh đứng đó cả ngày khóe miệng vẫn ngây ngô cười. Nếu cô không phát hiện ra anh thì chắc anh còn đứng đó không chịu rời đi.

Nguyệt Sát lâu lâu cũng đi ra tháp cổ đứng ở 1 nơi xa nhìn cô. Thấy cô làm sai ở đâu thì cũng đi lại nhắc nhở cô vài câu. Thấy cô có tiến bộ làm anh trong lòng cũng thầm khen ngợi cô vài câu nhưng vì mặt than thì vẫn lạnh lùng như cũ, giống như ai nợ tiền anh không trả vậy.

Tháng thứ 2 thì Triệu Phong có việc nên không vào. Nguyệt Sát cũng ở tháp cổ tu luyện. Mỗi ngày cũng chỉ mình cô tự học 1 mình. Vào 1 buổi tối sau khi hấp thụ linh khí xong thì cô ngồi nghỉ 1 chút. Chợt nhớ đến cây trâm của Tinh Linh tộc còn ở trên đầu thì cô lấy xuống hiếu kỳ nhìn nói thầm 1 câu. " Cửu Linh Thần Trâm có công dụng gì đây. Không lẽ nó cũng là không gian linh khí hay sao ".

Phượng Tỷ nói rồi thử dùng ý niệm của cô xâm nhập cây trâm thử xem. Ai ngờ cô vừa nghĩ thì cây trâm phát sáng rồi cả người cô đều bị hút vào bên trong cây Cửu Linh Thần Trâm. Do có kinh nghiệm nên cô cũng không lấy làm lạ mấy chuyện này nữa.

Cô đưa mắt 1 vòng thì ở đây có rất nhiều thứ thuộc về Tinh Linh tộc, chủ yếu là cây thuốc. Có cả 1 vườn đủ loại dược thảo lạ mắt mà cô chưa thấy bao giờ. Dược liệu của Tinh Linh tộc thì chắc chắn không phải là dược liệu bình thường rồi. Cô lại đi vào sâu hơn bên trong 1 chút thì thấy 1 thác nước có màu xanh lá rất nhạt còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Mà nước ở trong đây còn rất trong xanh còn lượn lờ sương khói tuyệt đẹp.

Phượng Tỷ chắc chắn cô không biết thác nước này cũng là 1 bảo vật vô giá của Tinh Linh tộc mà nhiều người mơ ước. Thậm chí có tiền cũng không mua được đó là sinh mệnh nước suối. Tuy không bằng sinh mệnh thạch là viên đá trong người cô, nhưng sinh mệnh nước suối cũng có công dụng không kém Sinh mệnh thạch. Tinh Linh tộc là bộ tộc ở ẩn thần bí nhất ở thế giới của Nguyệt Sát. Nên đại đa số mọi người cũng chỉ nghe nói chứ cũng không có bao nhiêu người thấy tận mắt hình dáng của bộ tộc thần bí này. Có người nói đẹp như tiên có người nói xấu như quỷ đủ loại đồn đãi. Trừ 1 số những người tham gia trong đợi binh biến cướp ngôi vàng của Nữ Hoàng Tinh Linh tộc khi đó mới biết hình dạng thật của bộ tộc thần bí này là như thế nào thôi.

Phượng Tỷ không nhìn thác nước nữa là lại vào sâu trong 1 hang đá cũng khá thoáng mát sạch sẽ. Cô đưa mắt nhìn 1 vòng thì nghe 1 giọng nói khá non nớt vang lên.

_" Chủ Nhân ".

Cô lại đưa mắt nhìn tìm kiếm giọng nói phát ra từ đâu nhưng không thấy gì. Tưởng mình nghe lầm thì lần này giọng nói lại phát ra lần nữa.

_" Chủ Nhân ". 1 cô bé nhỏ bằng 1 bàn tay của cô trên lưng có 1 đôi cánh nhỏ màu đỏ cực đẹp, nhìn cô bé giống như 1 thiên thần vậy.

Phượng Tỷ mở đôi mắt thật to nhìn cô bé hon trong truyền thuyết đang gọi mình. " Em gọi chị sao ". Cô lấy chỉ vào mình nói.

_" ừm... Chủ Nhân sao giờ người mới vào đây. Em đợi người ở đây lâu lắm rồi. Sao giờ người mới vào đây. Cái tên thạch đầu kia còn cười Hỏa hỏa nữa ". Cô bé chu đôi môi kia nhỏ nói. Cô bé bay vòng vòng nhìn cho kỹ Phượng Tỷ chủ nhân mới của mình.

_" Em đợi chị trong này á. Mà khoan đã... Em biết chị sao ". Phượng Tỷ lại kinh ngạc nói. Cô chợt nhớ ra có lẽ cái hôm mà cô vô tình nhỏ máu nhận chủ bảo vật của Tinh Linh tộc nên cô bé nhỏ này cũng gọi cô là chủ nhân. Nếu Sinh mệnh thạch đã trong người cô rồi, Vậy thì chắc chắn là Cô bé nhỏ này Sinh Mệnh chi hỏa là dị Hỏa đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng Thập Đại dị Hỏa mà Boss thần bí nói rồi.

_" Em là Sinh Mệnh chi Hỏa phải không ". Phượng Tỷ lại tiếp tục hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro