25. Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phong đứng xa nhìn thấy như vậy thì nhíu mày nhìn cô. Anh cảm nhận được các nguyên tố cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ cô mà giao động. Xem ra chọc cô giận lên thì cô lại khác xa như vậy. Triệu Phong vẫn đứng yên ở 1 nơi gần đó xem diễn biến phía trước. Anh thực sự muốn biết lúc cô nổi giận lên thì làm được gì, có thể đánh bại nhóm đàn anh lớp trên của cô đã gia nhập tổ chức được hơn 1 năm rồi hay không.

5 người bịt mặt nhìn Phượng Tỷ đôi mắt đỏ lên, 2 tay cô gồng lên thật chặc các sóng năng lượng làm tóc cô bay bay. Bọn anh lúc này cũng không biết nên đánh tiếp hay ngưng lại. Chuyện làm Diệp Lục bị thương nặng bọn anh thực sự không cố ý. Còn đang suy nghĩ thì Phượng Tỷ là người ra đòn công kích trước.

_" Vạn tiễn xuyên tim ". Cô hét lên 1 câu. Hỏa nguyên tố từ trên tay cô từ từ hình thành rất nhiều mũi tên lửa. Khi mũi tên lửa được hình thành lập tức không khí nóng rực lên. Phượng Tỷ mặc kệ cảm giác khó chịu trong người và cô có thể cảm giác được máu đang chảy ra trong miệng cô tanh tưởi. Trong 1 lúc nóng giận nhất thời cô dùng đến bộ công pháp trung cấp Triệu Phong vừa dạy cô cách đây không lâu. Cô là tính được ăn cả ngã về không với 5 người bịt mặt này. 

Triệu Phong đứng đó sắc mặt anh có chút không vui nhìn cô. Vì Diệp Lục 1 người không quen biết có đáng để cô liều mạng như vậy không. Cô bây giờ sơ đẳng còn chưa phải đã dám dùng công pháp trung cấp rồi. " Đúng là không biết sống chết ". Anh thì thầm 1 câu. 5 người bịt mặt biết chiêu thức của cô là Hỏa nguyên tố trung cấp nên nhanh chóng làm phòng thủ.

_" Bức tường lửa ".
_" Cú đấm Lửa ".
_" Sư tử lửa  ".
_" Chim ưng lửa "
_" Rắn lửa cắn nuốt ".

Hàng loạt các chiếu thức được 5 người làm ra. 5 người vừa hoàn thành các chiếu thức thì lập tức đẩy nhiệt độ trong phòng lên cao đỉnh điểm. Nhưng do căn biết thự của Triệu Phong nhìn vậy thôi chứ được thiết kế cực kỳ đặc biệt. Chỉ cần không phải là cấp cao giao đấu thì vần còn chạy tốt chán. Người thì làm ra 1 con chim ưng bằng lửa, 1 con sư tử lửa, 1 con rắn lửa.. 3 con thú to lớn bằng lửa sống động như thật vậy. " Gào....". Éc......".

Các tiếng gầm rú của mấy con thú làm Phượng Tỷ thanh tỉnh hơn 1 chút, nhưng tên đã lên dây cô không thể không đánh.

_" Vạn tiễn xuyên tim...  Đi.... ". Phượng Tỷ hét 1 câu thì hàng loạt mũi tên lửa như có mắt bay xé gió cực nhanh về phía 5 người bịt mặt kia.

_" ĐI..... ". 5 người cũng đồng loạt hét lên 1 câu. Hàng loạt mũi tên lửa đụng độ với bức tường lửa và mấy con thú trên không. Lần đầu tiên Phượng Tỷ chiến đấu kiểu này nên cô mở mắt thật to xem những gì diễn ra trước mắt. Hàng loạt mũi tên lửa của cô lớp thì bị sư tử lửa, chim lửa, rắn lửa phá hỏng gần hết, lớp thì bị tấm lá chắn bằng lửa hóa giải hết. Đến thân thể của 5 người cô cũng còn không đụng đến được.

Cùng là công pháp trung cấp Hỏa nguyên tố nhưng cô chỉ mới tu luyện nên yếu hơn và bên 5 người thanh niên bịt mặt thì tu luyện lâu hơn và hiện tại đông hơn, nên thắng bại khỏi nói cũng đã rõ. Phượng Tỷ chưa bao giờ có cảm giác bất lực như vậy. Triệu Phong vẫn không nhúc nhích gì hết, anh chỉ đứng đó xem Phượng Tỷ bước tiếp theo sẽ làm cái gì thôi.

_" Bùm ". 1 tiếng nổ mạnh vang lên. Cô bị dư âm đánh bay khoảng 3 mét. Cô giống như quả mít rụng tiếp xúc với mặt đất kêu lên 1 tiếng vang không kém " Rầm ". Phượng Tỷ ráng ngồi dậy rồi nhả cái thứ tanh tưởi đỏ lòm là máu của cô ra ngoài. Phượng Tỷ cảm giác được trong cơ thể các nguyên tố đang giao động rất mạnh bên trong. Bọn chúng xoay tròn càng lúc càng nhanh. Năng lượng màu xanh lá ( mộc nguyên tố) hoạt động nhiều nhất, rất nhanh năng lượng bị mất nhanh chóng được bù vào. Cô chợt nhớ đến những gì của boss thần bí nói là có nhiều người phải chiến đấu đến giây phút sinh tử mới có thể thăng cấp được.

" Không lẽ những gì ông chủ nói là thật sao ". Phượng Tỷ lau vết máu trên miệng thầm nghĩ. Đau đớn trên người được mộc nguyên tố làm tan đi không ít. Cô cảm giác được tấm màng mỏng manh sắp bị phá tan rồi chỉ còn thiếu 1 chút nữa thôi.

_" Cô thua rồi. Đưa cậu ta đi cấp cứu đi. Có đánh nữa cô cũng không thắng bọn tôi được đâu ". 1 người đứng đầu lên tiếng. Triệu Phong thì nhìn xem Phượng Tỷ có chọn đầu hàng hay không, hay là cô sẽ chọn đứng lên tiếp tục chiến đấu.

Đợi khoảng 5 phút thì 5 người bịt mặt cộng với Triệu Phong tưởng chừng cô sẽ bỏ cuộc thì Phượng Tỷ ráng đứng dậy. Cô nhìn Diệp Lục 1 cái rồi nói. " Phượng Tỷ tôi không dễ dàng thua như vậy. Chỉ còn 1 hơi thở tôi sẽ không dễ dàng chịu thua đâu ".

_" Hừ... cứng miệng. Để xem cô chịu được đến khi nào ". 1 tên bịt mặt nói. Anh ta gật đầu 1 cái thì rất nhanh 1 vòng chiến đấu mới được bắt đầu.

_" Sư Tử lửa tức giận  ". 5 người đều làm 1 chiêu thức giống nhau. 5 con sư tử lửa rất nhanh hiện ra trước mắt cô. Không khí mới vừa bớt nóng 1 chút giờ lại trở nên cực nóng trở lại.

Phượng Tỷ nhìn 5 con sư tử lửa to lớn kia thì thầm tham không ổn. 5 người kia đúng là ép người quá đáng. Bắt nạt 1 kẻ mới vào nghề. Nhưng đúng như Triệu Phong nói kẻ thù muốn thắng cô, muốn giết cô thì sẽ bất chấp thủ đoạn mà ra tay. Chỉ cần hạ gục được cô thì đừng nói 5 người đánh 1 người, cả trăm người cũng chẳng sao. Ai mạnh thì người đó thắng thôi đó là quy luật. Cô có thua thì tự trách mình yếu đuối để mặc cho người khác bắt nạt thôi.

_" Bức tường lửa. Lốc xoáy tử vong. Đi.... ". Phượng Tỷ hét 1 câu dồn hết sức mình làm 1 chiêu cuối cùng. Năng lượng màu đỏ của cô hình thành 1 vòi rồng và 1 bức tường lửa che chắn. Cô không có nhiều năng lực để duy trì lâu nên vừa hóa hình xong cô lập tức cho tấn công nhanh. Cô có 5 nguyên tố nhưng cô vẫn còn nhớ lời Boss thần bí nói là dù có chuyện gì cũng không được lộ ra cô là đa hệ nguyên tố được. Cô cũng thấy được 5 người này không có ý định giết cô. Nếu không 5 người sẽ ra đòn sát thủ rồi, không cần phải loay hoay đánh ra trung cấp công pháp Hỏa nguyên tố để thử cô làm gì.

5 con sư tử lại đấu với 1 cơn lốc xoáy mạnh. Phượng Tỷ và 5 người bịt mặt buộc phải lùi lại 5 bước vì giành chiến trường cho bọn nó chiến đấu. " Gào... gào ... gào ". Những tiếng gầm rú của mấy con sư tử lửa muốn điếc tai. 5 người bịt mặt thì không lo vì có Triệu Phong đã phong tỏa không gian này rồi, nên tiếng mấy tiếng gầm rú này bọn anh cũng không sợ nó lọt ra ngoài.

_" Bùm ". 1 tiếng nổ lớn. Phượng Tỷ không đủ năng lực để duy trì Cơn lốc xoáy lửa kia nên lần thứ 2 cô bị đánh văng ra, đập mạnh vào cửa 1 cái. Cơn lốc xoáy lửa bị phá tan đi thì 2 con sư tử lửa phá bức tường chắn bằng lửa rồi chạy lại cắn cô. 2 con há miệng thật to tính nuốt chửng cô thì nhanh như chớp Triệu Phong mặc âu phục đen, anh vẫn đeo mặt nạ kim cương quen thuộc đứng trước mặt cô. Anh vung tay ra 1 cái ánh sáng trắng chói mắt làm cô nheo mắt lại. 2 con sư tử bằng lửa chớp mắt bốc hơi biến mất.

Đến khi cô mở mắt ra thì 5 người bịt mặt cũng không thấy đâu chỉ còn 1 mình Boss thần bí đứng trước mắt cô. " Boss... xin lỗi là tôi vô dụng ". Lau đi vết máu trên môi, cả người cô đau nhức mà ngồi dậy nhìn Triệu Phong  nói.

_" Phượng Tỷ... Cô có rút ra được bài học nào trong trận chiến hôm nay hay  không ". Triệu Phong có chút không vui nói. Liếc mắt nhìn Diệp Lục 1 cái rồi anh lại nhìn cô. Phượng Tỷ cũng quay qua nhìn Diệp Lục. Cô cũng khá ngạc nhiên khi thấy vết thương trên vai bị mũi tên lúc nãy xuyên qua thấy mà ghê, bây giờ thì lại lấy mắt thường trong thấy lành lại. " Không lẽ mộc Nguyên tố còn có năng lực làm lành vết thương hay sao ". Phượng Tỷ lẩm bẩm.

_" Xin lỗi là do tôi vô dụng nên mới hại cậu ấy bị thương như vậy ". Phượng Tỷ nhìn Triệu Phong nói.

_" Tôi không nói vấn đề đó. Cái tôi muốn nghe là cô đã rút ra bài học gì sau trận đánh vừa rồi hay không ". Triệu Phong nghiêm túc nhìn cô nói.

Phượng Tỷ nghe vậy thì suy nghĩ 1 chút rồi nói. " là do tôi trong lúc nóng giận nên có chút liều mình. Việc này là tôi sai ".

_" Hừ... Ai dạy cô phải liều mạng như vậy hả. 5 người vừa rồi là cao cấp hỏa nguyên tố, còn cô sơ đẳng còn chưa phải lại đòi đánh tay đôi với người ta.  1 mình cô chấp 5 người hỏa cao cấp. Phượng Tỷ cô là bị khờ sao, hay cô quá tự phụ vào bản thân mình tài giỏi. Cô không nghe câu giữ được rừng lo gì không có củi đốt à. Sĩ diện có ăn được không hả. 5 người kia là tôi cho đến để thử cô thôi nên ra tay có chừng mực mới không lấy mạng cô. Nếu thực sự là sát thủ đến thì cô chết từ lâu rồi đồ ngốc. Lần sau gặp trường hợp như vậy cô chỉ cần tung hỏa mù rồi tìm cơ hội nhanh chóng đưa Diệp Lục đi thì cả 2 mới có cơ hội sống sót, chứ không phải giống cô liều mình như vậy biết không. Nếu cô muốn đánh thì cô phải biết chắc đối thủ của cô nằm ở cấp độ nào, cơ hội thắng của cô là bao nhiêu chứ không phải đánh cái kiểu thí mạng cùi giống cô như vậy ". Triệu Phong có chút không vui nên càng nói càng lớn tiếng.

Anh thấy cô liều mạng như vậy chỉ để báo thù cho Diệp Lục làm anh có chút không vui mà không hiểu tại sao. Anh giận vì cô ngu ngốc không biết bảo vệ bản thân mình như vậy.

_" Xin lỗi lần sau tôi sẽ bình tĩnh xử lý vấn đề hơn, nhưng nếu là anh rơi vào trường hợp như vậy. Phượng Tỷ tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi vẫn sẽ bất chấp tất cả để trả thù cho anh. Tôi sẽ không bỏ lại đồng đội của tôi mà chạy trước. Sẽ không.... ". Phượng Tỷ suy yếu nhìn Triệu Phong nói. Lời nói của cô chắc như đinh đóng cột vậy.

Triệu Phong nghe vậy thì nhìn cô. Ánh mắt 2 người giao nhau, kim đồng hồ như dừng lại giấy phút này. Chẳng hiểu sao anh nghe cô nói sẽ không bỏ lại anh mà bỏ chạy trước thì trong lòng anh giống như có 1 cơn gió mát thoáng qua làm cơn nóng giận của anh cũng tiêu tan đi không ít.

_" Hừ... đúng là ngu ngốc. Ai cần cô liều mạng vì tôi. Tôi mới không yếu đuối như cô vậy. Cô luyện tập cho nhiều vào đừng yếu đuối làm mất mặt Triệu........ Làm mất tôi ". Triệu Phong xoay lưng nhìn ra chỗ khác nói. Xuýt chút nữa anh nói tên anh ra rồi.

_" Boss nói đúng... Tôi còn quá yếu ". Phượng Tỷ gật đầu nói. Đến giờ cô còn không tin mình vừa đánh ra 1 cơn lốc xoáy lửa như vậy. Trong khi đó ngày thường cô làm lửa nhỏ còn không ra.

_" Hừ... còn không lo đi trị thương đi cô còn đứng đó. Nói cho cô biết nếu trận đấu giao hữu sắp tới cô không vào được top 10 thì chuyến đi thực tập xuyên không gian sắp tới cô không được phép tham gia đâu biết chưa ". Triệu Phong lại nói tiếp.

_" Hahaha... Boss nè. Xuyên không gian là đi du lịch ở đâu vậy. Anh nói trước cho tôi có tinh thần được chuẩn bị được không. Có phải xuyên không gian như mấy truyện tiểu thuyết hay viết về cổ đại hay không. Chúng ta sẽ xuyên về quốc gia nào vậy. Trung Quốc, Việt Nam hay Ai cập cổ đại, hay Hoàng Gia Anh ". Phượng Tỷ nén lại cơn đau háo hức cười nói. Xuyên không đó nha... Đối với 1 tác giả tiểu thuyết thì việc được đi xuyên không 1 lần là một giấc mộng đẹp mà tác giả nào cũng muốn. Cô càng không ngoại lệ mà.

_" Hừ... Không nói. Cô đó... Đồ ngốc suốt ngày đòi đi chơi. Tu luyện còn chưa đâu vào đâu ". Triệu Phong nói. Thấy mắt cô sáng lên khi nghe nói muốn đi chơi làm anh thấy mắc cười. Nếu cô không gặp anh chắc có lẽ cô sẽ giống như bao cô gái khác ăn chơi cười nói vui vẻ rồi bình yên sống qua ngày. Hay sẽ lấy chồng sinh con, 1 đời an vui tự tại. Nếu không gặp anh thì Cô cũng không cần suốt ngày phải ngồi tu luyện mấy cái thứ khô khan này. Nhưng có nói gì thì cũng quá trễ rồi.

_" Tiết lộ 1 chút đi mà. Boss... ". Phượng Tỷ kéo cái áo anh lắc lắc nói.

_" Được rồi, được rồi đừng lắc nữa. Là đi ngược về thời gian cách đây 70 triệu năm về trước. Tiết lộ bao nhiêu đó thôi. Cô còn không chịu về trị thương rồi cố gắng tu luyện đi. Cô mà không thắng thì sẽ không được tham gia đâu. Tôi rất công bằng sẽ không thiên vị cho cô 1 vé đâu đó. Tối đến tôi sẽ đưa cô đi không gian tu luyện sau. Giờ thì cô về phòng của cô đi. Đồ ngốc... ". Triệu Phong nói rồi bước đi bỏ lại 1 mình cô còn đứng lẩm bẩm tính xem 70 triệu năm về trước là đi nước nào. Bóng anh nhỏ dần thì có 2 người thanh niên đi lại đưa Diệp Lục về phòng trước.

_" 70 Triệu năm trước. Đó Không phải là kỷ Jura - kỷ phấn trắng hay sao. Nói vậy là Boss tính đi xem Khủng Long hay sao. Ôi mẹ ơi... đúng rồi... 70 triệu năm về trước đúng là thời kỳ thống trị của Khủng Long Bạo Chúa rồi. Boss à.... Khẩu vị của anh quá nặng rồi ". Phượng Tỷ lắc đầu kinh ngạc nói lớn 1 câu.

Nói vậy thôi trong lòng cô không háo hức mới là lạ. So với trúng 1 tờ độc đắc thì chuyến đi xuyên không gian kích thích cô hơn nhiều. Cô nhìn lại mình cả người tàn tạ, chiếc áo thung trắng toàn là máu của cô. Cô ráng đi về phòng của mình mà trong lòng háo hức âm thầm tính toán xem cô sẽ mang cái gì đi cho chuyến xuyên không gian sắp tới kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro